[Kuroshitsuji fanfic] Aoihina

AOIHINA

Author : yukihana_yukino

Beta reader : yuriko_ootamu

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về Toboso Yana

Genre : SA

Rating : K+

Pairing: Sebastian M. & Ciel P.

Status: Complete

A/N : Viết mấy ngày trước khi thi tuyển, bấn loạn vô đối =]]

*****

Thời gian phủ bụi mọi thứ…

“ Khi một trong hai người kí giao ước không còn tồn tại, dấu hiệu của sự liên kết sẽ biến mất. “

“ Ngươi nói vậy là có ý gì ?. “

Tên ác quỷ không cười, khẽ ve vuốt mái tóc xanh nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ chết chóc. Hắn cúi xuống, thì thầm như tự nhủ.

“ Ngài sẽ biết mọi thứ khi chết, thưa chủ nhân của tôi. “

Cảnh vật bị bao phủ bởi một lớp vải xốp, trắng và mịn như nhung. Gió rít từng cơn, lạnh cắt da cắt thịt. Tòa lâu đài đá im lìm ngủ dưới tấm chăn thiên nhiên. Những khóm hồng bạch xác xơ, trần trụi. Trong cái không gian trắng xóa ấy, một tấm áo choàng đen phơ phất.

Cậu đứng đó, đã từ lâu lắm. Mái tóc xanh vương đầy những bông tuyết li ti. Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dài rợn ngợp. Làn da cậu như cánh giọt tuyết trắng muốt. Nếu không có những làn hơi phả ra đều đặn, thanh thoát thì có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng cậu với một con búp bê. Một con búp bê mà từ hoàn hảo sinh ra là để dành riêng cho nó.

“ Thưa chủ nhân, đã đến giờ dùng trà. “

Một giọng nói cất lên, nhỏ nhẹ và khiêm nhường.

Ciel khẽ khàng đáp, mắt vẫn nhắm. Nhưng rồi đôi đồng tử xanh trong ấy vội mở lớn, bàn tay vươn ra phía trước như định kéo lại thứ gì đó lỡ thốt ra.

“ Sebastian ?.”

“ Thưa, chủ nhân vẫn biết tôi không phải là ngài ấy mà . “

Cậu khẽ nghiêng đầu hướng về nơi có tiếng nói.

“ Ta quên mất, Arthur Nightray. “

Đáp lại lời Ciel là một cậu bé có vóc dán nhỏ nhắn khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Cậu có nước da trắng trẻo, mũi cao, thanh mảnh. Mái tóc đen dài ôm trọn khuôn mặt, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt huyền hoặc dịu dàng phảng phất vài nét u ám của cậu như hút người đối diện vào cõi mênh mang vô định.

“ Xin ngài hãy cứ gọi là Arthur.”

Cậu bé kia khẽ cúi đầu mặc dù biết chủ nhân mình không hề để tâm.

Sau khi Sebastian Michaelis mất ít lâu, vị bá tước trẻ nhà Phantomhive nhận được từ Drocell Keinz một con búp bê với vóc dáng như một đứa trẻ, mái tóc đen dài hơi xoăn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen tuyền rất đỗi dịu dàng với làn da trắng ngần như sứ. Kèm theo đó là một lời nhắn.

“ Hi vọng người hầu mới sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của ngài, bá tước Phantomhive. Cậu ta tên là Arthur Nightray.”

Ngày hôm sau, khi Ciel Phantomhive tới cửa tiệm búp bê thì nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Từ đó, nhà Phantomhive có thêm một gia nhân mới – Arthur Nightray. Ngoài việc cậu ta là búp bê ra thì mọi thứ dường như hoàn hảo.

Có lẽ.

.  .  .

.  .

.

Đó là một ngày đẹp trời, nếu không kể đến việc vị chủ nhân nhỏ tuổi bị ốm, và cũng chẳng kể đến việc dù có dùng cách nào cũng không thể bắt cậu uống thứ thuốc vừa đắng vừa chát kia.

Dẫu sao thì con nít cũng chẳng thể lừa lẫn nhau được.

“ Chủ nhân, nếu ngài không uống nó thì chẳng thể nào khỏi bệnh được. “

Ciel quay mặt đi né tránh bát thuốc đang đưa tới tận miệng.

Arthur không ép nữa, cậu nhìn chủ nhân mình, khóe môi hơi nhếch lên.

“ Vậy thì hãy để tôi mớm cho ngài vậy. “, Arthur thở dài, vờ mệt mỏi với vị chủ nhân cứng đầu.

Ciel giật mình, nhìn theo tên nhóc kia. Nó đang kề bát thuốc vào miệng mình. Rồi khuôn mặt với mái tóc đen lòa xòa tưởng như chỉ cách cậu vài phân.

“ Ngươi, tránh xa ra. “ ,Ciel bất giác đỏ mặt.

“ Vậy thì … “, Arthur lại đẩy bát thuốc tới sát miệng Ciel, không quên kèm theo nụ cười đẹp như thiên thần, “ ngài sẽ uống nó chứ ?. “

Và thế là Ciel đành ngậm đắng nuốt cay uống thứ thuốc đen ngòm kia trong khi có một tên nhóc tóc đen đang lén cười.

Chiếc xe ngựa nảy lên liên tục trên cả quãng đường dài. Cùng với đó, vị bá tước trẻ nhà Phantomhive không ngừng hắt hơi.

“ Chủ nhân, ngài không sao chứ ?.”

Ciel xua tay, khuôn mặt trở nên nhăn nhó.

“ Tránh xa ta ra, ngươi biết là ta bị dị ứng … “, cậu hắt hơi liên tục trước khi kịp kết thúc câu nói.

Arthur bật cười trước thái độ không mấy thân thiện của chủ nhân mình.

“ Xin thứ lỗi, ngài biết tôi rất yêu mèo mà. “

Ciel nhìn kẻ ngồi trước mặt mình đầy nghi hoặc. Rồi cậu khẽ thở dài.

 Giống hệt hắn ta.

Tối hôm đó, Ciel cùng cậu bé kia chơi một ván cờ. Không khí im lặng bao trùm. Đối với họ, việc phá vỡ bầu không khí yên bình này là không cần thiết.

Ciel sắp đặt những quân cờ và hình dung chúng là những người thân tín bên cạnh cậu – như mọi lần đấu trí với tên hầu cận ác quỷ. Và cũng như mọi khi, cậu từ chối sử dụng quân mã.

“ Chiếu tướng.”

Ciel nhận ra vua của mình ngã xuống.

Cạch.

Tiếng động nhỏ vang lên khô khốc.

Quân cờ pha lê trong suốt lăn qua từng ô trắng đen, ánh lên một thứ màu sắc đầy mê hoặc.

Đôi mắt Arthur cũng ánh lên thứ sắc màu đó.

Là pha lê phản chiếu.

Sắc đỏ thanh mảnh nhưng không đơn điệu. Sắc đỏ quỷ dị, kiêu hãnh, như là nơi tận cùng của đôi mắt đen đầy huyền hoặc đó.

Quen đến kì lạ.

Cậu bé gia nhân vội vã xin phép được mang trà lên cho chủ nhân. Và Ciel chỉ lãnh đạm gật đầu, ánh mắt cậu trở nên vô hồn.

Khi Arthur quay trở lại, màn đêm đã bao trùm tất cả, những ngọn nến mới được thổi tắt còn vương làn khói mỏng. Ánh trăng soi rọi mọi vật. Cậu dợm châm lửa một cây nến nhưng rồi lại thôi.

Ciel đang ngồi trên thành cửa sổ. Mặt trăng rót thứ ánh sáng bạc lên người cậu. Đôi mắt khẽ nhắm. Khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn.

Arthur khẽ mỉm cười, cậu ngồi bên kia thành cửa sổ, mặt đối mặt với chủ nhân mình, cảm nhận từng làn hơi ấm nóng phả ra, đều đều.

Ciel bất giác run lên khe khẽ. Tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra khỏi cổ họng. Từ khóe mắt, một giọt nước long lanh chảy ra …

Còn nóng hổi.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve mái tóc xanh gần như biến sắc dưới cái lung linh huyền ảo của ánh trăng lạnh. Đôi môi cậu hờ hững đặt lên làn mi dài rợn ngợp.

“ Hãy ngủ ngoan, chủ nhân của ta. “

Đến khi nhận ra hành động mình vừa làm, Arthur cảm nhận được hai cánh tay nhỏ bé quàng qua người và cố gắng siết chặt cậu lại.

“ Ta biết đó là ngươi, Sebastian. “

“ Chủ nhân, t …”

“ Ta biết đó là nhà ngươi. Suốt gần một năm theo hầu, ngươi chẳng bao giờ hỏi về bên mắt phải của ta. Ngươi rất thích mèo nhưng lại ghét chó. Từ phong thái cư xử tới cách chơi cờ đều giống hệt hắn.”

Giọng Ciel vang lên đều đều trong không gian im ắng, nhỏ dần, gần như là thì thầm với chính bản thân.

“ Ta biết ngươi còn sống, vì dấu hiệu của sự liên kết vẫn chẳng hề phai mờ, và cả ánh mắt đầy ma lực đó nữa.”

Arthur nhấc bổng Ciel lên, ghì chặt cậu vào lòng. Cơ thể Ciel lạnh ngắt.

“ Phải, là tôi. Sebastian Michaelis. “

Hắn khẽ nhếch mép khi nghe tiếng cậu thở hắt ra.

“ Ngươi đã làm gì trong từng ấy ngày ?.”  Ciel thì thầm.

“ A, không có gì, chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một kẻ đầy tớ mà thôi, chủ nhân của tôi. “

Đôi đồng tử xanh mở lớn vì ngạc nhiên.

“ Chẳng lẽ … “

Sebastian mỉm cười buồn, mơn man làn da trắng mịn như những cánh hoa giọt tuyết.

“ Vâng …”

Hắn bỏ lửng câu nói, dường như sự bất lực và tuyệt vọng đong đầy trong đó.

“ … thưa chủ nhân của tôi. “

Ciel nhìn kẻ trước mặt, sắc xanh trong của bầu trời không gợn mây khiến hắn buộc phải hướng ánh nhìn ra nơi khác. Cậu nói, giọng như lạc hẳn đi.

“ Hãy nhìn vào mắt ta, Sebastian. “

Từng câu từng chữ thốt ra nhẹ bẫng, ma mị, đầy mê hoặc.

“ Chẳng phải đó là điều mà ngươi muốn sao ?. “

Tên ác quỷ vẫn câm lặng hệt như một pho tượng tạc. Đôi mắt đen tuyền ánh đỏ nhìn xa xăm.

“ Có đau lắm không, Sebastian ? .”

Sebastian thoáng giật mình, hắn nhìn Ciel với ánh mắt nghi ngại, như thể chưa hiểu cậu đang hỏi gì.

“ Có lẽ …”

Ciel gục đầu vào người hắn, hai tay siết chặt hơn.

“ Ngươi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, phải vậy không ?. “

“ Cho tới lúc chết, chủ nhân của tôi .”

Người chết luôn nói sự thật.

“ Vậy thì … đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, Sebastian. “

Đó là những lời cuối cùng của Ciel khi cơ thể cậu trở nên nặng trịch, mắt mờ dần, đôi tai như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng nói lẫn trong âm thanh thê lương.

“ Bản giao ước với quỷ ràng buộc bằng linh hồn chứ không phải thể xác. Vì cả ta và cậu đều đã chết … từ rất lâu rồi. “

Vậy đó là điều mình sẽ biết … khi chết sao ?.

Trong tâm thức, sự mơ hồ bao trùm tất cả.

Trắng xóa …

Long lanh.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra hai con búp bê được đặt cạnh nhau trong phòng của bá tước Phantomhive. Một có mái tóc đen ôm trọn khuôn mặt, đôi mắt huyền hoặc dịu dàng, một có mái tóc xanh gần như biến sắc và đôi mắt mang màu bầu trời không một gợn mây. Từ khóe mắt của hai con búp bê, có những giọt long lanh rỉ ra.

 Búp bê không biết khóc, chỉ là mưa đó thôi.

.  .  .

.  .

.

Ba ngày sau khi lễ an táng gia đình bá tước Phantomhive được tổ chức, người ta tìm thấy xác một đứa bé trai khoảng mười tuổi với mái tóc màu xanh nhưng không nhận dạng được khuôn mặt. Nguyên nhân chết là do bị cháy. Người ta rỉ tai nhau đó là một người hầu trong nhà Phantomhive. Xác của cậu được chôn cất cẩn thận tại một nghĩa trang vô danh. Những lời bàn tán, đồn thổi cũng lắng dần …

Ít tháng sau, Ciel Phantomhive trở về, mang theo một người quản gia luôn mặc y phục màu đen.

.

.

.

Owari.

11/06/2010


One response to “[Kuroshitsuji fanfic] Aoihina

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: