[Kuroshitsuji fanfic] Echo

Echo

Author: fgdt_lacrimosa ( yukihana_yukino)

Beta reader: LTSDT

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về Toboso Yana sensei.

Genre : SA

Rating : K+

Pairing: Sebastian M. & Ciel P.

Status: Complete.

Warning: OOC.

Summary : Đối với ác quỷ, tình yêu hay sự thù hận quan trọng hơn tất thảy ?

…..

Khi Echo chết, thân xác nàng hóa thành hàng ngàn mảnh vụn khắp nhân gian và được đất mẹ Gaia đón vào lòng …

Trong dòng chảy bất tận của thời gian, vẫn có những điều là quá muộn …

Chuông nhà thờ cổ vang lên những thanh âm trầm đục, xuyên thủng bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm. Những tòa nhà cũ kỹ nhuốm màu thời gian khoác lên mình tà áo xám ảm đạm, chấm phá vài nét trắng tinh khôi. Cơn gió lạnh buốt mang theo hơi sương ghé vào các ngõ ngách, gõ cửa từng nhà, len lỏi trong hơi thở của thành phố.

Đâu đó, tiếng loài chim lạ cất lên. Âm thanh thê lương vang vọng lại, vỡ vụn trong không gian trở thành những mảnh không hình thù, xé toạc thinh không, găm sâu vào những người bộ hành cô độc đang rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng củaLondon.

Phía bên kia ngọn đồi, gió ngừng gào thét, chỉ còn những tạo vật nhỏ bé, mềm và xốp vẫn lạnh lùng vương đầy trên những con người có chung một cảm xúc – niềm xót thương vô hạn. Nhưng có bao phần trong đó là cảm thương giả tạo, đánh lừa xúc cảm của chính bản thân để diễn cho thật đạt vai một người đức hạnh ?.

Bản chất của con người là ích kỷ. Họ sống vì bản thân, yêu bản thân và đem theo nó xuống mồ khi chết đi.

Ngay cả trong những hành động lớn lao và cao cả nhất, đôi khi vẫn ẩn chứa điều mưu toan của tính vị kỷ.

Dòng suy nghĩ lặp lại trong tâm trí tên ác quỷ khi hắn đứng bên cạnh cỗ quan tài của chủ nhân nhỏ tuổi. Câm lặng, kính cẩn như nhiệm vụ của một kẻ đầy tớ trung thành. Khuôn mặt đầy sự thỏa mãn được che giấu hoàn hảo như bao lần khác, qua mặt lũ người trần mắt thịt – những tạo vật thậm chí còn tàn độc hơn cả ác ma.

Đôi ngươi đỏ trầm lặng quan sát xung quanh. Hắn nhếch môi khi một vài mệnh phụ gục đầu vào vai chồng khóc nức nở, một số kẻ khác thì cố ép ra từ khuôn mặt béo phị một vài giọt nước. Có thể dễ dàng rơi lệ vì một kẻ không quen biết, tên ác quỷ cảm thấy khinh thường đám người nhơ bẩn này.

Bóng người thưa thớt dần, chỉ còn lại hắn cùng đám gia nhân, và rồi họ cũng phải trở về biệt thự để chuẩn bị mọi việc. Đợi tới khi mọi người rời khỏi, tên ác quỷ tiến lại gần hơn chiếc quan tài gỗ – nơi chủ nhân mà hắn quý trọng an nghỉ vĩnh viễn.

Ngập trong những bông hoa hồng là thi hài của bá tước Phantomhive kiêu hãnh. Hắn vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt hệt những cánh hồng bạch. Đôi mắt không còn ánh lên sắc xanh kiên định, nhưng làn mi rợn ngợp vẫn cong, tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo kể cả khi cậu chết.

Tên ác quỷ không rơi lệ, nhưng hắn băn khoăn chút dao động trong tâm trí hắn là gì.

Và Echo đã đem lòng yêu chàng Narcissus.

Đôi lúc tên ác quỷ tự hỏi điều gì ở cậu bé đã hấp dẫn mình đến vậy.

Hắn có thể cảm nhận được đôi vai gầy của vị bá tước đang run lên từng hồi…

Đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy cơ thể bất động của hắn. Hơi thở dồn dập, những giọt nước chực trào ra từ đôi ngươi ngọc lam ánh lên màu sắc của thiên đường.

“ Sebastian, đây là mệnh lệnh !. “

Hắn cảm thấy thật nực cười. Chút yếu ớt mà chủ nhân vừa thể hiện quả thật rất xuất sắc.

Tuy nhiên, trong thâm tâm tên ác quỷ thực sự muốn nghe theo lệnh của chủ nhân.

Hắn muốn ôm cậu …

Hắn biết, chủ nhân sẽ phản ứng thế nào khi được yêu cầu cởi bỏ y phục. Tên ác quỷ thích thú nhìn Ciel trong bộ đồ quá khổ của hắn.

“ Tất cả là vì an toàn của ngài, chủ nhân. “ – Hắn đã nói như vậy.

Nhưng dường như tên ác quỷ muốn nhiều hơn. Hắn khao khát được luồn tay vào cái cơ thể nhỏ bé nhưng ấm nóng để rồi bậm môi vào làn da trắng trẻo mềm mại mà không biết bao lần hắn đã từng được chạm vào…

Tên ác quỷ phải thừa nhận.

Hắn muốn hôn cậu.

Liệu điều đó có phải chỉ để thỏa mãn cơn khát của ác ma hay không ?.

Rất lâu sau đó, tên ác quỷ suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Hắn băn khoăn cái cảm giác khi ấy là gì. Cũng phải mất ít lâu, tên ác quỷ quyết định bỏ cuộc. Không phải vì hắn không trả lời được câu hỏi này. Mà vì hắn không muốn chấp nhận cái suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm thức…

“ Sebastian.”

Dứt khỏi dòng suy tưởng, kẻ hầu cần ác quỷ khẽ nghiêng người kính cẩn, hướng ánh mắt về phía vị bá tước trẻ – người đang nhìn hắn chằm chằm.

“ Ngươi cư xử rất lạ, có chuyện gì nhà người đang giấu ta sao ?.”

Khuôn mặt trắng ngần như sứ, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp ẩn dưới làn mi dài cùng với mái tóc xanh mượt tựa búp bê hòa hợp kì diệu trong ánh chiều chạng vạng.

Xúc cảm trong hắn bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

“ Không có gì đâu, chủ nhân. “

Nàng Echo bước ra chìa tay cho Narcissus nhưng chàng đã đẩy nàng và phóng ngựa đi mất.

Bão đang đến.

Dưới ánh nến leo lét, tên ác quỷ lướt qua các dãy hành lang, chuẩn bị sẵn sàng để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn sau khi cơn bão tan đi.

Hắn thoáng giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ, tiếng người khẽ rên rỉ, âm thanh như vọng từ rất xa…

“ Se … Sebastian. “

Hắn biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu.

Tên ác quỷ nhẹ nhàng mở cửa phòng chủ nhân. Tiếng gió thét gào dữ dội trên nền không gian tối tăm. Ly thủy tinh vỡ vụn, rượu chảy lênh láng, đượm một màu đỏ chết chóc. Hắn tìm thấy cậu bé đang quỳ sụp dưới sàn đất lạnh, yếu ớt, không ngừng run rẩy. Áo cậu ướt sũng và mái tóc xanh bết vào vầng trán thanh tú vì nước mưa hắt từ ngoài cửa sổ.

Hắn muốn ghì tấm thân nhỏ bé của vị bá tước vào lòng như để che chở cho sự yếu đuối nhất thời của chủ nhân.

Bá tước Ciel Phantomhive đầy kiêu hãnh của hắn vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Hắn muốn ôm cậu.

Và hắn đã làm thế.

Cậu chủ nhỏ gục đầu vào người tên ác quỷ, cơ thể nóng rực như lửa, hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ nhỏ dần khi hắn siết cậu chặt hơn bằng đôi tay mát dịu của mình.

“ Chủ nhân, ngài bị ướt cả rồi, tôi sẽ chuẩn bị nước nóng để tắm cho ngài. “

Không có tiếng trả lời, đáp lại hắn là nhịp thở đều đều của vị bá tước. Hắn cười thầm và bổng Ciel trong tay, đặt cậu trở lại giường sau khi đã thay y phục xong.

Tên ác quỷ toan đi thì bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé giữ vạt áo hắn. Cậu thì thào.

“ Đừng đi … Sebastian. “

Hắn mỉm cười – nụ cười tuyệt đẹp. Đôi ngươi đỏ nhìn chủ nhân với một vẻ dịu dàng hiếm gặp.

“ Tôi sẽ mãi ở bên ngài, cho tới lúc chết. “

Đêm hôm đó, căn phòng dành cho quản gia trống không.

Sebastian không mấy ngạc nhiên, khi mà sáng hôm sau, vị bá tước trẻ tuổi cư xử như không có chuyện gì xảy ra.

“ Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao ?”

Tên ác quỷ hỏi khi thấy Ciel chỉ nếm thử một miếng bánh, và phần còn lại không hề được đụng đến.

“ Uhm, nó quá ngọt. “ – Cậu bé đáp.

Tên ác quỷ khẽ cười, cúi xuống gần hơn, từng luồng hơi phả vào da thịt khiến Ciel rùng mình.

“ Xin thứ lỗi, ngài không phiền nếu tôi nếm thử nó chứ. “

Vệt hồng lan dần trên khuôn mặt trắng sứ, Ciel hoàn toàn bối rối và không hiểu tại sao hắn lại yêu cầu như vậy, cho tới khi cậu cảm nhận được những đường nét của một đôi môi khác đang áp lên miệng mình.

Đó cũng là lúc Ciel cảm thấy linh hồn mình bị tên ác quỷ đùa giỡn – như bao chủ nhân khác của hắn. Ciel là kẻ nghe theo lý trí. Lý trí khiến cậu xô mạnh tên ác quỷ và thưởng cho hắn một cái tát mạnh.

Sebatian thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên đó nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng vốn có và sự điềm tĩnh đến mức khó tin.

“ Vậy thì, xin phép ngài. “

Hắn rời phòng, để lại Ciel một mình trong căn phòng trống trải với một mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu bé không tài nào kiểm soát.

Còn hắn, trong lòng dâng lên một niềm khoái cảm hiếm hoi. Khuôn mặt ác quỷ vẽ nên nụ cười bí hiểm.

“ Phải, nó quá ngọt. “

Narcissus sẽ sống rất lâu, miễn là chàng không bao giờ nhìn thấy được chính mình.

Bão tan đi từ lâu, vụ án đã khép lại. Tuy nhiên, mối bận tâm trong lòng người giăng kín như làn sương mỏng mờ nhạt dần trên nền trời trong trẻo đượm sắc nắng.

Đó chẳng phải là điều cậu mong muốn sau tất cả mọi chuyện. Những ngày gần đây, vị bá tước trẻ suy nghĩ nhiều hơn và cũng dễ cáu gắt hơn.

Hắn ta vẫn chưa quay lại. Tên ác quỷ đã không nghe theo lệnh chủ nhân mình.

Cậu muốn hắn quay trở về để tiếp quản công việc của ông Tanaka, giúp cậu việc công ty Phantom, dạy dỗ đám người làm vô dụng, và hơn hết là …

Không.

Hắn chỉ là một kẻ hầu cận, không hơn không kém. Không có hắn, cậu vẫn có thể tự tay trả mối thù cho cha mẹ và làm mọi việc.

Đó chỉ là cái cớ mà con người tạo ra để bao biện cho những hành động ích kỷ của bản thân.

“ Thưa chủ nhân. “

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ciel chết lặng. Phải mất một khoảnh khắc cậu mới có thể ngăn bản thân không làm điều gì ngu ngốc.

“ Ngươi đã thề sẽ luôn ở bên cạnh ta, ngươi quên rồi sao. “

Hắn quỳ trước mặt cậu, trang trọng, kính cẩn như mọi lần nhưng khuôn mặt biểu lộ một trạng thái cảm xúc mà cậu không thể đoán ra. Tên ác quỷ đỡ lấy bàn tay nhợt nhạt của Ciel và đưa lên môi. Đó là lúc cậu cảm thấy mọi sức lực như bị rút cạn. Ciel đột ngột ngã về phía hắn và cơ thể nhỏ bé của cậu run lên trước vòng tay ấm áp của tên quản gia.

Cậu biết cậu cần hắn hơn bao giờ hết.

Nàng Echo đau khổ chỉ còn biết âm thầm nhắc lại bất cứ tiếng gọi nào.

Sebastian yêu cậu, nhưng điều đó chẳng là gì so với phần thưởng tuyệt vời mà hắn nhận được sau khi hết lòng phục vụ chủ nhân. Thậm chí ham muốn đó còn vượt ra ngoài cả sự kiểm soát của tên ác quỷ.

Hắn muốn phá vỡ giao ước.

Vầng trăng bạc ném xuống mặt đất thứ ánh sáng mờ ảo, mềm mại như lụa chảy qua các kẽ lá. Mặt đất rải rác những mảng sáng tối đan xen. Âm thanh thê lương vang vọng lại, nhanh chóng bị thay thể bởi sự yên ắng đáng sợ. Chợt những tán cây khe rung động. Gió thổi mạnh hơn, thanh âm hỗn tạp hòa cùng cái tĩnh mịch đầy chết chóc bên trong tòa lâu đài đá – hệt như vụ thảm kịch năm nào. Chỉ có điều, bức tranh được vẽ nên bởi sắc tối âm u và ánh bạc của vầng trăng lạnh.

Chìm trong vùng tăm tối, con ngươi đỏ ánh lên tia lửa với ham muốn nuốt trọn con mồi. Điều gì phải đến cũng sẽ đến. Hắn chỉ làm cho mọi thứ tiến triển nhanh hơn mà thôi.

Tên ác quỷ tiến đến gần hơn chiếc giường của chủ nhân khi cậu đang say ngủ. Vầng trán thanh tú, mái tóc mềm mượt, hàng mi dài rợn ngợp, làn da tựa cánh giọt tuyết trắng muốt.

Tất cả những điều đó chẳng hề làm tên ác quỷ lung lay.

Đôi tay ác ma tiến tới gần hơn chiếc cổ trắng ngần, bờ vai nhỏ nhắn của cậu bé và ngạc nhiên khi chút thương cảm ít ỏi trong lòng hắn chẳng hề lên tiếng … cho tới khi …

Đôi mắt xanh thu trọn màu sắc của thiên đường ẩn dưới hàng mi dài từ từ hé mở. Ciel chậm chạp nhìn hình bóng mờ nhạt của hắn chìm trong đêm tối.

“ Có chuyện gì vậy, Sebastian ?”

Hắn mỉm cười, ôm cậu bé vào lòng, dỗ cậu trở lại giấc ngủ.

“ Không có chuyện gì đâu. “

Sebastian buông tiếng thở dài khi vị bá tước vừa chìm vào vùng đất của những giấc mơ.

Hắn nhận ra có sự thay đổi trong con người vị bá tước. Điều đó sẽ làm câu chuyện kết thúc sớm hơn nhiều so với hắn tưởng.

Cuối cùng, vì quá yêu thương hình ảnh của chính mình phản chiếu trên dòng suối, Narcissus mỏi mòn dần, gục chết bên đám cỏ xanh.

“ Ngài sẽ không bao giờ quên mục đích trả thù chứ ? “

Câu hỏi đó được đặt ra ngày một nhiều hơn đôi phần làm Ciel cảm thấy có chút bực bội.

Ciel luôn băn khoăn lý do câu hỏi được đặt ra nhưng Sebastian không khi nào trả lời. Cậu luôn đáp là “ phải” nhưng chẳng thể đoán biết chính mình.

Và tên ác quỷ biết điều đó.

Ciel đã đi chệch khỏi con đường cậu đã chọn. Vì thế, cậu chẳng còn đáng giá đối với hắn. Tuy nhiên, sau bao năm phục vụ, hắn cảm thấy hắn xứng đáng có được cái mình muốn.

Sebastian bắt đầu nhận ra hắn đã lầm. Trên đời chẳng có con người nào thoát khỏi sự tầm thường mà Chúa đã đặt ra – kể cả chủ nhân của hắn. Nếu đã như vậy, liệu hắn có nên do dự ?.

Vị bá tước có thể chạy, nhưng không thể trốn tránh thực tại đang hiển hiện trước mắt : cậu đã, đang và sẽ dần bị bình thường hóa trước ác quỷ. Chính vì thế mà Sebastian có thể dao động bất cứ lúc nào.

Đương nhiên hắn đã không bỏ qua cơ hội đó.

Máu. Đó là tất cả những gì hắn cảm nhận được khi sức mạnh vô biên quay trở lại.

Ở nơi chàng gục xuống, bỗng mọc lên một bông hoa trắng muốt, thoang thoảng hương thơm. Người ta gọi đó là hoa Thủy Tiên.

Cái chết là bất khả kháng.

Hắn nghĩ là cậu bé hiểu điều đó.

“ Ác quỷ không nói dối. “

Phải, hắn đã không nói dối. Nhưng chính Ciel đã tự thay đổi mình. Cậu mới là kẻ phá vỡ giao ước trước.

Những suy nghĩ vụt qua đầu tên ác quỷ khi hắn quay bước, bỏ lại phía sau một cái xác vô hồn. Hắn thầm cảm ơn cậu bé đã từng cho hắn những giây phút thú vị khi mà trong cậu còn sục sôi lòng căm thù. Hắn phải chuẩn bị cho những năm tháng phục vụ chủ nhân mới.

Giao ước đã chấm dứt.

Cuộc đời là một chuỗi những tẻ nhạt, kể cả đối với con người, hay ác quỷ.

“ Ngươi đã thề sẽ luôn ở bên cạnh ta, không bao giờ phản bội ta, Sebastian. “

Giọng nói văng vẳng trong không gian khiến hắn giật mình quay lại. Chẳng có gì ngoài bầu không khí u ám bao quanh cái xác nguội lạnh. Hắn mỉm cười và tiếp tục đi. Cậu bé đã chết. Điều đó là hoàn toàn chắc chắn.

“ Ngươi đã hứa cho tới khi ta hoàn thành mục đích trả thù. Hơn hết, ngươi đã thề rằng ác quỷ không bao giờ nói dối. “

Thứ gì đó trong Ciel đang quấy rối tâm trí tên ác quỷ. Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra nó bắt nguồn từ đâu.

Không.

Là vọng lại từ đâu – tâm trí hay là do tưởng tượng của hắn ?.

“ Ngươi đã nói yêu ta, phải vậy chứ ?”.

Lần này thì hắn hoàn toàn chết lặng. Một phần trong tâm thức của cậu bé vẫn tồn tại và ám ảnh tên ác quỷ. Chỉ cần một phần đó còn ràng buộc, hắn vẫn sẽ là quản gia Sebastian Michaelis của gia tộc Phantomhive kiêu hãnh.

Tên ác quỷ băn khoăn liệu một chút thời gian thì có ảnh hưởng gì tới cậu bé không ?.

Còn nữ thần Echo vốn yêu say đắm nhưng không được đáp lại nên cũng tàn tạ dần, cho tới khi chỉ còn là tiếng vọng vương vấn nhân gian.

Tên ác quỷ chờ đợi, ngày qua ngày, và hắn bắt đầu cảm thấy chán nản.

Cậu bé luôn ám ảnh hắn bằng những tiếng vọng lại từ trong trí óc. Khi thì đầy oán trách, đôi lúc gợi lại những điều mà hắn đã từng thề trước đây. Tất cả lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn không thể nào thoát ra.

Có điều gì đó không ổn.

Tên ác quỷ biết hắn đúng, vì cậu bé đã thay đổi.

Nhưng điều gì đã gây ra sự thay đổi đó ?.

Hắn kiếm tìm trong kí ức và phát hiện ra câu trả lời không mấy hi vọng.

Tên ác quỷ đã làm thay đổi mọi thứ.

Và đó cũng là khoảnh khắc hắn nhận ra tiếng vọng của cậu bé đã biến mất.

Điều kỳ lạ là tên ác quỷ lục tung mọi thứ lên để tìm lại sự ám ảnh đó. Nhưng vô ích, Ciel đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Tên ác quỷ đang gào thét.

Tiếng thét lớn, kéo dài, khàn đục, mang âm hưởng chết chóc, tang thương. Những mảnh âm thanh sắc nhọn xé toạc cả một khoảng không gian. Thanh âm thê lương, điểm thêm nỗi thất vọng đang giằng xé tâm can.

Đáp lại hắn chỉ có thứ ánh sáng bạc lạnh lùng đang nhòa dần trong bóng đêm. Cơn gió buốt cắt da len lỏi vào sâu từng thớ thịt. Một vài con chim đập cánh loạn xạ trên nền trời thăm thẳm, đôi lúc cất lên tiếng kêu thảm thiết như bị lấy mất thứ gì đó vô cùng quý giá.

Cuối cùng, im lặng là thứ bao trùm mọi thứ. Không một dấu hiệu nào của người sống – kể cả tiếng vọng

Hắn nhận ra, tiếng vọng của hắn đã biến mất kể từ khi cậu bé không còn sống.

Thủy tiên có nghĩa là vị kỷ.

Sống và tồn tại là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Tên ác quỷ biết sự thật và hắn sẽ không bao giờ nói ra. Cái ngày mà cả lâu đài gia tộc Phantomhive bị thiêu rụi, hắn đã chứng kiến tất cả. Kể từ giây phút đó, hắn luôn theo sát kẻ đã gây ra toàn bộ sự việc và kiên nhẫn chờ đợi …

Chờ đợi đến thời điểm thích hợp để có thể ký giao ước với kẻ đó.

Phải.

Ciel Phantomhive đã mất toàn bộ ký ức về đêm hôm đó, thứ duy nhất còn đọng lại là máu, lửa, nước mắt và sự sục sôi căm thù …

Căm thù chính bản thân.

Bá tước trẻ nhà Phantomhive không như mọi người tưởng, chỉ duy nhất tên ác quỷ biết điều đó. Cậu là một kẻ ích kỷ, chỉ sống cho bản thân. Đã có lần Ciel nói với Sebastian về sự trả thù. Cậu không trả thù cho cha mẹ mình, mà cho chính cậu.

“ Chẳng phải điều đó quá mâu thuẫn hay sao ?”

Tên ác quỷ đã hỏi như vậy, mặc dù trong thâm tâm hắn biết điều cậu bé nói không phải nguyên nhân thực sự.

Sebastian đoan chắc rằng Ciel đã nhớ ra một chút gì đó.

Ciel đánh đổi sự sống của bản thân để lấy sự trả thù cho mình và chấp nhận tồn tại trên thế gian như một sinh vật không sống …

Đó là một giao ước vốn đã chẳng có lợi ích gì cho cậu bé ngay từ đầu.

Tiếng vọng … thì mãi cũng chỉ là tiếng vọng của âm thanh mà thôi !.

Suy cho cùng, Ciel Phantomhive cũng chỉ là một con người bình thường – như bao tiếng vọng tầm thường khác – không phải tự nhiên có, cũng không thể tự quyết định số phận, mà chỉ là sự lặp lại của âm thanh.

Tên ác quỷ luôn luôn biết điều đó.

Nhưng dù sao cậu bé cũng là một tiếng vọng thú vị, lặp lại âm thanh của cái đêm kinh hoàng mà hắn chứng kiến. Một linh hồn đặc biệt hơn các linh hồn khác. Một con người vượt lên định mức về sự hèn kém vốn có. Nhưng chung quy bản chất vị kỷ vẫn không thay đổi.

Nhưng điều đó làm hắn cảm thấy yêu cậu bé – theo đúng nghĩa.

Hắn muốn hôn cậu.

Và giờ hắn đã có thể làm thế.

“ Vĩnh biệt. “

Hắn nói, khi trông cơ thể cậu bé phai mờ dần vào dòng thời gian.

“ Ta yêu ngươi, Sebastian. “

Tiếng nói vang vọng trong không gian, vỡ òa thành hàng ngàn mảnh.

Tên ác quỷ bỏ ngoài tai điều đó. Hắn bước đi. Bóng đen chìm trong ánh chiều chạng vạng, mờ dần …

Ma quỷ sống bằng cách giành giật cuộc đời từ tay kẻ khác, chúng là những tạo vật thích phá hoại và vô cùng thâm độc. Tuy nhiên, trong thế giới của ma quỷ, không có sự dối trá và phản bội. Hơn hết thảy, chúng coi trọng sự thù hận hơn tình yêu …

…Owari…

11. 9. 2010.


One response to “[Kuroshitsuji fanfic] Echo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: