[Kuroshitsuji fanfic] Hallucination

Author: yukihana_yukino

Beta reader: yuriko_ootamu

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về Toboso Yana sensei

Genre: SA

Rating: K+

Pairing: Sebastian Michaelis & Ciel Phantomhive

Status: Complete.

Warning: OOC. Happy Ending. Viết trong đúng vài giờ vì lên cơn bất chợt.

A/n: Lấy cảm hứng từ những ca từ. Một số chi tiết có thể không khớp với những tình tiết trong manga, vì tất cả đều là do bạn Au tưởng tượng =w=.

Musictheme: Hallucination – Yuya Matsushita

Summary: Chỉ là những ảo ảnh vụn vặt, chẳng đáng bận tâm …

 

 

Oneshot – [Hallucination]

 

 

Phải chăng hắn đã luôn ở đó, bên cạnh cậu, thậm chí cả cái khoảnh khắc đối mặt với tử thần …

 

 

 

Con tàu Campania ngập sâu hơn trong nước biển. Những chiếc xuồng cứu sinh cuối cùng cũng đã được hạ thủy, dần mất hút vào bóng đêm tĩnh mịch. Tiếng bước chân người vội vã, tiếng la hét, khóc lóc đầy tuyệt vọng. Thứ chất lỏng thẫm đỏ bắn đầy trong khoang tàu, trên tường, trên những chiếc rèm cửa màu kem tuyệt mỹ, chảy lênh láng từ đống thây người nằm la liệt trên sàn. Ngọn lửa đỏ cháy tí tách lan dần, liếm lấy những chiếc quan tài gỗ. Màu đỏ hung tàn nhanh chóng chiếm trọn khoang chính, thiêu cháy mọi thứ trên đường đi. Chiếc tàu Campania như một ngọn đuốc cháy rực trong màn đêm.

 

Ánh đỏ bập bùng trong con ngươi màu lam đã đậm sắc, nhưng tất cả chẳng đáng bận tâm.

 

Từ trên boong tàu, vị Bá tước trông thấy tất cả. Sắc xanh kiên định nhạt dần trong mắt, như một sự chấp thuận. Kể từ thời điểm này, những người còn trên tàu chỉ còn một việc là lựa chọn cách để chết.

 

Nước tràn lên boong tàu, xối xuống khoang dưới, kéo theo con tàu và cả hành khách. Chiếc tàu gần như thẳng đứng, mũi tàu chúc hoàn toàn xuống biển, người theo đó trượt dần trên mặt sàn ẩm ướt và loang lổ máu, rơi xuống làn nước lạnh giá.

 

Ciel cố gắng bám víu vào thành lan can ở đuôi tàu vừa ướt lại trơn tuột. Có tiếng nổ lớn ở gần đó. Vết nứt gãy của ống khói phía sau khiến một nửa con tàu vỡ tung trước khi chìm. Bị áp lực của vụ nổ thổi bay, thân hình nhỏ bé của vị Bá tước trẻ cũng trượt dần trên sàn boong. Trước mắt cậu, biển một màu đen u uất .

 

“Giá như ngươi ở đây, Sebastian … “

 

 

. . .

 

. .

 

.

 

 

London, đêm cuối thu tĩnh lặng hiếm hoi …

 

 

 

 

Thêm một cơn mưa bất chợt. Tấm áo mỏng vốn đã sũng nước chẳng thế khiến Ciel cảm thấy ấm áp hơn chút nào. Thế nhưng cơn giận dữ dần dâng trào khiến tâm trí cậu sục sôi.

 

 

Tiếng bạt tai chát chúa vang lên trong đêm tối.

 

 

“Tại sao, Sebastian … “

 

 

Những từ ngữ bật ra từ đôi môi run rẩy, vị Bá tước trẻ nắm chặt tay đến trắng bệch, làn da xanh xao thấm ướt nước mưa càng trở nên nhợt nhạt.

 

 

“Bổn phận của tôi, chỉ là bảo vệ ngài. Những kẻ khác không quan trọng. “

 

 

Ba tiếng “không quan trọng” đó vởn quanh tâm trí khiến cậu cảm thấy như bị xúc phạm. Một giây trôi qua trong thinh lặng tưởng chừng như dài đến hàng thế kỷ.

 

 

“Cút khỏi đây, Sebastian. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. “ – cậu cất giọng, thanh âm khàn đục, trầm trầm, nhỏ dần. Những câu chữ cuối cùng vừa rời khỏi môi như bị cuốn vào tiếng mưa rơi.

 

 

Sắc đỏ sâu thẳm trong mắt Sebastian chẳng hề lay động, vẫn rực một màu quỷ dị. Tên ác ma khẽ cúi đầu, vẫn với dáng vẻ lịch thiệp đó, hẳn mở lời.

 

 

“Đó có phải là mệnh lệnh không, thưa Chủ nhân ?. “

 

 

Câm lặng. Ciel loạng choạng bước đi dưới làn mưa dần nặng hạt. Tên ác quỷ vẫn đứng bất động. Bóng dáng hắn xa dần, xa dần khỏi vị Bá tước trẻ.

 

 

Tiếng vó ngựa lọc cọc trên con đường rải sỏi, đồng hành cùng bóng đêm trong cuộc hành trình không điểm dừng.

 

 

 

 

Đầu đông, tuyết bắt đầu rơi dày. Ngôi biệt thự đá được bao bọc bởi một lớp áo mỏng, và cảnh vật chìm trong sắc trắng xóa.

 

 

Màu trắng – màu của sự trống rỗng, của quên lãng.

 

 

Trong phòng làm việc, Ciel thong thả thưởng thức tách trà Earl Grey nghi ngút khói, hương Bergamot thanh dịu khiến cậu cảm thấy bớt căng thẳng sau hàng giờ làm việc. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Ciel chán nản nhìn những bông tuyết bay nhẹ nhàng trong thinh không, rồi rất khẽ khàng, đáp xuống, mất hút trước nền tuyết trắng mênh mông.

 

 

Trong một tích tắc, đôi mắt đang khẽ nhắm chợt mở lớn đầy kinh ngạc. Mối hoài nghi và hoang mang lan dần trong màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời. Vị Bá tước chắc chắn rằng, chỉ vừa mới thôi, cậu trông thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc ấy.

 

 

“Ông Tanaka.”

 

 

Khi cậu bước ra khoảng sân trống trải phía trước biệt thự, gió đã ngưng thổi. Kỳ lạ thay, chỉ duy có dấu chân của cậu hằn trên lớp tuyết dày.

 

 

Cậu đã tự nhủ rằng đó chỉ là ảo ảnh.

 

 

 

 

Xuân tới, và tuyết tan đi …

 

 

 

 

Đó là một ngày đẹp trời, khi cơn mưa xuân mới lất phất, nhẹ nhàng thả rơi từng giọt pha lê trong suốt trên nhánh cỏ non xanh. Mùi cỏ tươi quyện với hương đất, hòa lẫn trong sự ẩm ướt của không khí mang đến một cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái.

 

 

Trên chiếc xe ngựa hướng ra ngoại ô, tiếng cô bé tóc vàng đầy hứng khởi. Elizabeth đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ nhiều tuần trước và đến tận bây giờ Ciel mới có chút rảnh rỗi trong mớ công việc ngập bù đầu.

 

 

Xe ngựa dừng ở chân đồi, nơi thảm cỏ xanh mướt trải ra ngút ngàn. Bầu trời trở nên trong trẻo và xanh đến kỳ lạ, thậm chí còn xanh hơn cả màu mắt cậu. Từng bước, cả hai đến gần hơn nơi đỉnh đồi. Gió nhè nhẹ thổi.

 

 

Con ngựa trắng Uffington to lớn được vẽ bằng bột đá dần hiện ra trước mắt cậu. Lizzie đứng bên cạnh lên tiếng, giọng nói của cô bé tràn đầy hạnh phúc.

 

 

“Ciel, em đã đọc một cuốn sách và trong đó nói rằng, nếu như người nào nhìn thấy được con ngựa trắng này, người đó sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Vậy nên, anh hãy mãi hạnh phúc nhé.

 

 

Trong giây lát, Ciel nở nụ cười hiếm hoi. Bầu trời dường như tan cả vào trong đôi mắt ấy, tuyệt đẹp.

 

 

“Cảm ơn em, Elizabeth. “

 

 

Và cũng vào khoảnh khắc đó, bóng hình mà vị Bá tước trẻ đã tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là ảo ảnh chợt xuất hiện. Đôi mắt đỏ trầm ấm nhìn cậu. Làn môi mỏng khẽ mỉm cười đầy dụ hoặc. Và tấm áo tuyền một màu đen nhẹ phất phơ trong làn gió thật đến nỗi khiến Ciel muốn chạm vào.

 

 

 

 

Mùa xuân tươi đẹp nhanh chóng trôi qua như thể giấc mơ.

 

 

 

 

Vị chan chát của thứ trà mát lạnh nơi đầu lưỡi phần nào đẩy lùi cái nóng nực oi bức của mùa hè. Ngoài hiên, vị Bá tước đang thưởng thức buổi trà chiều. Nắng vấn còn gay gắt. Khóm hồng bạch Sterling ngoài vườn bị vắt kiệt sức sống, héo rũ vì nóng. Bầu trời cao và xanh thăm thẳm, không có lấy một gợn mây.

 

 

Mùa hè năm nay dường như có đôi chút oi nóng hơn bình thường.

 

 

Và đó là lý do Ciel tự nhủ với bản thân để lý giải cho cái ảo ảnh mà cậu đã thấy trong khu vườn trước khi ngất đi vì say nắng – có vẻ như đó là những việc xảy ra sau đó – ông Tanaka đã nói như vậy.

 

 

Mối lo ngại dấy lên trong lòng vị Bá tước trẻ những dự cảm, hoang mang và cả sự hoài nghi không có lời đáp. Cậu cảm thấy chán nản …

 

 

… và phần nào đó trong cậu muốn hắn quay trở lại.

 

 

Thà như vậy còn hơn là bị thứ ảo ảnh vô hình kia đeo bám.

 

 

 

 

Một mùa thu nữa lại chuẩn bị trôi qua.

 

 

 

 

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Ciel cùng quản gia của mình chơi một ván cờ.

 

 

Những quân cờ pha lê tinh xảo càng trở nên lấp lánh dưới vầng trăng bạc mờ ảo. Đã từ lâu cậu không còn giữ thói quen chơi cờ mỗi tối. Bởi lẽ chỉ có tên ác quỷ mới có thể mang lại cho cậu sự hứng thú với những ô màu đen trắng đan xen đến vậy.

 

 

Cả hai cùng im lặng, lên tiếng là điều không cần thiết vào lúc này.

 

 

Ciel nở nụ cười đắc thắng, quân mã được cậu nhấc lên, và âm thanh toan bật ra từ làn môi nhỏ nhắn.

 

 

“Check-“

 

 

Quân cờ pha lê rơi xuống nền đất, vỡ vụn.

 

 

Ciel bất giác quay đầu lại. Chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc …

 

 

“Chủ nhân.” – người quản gia già toan đứng dậy khi nhận thấy đôi vai gầy của vị Bá tước khẽ run lên.

 

 

“Quản gia Sebastian bao giờ mới trở lại đây, ông Tanaka.” – giọng cậu run rẩy, ánh mắt trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.

 

 

Nhưng dường như người quản gia già không hiểu lời chủ nhân mình. Hoặc có lẽ ông nghĩ cậu bé đang mê sảng.

 

 

“Thưa ngài, có vẻ ngài không được tỉnh táo. Vì chẳng phải tôi luôn là quản gia của ngài từ trước tới giờ sao ?. “

 

 

 

 

Luôn có những điểm dừng ở cuối cuộc hành trình, cho dù nó có dài tới đâu.

 

 

 

 

Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu sắp tới giờ khởi hành, con tàu Campania to lớn và sang trọng chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình tới New York. Không khí ở cảng chộn rộn cả lên.

 

 

Bỏ đằng sau đám gia nhân, bóng áo xanh thẫm mất hút vào làn người đang qua lại nhốn nháo.

 

 

Ciel đặt chân lên tàu, cơ thể cậu chợt khựng lại vì cảm giác lạ lẫm. Không phải là thứ cảm giác sợ hãi, lo lắng hay hoài nghi. Mà là ở đâu đó, sự an toàn bao trùm lấy cậu, và tưởng chừng như kéo giật cậu trở lại.

 

 

“Đừng đi …”

 

 

Ciel thoáng giật mình vì thanh âm quen thuộc ấy. Rồi cậu mỉm cười, tiếp tục bước một cách chậm rãi.

 

 

“Bổn phận của tôi, chỉ là bảo vệ ngài. Những kẻ khác không quan trọng. “

 

 

Câu nói của tên ác quỷ chợt vang lên trong đầu vị Bá tước. Và chính vì thế mà Ciel càng chắc chắn hơn với quyết định của mình.

 

 

 

 

Tất cả chỉ là ảo ảnh …

 

 

 

 

Mọi ký ức vụt thoáng qua đôi mắt cậu, và bầu trời đen đầy những vì sao kia cũng đang hằn in lên ánh mắt màu ngọc lam thẫm uất.

 

Chỉ sau đó một khoảnh khắc, Ciel cảm thấy vị mằn mặn của nước biển và sự buốt giá vây lấy mình.

 

Trong đôi mắt cậu lại chợt hiển hiện bóng dáng của tên ác quỷ. Ngay cả trong lúc này, hắn vẫn chẳng chịu buông tha cậu.

 

“Ngươi vốn chỉ là ảo ảnh thôi, Sebastian !.”

 

Cậu có thể cảm thấy cái ghì chặt đầy ấm áp của hắn từ phía sau lưng. Phải, ngay cả trong làn nước lạnh giá này. Những giọt pha lê lóng lánh nóng hổi nhanh chóng bị bàn tay hắn gạt đi trước khi kịp hòa vào biển.

 

“Ngươi đang ở đâu …”

 

Trong một phút bất chợt, vị Bá tước buông lơi mối hoài nghi đã chôn sâu trong lòng suốt một thời gian dài, trước khi nhắm mắt.

 

Lời thì thầm khẽ đưa cậu vào giấc ngủ, để rồi khi thức giấc, mọi ảo ảnh sẽ tan biến.

 

“Tôi vẫn luôn ở bên cạnh ngài, Chủ nhân của tôi. “

 

 

 

 

Sau cùng, quản gia Sebastian Michaelis vẫn chỉ là một ảo ảnh mà vị Bá tước trẻ Ciel Phantomhive luôn cố gắng kiếm tìm trong tuyệt vọng.

 

 

Owari.

05.06.2011.

 

 

 

 

 


6 responses to “[Kuroshitsuji fanfic] Hallucination

  • Nguyệt Du

    truyện trừu tượng và hơi ảo,đậm chất Tây Âu
    like a~

  • Blue Kai

    . Xin chào Yukihana ^^

    Mình ở đây chỉ muốn nói với bạn một câu là, fic của bạn viết hay lắm ^^ Và nếu cứ đọc chùa hoài như mình, tự nhiên thấy cũng ngại ;___;

    Mình thích cách dùng từ và văn phong của bạn, rất dẫn dắt và chứa hình ảnh ^^ vả lại, bạn miêu tả Sebastian rất chuẩn ;___; Dạo này hắn ám mình ;____;

    Văn dốt võ nát, nhìn chung cũng k biết cmt gì cho bạn, thôi thì tiếp tục đón chờ bạn ở fic sau nhé❤ ; v ;

    • Fujita

      Cảm ơn bạn nhiều, trước giờ mình toàn bị ném đá vì văn phong lập lờ và cái kết cũng tờ mờ không kém nên được khen thế này là rất hiếm :v. Sebastian đúng là một nhân vật ám ảnh, ám ảnh về vẻ ngoài, tính cách và thủ đoạn, đây cũng là nhân vật mình thích nhất trong Manga. Khá lý tưởng lại không quá xa vời :v
      Phải nói thật rằng đã lâu lắm rồi mình không viết và đọc Kuro, cũng có thể nói cảm xúc đã tạm lắng, vả lại, mình quay qua đam mỹ khá lâu nên văn phong bây giờ thật sự không còn được như trước nữa ;A;. Không dám hứa trước điều gì, nhưng mình giờ đang quay lại Manga và Anime nên hi vọng bạn sẽ ủng hộ fic các fandom khác của mình.
      Nếu bạn thích đọc fic về Kuroshitsuji có thể tìm đọc của bạn mình là Yuriko Ootamu, đảm bảo sẽ quằn quại không kém :v

      Cảm ơn vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm của mình ^^

      Thân.

      Fujita. [ aka yukihana_yukino] ^^

  • Huỳnh Ngọc Thiên Hương

    sao nó lờ tờ mờ thế này ????? Cậu kết thúc z là seo ? * khóc *

    • Fujita

      Chào bạn, thực sự là mình cũng không hiểu câu hỏi của bạn lắm. Ý bạn là gì, không hiểu chỗ nào, bạn có thể nói ra để mình sẽ giải đáp cho bạn.
      Còn về lý do kết thúc thế nào, thì đó là do bản thân mình muốn vậy thôi ^^

      Thân.

      Fujita

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: