[Kuroshitsuji fanfic] Regret

Disclaimer: Kuroshitsuji thuộc về Yana Toboso. Mình chỉ sở hữu fic dưới đây.
Author: yukihana_yukino
Beta reader: yuriko_ootamu
Pairings: SebasCiel
Genre: SA
Rated: T ( chỉ trên K+ một chút, nhưng mình cứ để T cho yên tâm )
Warning: rất OOC, nhưng mọi thứ đều có lý do của nó.
Status: Completed
Note: Lấy cảm hứng từ đôi lời trong một bài hát.
Summary: Những mảnh vỡ vụn vặt, trống rỗng, vô nghĩa của bức tranh tương lai …


[One-shot] Regret

Cuộc đời như một ván cờ số phận mà trong đó con người phải tìm cách bảo vệ quân vua của mình, chỉ có điều …

Cuộc đời là một ván cờ không có bất kỳ quy tắc nào. Tranh đấu bằng mọi thủ đoạn là cách duy nhất để chiến thắng. Đó là chiến trường đẫm máu – nơi những mưu toan đớn hèn và những thủ đoạn tàn nhẫn che lấp đi phần người lương thiện. Khi tàn cuộc, cái mà chúng ta nhận được là con số không – hệt như những kẻ ngu ngốc bị lừa gạt bởi bàn tay định mệnh.

Vị Bá tước trẻ luôn suy nghĩ về cái đêm định mệnh đó, mỗi khi bầu trời vần vũ, mặt trời đỏ quạch hắt những tia sáng quỷ dị, lấp lánh, phản chiếu qua những quân cờ pha lê tinh xảo.


Hắn và cậu thường chơi cờ vào những ngày như thế.

Đôi lúc Ciel băn khoăn cuộc gặp gỡ của mình với ác quỷ là tình cờ hay do chính hắn sắp đặt. Cậu chưa từng thấy hối hận về những gì đã làm – kể cả việc kí cam kết với hắn.

Ciel không phải là người dễ dàng hối hận về những điều mình đã làm.
Tuy nhiên, mối nghi ngại của vị Bá tước cứ lớn dần theo thời gian, tuyệt nhiên không được giải đáp. Kỳ lạ thay, với mối lo ngại đan phủ kín như mạng nhện đó, cậu vẫn có thể thắng Sebastian một cách dễ dàng.

Đó là một đêm cuối thu hiếm hoi. Như thường lệ, cậu cùng tên ác quỷ chơi cờ sau khi hoàn tất mọi việc.

Tách trà Ceylon nóng hổi sóng sánh một màu thẫm uất như bóng tối.

Đó cũng là lần đầu tiên Ciel phá lệ, cậu đã không hề động đến quân Mã của mình.

“ Nói ta xem, Sebastian, ngươi có nghĩ rằng ngay đến kẻ đầy tớ trung thành nhất cũng có thể phản bội chủ nhân mình không”.

Và hơn hết là Ciel đã đặt câu hỏi giữa ván cờ …

Tràng cười mỉa mai bật ra từ khóe môi nhếch lên đầy tàn độc, vang vọng, sắc nhọn đến nỗi tưởng chừng như cắt vụn không gian. Bàn tay đeo găng lịch thiệp nhấc quân Mã của cậu ra khỏi bàn cờ …

Và dùng chính nó hất đổ quân vua của vị Bá tước trẻ.

Cạch.

Thanh âm khô khốc vang lên. Vụn vỡ. Đánh động tâm trí Ciel.

“ Dĩ nhiên, bất kỳ kẻ nào cũng có thể như vậy khi chúng cảm thấy hối hận vì đã phục vụ cho một chủ nhân ngu ngốc… Và như tôi thấy, có vẻ ngài đang sao nhãng, có chuyện gì khiến ngài bận tâm sao, thưa chủ nhân của tôi ?”

Ciel trân trối nhìn vào tách trà Ceylon đã nguội lanh, thứ chất lỏng giờ đây vẫn sóng sánh nhưng nhuốm sắc đỏ thẫm như máu. Cậu bé im bặt, loạng choạng đứng dậy, bước đi trước cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên của tay quản gia.

Chiếc tách sứ tuột khỏi tay, vỡ tan trên nền đất.

“ Chủ nhân. “


Sắc xanh lịm tắt.

. . .

. .

.

Ciel chậm chạp mở mắt, dần cảm nhận chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuyên qua đôi rèm cửa mỏng tang.

Cùng lúc đó, một thứ lành lạnh được đặt trên trán cậu.

“ Ngài đã hết sốt rồi, chủ nhân, cũng may chỉ là cảm nhẹ thôi. “

Cậu lờ mờ nhận ra hình bóng của tay quản gia, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt, pha chút mưu toan.

Giờ đã là mùa đông, thế nhưng lượng công việc không hề giảm đi, trái lại, điều đó khiến Ciel gần như cả ngày phải ở trong phòng làm việc – căn phòng buồn tẻ và nhàm chán nhất trong lâu đài.

Và giờ đây, tạm gác mọi thứ sang một bên, vị Bá tước trẻ đang khẽ thưởng thức tách trà nóng mà Sebastian vừa chuẩn bị cho cậu. Dòng nước sóng sánh trôi tuột xuống cổ, để lại dư vị đăng đắng nơi đầu lưỡi.

“ Ta cần thứ gì đó ngọt, ngươi hãy mau chuẩn bị chút bánh đi, Sebastian”

“ Ăn đồ ngọt quá nhiều không tốt chút nào, và chẳng phải ngài vừa dùng món tráng miệng cách đây hai giờ sao, chủ nhân. “

“ Điều đó không quan trọng. Ngươi là người hầu cho ta, và mệnh lệnh là tuyệt đối. “ – Ciel nhướn mày đầy thách thức.

Đôi ngươi đỏ thẫm khẽ xao động, khuôn mặt ác quỷ chợt dãn ra, lộ rõ vẻ thích thú. Vờ nén tiếng thở dài, hắn vòng ra sau vị Bá tước, cái bóng đen to lớn trùm kín thân hình mảnh dẻ. Sebastian thì thào.

“ Vậy chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, tôi sẽ làm cho ngài mọi đồ ngọt có thể, nhưng ngài sẽ phải ăn hết, bằng không, ngài sẽ bị phạt, chủ nhân. “

“ Nhưng ngươi phải làm mọi thứ trong vòng mười lăm phút.” – Ciel nở nụ cười đắc thắng, cậu không có ý định chịu thua khi mà đó là sở trường của mình.

Nụ cười của Ciel vụt tắt khi cảm nhân được hơi thở lành lạnh phả sau gáy mình.

“ Tôi chỉ cần vài giây thôi, thưa chủ nhân. “

Ciel nhận thấy chiếc ghế mình đang ngồi bị xoay lại một cách mạnh bạo, và ngay lập tức, sắc xanh đầy hốt hoảng phản chiếu trong ánh đỏ ma quái.

Từng câu từng chữ thốt ra khiến Ciel bị mê hoặc. Cái thanh âm ma mị ấy vang mãi trong trí óc vị Bá tước, trở thành mối dây ràng buộc cậu với ác ma.

“ Tôi yêu ngài, chủ nhân. “

Đó là vị ngọt đầu tiên khiến cậu si mê tới vậy.

Tuyết vẫn rơi, phủ trắng tòa lâu đài đá cũ kĩ.

Đêm không trăng.

Tiếng vó ngựa nện đều đều trên con đường rải sỏi. Băng qua khu từng rậm, chiếc xe cô độc mải miết đi tới đích của cuộc hành trình – dinh thự Phantomhive.

Sự im lặng bao trùm, hòa cùng với sự tĩnh mịch của màn đêm.

“ Sebastian…” – Ciel ngập ngừng.

“ Vâng, thưa ngài.” – Sắc đỏ chợt ánh lên trong bóng tối.

“ Nữ hoàng cho triệu ngươi có việc gì vậy ?”.

“ Ah” – Sebastian khẽ đưa tay xoa trán, ra vẻ suy nghĩ. “ Nữ hoàng muốn tôi giữ bí mật chuyện ấy, nhưng nếu ngài muốn biết thì …”

“ Đó là điều không cần thiết. “

Ciel đáp, tiếp tục hướng mắt ra ngoài không gian đen đặc đang hiện hữu.

“ Vâng” – Sebastian trả lời, Ciel có thể cảm thấy nụ cười của ác quỷ nhưng cậu không thể tài nào đoán biết được cái suy nghĩ đang diễn ra trong đầu hắn, nhất là khi hắn đang ẩn mình trong bóng tối – vỏ bọc lợi hại nhất của ác ma.

Chỉ còn lại tiếng vó ngựa nện đều cho tới khi kết thúc cuộc hành trình…


“ Đây là mệnh lệnh”.

Hắn dễ dàng đẩy cậu xuống giường, bóng dáng to lớn trùm phủ, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé bên dưới. Bàn tay thuôn dài xương xương thô bạo giật đứt tấm áo lụa mỏng mảnh, mặc hàng cúc khảm rơi vãi để lại những âm thanh khô khốc. Tên ác quỷ khẽ liếm môi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi lần xuống mi mắt, chóp mũi và dừng lại ở bờ môi mọng đầy khiêu khích. Tiếp tục với chiếc cổ trắng ngần với những đường gân xanh chạy dọc mang theo thứ chất lỏng ấm nóng, hắn hôn tới tấp lên khuôn ngực phập phồng của vị Bá tước.

“ Tôi yêu ngài, chủ nhân. “

Tên ác ma thì thầm đầy dụ hoặc, âm vực trầm thấp, khàn đục như thể thuộc một cõi khác…

Ciel hoàn toàn không chống cự, để mặc mình bị thiêu đốt trong ngọn lửa dục vọng được nhóm lên bởi con quỷ kia. Cậu giờ giống như một con mồi sa vào lưới nhện, không còn đường thoát.

Và kẻ ngu ngốc đã đẩy Ciel vào lưới không ai khác ngoài bản thân cậu.

Vị Bá tước trẻ chưa một lần nhận ra, nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã quá muộn để hối hận.

“ Nếu ngài luôn sống dựa vào một lời nói dối, ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.”

Ác quỷ đã nói với cậu như vậy.

Và sau đêm đó, cậu luôn sống bám vào lời mà hắn đã thốt ra, chẳng màng rằng đó là nhưng lời lẽ giả dối …

Vì ác quỷ chẳng bao giờ nói dối cả !.

Màn đêm buông xuống.

Vầng trăng bạc bị che lấp bởi những đám mây, thi thoảng hắt thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống mặt đất, rồi chút ánh sáng yếu ớt ấy cũng nhanh chóng bị bóng đen bao phủ lấy mỗi khi đám mây lờ lững trôi qua.

Đứng bên cửa sổ của tòa tháp cao nhất, Ciel cảm nhận từng cơn gió đêm thổi qua. Cảnh vật bên dưới dần nhạt nhòa trong mắt cậu, nhập nhằng như mối nghi ngại đang choán lấy tâm trí cậu.


Tiếng ác quỷ chợt thì thầm bên tai …

“ Những bận tâm ấy, hãy ném chúng ra ngoài kia, chủ nhân của tôi. “

Ciel bằng lòng, để cho tên ác quỷ dẫn dắt mình.

Tiếng ngao thê lương của một con mèo với bộ lông tuyền một sắc đen xé toạc không gian tĩnh mịch.

Cậu hoàn toàn suy sụp.

Sự thật về cái đêm kinh hoàng đó giờ đang hiển hiện trước mắt, nhưng đối với cậu thì dường như đây là một cơn ác mộng.

Kẻ gây ra mọi việc cũng chính là kẻ đã chết vào đêm ấy – người đã để lại cho cậu mọi trọng trách, kẻ đã khiến cậu mù quáng đi tìm câu trả lời, dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ quân vua trong một ván cờ đã kết thúc từ lâu …

Mọi mối nghi ngờ bỗng quay trở lại, đổ dồn lên tên ác quỷ kia.

“ Đến lúc rồi, chủ nhân. “

Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó nhưng mọi lời hắn nói khiến cậu chìm trong cõi mơ hồ vô tận.

Ánh xanh ngước nhìn sắc đỏ đầy kiên định.

“ Ta luôn tin những lời ngươi nói là sự thật.”.

“ Luôn luôn là như vậy, chủ nhân, nếu ngài sống dựa vào một lời nói dối, ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa …”

Tên ác quỷ thì thầm vào tai vị Bá tước.

“ … tôi chưa từng thấy hối hận vì đã giúp Nữ hoàng làm những việc đó với gia đình ngài. “

“ Ta biết những điều đó, Sebastian, nhưng ta không phải là kẻ dễ dàng hối hận vì những hành động của mình. “

Cậu có thể nghe thấy tràng cười đến rợn óc của ác ma, nhưng giờ mọi điều khiến cậu quan tâm là chốn bình yên cậu sắp được tới …

Có thật sự vậy không ?.

Chút căm phẫn và tức giận nhen nhúm trong lòng cậu trôi tuột đi cùng lời nói của hắn.

“ Tôi yêu ngài như những gì tôi đã nói, chủ nhân. “

Khi tàn cuộc, cái mà cậu nhận được cũng không gì hơn một số không tròn trĩnh.

. . .

. .

.

Ciel chậm chạp mở mắt, dần cảm nhận cái lạnh lẽo của buổi đêm đang thấm sâu vào da thịt trong căn phòng đơn độc.

Ánh nến bập bùng trong đêm tối, tựa như sự mông lung của nhận thức trước thực tại đầy đau đớn.

Vị Bá tước trẻ mệt mỏi nén tiếng thở dài, gục đầu vào thành giường.

“ Nó chưa từng kết thúc như ta đã tưởng, Sebastian. “

Mộng mị vĩnh cửu mãi vẫn sẽ là giấc mộng, và sự yên bình cũng chỉ có trong mộng. *

 

Owari.

07.02.2011

[*] Câu hát cuối cùng trong “ Regret” của The GazettE.


One response to “[Kuroshitsuji fanfic] Regret

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: