[APH fanfic] Meditation

Author: yukihana_yukino

Disclaimer: Các nhân vật thuộc sở hữu của Hidekaz Himaruya sensei.

 Genre: SA.

 Rating: K+.

 Pairing:Russia xPrussia [Ivan Braginski x Gilbert Beilschmidt].

 Status: Complete.

 Warning: OOC, HE

 A/n: Câu chuyện nhỏ dưới đây được viết ra chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bạn Au, vì vậy xin đừng bàn luận về tính chính xác của lịch sử trong thực tế. Một số chi tiết đã được thay đổi sao cho phù hợp với fic.

Kỷ niệm 20 năm ngày Liên Bang Xô viết tan rã và sinh nhật Russia-chan – tình yêu to lớn của cuộc đời mình =]]

Musictheme: When darkness falls –SecretGarden.

 Summary: Trên trái đất này, con người là tạo vật duy nhất biết cười và nhỏ lệ vì nỗi buồn đau.

 

 

[Oneshot] Meditation.

 

 Anh mơ thấy cậu, vào một ngày đông dợm tắt nắng.

 

 

 

Chầm chậm, tiếng bước chân gợi nhịp thời gian. Ảnh lửa bập bùng lẫn trong mắt đỏ, dìu dịu đẩy đưa xa dần, xa dần chốn quanh năm tuyết phủ. Trong đêm đen, giọt thanh sắc lặng lẽ rơi, lấp vùi bởi tuyết.

 

Mắt tím khép hờ. Mảnh trời vụn nát. Một giấc mơ trôi lạc giữa mênh mông mộng tưởng.

 

Thinh lặng chảy tràn, phủ kín nỗi đau bằng sự quạnh quẽ, giá lạnh và sắc trắng dịu êm. Âm ỉ, buốt ngọt, đắng chát như xen lẫn, chuếch choáng trên bờ môi còn vương nồng. Theo đó, những tia kí ức rọi chiếu tâm can. Nâu trầm ảm đạm. Xám nhòa. Trắng xóa. Đen lạnh.

 

 

Cậu đến vào một chiều cuối đông chẳng mấy hiếm hoi, khi mà gió buốt vẫn chưa ngừng thổi. Hàng bạch dương già qua mấy mươi mùa đông đã trụi hết lá, tấm thân như sạm thêm, trông xa đen một màu trước nền trời xam xám hiu hắt. Thậm chí những bông giọt tuyết đã rung rinh khe khẽ, vươn lên khắp cánh rừng già cỗi, vậy mà mùa đông vẫn chưa chịu rời đi.

 

Từng bước chân hằn in lên tuyết chất chứa sự mỏi mệt của một quốc gia vốn đã suy tàn. Bức tường sừng sững khiến bóng hình thêm nhỏ bé, cô độc đến tuyệt vọng. Bầu trời lặng thinh xám ngắt, xóa nhòa ranh giới mong manh mà chậm rãi ôm trọn lấy vùng đất trống trải, đầy băng giá.

 

Ngày cậu đến, hướng dương vẫn chưa nở. Anh muốn chào đón cậu bằng những bông hoa vàng rực mang theo làn nắng nhẹ chớm xuân. Nhưng tất cả chỉ là xám nhòa sương đông. Anh muốn những cái ôm thân mật. Nhưng cuối cùng chỉ là cái bắt tay xã giao chẳng đọng lại gì trong ký ức.

 

Luôn luôn, giữa hai người tồn tại một thứ vô hình, vững chãi như bức tường Berlin sừng sững ngoài gió buốt.

 

 

Trời sang thu.

 

Lác đác vài chiếc lá vàng khẽ rơi, điểm vào khung cảnh vẫn còn tươi xanh chút tàn phai giữa không gian vốn đã nhạt nhòa, héo úa, ruỗng mục từ sâu bên trong.

 

Mọi thứ đang dần đổ sụp.

 

Từ trên tầng cao nhất của tòa biệt thự cổ, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của tuyệt vọng. Xa hơn cả hàng bạch dương ngang tầm mắt, xa hơn cả lối mòn cuối khu rừng thưa, băng qua thảm lá xanh đang úa tàn, qua cánh đồng hoang dại ngút mắt, Russia thấy cậu đang thẫn thờ ngước nhìn. Không phải để trông ráng chiều đổ, mà để trông sang khoảng trời phía bên kia bức tường. Nơi ấy là nhà, là tự do, thứ mà cậu chẳng bao giờ tìm thấy ở chốn hoang giá này. Và những nỗi niềm, theo tháng năm cứ chất chồng trong tâm trí cả hai. Cao dần, cao dần rồi chợt lụi tan.

 

 Russia chẳng hề bận tâm, đã bao lâu trôi qua, và đến khi nào cậu mới quyết định bỏ cuộc. Những gì anh lo lắng, là thời gian của bản thân đang trôi dần, như hạt cát luồn qua kẽ tay. Chậm rãi nhưng đều đặn, hòa vào biển cát mênh mông cô độc giữa bầu không lặng lẽ.

 

 

 

 Thời gian, theo chiếc lá úa rụng rơi cuối mùa, đan vào làn nắng hanh. Nhẹ trôi.

 

Một mùa tuyết nữa tới. Nhưng Prussia không còn đợi chờ gì từ phía bên kia bức tường Berlin. Dần dà, buồn thương vực dậy từ tuyệt vọng, theo bước chân mải miết khắp những con đường trên đất nước Nga rộng lớn. Và u sầu được gió cuốn đi, rải thêm một lớp bụi xám trên nền trời vốn đã mịt màu ảm đạm …

 

Vào một ngày tháng bảy nắng ấm hiếm hoi, cậu vô tình dừng chân bên cánh đồng hướng dương rộ đóa.

 

Những vầng mặt trời nhỏ gom góp chút ánh sáng, làm ấm rực cả khoảng trời nhạt nhòa. Làn cánh mềm nở bung, cố hết sức vươn về phía mặt trời đang rực rỡ trên cao. Màu vàng dịu bao trùm, dường như tan bớt vào nắng nhạt buổi sớm. Cái vẻ đẹp lạ kì ấy như một gam màu ấm chen vào giữa bức tranh mà bóng tối phủ đầy.

 

Prussia đứng bất động, lặng yên nghe êm ả tràn về trong tâm hồn vốn đã khô rạn.

 

“Tiếc quá, cậu thấy chúng mất rồi.”

 

Đôi mắt tím thẫn thờ hướng về cánh đồng hướng dương, chơi vơi giữa không gian quá đỗi mênh mông mà lạc trong sắc vàng trong veo của nắng nhẹ, cái rực rỡ của mặt trời. Rồi bất chợt, tím nhòa lạc trong đỏ thâm trầm.

 

“Tôi đã định dành tặng cậu vào một dịp đặc biệt, vậy mà …”

 

Nét cười buồn phảng phất, đọng lại trong đôi mắt màu đỏ máu thoáng ưu tư. Trong một khoảnh khắc, Prussia đoan chắc rằng mình đã thấy mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng. Nhưng cái sắc màu ấy chẳng thể ấm áp như cánh đồng hoa nở rộ kia, mà dường như đượm một nỗi bình lặng đến rung động tâm can.

 

Nắm chặt chiếc thập tự đeo trên cổ, Prussia chẳng thể lý giải được nồi niềm đang chảy tràn qua từng kẽ tim rạn nứt. Cậu băn khoăn cái cảm giác được chạm vào mái tóc ấy như thế nào, liệu có giống như mỗi lần cậu xoa đầu Lud khi còn bé.

 

 Russia cảm nhận từng ngón tay chai sần khẽ sục vào mái tóc vàng của mình. Thật nhẹ nhàng, chúng nâng niu từng lọn, vân vê rồi lại thả xuống. Cũng êm dịu hệt như thế, Prussia khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Khép hờ đôi mắt, anh co mình lại như một đứa trẻ. Những kỷ niệm ào ạt ùa về ứ đầy, ám ảnh thêm tâm hồn đã vỡ vụn vì nhưng vết cắt quá sâu. Anh sợ cậu, sợ mọi thứ đang diễn ra trước mắt sẽ tàn phai hệt như anh bây giờ. Anh sợ khoảnh khắc này rồi sẽ trôi dạt như chính anh chơi vơi giữa cô độc, chờ đợi thời gian nhấn chìm mình trong tăm tối.

 

Sâu thẳm tận cùng của trăm ngàn mảnh ký ức, anh tìm thấy bàn tay cậu đang khẽ vỗ về. Và nụ cười của cậu, như những lời trấn an lấp đầy tâm hồn mòn mỏi.

 

Bình yên quá đỗi.

 

Bật khóc. Như một đứa trẻ lạc lối tìm được đường về, nhào vào vòng tay ru êm.

 

Xúc cảm dạt trôi theo bản năng. Tóc bạch kim rủ trên tóc vàng. Tay đan tay. Chìm trong nhau.

 

Khô. Mềm. Ấm. Ngọt đắng đan xen. Âu lo quyện hòa trong an lặng.

 

 

Giáng sinh về trên vùng đất lạnh lẽo, cằn cỗi và cô đơn nhất.

 

Ngôi biệt thự vẫn khoác lên mình tấm áo xám lặng lẽ thường thấy. Nằm biệt lập ở một vùng ngoại ô phía Bắc, những dịp lễ đối với con người nơi đây dường như không mấy quan trọng.

 

Prussia thích những dịp như thế này, đây thường là cơ hội tốt để cậu có thể kéo đứa em trai ra khỏi đống công việc bộn bề. Rồi cả hai có thể ngồi ở một góc quán bar, uống cho tới say khướt hay lang thang đâu đó tận hưởng không khí nhộn nhịp của phố xá, sự háo hức và vui vẻ của con người. Chính vì vậy, sự tẻ nhạt ở chỗ của Russia khiến cậu thực sự khó chịu.

 

Vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu than phiền, Prussia chợt nhớ ra từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy anh ta. Hình như Toris có nói anh đã ra ngoài từ sớm, đi rất vội vã. Cậu băn khoăn liệu Russia có thể ở đâu trong cái thời tiết như thế này.

 

Lần thứ hai trong suốt quãng thời gian bốn mươi năm đằng đẵng, đôi chân cậu dừng lại bên cánh đồng nhỏ tuyết phủ đầy.

 

Những cành hướng dương đổ rạp vì tuyết. Không một ai hái chúng, kể từ lần cuối cùng cậu trông thấy cánh đồng rộ sắc vàng dưới nắng nhạt. Giữa những tàn cánh héo rũ, thấp thoáng màu của cô độc. Sắc màu nhạt nhòa ấy luôn mang tới một cảm giác bình yên nhưng quá đỗi mông lung khiến cậu chẳng thể nào chạm tới.

 

Kể từ khi nào, cái khát khao được với tới chốn tĩnh lặng nơi anh lại mạnh mẽ tới vậy ?.

 

“Này, Russia.”

 

 Giật mình, anh khẽ quay lại, thoáng bối rối. Bàn tay vụng về giấu thứ gì đó vào trong túi áo măng tô. Khuôn mặt ẩn dưới lớp khăn dày ửng lên vì lạnh.

 

 “Prussia kun. Sao cậu biết tôi ở đây ?.”

 

 “Với một người tuyệt vời như tôi, việc tìm ra anh đâu phải chuyện khó.” – Cậu trả lời, vẻ mặt đầy tự mãn.

 

 “Vậy đúng là cậu đang tìm tôi, da.” – Russia khẽ cười, mái tóc vàng rũ theo gió.

 

 “Chỉ là … mọi người đang lo lắng cho anh thôi.” – Prussia ngập ngừng. Rồi bất chợt cậu nắm tay anh, kéo đi. “Thời tiết này mà ở ngoài lâu sẽ bị cảm đấy.”

 

 “Tôi chỉ muốn hái một vài bông hoa thôi. Không ngờ chúng đã tàn cả rồi.” – Khuôn mặt Russia xịu cả xuống.

 

 Prussia khẽ thở hắt ra. Rồi bất chợt, cậu xoa đầu đứa trẻ to xác trước mặt mình.

 

 “Đồ ngốc, anh có biết giờ là tháng mấy rồi không ?. Giờ thì chúng ta nên mau chóng quay trở về, tôi đang chết cóng rồi đây này. Nếu không nhanh, cô em gái đáng sợ của anh và mọi người sẽ đi tìm chúng ta đấy.”

 

 “Không, họ sẽ không đi tìm đâu.” – Buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, Russia khẽ lùi vài bước. Dường như lúc này, khoảng cách giữa cả hai thậm chí còn lớn hơn bức tường Berlin đang sừng sững phía xa kia. – “Chẳng ai trong bọn họ quan tâm tới tôi, cả cậu cũng vậy phải không, Prussia kun ?”.

 

 “Russia …”

 

 “Tôi biết cảm giác của cậu khi ở nơi này. Tôi xin lỗi. Sớm thôi, cậu sẽ được trở về bên em trai.”

 

 Đôi mắt tím trong suốt khẽ lắng lại, mơ hồ buồn đau. Anh đến bên cạnh cậu, đặt vào tay cậu chút tàn dư của cánh đồng hướng dương nở rộ hôm nào.

 

 “Đây là quà giáng sinh từ tôi, Prussia kun. Tôi đã hy vọng được nhìn thấy nụ cười của cậu cùng với chúng, khi chúng đẹp rực rỡ nhất.”

 

 Những dấu chân hằn in lên tuyết hướng về hai phía của con đường, hai khoảng trời khác. Một trở lại, một biệt li.

 

 “Chúng ta không phải con người, Russia. Chúng ta thuộc về họ. Cả lý trí, trái tim và … tình yêu.”

 

 Vào khoảnh khắc đó, cả hai người đều hiểu, thứ xúc cảm họ đang mang thuộc về nhân dân.

 

 

Ráng chiều buông mình ngoài cửa sổ, dấy lên trong lòng anh những mối bất an. Trời nổi gió, và màn đêm đen phủ đầy ngõ phố. Những âm thanh đáng sợ phá tan bầu không tĩnh mịch – âm thanh của con người.

 

Đèn đường hắt những tia sáng vàng vọt lên khuôn mặt hồ hởi của người dân Đông Đức. Bụi bặm cùng tăm tối chẳng thế ngăn cản họ kéo tới đông hơn. Con người, đang ra sức phá đổ bức tường Berlin, và cả anh lẫn cậu đều chẳng thể làm gì. Những mảng tường cứ rụng rời dần, kèm theo đó, tiếng reo hò cũng ồn ã hơn. Không chỉ thế, họ còn đồng thanh hát lên một khúc ca xưa cũ, không tên nhưng quen thuộc bằng chất giọng trầm đục của những con người lao động. Họ mừng vui khi đất nước thống nhất, khi bức tường chia cắt Đông Tây đổ sụp. Dòng người tràn qua như thác lũ, kéo theo mọi thứ, chỉ còn sót lại sự sợ hãi, ghê tởm và căm hận.

 

 “Khi người cuối cùng qua được bức tường kia, cũng là lúc cậu trở về với em trai, Prussia kun.”

 

 Tiếng nói khe khẽ bật ra từ bờ môi khô khốc bị cuốn vào đám đông. Nương theo cơn gió khuya trôi xa dần. Cũng như bóng hình anh đang nhỏ lại, nhòa dần và mất hút trong bóng đêm u uẩn.

 

 

 

 Anh mơ thấy cậu, vào một ngày đầu đông dợm tắt nắng.

 

Đôi khi, những giấc mơ dạt về theo kỉ niệm. Có lúc, chúng chỉ là những khoảnh khắc dòng thời gian trôi giữa cảnh tranh sáng tối, chạng vạng điểm lên nền trời sắc màu êm dịu. Nhưng đâu đó, trong khoảng không gian bao la cao rộng, anh tìm thấy bóng hình cậu.

 

Trong giấc mơ, cậu đang cười bên những bông hướng dương rộ màu nắng.

 

 Họ không phải con người, vậy nên khi những người dân vui mừng, họ lại lặng lẽ buông xuôi.

 

 

Căn nhà dần trống trải theo thời gian, kể từ khi cậu rời khỏi. Russia cảm nhận được, nỗi niềm cô độc cứ chất dần lên tâm hồn vốn đã trĩu nặng.

 

Những nỗ lực xây dựng và duy trì một nhà nước thống nhất dựa trên liên minh dường như đều thất bại, hầu hết các nước cộng hòa đã tuyên bố độc lập. Dù những bài phát biểu của Tổng thống đều khẳng định về sự tồn tại bền lâu của Liên bang Xô Viết, nhưng còn ai hiểu điều đó hơn chính bản thân quốc gia ấy. Nước Nga tuyên bố độc lập, nhưng nước Nga không muốn liên bang tan rã.

 

”Nước Nga không chủ trương làm tan rã Liên Xô.”

 

 “Tôi tin tưởng chắc rằng Liên bang sẽ còn tồn tại.”

 

Tất cả, chỉ là sự cố gắng kéo dài sự tồn tại hình thức của một thể chế vốn đã bị đục khoét từ sâu bên trong, như trái táo chín rục chỉ chờ rơi xuống.

 

 

Một ngày đầu tháng mười hai buốt giá …

 

Giữa khu rừng thưa ở một nơi nghỉ dưỡng, dưới sự tham gia soạn thảo, giám sát của ba vị lãnh đạo Nga, Ukaine và Belarus, hiệp ước Belovezh được ký kết như một sự giải thoát cuối cùng.

 

“Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết” là một chủ thể luật pháp quốc tế và chính trị đã chấm dứt sự tồn tại của mình …

 

 Họ không phải con người, vì thế họ không có quyền quyết định số phận cho riêng bản thân.

 

 

Ngày cậu tới, hướng dương vẫn chưa nở. Ngày cậu đi, hướng dương vừa kịp tàn.

 

 Giáng sinh lại về trên vùng đất thênh thang tuyết trắng.

 

Và anh lại mơ, mơ thấy giọt nước mắt cậu vào cái ngày bức tường Berlin sụp đổ. Những lời nói, cứ mãi vang vọng, xoáy vòng, dội lại làm xáo động cả bầu không tịch mịch của tàn dư cuộc chia li.

 

Rảo bước dọc khu phố giăng đèn tấp nập, sắc đỏ của chùm bóng, xanh của cây thông gợi nên hương vị ngày này của nhiều năm về trước. Không cầu kỳ, ồn ã, chỉ là chút cảm giác hạnh phúc thoáng qua nhưng ấm áp vô cùng.

 

Trời về chiều. Người cũng vãn dần, họ trở về nhà để xum vầy cùng gia đinh, cùng nhau tận hưởng chút ít không khí giáng sinh còn lại, cùng nhau chứng kiến thời khắc tan rã của Liên bang Xô Viết.

 

Một cách âm thầm, lặng lẽ, lá cờ búa liềm đỏ ngạo nghễ tung bay gần một thế kỷ trên đỉnh điện Kremlin bị hạ xuống. Thay vào đó, ba sắc màu của một mối ràng buộc mới hiện hữu. Trắng. Xanh. Đỏ. Biểu trưng cho các quốc gia độc lập – một sự liên kết lỏng lẻo trên danh nghĩa. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, trong lòng mỗi người dân Nga chợt thấy mất mát …

 

Nhưng con người vẫn sẽ tồn tại, dù cho quốc gia ấy có biến mất. Và một quốc gia cũng sẽ vẫn hiện hữu, dù cho con người không còn. Vì lý trí và tình cảm là hai miền riêng biệt, và chỉ có ý thức của những quốc gia mang hình hài con người thuộc về nhân dân.

 

Đôi mắt tím âm trầm ngước nhìn bầu trời, cười lặng lẽ.

 

“Cậu sai rồi, Prussia kun.”

 

“Nếu chúng ta không phải con người, vậy thì nụ cười, và cả giọt nước mắt ấy là vì điều gì ?.”

 

Owari

24.12.2011

 

 

 

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: