[Kuroshitsuji fanfic] Countdown

Title: Countdown
Author: Eden Lies ( Đã được sự đồng ý của tác giả )
Translator: yukihana_yukino, yuriko_ootamu
Genre: Romance, Drama
Rating: K+
Status: Complete
Pairing: Ciel P. & Sebastian M.
Disclaimer: I do not own this series, I have merely played around with the character. Enjoy!

Countdown

Lạnh quá ! Ciel nghĩ. Cậu có thể cảm thấy cơn gió buốt thổi qua mái tóc và sự lạnh giá của chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Ciel bám chặt vào mép cầu và cậu thấy mình vô cùng nhỏ bé so với con sông Thames đang gào thét hung dữ bên dưới. Nếu như chỉ sơ xuất một chút thôi …cậu sẽ rơi xuống.

“Chủ nhân, ngài có thể giữ chắc trong mười giây được không ?“

Gật đầu.

Người quản gia trung thành bắt đầu đếm ngược từng khoảnh khắc, và đột nhiên xuất hiện một cơn lốc của bóng tối cùng với những chiếc lông vũ. Mặc dù chưa chết, Ciel có thể nhìn thấy cuộc đời đang lóe lên trước đôi mắt mình.

Mười.

Giờ đang là mùa hè, Ciel có thể nghe thấy tiếng cười của Finny và Brad khi họ rượt đuổi nhau trong khu vườn. Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá trong bóng râm của mái hiên, tờ báo nằm hờ hững trên vạt áo. Ciel trông thấy cảnh Finny bị vấp phải một hòn đá và ngã sõng soài, Brad đang vội vã chạy tới để chắc rằng bạn mình vẫn ổn.

Một cơn gió nhẹ và mát khẽ thổi khi Sebastian xuất hiện với bữa trà buổi chiều. Nó lạnh, Ciel suy nghĩ vẩn vơ, tuy không rõ lý do nhưng nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

“Chủ nhân, thứ lỗi cho tôi đã hỏi, nhưng hình như có điều gì đó khiến ngài vướng bận ? Có vẻ như ngài đang phớt lờ tôi. “

Ciel khẽ nhắm mắt và im lặng trong vài giây.

“Không có nhiều ngày như thế này.” Cậu nói.

“Vâng.“ Sebastian đồng tình. “Không nhiều“

Vị bá tước rơi vào một khoảng lặng khác. Cậu nhìn chằm chằm vào những viên đá đang trôi trong tách trà của mình ( Trà hoa cúc, Sabastian đã nói như vậy )

“Ngài nên thưởng thức khi đá vẫn chưa tan hết.“ người quản gia nói, dường như là về tách trà. Cậu không để vuột mất lời nhắc nhở đó. Sebastian rời khỏi đó và Ciel hơi cựa mình.

Viên đá trong tách trà đã tan hết.

Thật kì lạ, cậu không hề lo nghĩ. Có những thứ có thể thay đổi, nhưng rốt cục thì cũng sẽ phải quay trở lại nơi đã bắt đầu. Viên đá cậu vừa rồi là bằng chứng cho điều đó.

Chín.

Chiếc xe ngựa nảy lên và xóc liên tục trên suốt con đường đá chạy dọc ngoại ô. Trời rất đẹp vào ban đêm và nó sẽ kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhưng họ vẫn chưa tới được nơi mình cần đến. Sebastian ngồi cạnh chủ nhân của mình và họ nói chuyện để giết thời gian.

“Tiểu thư Elizabeth chắc chắn đã rất thích thú khi thấy ngài ở lễ hội mùa hè,“ người quản gia lên tiếng một cách khô khan, cứ như thể biết rằng việc đó sẽ chọc giận người chủ của mình.

Ciel chợt rùng mình khi nhớ những cái váy viền xếp nếp, đăng ten và chiếc áo ôm màu hồng cứng nhắc.

“Cô ấy thật là phiền phức,“ cậu nói. “ Ta không thể chịu nổi khi đứng cạnh cô ấy, và ta lại là người duy nhất phải chịu đựng vì cô ta là hôn thê của mình.“ Cậu biết thật vô nghĩa khi giải thích cho tên ác quỷ này về điều đó, nhưng Ciel phải kéo dài cuộc nói chuyện này để giữ cho mình tỉnh táo. “Và Sebastian, đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Ta chắc rằng ngươi không thể chịu đựng nổi hàng thiên niên kỉ nếu ngươi ở bên cạnh cô ta. Ồ, và …”

Sebastian đã khiến cậu phải dừng bài ca thán của mình lại bằng bàn tay của hắn và đôi môi hắn ở gần tai cậu hơn bao giờ hết.

“Ngài đã mệt rồi, Chủ nhân.“ Người quản gia thì thầm và vị bá tước cảm thấy thoáng rùng mình.

“Không có.“

Sebastian khẽ mỉm cười khi nhận được từ cậu một câu trả lời hết sức cứng đầu.

“ Ngài có thể ngủ,“ người quản gia nói. “Tôi sẽ không cắn ngài đâu.“ Hắn khẽ nhếch mép trước trò đùa của mình.

Ciel, không đáp lại, hoàn toàn im lặng và tập trung giữ cho mi mắt nặng trĩu của mình luôn mở. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy những ngón tay của Sebastian nhẹ nhàng luồn vào tóc mình. Cậu khẽ thở ra và không biết rằng mình đang dần mất kiểm soát bản thân, nhanh chóng, Ciel rơi vào vùng đất của những giấc mơ.

Sáng hôm sau cậu thức dậy và nhận ra đầu mình đang ở trong lòng người quản gia và một cánh tay của hắn ở trên người cậu. Ciel, nhanh chóng đẩy nó ra, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

Tám.

Ciel nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lành lặn với viên đá Sapphire trên ngón tay. Cậu ngước nhìn người quản gia và ánh nhìn đó phản chiếu sự kinh ngạc của cậu. Trước khi có thể ngăn điều gì đó ngu ngốc phát ra, cậu đã lên tiếng.

“Tại sao ?“ cậu thì thầm, hoàn toàn bối rối.

“Ngài rất quý trọng nó.“ Người quản gia trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Không phải,“ cậu lắc đầu. “Đó không phải là những gì ta muốn nói. Tại sao…tại sao ngươi lại ra cái nơi rộng lớn ấy chỉ để tìm kiếm nó cho ta ?”

Người quản gia im lặng trong phút chốc. “Vì ngài đã yêu cầu tôi làm việc đó“, đó có phải là câu trả lời mà chủ nhân hắn đang tìm. Sự im lặng và căng thẳng tiếp tục được dựng lên giữa họ. Sebastian cuối cùng cũng phá vỡ nó.

“Tôi không tìm kiếm nó cho ngài, mà là tìm chính ngài.“

Đôi mắt đỏ như bị thiêu đốt trong viên đá Sapphire và cậu đã hiểu ra.

Bảy.

Giờ đang là mùa đông, Sebastian chuẩn bị trà, hắn nói rằng đó là trà hoa cúc, nhưng lần này không có đá.

Sebastian đứng trước bàn làm việc của chủ nhân hắn, chờ đợi. Trong giây lát, Ciel đưa mắt ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn cơn bão tuyết, sau đó, cậu hướng sự chú ý của mình đến chiếc đồng hồ màu đồng sáng bóng trong lòng bàn tay.

“Tuyết không chỉ là thứ duy nhất mài mòn tòa biệt thự bằng đá này.“ Ciel nói.

“Điều đó là đương nhiên, thưa Chủ nhân.“ Sebastian đáp. “Suy cho cùng, thời gian mới phá hủy mọi thứ “

Ciel ra hiệu cho kẻ hầu cận ác quỷ lui ra, nhưng trước khi chạm tới cánh cửa, giọng nói của vị bá tước đã khiến hắn khựng lại.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Sebastian ?“

Tên ác quỷ mỉm cười khi đóng khoảng không còn lại của cánh cửa.

“Ngài biết câu trả lời mà, Chủ nhân.“

Sáu.

Cậu đã bị mê hoặc.

Bức tượng vỡ vụn thành cát bụi phía sau người quản gia. Nhưng vài phút trước, chỉ vài phút trước thôi, một thứ gì đó như đôi cánh của Sebastian đã xuất hiện. Thuần khiết, đó là đôi cánh của những thiên thần. Mỉa mai thay. Nó gần như chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó đã lặp lại, vậy thì tại sao cậu lại trông thấy mặt tốt đẹp của hắn ?.

Vị bá tước không thể quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình ngoài người quản gia và bức tượng ấy. Giờ thì bức tượng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những hạt bụi bám vào chiếc áo khoác đuôi tôm khi hắn ta nhấc bổng cậu khỏi sàn nhà và ôm cậu. Những ngón tay của hắn lướt trên người Ciel khiến tim cậu loạn nhịp.

Ciel khẽ nghiêng đầu. Đôi môi của họ đang ở rất gần nhau và cậu thì chẳng thể nhớ được điều gì đang diễn ra. Ciel có thể cảm nhận được hơi thở của tên ác quỷ và những đường nét trên đôi môi của hắn. Cậu cảm thấy sự kì diệu hàng triệu năm trước và …

Pháo hoa nổ ra ở phía sau họ.

Bùa chú đã bị phá vỡ.

Năm.

Ciel đã không thể nhịn cười khi nhìn thấy Sebastian đội chiếc mũ màu hồng viền đăng ten. Cậu nhận thấy được sự im lặng chết người trong đôi mắt của tên quản gia nhưng cậu chẳng thể làm được gì hơn ngoài cười, cười và cười.

Lần duy nhất trong đời, cậu thầm cảm ơn sự có mặt của Lizzie.

Họ ngồi trong một căn phòng ăn sang trọng và bắt đầu bữa tiệc Giáng sinh của mình. Sebastian nấu ăn rất tuyệt, hương vị thơm ngon của những món ăn thoảng mũi bá tước. Ciel thấy mình cần nghỉ ngơi và thật ngạc nhiên là cậu làm việc này rất tốt. Khi cắt món thịt nướng tẩm mật ong, cậu cảm thấy đôi mắt của người quản gia hướng về phía mình. Nhanh chóng, vụng trộm, Ciel đáp lại ánh nhìn đó. Tên ác quỷ nhanh chóng cau mày, nhìn chằm chằm vào cậu nhưng Ciel vẫn có thể nắm bắt được dễ dàng. Vị bá tước để ý rằng Sebastian vẫn đội cái mũ ấy.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Sebastian bắt đầu dọn dẹp những chiếc đĩa xuống nhà bếp còn Lizzie thì tha thẩn ở phòng khiêu vũ, Ciel nấn ná ở phòng ăn. Khi tên ác quỷ trở lại để thu dọn khăn trải bàn, cậu hỏi.

“Tại sao ngươi vẫn đội cái mũ ấy? Chẳng phải là ngươi không bao giờ đáp ứng như cầu của Lizzie sao. “

Trong một vài giây, Sebastian thoáng ngạc nhiên, và sau đó hắn mỉm cười.

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thấy ngài cười và làm cho ngài thoải mái, kể cả khi phải chịu đựng cái mũ lố bịch này.”

Ciel cảm thấy chút biết ơn khi nghe những lời đó.

Bốn.

“Ta thấy l…lạnh, Sebastian.“

Ciel đã mặc tới ba chiếc áo, một chiếc áo trong, một áo gi lê, một áo khoác len và thậm chí là quấn cả khăn quanh cổ nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run.

“Ngươi có thế làm điều gì đó lúc này được không ? Cứ thế này, ta sẽ đóng băng đến chết trước khi ngươi có cơ hội ăn linh hồn ta đấy.”

Vị bá tước nhận ra sai lầm của mình ngay sau đó khi thấy những cánh tay của tên ác quỷ choàng qua người cậu từ phía sau và ép cậu vào sát cơ thể ấm áp của hắn.

“Ấm hơn chưa ?”

Ba.

Cậu hỏi Sebastian về cái gọi là quá khứ. Nó như thế nào ? Liệu hắn có nghĩ đến tương lại của mình sẽ ra sao. Hay hắn có biến mất. Kẻ hầu cận ác quỷ ngồi xuống bên cạnh cậu, yên lặng trong một khoảng thời gian trước khi đưa ra câu trả lời của mình.

“Chủ nhân,“ hắn bắt đầu. “Tôi đã từng đi rất nhiều nơi. Trung Quốc, Pháp, Mĩ, Braxin – đó là tên của nó – và cũng đã dừng chân lại khá lâu. Thế giới là nơi có rất nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã trông thấy những cuộc chiến, sự giết chóc và cả những cuộc nổi loạn mà cậu đã đọc trong sách vở. Tôi đã không còn để tâm đến tương lai sẽ ra sao. Đã quá đủ lý do để tôi không nhớ bất kì điều gì đặc biệt trong quá khứ cho tới khi tôi tới đây. Ngài thấy đấy, chẳng có gì đáng quan trọng để tôi phải ghi nhớ cả.“

Cậu ra vẻ nghĩ ngợi.

“ Vậy ngươi có nhớ cái ngày hè, vài năm trước, ngươi đã chuẩn bị cho ta một tách trà ?.”

“Đương nhiên là tôi nhớ,“ người quản gia đáp. “Tôi đã chuẩn bị cho ngài một tách trà hoa cúc lạnh, sao có thể quên chứ?”

Trái tim Ciel khẽ lay động khi cậu nhận ra rằng đó là điều đủ quan trọng để hắn phải nhớ.

Hai.

“Tha lỗi cho tôi, Chủ nhân, vì tất cả những gì gợi lại trong quá khứ. Ngài phải bước tiếp.”

Cậu có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy và ngửi thấy mùi da thịt khét lẹt. Cậu cảm nhận được cơn gió mùa hè, vị của tách trà lạnh đang làm dịu đi cái lưỡi bỏng rát của cậu và những lời thú tội từ vị linh mục.

Cậu không thể tiếp tục được nữa.

Cậu bị ràng buộc với quá khứ, mãi mãi.

Một.

Một buổi tối mùa thu buồn tẻ, kẻ hầu cận ác quỷ và chủ nhân của hắn cùng chơi một ván cờ. Họ chẳng nói lời nào, nhưng điều đó cũng không thực sự cần thiết vào lúc này.

Ciel sắp xếp các quân cờ của mình, không để lộ cho ai biết nhưng hắn đã nhận ra những điều cậu giấu kín trong đó. Cậu là Vua và tiểu thư Elizabeth là quân Hậu. Những con tốt lần lượt là Lao, Madam Red, Aberline, Finny, Bard, Maylene. Cậu đã khước từ người luôn song hành với Vua – quân Mã. Cậu biết đó là ai, đương nhiên, nhưng giá như cậu có thể quên.

Cậu mất tập trung khi biết rằng mình đang lâm vào thế yếu. Lối thoát duy nhất là sử dụng quân Mã của cậu để chặn đứng quân Pháo của Sebastian.

Ciel đã không hề đụng tới quân Mã của mình.

“Chiếu tướng.”

Và cậu nhìn thấy Vua của mình ngã xuống.

Cậu rơi, những kí ức tuôn ra như một dòng thác.

Người quản gia đã không nắm lấy chủ nhân của mình.

“ Cho tới ngày tận thế, thưa Chủ nhân .”

Khẽ nhếch mép.

“Ngươi đã nói dối ta.”

“Ta là một ác quỷ, ngài Bá tước ạ. Dối trá chính là cuộc sống của ta.”


One response to “[Kuroshitsuji fanfic] Countdown

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: