[WBDS] Mộng

Author: yukihana_yukino aka Kievan_Rus

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

Pairing: Dong Soo x Yeo Woon [SuUn]

Warning: rất OOC.

A/n: Một giây tự kỷ, căn bản vẫn là bị dụ dỗ mà tập tành ngồi viết ra cái này. Một fic đôi của Dạ. Mong mọi người đừng thắc mắc vì sao cái tên nó chẳng ăn nhập gì với nội dung fic =A=.

 

[Đoản văn] Mộng.

Niềm đau, người bỏ lại …

 

Khiến ta ngây dại đến bật khóc.

 

Duy nhất trong đời, thanh âm của những giọt lệ từ vầng mây cao kia lay động tâm can.

 

Như một khúc ca đánh rơi giai thoại. Từng giọt, từng giọt tí tách. Hoang mang tâm tư vốn trầm mặc.

 

Ta chưa bao giờ quên, dù cho chỉ là một nụ cười thoáng qua.

 

“ Vậy, chúng ta cùng làm bạn thì sao ?.”

 

Con người, ai cũng mơ hồ trước những mối ràng buộc. Những sợi dây vô hình bền chặt không thể cắt đứt. Nếu chẳng thể thoát ra được, ai biết mình sẽ đắm chìm trong thống khổ ngần nào ?.

 

Ta ngày ấy đâu biết điều đó. Chỉ là thoáng thấy bóng lưng cô độc của y hiện lên nơi đáy mắt, khẽ lay động phảng lẫn chút bi ai. Ta nhận lời, vì muốn lưu chân vầng mây đơn độc ấy, mãi nơi này.

 

Phải chăng ta quá ích kỷ ?.

 

Nhưng sự ích kỷ ấy, dù cho cả đời này có cố gắng, ta vẫn không thể đạt được.

 

Trớ trêu, như định mệnh sinh ra vốn đã là sát thủ. Đau đớn thay, lại là sát thủ đệ nhất Joseon. Một kẻ là đệ nhất kiếm, một kẻ đệ nhất sát thủ. Ai sẽ phải xuống tay, dù biết mình chẳng thể làm tổn hại đối phương đây ?

 

 

Ta đã từng nói với y, thứ gọi là định mệnh ấy, chỉ cần y muốn là giũ bỏ được. Ta biết, những lời ấy y hiểu. Tất cả đều hiển hiện trong ánh nâu lãnh đạm của đôi mắt kia. Sâu thẳm, nào ai thấy đáy, nhưng lại khát khao được giải phóng đến cùng cực.

 

 Ta biết, y luôn muốn trở về. Muốn quay lại những năm tháng xa vời trước đây. Muốn tự do như cánh chim trời.

 

Ta cũng vậy, luôn muốn nói với y rằng, “Un à, giờ ngươi có thể quay về được rồi.”

 

Nhưng, liệu có dễ dàng đến thế ?.

 

Vì thời gian cứ mãi trôi, nên những ảo mộng ngày nào giờ đã vượt ra khỏi tầm với. Xa thẳm. Mông lung diệu vợi. Dù biết bóng lưng y đang xa dần, đôi tay y đang ngập trong dòng máu thắm đỏ, ta vẫn không ngừng hi vọng …

 

Hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó, trên cánh đồng trải sắc hoàng hôn, ta cùng y sóng bước, bỏ lại đằng sau sầu hận cùng niềm đau thế gian.

 

Hi vọng mãnh liệt rằng y sẽ nở nụ cười tuyệt đẹp, hệt như những gì trong tâm trí ta luôn ghi nhớ.

 

Cho dù ngươi có muốn hay không đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đợi ngươi, Un à. Vì ta biết … chốn bình an trong lòng ngươi, nơi duy nhất ngươi có thể trở về. Ta sẽ chờ, chờ ở cuối con đường độc đạo đó, cho tới khi có người nói rằng y đã trở lại là y của ngày xưa … trở lại bên cạnh ta.

 

 

Ngày ấy, khi vung kiếm, điều duy nhất hiển hiện trong thâm tâm ta là đôi mắt sâu thẳm, nhưng trống rỗng đến trơ cạn, cô độc đến tuyệt vọng. Ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi nó, thứ sắc màu giản đơn nhưng đẹp đến ngây người, mãi đắm chìm trong bóng tối.

 

Nhưng chẳng phải, y đã trở lại là Un-nee đó sao ?.

 

Vẫn âm thầm giúp ta dẫu luôn nói rằng định mệnh chẳng thể thay đổi. Vẫn luôn khao khát tự do dù rằng “một lần làm sát thủ, cả đời làm sát thủ.”

 

Cho dù có trở thành Cheon ju, những lời y nói ra, vẫn chỉ là cố chấp.

 

“Bây giờ, chúng ta có thể chết được rồi.“

 

“Vậy thì, hãy chết cùng nhau.”

 

Ta vẫn luôn mỉm cười, dù cho bao lần câu nói đó văng vẳng bên tai. Dẫu chẳng thể tiếp tục sống, ta vẫn mãn nguyện. Vì cuối cùng, ta cũng tìm ra nơi mình thuộc về.

 

Cũng là phía cuối con đường … thẳm sâu trong trái tim kẻ kia.

 

 

Tanh nồng. Đớn đau. Đắng chát. Tất cả rõ ràng như mộng thực.

 

Y lặng lẽ trong tay ta, bình yên nhắm mắt. Ra đi hẫng nhẹ như làn gió lay ngọn cỏ úa.

 

Y ra đi mang theo chốn bình yên của ta đi mất.

 

“Khi giết một ai đó. Ngươi sẽ phải chịu cảm giác tội lỗi với người mà ngươi đã giết.”

 

Là một sát thủ, ngươi phải ôm lấy nỗi đau của kẻ khác mà sống. Nhưng những nỗi niềm ấy, khi ngươi bỏ lại nơi này, ta chẳng thể gánh lấy dù chỉ một chút. Vì đớn đau của bản thân còn chẳng thể chịu đựng, mặc chúng ngập tràn tâm can.

 

 

Nụ cười cuối cùng ấy của ngươi, liệu có đủ giúp ta đứng vững trong vòng bi thương quẩn quanh này ?

 

Nếu đây chỉ là một giấc mộng, ta nguyện hi sinh cả tính mạng để trốn chạy khỏi nó.

 

 

Mưa tan. Ngọn đông phong mang vầng mây lãng đãng trôi tới chân trời rực sắc đỏ.

 

 

End/ 21.04.2012

 


6 responses to “[WBDS] Mộng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: