[Kuroshitsuji fanfic] Solomon Grundy

[Oneshot] Solomon Grundy

Author : yukihana_yukino

Beta reader : yuriko_ootamu

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về Toboso Yana sensei.

Genre : SA

Rating : T

Pairing: Sebastian M. & Ciel P.

Status: Complete.

Warning: OOC.

Summary : Đây là câu chuyện kể về người đàn ông bất hạnh – người đã sống và chết như nhân vật của loạt đồng dao Mother Goose ấy …

Solomon Grundy, sinh ra vào thứ Hai …

Bảy năm trôi qua không biết tới mùi vị của sự hận thù, bá tước Ciel Phantomhive sống trong nỗi nhàm chán kéo dài bất tận. Ngày qua ngày, sắc ngọc lam vẫn hướng về phía bầu trời xám ảm đạm. Con ngươi mờ sương vẫn nhìn mãi, chẳng màng hình thù đang nhòa dần trước mắt.

Hắn vẫn chưa trở về.

Phải, quản gia Sebastian của cậu đã biến mất cách đây bảy năm.

Còn cậu, cậu đã trưởng thành và đang ở vào giai đoạn đẹp đẽ nhất. Mối thù đã trả nhưng tên ác quỷ vẫn chưa quay trở về thực hiện giao ước. Chờ đợi cái chết tới là việc cậu căm ghét nhất thế gian. Hơn nữa, bảy năm không phải là quãng thời gian ít ỏi.

Chẳng lẽ hắn đã chết ?.

Câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần vởn quanh trí óc Ciel. Vội giật tung miếng băng che mắt, sắc tím vẫn hiện hữu rõ ràng, hòa với ánh ngọc lam tuyệt đẹp, sâu thẳm như tâm hồn cậu.

Hắn đã nói sẽ trở về chừng nào Ciel sẵn sàng.

Thật nực cười. Cậu cảm thấy tâm hồn mình đang nguôi dần theo thời gian. Bảy năm chờ đợi, Ciel băn khoăn sẵn sàng mà tên ác quỷ nói có ý gì.

Cơn gió buốt chợt thổi qua khiến Ciel bất giác vòng hai tay ôm lấy mình, khẽ run rẩy. Vị bá tước bỗng nhiên cảm thấy cô độc. Cậu thầm muốn một hơi ấm đã biến mất từ rất lâu.

“ Ta thấy l … lạnh … Sebas … tian. “

Cơ thể nhỏ bé của vị bá tước không ngừng run rẩy bất kể khoác tới vài lớp áo và đắp một tấm chăn lông dày sụ.

“ Lạnh là một cảm giác không bình thường chút nào, chủ nhân. “ – Sebastian khẽ mỉm cười. – “ Ngài có biết cảm giác đó thường xuất hiện khi nào không ?.”

Ciel vẫn không ngừng run khi trông tên ác quỷ đến bên cạnh giường và lật tấm chăn bông lên.

“ Se … Sebastian … ngươi …”

Câu nói bị chặn đứng bởi vòng tay tên ác quỷ. Hắn siết chặt hơn. Cơ thể ấm áp đó khiến Ciel cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, bản thân cậu không cho phép sự thoải mái đó. Mặc dù thế, dòng suy nghĩ của vị bá tước nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng nói của hắn.

“ Con người ta thường cảm thấy lạnh khi sắp chết, chủ nhân của tôi. “

Ciel chợt cảm thấy khó thở, cơ thể cậu như lả đi. Chút tỉnh táo sót lại giúp cậu đẩy tên ác quỷ ra xa.

“ Ra ngoài, Sebastian. Đây là mệnh lệnh. “

Ciel gần như quát lên. Khuôn mặt cậu nóng bừng. Toàn thân gục hẳn xuống. Hơi thở phả ra dồn dập.

“ Con người chẳng phải luôn mâu thuẫn hay sao ?”

Sebastian lui ra ngoài, bỏ mặc cậu với dấu hỏi mãi treo lơ lửng trong không trung mà chẳng thể giải đáp.

Nhưng Ciel đâu hay, suốt đêm đông lạnh cắt da thịt đó, hơi ấm ấy chẳng khi nào rời xa cậu.

Rửa tội ngày thứ Ba …

Đôi lúc Ciel băn khoăn sự tồn tại của mình cho tới bây giờ nhằm mục đích gì.

Cậu vẫn chưa, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó.

Vị bá tước trẻ chẳng có một lý do nào để tồn tại trên thế gian, ngoại trừ việc tên ác quỷ vẫn chưa quay trở lại.

Hoặc là cậu chưa sẵn sàng để chết.

Lâu đến vậy …

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Bóng đen tham lam nuốt trọn cảnh vật, gieo rắc sự yên ắng chết chóc hòa cùng nỗi ám ảnh trong từng ngóc ngách củaLondon.

Xa hơn về phía ngoại ô, dinh thự bá tước Phantomhive vẫn khoác lên mình chiếc áo xám lạnh lẽo thường thấy nhưng không khí bên trong hết sức khẩn trương.

Mai là một ngày đặc biệt, đối với cậu và cả những người làm.

Ciel thầm nghĩ khi nhấp vài ngụm vang chát. Đôi mắt ngọc lam ánh lên sắc lửa bập bùng nơi lò sưởi.

Cậu không làm điều này vì tình yêu, mục đích cuối cùng chỉ là lợi dụng để thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm. Cái tên Phantomhive sẽ làm kinh sợ bất cứ kẻ thù nào của Nữ hoàng. Trên hết, có lẽ Sebastian sẽ thấy được kết quả những gì hắn đã dạy cho cậu – con người là những sinh vật ích kỷ chỉ sống cho bản thân, thậm chí còn tàn độc hơn cả ác ma.

Tiếng chớp giật xé toạc một mảng không gian. Cả góc trời nhá lên một luồng sáng rồi vụt tắt.

Cửa sổ mở toang, cơn gió mạnh thốc tới thổi tung đôi rèm cửa. Trên bệ cửa, ánh đỏ u uất hiển hiện mờ nhạt trong bóng đêm khiến Ciel kinh ngạc, đánh đổ cả ly rượu cũng sóng sánh một màu đỏ như máu.

“ Nyao ~. “

Đó chỉ là một con mèo, không hơn, không kém. Một con mèo mướp với đôi mắt rực màu lửa.

Nhưng Sebastian luôn yêu chúng.

Ciel vuốt ve con mèo. Mềm, ấm. Chẳng lẽ đó là lý do tên ác quỷ thích chúng tới vậy, thật nực cười làm sao.

Con mèo khẽ rù lên đầy thích thú, dụi đầu vào tay cậu. Chiếc vòng cổ bạc nổi bật trên bộ lông đen tuyền khiến Ciel chú ý. Một mẩu giấy được cài cẩn thận vào chiếc lắc. Dường như là một bức thư.

Ciel gỡ mẩu giấy khỏi cổ con mèo và xem. Mắt xanh mở lớn khi hàng chữ thanh mảnh dần hiện lên trên nền giấy trắng.

SEBASTIAN MICHAELIS.

Đó cũng là khoảnh khắc cậu cảm nhận được cái giá lạnh đang dần xâm lấn cơ thể mình.

“ Chẳng phải ngài vẫn thật nhỏ bé sao, chủ nhân của tôi ?.”

Đôi môi ác quỷ vẽ lên nụ cười bí hiểm. Đôi tay vẫn vững chãi, chắc chắn ôm lấy cậu như ngày nào.

Ciel đã trưởng thành, nhưng đối với ác quỷ, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi.

“ Lâu quá rồi, Sebastian … “

Ciel nuốt khan, cậu đặt tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập vội vã không thể kiểm soát. Cậu có thể nhận ranụ cười độc địa của quỷ dữ ngay sau lưng.

“ Xin thứ lỗi, nhưng chẳng phải tôi đã nói sẽ trở về khi ngài sẵn sàng sao ?”

Đôi môi ác quỷ hờ hững nuốt lấy từng ngụm sinh khí bao quanh cậu. Hắn mở lời, chất giọng mượt mà, đầy dụ hoặc.

“ Vậy ngài đã sẵn sàng chưa, chủ nhân đáng kính ?”

Ciel đã mong chờ điều này từ rất lâu, và khi nó đến, vị bá tước bỗng trở nên do dự.

“ Ta … “

Câu nói bị cắt ngang bởi nụ hôn của ác quỷ. Ciel bị nhấn chìm trong dục vọng của hắn, đắm mình trong miền suy tưởng. Những thước phim ký ức dần dần đưa Ciel về thời điểm khi mà cậu nhận ra lý do quan trọng nhất để bản thân tồn tại.

“ S … Sebas … Sebastian. “

Hắn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng, gấp gáp phả vào mặt mình. Cơ thể tuyệt mĩ của vị bá tước đang phô bày trước cặp mắt sục sôi ham muốn của ác ma. Đôi môi hắn rờ khắp người cậu, để lại những vết cắn nhẹ khiến Ciel khẽ rên rỉ vì đau. Từ đôi mắt to tròn, những giọt nước ánh lên sắc ngọc lam chực tràn …

“ Chủ nhân … “

Sebastian cố gắng kiềm chế khi gạt những giọt nước đó đi. Bàn tay hắn mơn trớn khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng tựa nâng niu một món đồ thủy tinh quý giá.

“ Tôi yêu ngài, chủ nhân .”

Hắn nói khi vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu.

Yêu ?.

Ciel chìm trong cơn mơ màng, khi tên ác quỷ buông những lời đường mật vào trái tim cậu.

Cái cảm giác được yêu, từ lâu vốn đã không còn trong ý thức của cậu, kể cả việc đáp lại tình yêu của kẻ khác. Hơn nữa …

Ác quỷ, chúng coi trọng sự thù hận hơn tình yêu.

Ciel vẫn đủ tỉnh táo để băn khoăn xem liệu trong khoảnh khắc ấy, tình yêu mà hắn nói tới có phải ảo tưởng hay không.

“ Chủ nhân … “

Ánh ngọc lam trong vắt ngước nhìn sắc đỏ đã phai mờ vì thời gian, nhưng bóng tối đã phủ nhòa mọi thứ.

“ Ngài đang lo lắng chuyện gì sao ?”

Sebastian sục tay qua mái tóc xám tro mềm mượt, kéo cậu vào sâu hơn. Ciel không phản đối vì cậu biết điều gì đang chờ đợi mình sau đêm nay.

Đây chỉ là một giấc mơ, và nó sẽ kết thúc. Vì vậy, thêm một chút nữa có lẽ cũng chẳng gây hại gì.

“ Không, không có gì đâu. “

Sebastian khẽ thở dài, mân mê vài lọn tóc ánh lên trước dải sáng bạc của mặt trăng lúc ẩn lúc hiện. Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn thì thào, gần như là tự nhủ.

“ Sẽ rất nhanh thôi, cho tới cái ngày mà ngài sẵn sàng. “

“ Ác quỷ luôn nói sự thật.”

Nhưng chẳng ai hay câu nói đó chỉ là giả dối.

Không phải ác quỷ không thể nói dối. Chúng là những tạo vật xảo quyệt nhất thế gian. Ác quỷ luôn nói sự thật vì biết mình không thể thay đổi được số phận.

Kết hôn vào thứ Tư …

Chuông nhà thờ lại vang vọng, âm thanh rền rĩ hòa cùng không khí ảm đạm đang xâm lấn không gian…

Không phải là lễ tang ngập trong màu của hoa lan huệ đỏ đốt cháy mặt đất …

Mà là một đám cưới bao trùm bởi những gam màu nhợt nhạt thiếu sức sống cùng sắc đen trắng tang thương.

Chuyện xảy ra đêm qua quá thực để là một giấc mơ.

Hình bóng tên ác quỷ nhập nhằng trong tâm trí cậu như thể một nỗi ám ảnh vô hình luôn len lén theo gót chân, theo dõi từng hành vi, cử chỉ và kiểm soát cả tâm trạng Ciel.

Cậu đưa mắt nhìn xuống hàng ghế mời khiElizabethtừ từ tiến vào. Tiếng vĩ cầm réo rắt dẫn bước cô dâu – người xinh đẹp và quan trọng nhất.

Đây là một đám cưới mà cậu không mong đợi. Tình cảm chỉ là thứ phi nghĩa khi đến từ một phía. Suy đi tính lại, cậu làm việc này chẳng vì điều gì. Tham vọng của con người là vô đáy, liệu sau khi đạt được mục đích, cậu có hướng tới những điều cao xa hơn ?.

Đôi mắt xanh quét qua những vị khách, rất nhanh trước khi tập trung, phải nói là nhìn chằm chằm vào một người, kinh ngạc tột độ. Bóng hình quen thuộc hiển hiện trước mắt khi đầu óc trở nên choáng váng.

“ Sebas…tian. “

Câu nói thốt ra cùng lúc cơ thể Ciel chợt lả đi, các khớp chân tay trở nên rệu rạo không thể cưỡng lại sức mạnh vô hình đang hành hạ tâm trí, giằng xé tâm can.

“ Chủ nhân !.”

Đó là tất cả những gì Ciel nghe thấy trước khi chìm trong mê man.

Phát bệnh hôm thứ Năm …

Bá tước Ciel Phantomhive mắc một căn bệnh khó có thể chữa được, vì đến nguyên nhân gây bệnh các bác sĩ cũng không thể tìm ra.

Cậu nằm trên chiếc giường trải ga trắng tinh, hoàn toàn bất động, cơ thể nóng bừng. Hàng mi xám khép chặt, mái tóc xanh cũng thẫm đi, như thể sức sống đang dần bị rút cạn.

Ngồi bên cạnh giường bệnh,Elizabethlo lắng nhìn hôn phu của mình.

“ Ciel … “

Ciel chẳng hề cảm thấy một chút gì, dường như trí óc cậu đang trôi về miền ký ức khác.

Lâu lắm rồi …

“ Đồng dao của Mother Goose ư ?”.

Ciel hỏi khi nhấp một ngụm thứ chất lỏng sóng sánh một màu hổ phách kiên định.

“ Hẳn đó là một người đàn ông bất hạnh, phải vậy không, Sebastian ?”.

Tên ác quỷ khẽ nở một nụ cười, hắn biết cậu bé đủ thông minh để nhận ra điều mình muốn nói qua bài đồng dao này.

“ Có lẽ, nhưng suy cho cùng, chẳng phải người đau khổ nhất là cô gái anh ta đã bỏ lại vào thứ Tư sao ?. Tôi nghĩ anh ta may mắn hơn cô gái ấy nhiều. “

Ciel nhìn kẻ hầu cận ác quỷ, đầy ngạc nhiên.

“ Không phải sao, thưa chủ nhân. “

“ Có thể lắm. “

Tệ hơn vào thứ Sáu …

Ngày kế tiếp, tình trạng của bá tước Phantomhive càng tồi tệ hơn.

Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo đầy sức sống giờ nhợt nhạt như thế một con búp bê – một cái vỏ rỗng ruột.

Cậu sắp chết, vậy có nghĩa là hắn sắp trở về. Tất cả những gì đã xảy ra thực chất chỉ là ảo ảnh Ciel tự tạo ra để huyễn hoặc bản thân.

Cái lạnh len lỏi dường như cũng làm cơn đau giảm đi phần nào.

Ciel tỉnh khỏi cơn mê man vào giữa khuya. Khi mà buông tràn không gian là những mảng tối thẫm u uẩn.

Cậu gượng dậy nhưng cơn choáng váng nhanh chóng xâm lấn trí óc, đánh gục cơ thể yếu ớt. Mồ hôi rịn ra trên vầng trán, hơi thở khó nhọc rõ mồn một trong sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc. Đôi mắt xanh đang dần nhòa đi lờ mờ nhận ra từ trong bóng tối, bàn tay quen thuộc lại vươn ra đỡ lấy cậu, lạnh toát.

“ Người đã tỉnh rồi sao, chủ nhân. “

Đôi ngươi đỏ sáng rực trên nền đen thẳm của bầu trời. Nét cười phảng phất thinh không.

“ Seb …Sebastian. “

“ Tôi ở ngay đây, bên cạnh ngài, chủ nhân. “

“ N … ngươi ở đây, vậy … ta đã sẵn sàng chưa, Sebastian. “

Tên ác quỷ im lặng, luồn tay vào mái tóc màu xám tro – màu của sự lụi tàn.

“ C … chẳng phải … ngươi đã nói sẽ quay về khi ta sẵn sàng sao … ? “

“ Chủ nhân. “

Sebastian nhìn cậu, trong sắc đỏ sục sôi đã thẫm màu thời gian ánh lên thứ xúc cảm đang tan ra, buông tràn không thực, lênh láng, chảy cả vào tâm hồn cậu.

“ Tôi yêu ngài, chủ nhân. “

Tên ác quỷ kéo Ciel vào lòng, để cậu dựa vào người hắn. Đôi tay quàng lấy tấm thân gầy đang khẽ run rẩy một cách yếu ớt, nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn như sợi chỉ định mệnh mãi ràng buộc hai số phận.

Ciel thì thào, làn mi xám chậm chạp khép lại, như thể tận hưởng chút yên bình cuối cùng của cuộc đời.

“ Nói ta xem, Sebastian, ngươi còn nhớ bài đồng dao của Mother Goose ngươi đã từng đọc cho ta nghe không ? “.

Hắn biết chủ nhân hắn muốn nói tới điều gì.

“ Đó là bài đồng dao về người đàn ông bất hạnh. “

“ Chẳng phải ngươi đã nói người mà anh ta bỏ lại – người mà anh ta yêu quý nhất mới là người đau khổ sao. Ta muốn nghe lại nó, Sebastian. Đây là mệnh lệnh .”

Thanh âm vang vọng lại từ rất xa. Sebastian dường như cũng đang tự nhủ với chính bản thân mình. Hắn ôm chặt Ciel trong tay. Vẻ đau đớn không còn trên khuôn mặt thanh tú. Ciel của hắn như thể đang chìm trong giấc ngủ …

Không có gì là mãi mãi …

“ Solomon Grundy …

Sinh ra vào thứ Hai …

Rửa tội ngày thứ Ba …

Kết hôn vào thứ Tư …

Phát bệnh hôm thứ Năm …

Tệ hơn vào thứ Sáu …

Chết trong ngày thứ Bảy …”

Hắn đột ngột dừng lại. Dường như có sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn không cho tên ác quỷ thốt ra câu thơ cuối.

“ Vậy còn chủ nhật, Sebastian ? “.

Ciel lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng đang bao trùm. Bàn tay xanh xao rờ thấy khuôn mặt ác quỷ. Nó vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy năm. Còn cậu, cậu đang trưởng thành lên từng ngày, già đi từng ngày, chết mòn từng ngày.

“ Chủ nhật của Solomon Grundy thì sao hả, Sebastian ?. “

Hắn có thể cảm thấy từng giọt nước nóng ấm đang rỏ xuống bàn tay lạnh giá của mình. Đôi tay hắn khẽ run rẩy khi gạt chúng khỏi mi mắt cậu, hôn lên đó – nơi mà màu xanh hắn luôn yêu sẽ mãi giữ vẻ đẹp thanh khiết của bầu trời, của thiên đường. Sebastian nắm lấy bàn tay run rẩy của Ciel, như lời hứa bảo vệ cậu khỏi bất kỳ sợ hãi, âu lo nào.

“ Ta … ta thấy lạnh, Sebastian, có phải ngươi đã nói đó là cảm giác của người sắp chết không ?”

Hắn ôm cậu chặt hơn, im lặng. Không. Là câm lặng. Những gì tên ác quỷ muốn nói ra, Ciel có thể cảm nhận qua cái ôm ấy.

“ Đừng đi. “

“ Ngươi sẽ không bỏ ta như Solomon Grundy chứ ?.”

Mặt trăng hắt ánh sáng bạc lạnh lùng xuống mọi vật, chiếu xiên vào căn phòng của bá tước. Dưới thứ ánh sáng tuyệt diệu đó, Ciel đang ngủ thực sự, thật yên bình …

Chết trong ngày thứ Bảy …

Không có mùa xuân nào mà không trải qua mùa đông cũng như không có sự sống nào mà không trải qua cái chết …

“ Ta không có duyên với thiên đàng. “

Phải, vì hắn đã đánh mất thiên đường vào đôi mắt ấy. Và giờ cậu bé đã mang theo màu xanh đó đi …

Mãi mãi …

Vậy còn Chủ Nhật, Sebastian ? …

Dừng chân trên đỉnh đồi, Sebastian đứng trước phiến đá xám cô độc. Hương cỏ và đất tơi mới xới quyện vào gió, tỏa đi trong không gian.

Ciel Phantomhive, ra đi mãi mãi ở tuổi hai mươi.

14 /12 /1875 – 14 /12 /1895.

Tên ác quỷ cúi người kính cẩn trước tấm bia mộ.Tayhắn rờ từng đường nét của phiến đá lạnh lẽo. Chủ nhân hắn đang nằm sâu dưới kia, sau những lớp đất dày – người mà hắn vô cùng kính trọng.

Người mà hắn yêu tha thiết …

“ Ngươi … sẽ không bỏ ta như Solomon Grundy chứ ? “

Tiếng nói của vị bá tước vang vọng trong không gian, vỡ vụn, theo gió hòa vào sắc đỏ đang nhuốm dần bầu trời.

“ Tôi sẽ luôn bên ngài, đến tận cùng địa ngục. “

Ngày Chủ Nhật …

“ Hơn nữa, tôi không phải là Solomon Grundy … “

Solomon Grundy …

“ Liệu tôi có thể là người bị bỏ lại vào ngày thứ Tư không, chủ nhân ?”

Được chôn trong mồ.

Đó là kết thúc của chàng Solomon Grundy.

Owari.

06.10.2010


One response to “[Kuroshitsuji fanfic] Solomon Grundy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: