[Kuroshitsuji fanfic] Kuroneko

KURONEKO

Author : yukihana_yukino

Beta reader : yuriko_ootamu ( ex ba tê rít đờ )

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về Toboso Yana

Genre: SA

Rating: K+

Pairing: Sebastian M. & Ciel P.

Status: Complete

A/N : + Lâu không viết fic, vốn từ lại hạn hẹp nên không thể hay được.

+ Viết vào một ngày lên cơn bấn loạn. Fic nhảm.

*****

Đã hơn sáu tháng kể từ ngày quản gia Sebastian Michaelis bị thay thế.

Và cũng đã hơn sáu tháng kể từ khi vị bá tước trẻ nhà Phantomhive trở nên trầm mặc hơn.

Mười ba ngày sau cái chết cuối cùng, tên sát nhân cũng bị bắt. Chỉ có điều …

Có những thứ cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể lấy lại , và có những nỗi tuyệt vọng không bao giờ ta giũ bỏ được.

Dù thế nào thì người chết cũng không thể sống lại  …

Đôi mắt xanh trong màu bầu trời chăm chú nhìn vào khoảng không gian tối đen trước mặt. Đã từ lâu cậu có thói quen kiếm tìm một thứ gì đó trong cái không gian tràn ngập bóng đêm kia.

Không. Là tìm lại thứ gì đó đã mất.

Thói quen đó diễn ra đủ lâu vào hàng tối trước khi cậu đi ngủ.

Không gian im lìm trong tòa biệt thự bằng đá trái ngược hẳn với bên ngoài. Trong phòng người đứng đầu gia tộc Phantomhive, ngọn nến cuối cùng đã được thổi tắt từ lâu. Một dáng người nhỏ bé tựa lưng vào thành cửa sổ, khẽ thở dài.

Đêm nay không có trăng. Chỉ có giông bão đang ùn ùn kéo đến.

“ Đã sáu tháng mười ba ngày rồi “

Ciel trằn trọc, tiếng mưa rất khẽ cũng khiến cậu thấy khó chịu. Đột ngột, cửa sổ mở toang, đợt gió lạnh lùa vào, thổi tung tấm rèm cửa mỏng tang. Cậu thoáng rùng mình. Vùng dậy, cậu dò dẫm trong bóng tối để không bị vấp.

Đập vào mắt Ciel là một con mèo mun đang ngồi giũ nước trên thành cửa sổ, bộ lông nó ướt sũng. Thấy động, nó liền quay lại nhìn cậu. Đôi mắt trong veo màu bầu trời của nó khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn là cậu không tống cổ nó ra khỏi phòng.

Con mèo giũ nước một hồi lâu rồi liếm lấy liếm để. Sau đó nó tiến lại gần và làm nũng Ciel như đã quen từ lâu.

Và cũng rất tự nhiên, cậu cúi xuống vuốt ve nó. Con mèo chẳng kêu “ meo “ lấy một tiếng, đuôi nó chỉ ngoe nguẩy đầy phấn khích rồi chợt nhảy phóc lên thành cửa sổ dường như quen thuộc. Ciel cũng trở lại giường, cửa sổ đã được chốt chặt. Và suốt đêm đó, vị bá tước ngủ say sưa như một đứa bé theo đúng nghĩa.

Sáng hôm sau, Ciel bị đánh thức bởi ánh nắng tràn ngập căn phòng. Cửa sổ mở toang, con mèo mun đêm qua cũng biến mất.

Mỗi ngày đến với vị bá tước trẻ là một ngày của những gánh nặng. Việc ở công ty Phantom, giải quyết nỗi lo lắng của nữ hoàng … mọi thứ dường như là quá sức đối với cậu. Và sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu rời khỏi tòa biệt thự cùng ông Tanaka từ sớm và trở về khi đã tối muộn.

Cánh cửa gỗ nặng nề và chậm rãi mở ra kèm theo những tiếng rít cũ kĩ. Ciel lê bước vào căn phòng. Trống trải và cô độc là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Chỉ có điều …

Con mèo mun đêm qua đã ngồi trên thành cửa sổ từ lúc nào. Nó chạy tới và quẩn quanh chân cậu. Ciel băn khoăn lí do mình không bị dị ứng.

Đêm hôm ấy Ciel không thắp một ngon nến nào và con mèo cũng vẫn không kêu “ meo” – như những con mèo bình thường khác.

Đêm ấy ánh trăng rọi chiếu sáng hơn cả những ngọn nến.

Sáng hôm sau, Ciel cũng bị đánh thức, nhưng là do ông Tanaka. Và cửa sổ thì đóng im lìm.

Sự việc cứ tiếp diễn hàng đêm và kết thúc vào sáng ngày kế tiếp. Nó kéo dài qua mùa hạ rồi dần dần cũng gần hết mùa thu. Mỗi đêm, đôi mắt xanh sắc trời không còn chăm chú nhìn vào khoảng không nữa. Thay vào đó, cậu kiên nhẫn chờ đợi tạo vật nhỏ bé màu đen trèo theo lối cửa sổ vào. Nó rất thích được Ciel vuốt ve nhưng chẳng bao giờ kêu “ meo meo “ khi sung sướng cả. Điều đó khiến Ciel thắc mắc. Tuy ngày nào con mèo mun xinh xắn đó cũng đến nhưng cậu lại chẳng có ý định nuôi nó. Nuôi một con vật không phải là việc mà cậu thấy thích thú.

Và cho dù có kéo dài đến đâu thì rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.

Đó là một đêm không trăng, không mây. Bóng đen tham lam nuốt trọn tất cả mọi thứ. Cả bầu trời đen kịt, không gian yên ắng đến đáng sợ. Cậu ngồi tựa vào cửa sổ – như thói quen. Chờ đợi, cậu nhấp vài ngụm vang chát.

Thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt mơn man da cậu. Con vật ấy lại xuất hiện, nhưng khác với mọi lần.

Con vật đáng thương ấy dính đầy máu. Nó khẽ rù yếu ớt, đầu dụi vào người cậu. Đôi mắt nó ánh lên sắc đỏ lạ lùng. Sắc đỏ đầy kiêu sa và đẹp mê hồn. Sắc đỏ trong đôi mắt của quỷ dữ.

Ciel chỉ lặng lẽ cười.

“ Hôm nay mày đến muộn hơn mọi khi, Sebastian. “

Phải, cậu đặt cho nó cái tên Sebastian. Không biết từ bao giờ …

Cậu vuốt ve con mèo rất đỗi tự nhiên. Nó nằm im đó, hơi thở yếu ớt. Tia lửa trong con ngươi lụi dần. Nó đã trút hơi thở cuối cùng trong tay cậu.

Ciel chậm rãi bước từng bước trên nền gạch lạnh. Cậu im lặng hệt như bóng đêm – đẹp và bí ẩn. Trên thành cửa sổ, con mèo vẫn nằm đó.

Con mắt phải của Ciel đột nhiên nóng lên, cậu cảm thấy ngột ngạt. Ngước nhìn bầu trời, trăng từ đâu xuất hiện, đỏ lòm sắc máu. Ly rượu trong tay cậu cũng trở nên tanh nồng. Con mèo đã biến đâu mất. Để cậu lại với cơn đau như bóp nghẹt tim.

Cậu gục xuống, ly vỡ, rượu đổ lênh láng. Không gian quanh cậu như bị cái vị tanh tưởi xâm chiếm.

Thoảng đâu đó cơn gió mát. Bóng đêm đen lại làm chủ mọi thứ. Con ngươi bên phải dịu dần. Cậu đổ gục xuống sàn, nóng như lửa thiêu.

Cậu lim dần. Sàn nhà lạnh lẽo không thể khiến cậu dịu đi. Con mắt phải giờ đây mờ hẳn, khẽ khép lại.

Có tiếng động. Ciel biết nhưng cơ thể cậu không tài nào di chuyển được. Tiếng giầy nện đanh gọn trên sàn gạch mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nhưng đối với cậu, nó càng mờ nhạt hơn. Cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh, lạnh khủng khiếp làm dịu đi cái nóng rát như thiêu đốt trong cơ thể. Cái thứ đó luồn sau gáy và chân, nhấc bổng cậu lên. Nó làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Đặt cậu lên giường, bóng đen yên lặng hồi lâu, nhìn cậu thở đầy khó nhọc, Ciel cảm thấy rất tỉnh táo nhưng đôi mắt cậu không tài nào mở ra nổi.

Ciel dần chìm trong vô thức. Cậu chợt thấy nhẹ bẫng. Trước mặt cậu là một hành lang dài và sâu hun hút.

Xung quanh cậu đột nhiên bị bao quanh bởi lửa, ngọn lửa đỏ rực, hung tàn đốt cháy mọi thứ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu và cậu bắt đầu chạy, mất hút trong khoảng không tối như mực.

Nơi nào cậu chạy tới, nơi đó lửa bừng lên dữ dội. Cậu chạy như thể đã nắm rõ mọi đường đi, mọi ngóc ngách.

Có lẽ, vì đó là biệt thự của gia tộc Phantomhive.

Cánh cửa đầu tiên đã hiện ra trước mặt, Ciel chợt khựng lại, hai tay cậu run run đặt lên nắm cửa và đẩy khẽ. Một luồng lửa tràn ra khiến cậu ngã ngửa về phía sau.

Trước đôi mắt xanh ấy, độc một màu xâm chiếm, màu đỏ tươi của máu.

Ciel sợ hãi và bỏ chạy, cậu mở tung tất cả các cánh cửa nhưng cũng như căn phòng đầu tiên. Giờ hành lang dài và sâu hun hút kia cũng nhuộm một màu đỏ. Lửa lan tới. Nóng như thiêu. Lửa cháy bốn bề.

Cậu quỳ sụp xuống, gào thét trong vô vọng.

Ngọn lửa lan tới chân cậu chợt vụt tắt, trước mắt cậu giờ không phải là dãy hành lang mà là một chốn đầy âm u, kì quái.

Văng vẳng đâu đó âm thanh thê lương ai oán, tiếng gào thét của những sinh vật mang cái tên con người. Cậu không nhìn thấy gì, và cậu cũng muốn mình không nghe thấy gì. Nhưng những âm thanh đó cứ như mỗi lúc lại gần hơn, nó xoáy vào tâm trí khiến cậu thấy choáng váng.

Bịt chặt hai tai mình, nhắm nghiền đôi mắt, Ciel chợt nhận ra cái âm thanh đáng sợ kia cuối cùng cũng biến mất.

Nhưng dường như cậu vẫn chưa được buông tha. Âm thanh quen thuộc lại xuất hiện, lớn dần. Tiếng giầy nhẹ nhàng nện xuống nền gạch lạnh lẽo.

Ciel không thể thấy gì, cậu chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ bốn phía bao bọc lấy cậu. Tiếng động càng nhỏ hơn, chậm dần. Tiếng nói rất khẽ nhưng cũng làm cậu giật mình:

“ Chủ nhân ?.”

Cậu không trả lời.

Từ trong bóng tối, hai bàn tay vươn ra ôm chặt lấy Ciel. Luồng hơi lạnh giá phả vào gáy cậu.

“ Chủ nhân ?.”

Lạnh, nhưng nó chưa đầy sự lo lắng và ngạc nhiên.

Cậu run rẩy nhiều hơn, và bóng đen cũng ôm cậu chặt hơn.

“ Tại sao ?.”

“ Ta sợ, Sebastian.”

“ Nhưng Ngài chưa thể chết như vậy được.”

“…”

“ Còn giao kèo của chúng ta .”

Bóng đen khẽ ve vuốt khuôn mặt vị bá tước. Hắn hất miếng băng che con mắt kí giao ước. Con mắt đang dần trở lại màu xanh vốn có, dấu hiệu đang mờ dần.

“ Ta không cần đến nó. Đây mới là cái ta chọn. “

“ … “

“ Đây là mệnh lệnh .”

Mặc dù tất cả là bóng tối, Ciel vẫn có thể nhìn thấy bóng đen đang mỉm cười với cậu. Bất chợt, môi hắn sượt nhẹ qua tai cậu.

“ Vậy thì, thưa chủ nhân …”

Tiếng nói tràn ngập khoảng không, lặp đi lặp lại rồi xa dần.

Váng đến tận óc, đó là tất cả nhưng gì Ciel cảm nhận được trước khi cơ thể cậu trở nên nặng trịch. Và cậu sớm nhận ra mình đã được cái gì đó nhấc lên và ghì chặt vào lòng. Một thứ lạnh như băng.

Đó là người, Ciel nghĩ. Vì sau đó một bàn tay lạnh giá đặt lên trán cậu, đôi môi hắn phả từng luồng hơi lạnh vào tai cậu.

“ Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ nhân “

Cậu cảm nhận được cái lạnh run người khi lại đôi môi ấy lướt qua cổ. Thoáng rùng mình.

Và Ciel không thể nhận ra giọng nói đó là của ai cũng như việc cậu không biết rằng đó là ngày cuối cùng của tháng Mười.

Ngoài trời, một tia chớp xé toạc không gian hòa cùng tiếng thét đầy đau đớn, thê lương.

.  .  .

.  .

.

Đó là một ngày chủ nhật đầu mùa đông. Bầu trời xám xịt. Từ đâu đó, vọng lại tiếng chuông nhà thờ. Đàn chim bay dáo dác. Tiếng chuông nặng nề vang lên đầy sự tiếc thương, u ám.

Bên trong nhà thờ, những con người vận y phục đen đang khóc thương cho một người đã ra đi mãi mãi …

Cách đó không xa, hai bóng người vừa xuất hiện. Một lớn, một bé. Họ hướng mắt về phía nhà thờ.

“ Ta đang tự hỏi, chết vì lên cơn hen suyễn đối với người như mình liệu có đáng không ? “.

Sắc xanh trong vẹn nguyên phản chiếu trong ánh đỏ kiêu hãnh đã hoen mờ.

“ Đối với người cứng đầu và chẳng bao giờ chịu giữ gìn sức khỏe của mình như Ngài thì tôi cũng chẳng lạ gì nếu có người bỗng nhiên xuất hiện dưới địa ngục vì bị lên cơn suyễn đâu. “

Sebastian khẽ nâng chiếc cằm nhỏ bé lên và nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy. Hắn sục tay qua mái tóc gần như biến sắc trước cái màu xám lạnh lẽo của bầu trời. Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm.

Dù xứng đáng hay không thì cậu cũng đã là của ta, Bá tước ạ.

Một cái nhếch mép.

“ Ta băn khoăn không biết kẻ giết mình hôm đó là ai .”

Đôi đồng tử đỏ khẽ mở lớn vì ngạc nhiên. Sebastian chợt cười lớn.

“ Vậy sao Ngài không bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ, thưa chủ nhân của tôi ?. “

“ Có lẽ không cần, vì ta chỉ nên biết rằng hắn ấm, rất ấm. “

Sebastian khẽ mỉm cười. Có lẽ chủ nhân hắn sẽ mãi mãi không biết, hoặc đã nhận ra nhưng cố tình giấu bí mật đó. Ciel của hắn là một cậu bé khôn ngoan và cực kì sắc sảo.

Phải, Ciel của hắn cực kì thú vị. Con người quả thực là một cái gì đó rất thú vị.

Hắn quay bước, không biết ở phía sau, một mái đầu xanh cũng đang mỉm cười đầy thích thú.

Tuyết bắt đầu rơi.

Kết thúc của sự tiếp diễn này là một chuỗi những sự tiếp diễn khác …

Dù thế nào thì người chết cũng không thể sống lại  …

Nhưng dường như, con người chết đi có thể sống lại. Hoặc tiếp tục cuộc sống. Theo một cách khác.

Owari.


2 responses to “[Kuroshitsuji fanfic] Kuroneko

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: