[APH fanfic] Bittersweet


Author:
yukihana_yukino

Disclaimer: Các nhân vật thuộc sở hữu của Hidekaz Himaruya sensei.

Genre: SA, HE

Rating: T

Pairing:Russia xPrussia [Ivan Braginski x  Gilbert Beilschmidt]

Status: Complete.

Warning: rất OOC.

A/n: Câu chuyện dưới đây được viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả. Vì vậy xin đừng bàn luận về tính chính xác của lịch sử trong thực tế. Một số chi tiết lấy ý tưởng từ vài cái Vid.

Có thể coi đây là Sequel của Oneshot Sunflower.

“Za vashe zdorovie.”  ở đây là một lời chúc rượu, có nghĩa là ”For your health”.

Musictheme: Schindler’s List – John Williams

Summary: Tất cả chỉ là quá khứ đã vĩnh viễn lùi xa. Là ảo mộng vụn vỡ. Rơi rụng như chiếc lá úa cuối mùa …

      “Này, hãy quên chúng đi …”

 

 

[Oneshot] Bittersweet.

 

 

Ảo mộng vụn vỡ. Rơi rụng như chiếc lá úa cuối mùa.

..

.

Một ngày mùa đông. Xúc cảm triền miên trong làn tuyết trắng …

Gió lặng. Bông tuyết nhỏ thả mình trôi vô định, rồi đọng lại đâu đó trên cành bạch dương trụi lá, thanh mảnh, khắc dấu những vệt thời gian trên tấm thân nâu sạm, loang lổ bong tróc. Lớp lớp đan xen vào nhau tựa như chiếc lưới bắt những giấc mộng mang màu của sự quên lãng – sắc trắng xám trải dài miên man trên bầu trời nước Nga.

Đôi chân lê từng bước nặng nhọc trên nền tuyết dày lấm tấm những giọt đỏ. Chiếc áo sũng nước khiến cơ thể cậu lạnh cóng. Khẽ thở hắt ra. Làn hơi ấm nhanh chóng tan biến vào không trung, chỉ còn lại độc một sắc trắng luôn hiện hữu. Mùa đông ở Nga vẫn thế, có khi còn buốt giá hơn.

Những tạo vật nhỏ bé lành lạnh kia vẫn không ngừng vương đầy trên mái tóc bạch kim giờ đã lẫn với màu tuyết phủ.

Anh từng nói, mái tóc cậu đẹp như tuyết rơi trên nền trời Nga. Chỉ có điều …

Anh không thích tuyết, nhưng anh yêu mái tóc cậu.

Kiệt sức. Cậu bất lực tựa người vào một thân cây sần sùi, trượt dài.Prussiacó thể cảm thấy cái lạnh giá của mùa đông nơi đây đang trườn trên da thịt, thấm sâu vào tận xương. Nó nhấn chìm cậu trong nỗi cô độc hệt như cái thời điểm cách đây hơn năm mươi năm, khi lần đầu tiên phải đối mặt với không gian trắng xóa, mênh mông nơi vùng đất của băng tuyết. Và giờ đây, cũng vẫn trên mảnh đất này, nhưng xúc cảm thì trải theo hai nỗi niềm riêng biệt, xa vời.

Đôi chân tê cóng đến mất cảm giác. Sương giờ đã lan trên đôi mắt rực màu đỏ, âm thầm tan vào trong con ngươi vốn đã thẫm lại vì buốt giá. Nhạt nhòa, khung trời xám ngắt, rừng bạch dương cằn cỗi, trơ trụi, cành cây giăng phủ, đan xen, những bông tuyết lấm tấm trắng muốt xoay trong không trung rồi lơ đãng hạ mình.

Prussia đã từng nghĩ rằng, bầu trời Nga hệt như đôi mắt anh, lạnh lẽo, u buồn và hờ hững với mọi đổi thay của thời gian. Nhưng có lẽ, trong sắc màu tim tím nhàn nhạt ấy, còn chớm cả nét cô độc và tĩnh lặng như chính cậu bây giờ.

Chắc chắn là như vậy.

Khẽ nhắm mắt. Cái lạnh quá đỗi này khiến cậu muốn nhớ lại dư vị của ngụm rượu vodka cay nồng khi mới chạm tới miệng, còn đọng lại đâu đó nơi đầu lưỡi cũng vào một ngày đông rét mướt thế này.

“Cậu có muốn thử không ?. Dĩ nhiên là Vodka ngon hơn cái ‘thứ’ đó nhiều.“ – Anh cầm ly rượu thủy tinh trong suốt chênh chếch lên, để chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua thứ chất lỏng hơi sệt, mịn mà lành lạnh. Ánh vàng nhạt trong vắt chao trên thành ly, sóng sánh, chầm chậm trôi khi anh xoay nhẹ, đủ để cảm nhận thứ hương thơm ngọt ngào của rượu.

 

“Với người chỉ suốt ngày uống bia như cậu, có lẽ Vodka sẽ là một cảm giác rất lạ đấy.” – Anh nở một nụ cười, đôi mắt trong hệt như chất rượu. – “Hay là để tôi dạy cậu cách uống Vodka sao cho đúng nha, Prussia-kun.”

“Thứ rượu mạnh này chẳng thể nào sánh được với Pils cả !.” –  Nhoài người về phía ly rượu, cậu giật  lấy nó từ tay Russia, toan uống. – “Chỉ vì nơi này quá lạnh, và tôi cần thứ gì đó để làm nóng người.”

“Prussia-kun này, cậu biết không. Để thưởng thức Vodka thì phải dùng lưỡi và miệng để nếm, chứ không nốc như bia vậy đâu, da.” – Anh giữ lấy cổ tay cậu, và miệng vẫn luôn nở nụ cười.

“Za vashe zdorovie.”  – Russia khẽ thì thầm, đỡ lấy chiếc ly từ tay người kia. Kề sát môi, anh để mặc cho dòng chất lỏng sanh sánh chảy qua đầu lưỡi, tràn vào miệng.

Cậu lấy làm lạ khi mà anh nốc cả ly rượu chỉ với một hơi như thế. Nhưng không để Prussia đợi lâu, cũng như kịp để nói lên bất kỳ lời nào, Russia khiến cậu cảm thấy vị cay nồng đến độ choáng váng nơi bờ môi. Thứ hương vị hấp dẫn đó nhẹ nhàng len vào miệng cậu, lưỡng lự vờn quanh môi vài lượt rồi lại đột ngột trôi tuột xuống cổ họng. Chỉ còn chút dư vị đọng lại nơi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, hương rượu thoang thoảng tràn ngập trong vòm miệng, lên tới sống mũi vẫn còn hơi nồng, và sau đó lan khắp cơ thể cậu.

Xúc cảm lạ lùng. Oi ả, quánh đặc và ngột ngạt như hơi thở của một ngày mùa hạ xa xôi …

Cứ mỗi lần ký ức về cái ngày đông buốt giá ấy tràn về,Prussialuôn chỉ khắc ghi sâu đậm một vị chan chát, cay cay nơi đầu lưỡi. Đôi lúc, dư vị đó tựa giọt nước làm tràn ly, gờn gợn vài nét tàn lụi, rữa mục đầy đau thương trong bức tranh xưa cũ hiển hiện nơi trí nhớ như những vệt xám trôi nổi. Âm thầm, lặng lẽ khơi gợi về khoảng thời gian huy hoàng, tâm thức lật giở từng trang sử đã phủ bạc bụi thời gian. Không quá xa xôi để được gọi là quá khứ, chỉ như thể xảy vào khoảnh khắc cuối thu mà giờ đã là giữa mùa đông.

Ngọt đắng đan xen …

Âm thanh của gót giày nện trên sàn gạch chìm vào không gian tăm tối của dãy hành lang hun hút. Ánh sáng lờ nhờ từ mấy ngọn nến leo lét cháy dở chỉ khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Thi thoảng, những cái bóng trải hắt lên bức tường đối diện lại như bị bóp méo, bám theo từng bước đi của cả hai người, phủ trùm lên cánh cửa gỗ sồi chạy dọc hành lang hẹp, lên mấy bức tranh mùa đông đầy tuyết ảm đạm, những con búp bê Matrioska được tô vẽ bằng tay cầu kỳ đang mặc trang phục truyền thống của Nga, phủ trùm lên cả đường nét hoa văn giản đơn trên bức vách.

Cả hai đều im lặng, không phải vì mải mê suy nghĩ điều gì. Mà im lặng là điều duy nhất họ có thể làm lúc này.

Cánh cửa nơi điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình câm lặng được mở ra. Trái với vẻ ngoài tầm thường là một kỳ quan vốn tưởng đã bị đánh mất.

Sắc vàng nâu trong veo rực lên dưới ánh nến. Những hoa văn cầu kỳ lát bằng hàng trăm viên nhũ đá được trau chuốt dưới bàn tay của bao nghệ nhân. Đường nét khắc kỷ ôm trọn lấy bức tranh vẽ vẫn vẹn nguyên sắc màu suốt mấy thế kỷ. Đôi chỗ, đá xếp thành hình mũ miện cao quý ngự trên đầu một con đại bàng cách điệu, hay chỉ đơn giản là những cành uốn lượn quanh giá của bảy cây nến đối xứng nhau đến hoàn hảo, không hơn.

Đã lâu lắm cậu mới thấy lại nơi này. Kể từ khi vua Friedrich Wilhelm I trao tặng nó cho Nga hoàng, cậu chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng “căn phòng hổ phách” trứ danh lần nữa. Những năm sau này, ông già Fritz cũng đã giúp Hoàng gia Nga mở rộng căn phòng tuyệt vời ấy bằng món quà gần biển Baltic. Nghe nói, từ sau Thế chiến, nó đã biến mất. Có kẻ còn cho rằng, nó bị quân đội Liên Xô đốt cháy khi tấn công Konigsberg. 

“Đẹp quá phải không, Prussia-kun.” – Dường như ánh nến bập bùng trong sắc tím sâu thẳm kia khiến cậu chẳng biết anh cười vì điều gì. – “Cậu phải cảm ơn tôi đi, nhờ có quân đội của tôi, căn phòng quý giá này mới không bị chìm xuống biển cùng Gustloff.”

Prussia thoáng bàng hoàng khi cái tên kia được nhắc tới, cũng đã hơn hai mươi năm nằm lặng lẽ dưới lớp bụi mờ thời gian. Trong tâm trí cậu vẫn hằn in nỗi đau của cuộc chiến tàn khốc – nỗi đau của từng con người không chỉ vào thời điểm chiến hạm Gustloff chơi vơi giữa biển, mà còn là nỗi niềm đau đáu luôn hướng về nơi họ cất bước ra đi, chỉ giữ lại trong lòng đôi nét thân thuộc để luôn nhớ về. Giản đơn như tách cà phê vào một sớm lành lạnh, chiếc xe đạp cũ kỹ dựng bên góc đường, con phố hẹp, cơn gió vờn ngọn cỏ lay lắt, hay dìu dịu một mảnh trời xanh.

Đó không chỉ là một tai nạn, mà là dấu chấm hết của một cuộc trốn chạy – một cuộc trốn chạy trong tuyệt vọng với niềm tin vào tự do nơi mặt trận phía Tây. Đó còn là một bài học, thứ cùng với dòng chảy của thời gian luôn tồn tại, điều mà bất cứ quốc gia, dân tộc ở bất kể thời đại nào cũng phải nếm trải. Tất cả, chỉ đơn thuần như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, lặp đi lặp lại và ngày một điên cuồng dấn sâu hơn vào bế tắc.

Con người – những kẻ ngạo mạn quá tự tin vào sức mạnh của bản thân. Phủ nhận quá khứ, cho rằng chỉ cái khoảnh khắc mà họ đang sống đây mới chính là lịch sử và nghiễm nhiên biến những thời khắc huy hoàng xa xưa kia thành một chuỗi sai lầm của kẻ đi trước.

Prussia vẫn nhớ rõ cái ngày mà hàng ngàn con người rời Konigsberg – nơi đã từng là thủ đô của Vương quốc Phổ kiêu hãnh, giờ lại nằm giữa lòng nước Nga Xô Viết. Thành phố thất thủ trước sự đánh phá của quân Đồng minh. Chính vì thế mà những người dân ngày đó chỉ luôn ám ảnh một ý nghĩ muốn rời bỏ. Họ sợ cuộc tàn sát, vây hãm của Hồng quân. Ra đi mà không biết những gì đợi chờ họ nơi mặt biển lặng sóng ngoài xa kia nguy hiểm tới đâu.

Cậu ngày đó không hẳn là thấy được bất cứ điều gì, chỉ là Prussia cảm nhận được, và phải gánh lấy thương tổn của tai nạn khủng khiếp đó. Hơn chín ngàn người đã bỏ mạng. Vùng biển phía Đông như một nấm mồ tập thể – nơi ghi dấu kí ức của con người – kể cả còn sống hay đã chết. Để rồi cái ý niệm sinh tử hay ranh giới tồn tại, diệt vong của một quốc gia càng trở nên rõ ràng, nhưng lại mênh mông vô cùng. Những người tưởng chừng chạy trốn để rồi không chết nơi biển cả lạnh lẽo thì lại bị giam hãm trong ngục tù nơi đất liền suốt quãng đời còn lại.

Mỉa mai thay, chỉ không đầy vài tháng sau, cuộc chiến dai dẳng đi tới hồi kết.

Con người khai sinh ra chiến tranh, đặt cho nó nhiều cái tên cũng chỉ để lừa dối bản thân. Vào một thời khắc nào đó vĩnh viễn mơ hồ trong dòng thời gian, tạo hóa đã ban cho con người một và duy chỉ một lựa chọn …

Họ đã chọn chiến tranh, và chính vì thế, chiến tranh không có quyền chọn lựa nạn nhân của mình. Chiến tranh là nhấn chìm mọi thứ trong triền miên của cái gọi là sự thù hận, niềm đắc thắng, hèn mạt, vô nhân tính. Kể từ khi được sinh ra, nó luôn hiện hữu ở mọi thời đại nhờ tham vọng. Nhưng dù có nhìn từ vị thế của người chiến thắng hay kẻ bại trận, dù có đứng trong niềm hân hoan hay quỳ sụp dưới thất bại, ngọn lửa khổ đau vẫn âm ỉ cháy, là bi kịch của con người trong chiến tranh vẫn không đổi khác.

Cậu ngày hôm ấy, vẫn đứng vứng để tiếp tục chứng kiến những con người ngã xuống khi cuộc vui đẫm máu chưa tàn.

“Cánh đồng nhỏ thân thương.

Cánh đồng nhỏ mà trải rộng vô tận.

Người chiến sĩ băng qua cánh đồng.

Những anh hùng của vàng son quá khứ …”

Prussia luôn mang một thắc mắc mà chẳng ai có thể giải đáp. Đương nhiên là ngoại trừ anh.

Cậu băn khoăn vì sao Russia luôn luôn đeo chiếc khăn quàng cổ dày đến vậy, bất chấp thời tiết có ra sao. Và với tính cách của người như cậu, tự tìm câu trả lời còn hơn là đích thân hỏi thẳng anh ta.

Đó là một ngày đầu thu dịu mát. Sớm nắng triền miên trôi trong biển tím mờ đục. Đầu khẽ gục bên thành cửa sổ tản mát hương thu, tâm trí anh mường tượng ra ngày này của hơn nửa thế kỷ trước. Đâu đó, khúc nhạc vang lên từ chiếc đài đã cũ, âm thanh rệu rã, bải hoải lan khắp gian phòng nhỏ, ngân nga, kéo dài thêm khắc khoải trong suy tưởng về một chút đau thương buồn bã chẳng mấy hiếm hoi.

Chỉ duy nhất có ngày hôm ấy, bất kể mưa nắng, anh vẫn lặng lẽ một mình miên man trong hồi ức. Tất cả, chỉ là cơn gió đầu mùa qua bao năm vẫn không thay đổi, là máu, là nhành hướng dương tàn lụi – bông hoa đơn độc giữa một cánh đồng héo úa màu tro lạnh.

Chiếc khăn choàng che giấu vết hằn in của chiến tranh luôn nhắc nhở anh về nỗi đau của một con người. Nỗi đau của những quốc gia mang hình hài con người cũng như vậy. Họ sinh ra đều có xúc cảm riêng biệt, và vì thế nỗi đau cũng đa vẻ đa chiều. Thế nhưng cái lý trí thuộc về dân tộc khiến những cảm xúc kia dường như trở nên nhạt phai.

“Vang vọng khúc ca hào hùng …

Nhờ gió trải qua cánh đồng xanh.

Khúc ca của quá khứ.

Hãy để họ yên nghỉ trong vầng hào quang rực rỡ …

Nằm ở cuối con đường xưa mù bụi phủ …”

Prussia vẫn nhớ, khi những gì bị che giấu sau lớp khăn choàng lộ ra, chiếc mặt nạ giả tạo mà anh đang đeo cũng tự nhiên mà rơi xuống, vụn vỡ.

 Xúc cảm là thứ có thể làm tổn thương con người. Và bất kỳ thương tổn nào cũng in dấu lên cái vỏ ruỗng mục của hình hài quốc gia.

Kể từ khi tới nơi giá lạnh này, đó lần đầu tiên Prussia biết được đôi chút cái gọi là con người thật của Russia.

Những ngón tay chai sần vì bao cuộc chiến chinh nhẹ lần trên vết sẹo dài sâu hoắm. Prussia cảm thấy một cảm giác lạ lẫm rất tự nhiên mà khẽ khàng lan ra theo bàn tay. Suốt chiều dài lịch sử, cơ thể cậu không phải chưa từng nếm trải những vết thương, thậm chí giờ đây còn có những vết sẹo chẳng thể liền lại. Thế nhưng khi nhìn thấy vệt thời gian khắc dấu lên người kia, trong cậu, có một loại xúc cảm gì đó theo cơn gió tràn về, ứ đầy nơi cổ họng khô khốc.

Bàn tay cậu đã bao lần vấy máu. Những cuộc tàn sát, vó ngựa rong ruổi trên ngổn ngang thây người. Tất cả chúng đều là kẻ địch.

Thế nhưng Russia đã từng phải ra tay với người mà anh luôn coi như đứa em gái bé bỏng. Chỉ với mục đích tiếp tục cái vòng quay sinh mệnh quốc gia trong máu và nước mắt.

Căn phòng tăm tối, những giọt thanh rơi rớt vô sắc, vỡ tan trong xam xám nhạt nhòa. Từ kẽ tim, dòng nức nở câm lặng trào ra.

”Cánh đồng nhỏ thân thương …

Hứng chịu bao bất hạnh.

Như những giọt mưa long lanh thẫm đỏ …

Thẫm đỏ máu thuở xa xưa …”

Khúc ca hào hùng vang lên khiến những ám ảnh cứ theo đó mà tràn về, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đã héo rũ như nhành hoa tàn lụi, khiến tâm can bất lực run rẩy trước sức mạnh quá lớn của dòng thời gian. Quá nhiều điều phải khắc ghi, những bài học mà lịch sử đã răn rạy. Anh không được phép quên.

“Này …” – Cậu lên tiếng. Sắc đỏ thẫm như máu hướng về góc tối của căn phòng – nơi đơn độc nhất và cũng câm lặng nhất.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Prussia thấy mình đang đứng từ trên cao mà quét ánh mắt xuống, chứ không phải ngẩng đầu ngước nhìn kẻ khác.

“Quên chúng đi …”

 “…”

“Hãy quên Anastasia đi. Nếu như anh không muốn nhớ.”

 

Ký ức là thứ gánh nặng vô hình mà nếu ai đó cố gắng lưu giữ quá nhiều, chúng sẽ bóp nghẹt họ trong đớn đau bởi xúc cảm – những đớn đau vô hình. Luôn luôn, xúc cảm và ký ức đồng hành cùng nhau.

Russia đã nghe lời cậu. Anh quên những gì quá khó khăn để nhớ, vùi lấp chúng trong làn tuyết trắng …

Hơi ấm quen thuộc rơi rớt trên bờ vai bất động. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng chừng như thấy cái bóng dáng quá đỗi xa vời, mờ nhạt ẩn hiện trong làn sương sớm tinh khôi. Đôi mắt khép hờ bỗng khe khẽ mở. Màu đỏ đơn độc mà kiên cường hòa vào dìu dịu sắc tím mênh mang. Chiếc thập tự sắt đeo trên cổ từ lâu đã xỉn màu, mờ sương vì giá lạnh. Mấy bông hoa hướng dương anh cầm trên tay đã héo rũ. Không. Có lẽ là vụn nát.

Kể từ sau khi bức tườngBerlinsụp đổ, phải đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội quay lại như đã hứa. Hơn mười năm. Không phải quá dài đối với một quốc gia, nhưng có thể đổi thay hình hài của con người. Sâu trong mắt, cậu biết anh có gì đó thay đổi. Trên suốt quãng đường tới nơi đây,Prussiađã suy nghĩ và buộc bản thân phải chấp nhận điều đó. Cũng vào một ngày đông thế này, cậu ra đi chỉ để lại lời hứa bị vùi sâu trong lớp tuyết trắng. Ngày cậu trở về, thay đổi là điều hiển nhiên.

Prussiavốn đã quên những gì mình nói với anh, về lãng quên và ký ức. Đơn thuần chỉ là một thanh sắc điểm lên bức tranh xám cũ kỹ phủ bụi, nhưngRussialại trân trọng nó vô cùng.

“Quên chúng đi …”

“Tôi đã về.” – Giọng cậu khàn khàn, trầm đục như bị gió lạnh làm cho khô khốc, vụn vỡ rời rạc từng mảnh.

Sức lực cạn trôi theo dòng máu đỏ thẫm rỉ ra. Bóng hình trước mắt thoáng nhòa đi trong hơi thở dần nặng nhọc.Prussianhững tưởng cậu có thể gặp lại anh của nhiều năm về trước. Cậu nhớ mái tóc vàng nhàn nhạt trong nắng chiều cuối thu, nhớ ánh mắt tím vô định trôi nổi, nụ cười giả tạo, lời nói, bóng dáng anh cô độc trong màn tuyết rơi dày, khi Russia khép mắt chìm sâu vào giấc ngủ, lúc lặng im ngắm cảnh mặt trời lên. Tất cả, cậu vẫn muốn tham lam níu giữ.

Chẳng phải cậu mới chính là người có quá nhiều thứ phải quên sao ?.

“Này …”

Âm thanh khẽ vang lên chẳng thể ngăn cậu nhắm dần mắt trong bất lực. Không hề cảm thấy bất cứ điều gì, đôi tay buông xuống, mặc cho dòng thời gian chảy, tràn đến, từng chút từng chút một làm cái điều mà suốt bao thế kỷ, bao giai đoạn lịch sử nó đã thực hiện như điều tất yếu  – đưa một quốc gia vốn lụi tàn trở về với cát bụi. Qua từng đầu ngón tay, cậu thấy bản thân rạn nứt, vỡ vụn như phiến băng mỏng phải chịu sức nặng quá lớn.

Cậu bỏ cuộc. Phó mặc mình cho số phận.

Đâu đó, thanh âm loáng thoáng nhẹ như thở, vang đến trong trí óc cậu một thứ âm sắc lạnh lùng, xa lạ. Như những vết cắt lên trái tim đang dần chậm nhịp.

“… Cậu là ai ?.”

..

.

Tuyết vẫn thả sắc trắng tinh khôi trên nền trời xám bạc.

 

Owari

09.08.2011


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: