[Jrock] Voiceless

Author: rookie_panda aka yukihana_yukino

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kỳ ai.

Genre: SA, Happy Ending

Pairing: MiyavixRuki

Status: Complete.

Warning: OOC, AU.

A/n: Lấy cảm hứng từ những ca từ. Và những câu nói trong một bộ phim.

Đây là lần đầu tiên viết real, còn nhiều sai sót, mong mọi người đừng chọi gạch đá bạn Au.

Sau khi đọc lại “hậu quả” bạn Au đã muốn đập đầu vào tường tạ lỗi với các anh =w=

Musictheme: Shirakuen – Isshii.

Summary: Những thanh âm chìm trong quên lãng …

                                                                                         … trốn chạy.

 

[Oneshot] Voiceless.

 

[Có những giấc mơ thật đến nỗi, khi người ta bừng tỉnh khỏi chốn mộng mị, họ vẫn lầm tưởng mình đang lạc trong cõi mơ triền miên …]

 

Cơn mưa rào làm dịu đi bầu không khí còn vương chút ngột ngạt oi nồng của chiều cuối hạ. Nắng đã tắt từ lâu, và cái cảm giác ẩm ướt len lỏi trong từng ngóc ngách củaTokyo. Những giọt pha lê trong vắt rơi rớt trên nền trời ảm đạm, phản chiếu ánh đèn của khu phố nhộn nhịp. Những con người rảo bước dưới cơn mưa nặng hạt, mặc cho cơn gió lành lạnh táp vào khuôn mặt đã tái ngắt vì mưa.

 

Trên tầng thượng của một khu chung cư, tiếng mưa ồn ã ngoài hiên, từng giọt thi nhau rỏ xuống lan can sắt xám màu, thấm đẫm mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi mắt đen hướng lên bầu trời xám xịt, con ngươi dường như chẳng còn chút ánh sáng, trầm đục, nhìn mọi thứ nhòa dần trước mắt trong làn mưa thêm nặng hạt.

 

Điếu thuốc trong tay vẫn chưa hề được châm lửa, ướt nhẹp và mềm nhũn.

 

Ngày này của nhiều năm trước, mưa cũng lớn, cũng dai dẳng như vậy …

 

Anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay, mặc cơn mưa xối xả trút xuống cả hai. Anh hôn cậu, những nụ hôn vội vã lướt nhẹ trên đôi môi xám ngắt.

 

 Anh nói yêu cậu, và cậu thì chẳng thể mở lời …

 

“Cậu có nghe thấy không … âm thanh khi một thứ quan trọng đối với bản thân vừa tan biến ?”

 

Mùa đông tới đem theo màn tuyết phủ trắng thành phố, tạo vật nhỏ bé lạnh lùng vương đầy trên mái tóc và áo quần của những con người đang bước vội vã trên đường phố Tokyo.

 

 Trong căn hộ xinh xắn, những thanh âm mượt mà, trong trẻo, thoáng đượm một nét buồn bã miên man khẽ cất lên từ chiếc máy phát. Những nốt nhạc trầm bổng, ngân lên dai dẳng, triền miên, hòa cùng không khí lạnh lẽo bên ngoài thấm dần vào da thịt, gợi nên một cảm giác bất định.

 

 . . .

 

. .

 

.

 

“Vẫn còn buồn sao ?.”

 

Mẩu giấy nhỏ với những chữ viết nguệch ngoạc chìa ra trước mặt Ruki khi cậu đang ngồi bên bệ cửa sổ.

 

Khuôn mặt anh dãn ra khi trông cậu ngoảnh mặt đi hướng khác, vờ không để tâm.

 

“Nó là một người bạn rất quan trọng, phải không, Sabu chan ấy ?.”

 

“…”

 

“Vậy Ruki chan có cảm thấy không … âm thanh … khi một thứ quan trọng trong Ruki biến mất ?.”

 

Im lặng bao trùm.

 

Bầu không khí trong căn phòng không hề ngột ngạt, không hề ngượng ngập, nó cứ loãng dần, hòa cùng một nỗi niềm không tên nào đó, lan tỏa cùng xúc cảm của cả hai người. Trong một giây thinh lặng, những mối hoài nghi dấy lên trong lòng Ruki.

 

 . . .

 

. .

 

.

 

  

 

Lặng trầm một khúc nhạc …

 

 

Sương giăng phủ Tokyo …

 . . .

 

. .

 

.

 

Tokyo giờ đang là mùa thu, sắc vàng, đỏ của Momiji như một vệt sáng cho bức tranh thành phố.

 

Rảo bước trên con đường ngợp sắc lá, đôi mắt đen hướng về vô định, chẳng màng hình thù, chẳng màng màu sắc, chẳng màng thanh âm. Trong đầu cậu duy chỉ có một suy nghĩ.

 

Cậu bước nhanh dần, gần như là chạy. Bóng hình hiện hữu trước mắt rõ ràng quá đỗi.

 

Anh ôm cậu, hôn cậu – nụ hôn thoáng chút mơ hồ và buồn bã – chẳng hề giống anh trước đây. Và khi một lần nữa anh nói yêu cậu, cậu cũng chẳng thể mở lời …

 

Khi con người có quá nhiều điều muốn bày tỏ, họ sẽ chọn cách im lặng …

Và cũng một lần nữa khi anh đột ngột rời khỏi cậu, cậu cũng chẳng cảm thấy bất kỳ âm thanh nào.

 

. . .

 

. .

 

.

 

Ruki choàng tỉnh giấc vì sự tĩnh lặng đến đáng sợ của giấc mơ kỳ lạ. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt.

 

Tròn một năm anh rời xa cậu.

 

Trời đổ mưa …

 

 

Thanh âm ấy … là tiếngmưa rơi …

Khi Ruki mất đi những điều quan trọng đối với bản thân, cậu chẳng hề cảm thấy chút âm thanh nào – âm thanh của sự mất mát mà anh đã nói.

Nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi …

 

 

 

 Vô thanh.

 

 

Cơn mưa rào làm dịu đi bầu không khí còn vương chút ngột ngạt oi nồng của chiều cuối hạ. Nắng đã tắt từ lâu, và cái cảm giác ẩm ướt len lỏi trong từng ngóc ngách củaTokyo. Những giọt pha lê trong vắt rơi rớt trên nền trời ảm đạm, phản chiếu ánh đèn của khu phố nhộn nhịp. Những con người rảo bước dưới cơn mưa nặng hạt, mặc cho cơn gió lành lạnh táp vào khuôn mặt đã tái ngắt vì mưa.

 

Trên tầng thượng của một khu chung cư, tiếng mưa ồn ã ngoài hiên, từng giọt thi nhau rỏ xuống lan can sắt xám màu, thấm đẫm mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi mắt đen hướng lên bầu trời xám xịt, con ngươi dường như chẳng còn chút ánh sáng, trầm đục, nhìn mọi thứ nhòa dần trước mắt trong làn mưa thêm nặng hạt.

 

Điếu thuốc trong tay vẫn chưa hề được châm lửa, ướt nhẹp và mềm nhũn.

 

Khép lại đôi bờ mi …

 

Nếu như thực tại quá đỗi khó khăn để đối mặt, hãy trốn tránh nó …

 

 

 

[… và có những giấc mơ nhuốm thứ hạnh phúc giả tạo khiến con người mãi mãi chẳng muốn trở về hiện tại.]

 

 Owari

14.05.2011


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: