[Kuroshitsuji fanfic] Uroboros

Author: rookie_panda

Beta reader: yuriko_ootamu

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về Toboso Yana sensei. Và những ca từ thuộc về Kagrra,.

Genre: SA, Happy Ending

Rating: K+

Pairing: Sebastian Michaelis & Ciel Phantomhive

Status: Complete.

Warning: OOC. Happy Ending. Viết trong lúc tâm trạng bất bình thường, bị rối loạn ngôn ngữ.

A/n: Lấy cảm hứng từ những ca từ.

Viết fic trong lúc nghe “Uzu” của Kagrra,.

Summary: “Tiếng thở dài vẽ nên những vòng xoáy, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn gió…”

 

 

Oneshot – [Uroboros]

 

 

 

 

Luôn luôn là những vòng xoay …

 

 

Chớm thu, cơn gió đầu mùa chờn vờn qua những tán cây bắt đầu tàn úa, đem theo chút gì đó lạnh lẽo phảng phất không gian. Tiếng quạ ca thán thê lương váng một góc trời đỏ rực màu của ráng chiều. Thứ ánh sáng màu mật chảy tràn, nhuốm lên cảnh vật tưởng như đang bất động.

Trên đỉnh đồi, nơi không gian mở ra vô tận, hoàng hôn buông mình khiêu vũ trong gió, những chiếc lá cũng chiều theo vũ điệu ấy, mặc cho gió nâng lên rồi hạ xuống, đáp khẽ khàng trên nền đất khô.

Tĩnh lặng, không một bóng người, chỉ có cơn gió đến rồi đi, lặp lại mãi những vòng xoay không ngừng nghỉ …

Quỹ đạo của sự vô định cũng là những vòng xoay.

 

 

 

Ciel luôn đắm chìm trong những vòng xoay.

Kể từ cái đêm định mệnh đó, vi Bá tước trẻ đã luôn giam mình trong sự thù hận không lối thoát, bán linh hồn cho quỷ dữ như để kéo dài thêm những vòng xoay nối tiếp, những vòng xoay của toan tính, với chỉ duy một mục đích trong đời.

Dường như đối với cậu, sinh, lão, bệnh, tử không mang bất kỳ ý nghĩa nào.

Tuy nhiên, những cố gắng đó vẫn là chưa đủ. Cậu đã, đang và vẫn sẽ điên cuồng tìm kiếm sự thật trong cái gọi là vô định. Và Ciel chưa từng nhận ra, rằng không biết bao lần, cậu đã lặp lại sai lầm của chính bản thân, rằng quỹ đạo của sự vô định cũng là những vòng xoay …

Con chó trung thành của cậu biết điều đó, nhưng hắn chưa bao giờ muốn mở lời. Để mặc cậu ngập chìm trong hàng ngàn mối hoài nghi, hắn chỉ đứng ngoài quan sát một cách thích thú. Cho tới khi vị Bá tước ngập ngụa, lún sâu dần vào vũng bùn của sự sợ hãi, nỗi ám ảnh, hay đơn thuần chỉ là chút xúc cảm của “con người”, đôi bàn tay đeo găng trắng lịch thiệp giơ ra trước mắt nửa cứu vớt, nửa như trêu ngươi chủ nhân hắn.

Nhưng Ciel chưa bao giờ cần tới sự giúp đỡ ấy, và cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ cần.

Và chính vì lý do đó, Ciel luôn đắm chìm trong những vòng xoay.

Cuộc đời của mỗi con người cũng là những vòng tròn vô định.

 

 

 

 

Tất cả đã kết thúc.

 

 

Khi thứ chất lỏng màu đỏ thẫm tanh nồng vương đầy trên tấm áo lụa sang trọng, ngôi biệt thự đồ sộ bị nhấn chìm trong biển lửa rực một góc trời đêm, tiếng than ai oán cất lên rồi chợt im bặt, cậu những tưởng mọi thứ đã kết thúc.

 

 

Cậu đã lầm.

Khi tất cả bị kéo xuống địa ngục cùng với ác ma, một vòng quay chỉ vừa khép lại.

 

 

Một trong vô vàn những vòng quay chốn vô định …

 

 

Ẩn trong chiếc bóng đổ dài của chủ nhân, ác quỷ nở nụ cười thỏa mãn.

 

 

“Đến lúc rồi, Chủ nhân.”

 

 

Tât cả mới chỉ bắt đầu thôi.

 

 

Và những lỗi lầm của con người lặp lại vô định.

 

 

 

 

Thời gian vốn chậm chạp đối với những kẻ bất tử.

 

 

Và đối với Ciel, giờ đây thời gian cũng trôi qua chậm chạp hệt như vậy.

 

 

Nhưng cậu không bất tử.

Lang thang trên những đường phố của London, vị Bá tước trẻ tận mắt chứng kiến xã hội đang dần mục ruỗng. Những kẻ say rượu tối ngày đánh đập vợ con, những vụ ăn trộm, ăn cắp diễn ra ngay cả vào ban ngày, những ả gái điếm bị hàng loạt gã đàn ông chuyền tay, ngất lịm rồi thét gào vì đau đớn ngay trong một xó xỉnh của con phố nhơ nhớp. Những vụ giết người mà tội ác bị giấu nhẹm đi trong nhục dục, lòng tham vô biên của những con quái thú đội lốt người.

 

 

Con người, luôn lặp lại những sai lầm của nhau …

 

 

 

 

 

Ngồi ở một góc quen thuộc, Ciel ngắm nhìn ráng chiều buông mình ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đong đầy trong tách trà vốn đã nguội lạnh từ lâu, rất lâu.

 

 

Âm thanh của một bản nhạc cổ xưa vang lên từ chiếc máy hát cũ kĩ cuộn mình trong thứ chất lỏng màu xám lạnh ngắt đang sóng sánh trong tách trà, trầm buồn, như sắc chiều tràn ngập ngoài hiên.

 

 

Ciel vẫn nhớ, lần cuối cùng hắn phục vụ cậu bữa trà chiều, bầu trời cũng u huyền như vậy.

 

 

 

 

.

 

 

Những viên đá kêu lách cách rồi khẽ xoay tròn trong thứ nước trà màu nhàn nhạt, hương thơm thanh dịu nhẹ nhàng len vào không gian cuối hạ vương chút ngột ngạt oi nồng.

 

 

Khẽ nhấp môi, vị Bá tước để cho dòng nước trôi dần vào cổ họng, dư vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi.

 

 

Cậu chăm chú nhìn viên đá tan dần, những vòng xoáy đều đặn khẽ gợn trên mặt nước rồi cũng phẳng lặng trở lại. Nhạt thếch. Vô vị hệt như cuộc sống của cậu hiện giờ.

 

 

Khuôn mặt tên ác quỷ phản chiếu qua làn nước nhàn nhạt không khiến Ciel cảm thấy ngạc nhiên. Hắn vẫn luôn bên cạnh cậu, như một kẻ hầu cận trung thành, không bao giờ phản bội, với phần thưởng sau bao năm tháng phục vụ tận tình là linh hồn mà hắn hằng khao khát.

 

 

Sebastian nói đã tới lúc, nhưng Ciel thắc mắc vì sao hắn vẫn chưa lấy đi linh hồn cậu.

 

 

“Chủ nhân.”

 

 

Tiếng gọi khẽ cuối cùng đã kéo Ciel khỏi chút băn khoăn chợt lướt qua tâm trí.

 

 

“Trời đã trở lạnh rồi, ngài nên trở vào, nếu không sẽ bị cảm mất.”

 

 

 

 

.

 

 

Ciel tỉnh giấc, cậu ngạc nhiên khi thấy mình đã chợp mắt trong một khoảng thời gian. Âm thanh từ chiếc máy hát trở nên méo mó, nặng nề và u ám một cách đáng sợ. Khẽ cười nhạt, đôi mắt xanh hướng ra bên ngoài ô cửa sổ.

 

 

Mặt trời đã lặn.

 

 

 

 

Mỗi ngày trôi qua là một bản sao của quá khứ …

 

 

 

 

Ác quỷ đã cho cậu một đặc ân. Nhưng đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Linh hồn của cậu bị lấy đi, nhưng cậu vẫn tồn tại. Nửa hữu hình nửa vô hình.

 

 

Trên hết, cậu lang thang khắp chốn không mục đích, không lý do để sinh tồn. Trải qua từng ngày trong nỗi nhàm chán không kể xiết.

 

 

Tuy vậy, thời gian cũng không thể khắc dấu lên hình hài nhỏ bé ấy. Mãi mãi giữ dáng hình của một đứa trẻ mười ba tuổi, đó là món quà của hắn …

 

 

… và là hình phạt của Chúa dành cho cậu.

 

 

 

 

Cơn gió nhẹ vờn qua làn môi mỏng. Ciel bất giác giật mình. Ngón tay thanh mảnh níu giữ chút hơi ấm quen thuộc trong bất lực. Vị Bá tước nhớ, nhớ về khoảnh khắc khi mà sự đụng chạm vô tình khơi tung thứ xúc cảm trong cậu.

 

 

 

 

.

 

 

Ciel Phantomhive đang thực sự hoảng sợ.

 

 

Từ sau cái chết của Madam Red, những hồi ức đẹp đẽ dồn dập hiện về trong cơn mộng mị, ám ảnh vị Bá tước trẻ bằng ảo tưởng về một tương lai không có thực. Để rồi khi những thước phim tươi đẹp dần biến mất, cậu bị nhấn chìm trong thực tại lạnh lẽo, hiển hiện quá đỗi rõ ràng.

 

 

 

 

Trong khu vườn rộng lớn ngập sắc hồng bạch Sterling, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, hòa cùng cơn gió cuốn đi những cánh hoa trắng trên nền trời chiều tím ngắt.

 

 

Ciel có thể cảm thấy như đang bay bổng, và chỉ trong một khoảnh khắc, người cậu rơi trở lại vòng tay ấm áp của cha. Đôi mắt xanh mở lớn đầy thích thú, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng cười giòn tan vào không gian.

 

 

“Anh đừng để rơi con đấy. “ – Phu nhân Rachel khẽ cười, mái tóc vàng ôm trọn lấy khuôn mặt hiền từ cùng làn da trắng sứ tuyệt đẹp. Đôi mắt màu ngọc lam ánh lên chút tia lo lắng.

 

 

“Không đâu, vì anh biết con sẽ luôn trở lại với chúng ta mà. “ – Vị Bá tước nhà Phantomhive đặt con ngồi lên vai – “ Phải vậy không, Ciel. “

 

 

Ciel hơi mất thăng bằng khi ở độ cao như vậy, thế nhưng bàn tay to lớn và ấm áp của cha đã trấn an cậu. Nắm chặt lấy tay cha, đôi mắt xanh ngước nhìn bầu trời. Cao và rộng, đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được khi ấy …

 

 

 

 

Bóng đêm lênh láng tràn vào qua ô cửa sổ nhỏ, tiếng hát ru dịu dàng của mẹ cất lên trong trẻo, mượt mà dần dỗ cậu vào giấc ngủ sâu. Bài hát ru từ xưa, rất xưa, kể về một cuộc tình giữa con người và ác quỷ…

 

 

Ác ma yêu một con người, hắn ta ngày đêm ngắm nhìn nàng từ chốn địa ngục tối tăm, hôi hám, đầy rẫy những vong hồn lang thang vô đinh, điên cuồng kiếm tìm sự đầu thai, hay vô vọng, vật vờ qua lại giữa không gian lạnh lẽo, ảm đạm, mà quái . Hắn mong ước một ngày được mang hình dạng con người, được sống, và được yêu cô gái.

 

 

Thế nhưng số phận hiếm khi nào chiều lòng người. Đặc biệt hơn, hắn lại là ác quỷ.

 

 

Gia đình cô gái bị chính những người họ hàng sát hại, nhờ may mắn, cô đã trốn thoát. Với lòng sục sôi căm hận. Người con gái ấy đã chấp nhận trao thứ quý giá nhất của mình vào tay quỷ dữ. Đó chính là linh hồn, đổi lấy sự trả thù cho gia đình.

 

 

Con người thường hay để tình cảm lấn át lý trí …

 

 

Và hắn, ác ma, chính là kẻ nắm giữ linh hồn đó.

 

 

Cái đêm định mệnh cuối cùng cũng tới. Nhưng kì lạ thay, khi việc trả thù hoàn tất, những gì mà con người nhận được là một khoảng trống tới vô tận, một số không tròn trĩnh.

 

 

Đó là lúc hắn phải thực hiện nghĩa vụ của một ác quỷ.

 

 

Và hắn, đã cho cô gái một đặc ân, một ngoại lệ, một sai lầm không thể sửa chữa.

 

 

… Ác quỷ cũng chỉ là con người, tuy rằng, chúng bất tử …

Hắn để bóng dáng cô gái hiện hữu nơi trần thế, để cô có thể sống một cách vô hình. Để hắn có thể tiếp tục ngắm nhìn, từ chốn địa ngục sâu thằm.

 

 

Thời gian trôi qua, cô gái vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn trẻ đẹp. Và hắn thì vẫn mãi ngắm nhìn.

 

 

Cho tới một ngày, tội lỗi của hắn bị trừng phạt, cũng là lúc hắn nhìn thấy bóng dáng đơn độc của người con gái hắn đem lòng yêu. Những vòng xoáy cứ lớn dần, cuốn theo cả ác quỷ.

 

 

Vì cô gái nhận ra, mình đã tồn tại trên cõi đời lâu tới mức nào …

 

 

Khi thời gian chẳng thế khắc dấu ấn của mình lên một con người, một tạo vật không có khái niệm về thời gian sẽ tan biến thành cát bụi.

 

 

 

 

 

Tiếng hát ru chợt đứt quãng, cái không gian xung quanh cậu cứ như đặc quánh lại, ánh sáng lạnh lùng của kim loại nhá lên trong bóng tối, tiếng đồ đạc rơi đổ. Thứ chất lỏng vấy lên người cậu, tanh nồng đến đáng sợ. Và cậu nhìn thấy, lưỡi kiếm sắc lẻm rờ tới cổ họng mình.

 

 

 

 

Cậu bật dậy giữa đêm khuya, thân hình mảnh dẻ khẽ run rẩy trong câm lặng.

 

 

Ciel giật mình khi vòng tay của tên ác quỷ ôm lấy người cậu, chất giọng trầm đục vang bên tai đầy trấn an.

 

 

“ Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, Chủ nhân. “

 

 

Hắn siết chặt hơn, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run, xanh tái và lạnh ngắt trong vòng tay hắn.

 

 

“ Ta … biết điều đó …Sebastian. “

 

 

“ Chủ nhân. “

 

 

Bàn tay đeo găng trắng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, rồi sục vào mái tóc màu xám tro mềm mại. Ciel hơi thả lỏng người, để mặc tên ác quỷ. Hắn đặt cậu trở lại giường. Im lặng. Mái tóc đen cọ vào má Ciel khi hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu.

 

 

Ciel có thể cảm nhận được từng đường nét trên môi hắn, sự ngọt ngào, và cách hắn chiếm hữu khi chiếc lưỡi ấm nóng sục sạo từng góc trong miệng cậu. Cho tới khi buồng phổi cậu bị rút cạn không khí, hắn không hề có ý định buông ra.

 

 

Cậu có thể cảm thấy sự êm ái của chiếc giường mình vừa được đặt xuống, nhưng đôi mắt thì cứ hoa lên, chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác, ngoài cái bóng đen to lớn của tên quản gia.

 

 

Nếu cậu không lầm, thì dường như hắn đang cười.

 

 

“ Hãy ngủ ngon, Chủ nhân của tôi. “

 

 

 

 

 

 

Sự thật, luôn luôn đau đớn …

 

 

 

 

Ngày qua ngày, Ciel bắt đầu cảm thấy chán cuộc sống hiện tại.

 

 

Con người và vạn vật thay đổi theo chiều hướng kì quái, những nơi cậu đã từng đặt chân, giờ đến chính bản thân cậu cũng không thể nhận ra.

 

 

Rảo bước dọc theo những cánh đồng trải dài bất tận, Ciel tận hưởng sự dễ chịu của buổi chớm thu. Giọt nắng cuối chiều chao nghiêng trong vành mũ, rỏ xuống khuôn mặt trắng trẻo của vị Bá tước khi cậu đứng trên đỉnh đồi.

 

 

Tấm bia đá cũ kĩ – thực tại hiển hiện trước đôi mắt mang màu bầu trời. Cậu giật mình nhận ra …

 

 

Nhận ra rằng mình đã tồn tại trên thế gian này lâu đến nhường nào …

Cơn gió thu nhẹ nhàng ôm ấp bóng hình mảnh khảnh đang trông cảnh chiều tà, như một tiếng an ủi, một sự trấn an, một lời hối hận.

 

Tiếng thở dài vẽ nên những vòng xoáy, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn gió…

 

 

Đôi tay gầy ôm lấy bản thân, cậu bất giác mỉm cười.

 

 

 

 

Chớm thu, cơn gió đầu mùa chờn vờn qua những tán cây bắt đầu tàn úa, đem theo chút gì đó lạnh lẽo phảng phất không gian. Tiếng quạ ca thán thê lương váng một góc trời đỏ rực màu của ráng chiều. Thứ ánh sáng màu mật chảy tràn, nhuốm lên cảnh vật tưởng như đang bất động.

Trên đỉnh đồi, nơi không gian mở ra vô tận, hoàng hôn buông mình khiêu vũ trong gió, những chiếc lá cũng chiều theo vũ điệu ấy, mặc cho gió nâng lên rồi hạ xuống, đáp khẽ khàng trên nền đất khô.

Tĩnh lặng, không một bóng người, chỉ có cơn gió đến rồi đi, lặp lại mãi những vòng xoay không ngừng nghỉ …

Một dải nơ lụa xanh thẫm bị gió thổi mắc vào cành cây mảnh khảnh đang dần trút lá …

 

 

 

 

“Con người là những kẻ lữ hành lang bạt vô định trong nỗi cô độc của chính bản thân.”

 

 

 

 

 

Owari.

05.04.2011


One response to “[Kuroshitsuji fanfic] Uroboros

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: