[APH] Sắc Đào

Author: yukihana_yukino

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Himaruya Hidekaz sensei

Pair: UKJap (Arthur x Kiku)

Rate: K+

Warning: rất OOC

A/N: Quà sinh nhật cho Yuri, vầng, tớ sẽ tặng từ giờ cho đến tháng 9, cậu hãy cố gắng mà chịu đựng đi =v=.

Lần đầu tiên viết thể loại khác ngoài ‘Humor trá hình’, vì vậy mọi người đừng chê =]]]]]

Mọi chi tiết trong fic đều không liên quan đến lịch sử, vì vậy làm ơn không bàn luận về tính chính xác của nó.

 

Sắc đào.

 

 

Đó chỉ là một bức thư vô tình lạc địa chỉ.

 

Arthur khẽ cầm, nâng niu cái phong thư đã nhàu nát, không còn nguyên vẹn. Nhưng những vệt thẫm lấm tấm trên nền trắng còn rực hơn sắc đào thắm đang nở ngoài vườn.

 

Nhẹ nâng tách trà sớm, làn khói xám mỏng manh phủ lên đôi mắt một tầng sương mờ ảo như bầu trời London ngày ấy.

 

 

Arthur luôn ví cậu với hoa anh đào nở rộ đầu xuân.

 

Từ làn môi, mái tóc, dáng đi, cử chỉ, giọng nói, tất cả như một bông anh đào mấp mé cánh hồng. Và mỗi khi nhìn cậu lặng lẽ ngắm cảnh sắc chiều buông từ hiên gỗ sẫm, mái tóc nâu trượt nhẹ trên bờ vai, sóng sánh trong nắng ngọt cuối ngày, bóng lưng nhòa tan giữa một nỗi buồn cô độc, không gì hiển hiện trong anh ngoài tàn cánh mỏng tang của đóa anh đào chớm lụi tàn.

 

Arthur chưa từng thích một loài hoa nào đến như vậy.

 

 

Một buổi trưa tháng năm dịu êm, cái nắng nhẹ chiếu xuyên qua những ô cửa gỗ, hắt lên mấy tấm chiếu tatami những đốm nhỏ lập lờ trong khoảng không tĩnh lặng của căn phòng.

 

Giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc từ đầu cuộc nói chuyện, Kiku đảo mắt nhìn chiếc phong linh kêu khẽ, nhưng vẫn không quên phép lịch sự thường thấy.

 

Arthur chăm chú ngắm đôi tay của cậu lộ ra khỏi vạt áo yukata, đôi tay thon nhỏ, mang một sắc hồng nhạt dịu dàng đến lạ kỳ.

 

Kiku chợt lên tiếng, bờ môi cánh đào mấp máy. Từng câu chữ thoát ra thoang thoảng dìu dịu như tiếng phong linh đang hòa vào gió.

 

“Arthur-san, một ngày nào đó chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nở nhé.”

 

Bất chợt, Arthur muốn chiếm lấy bông hoa dịu dàng đó.

 

 

Vào một buổi chiều tháng năm khác, làn mưa phùn phủ lên những bông hoa đang lụi tàn một tầng hơi nước mênh mang. Arthur rời khỏi nhà cậu, mang theo một gốc anh đào nhỏ.

 

Năm nào cũng vậy, Kiku viết thư cho anh. Luôn luôn mở đầu bằng lời chào không quá thân mật, một lời hỏi thăm sức khỏe, và sau cùng là về cây anh đào hôm nào. Bức thư luôn tới vào đầu mùa thu, khi mà những bông hoa đã rụng hết, với một câu hỏi y hệt nhau.

 

Và luôn luôn, Arthur viết một bức thư hồi đáp với nội dung chẳng khác là bao.

 

Nhưng mỗi khi đặt bút viết, anh mường tượng lại trong trí nhớ sắc màu của bông hoa đào năm ấy. Nó có êm dịu như những bông hoa ngoài kia, có rực rỡ như những đóa hoa sớm nở tối tàn ấy. Arthur không rõ, tất cả chỉ là một mảnh mông lung nhạt nhòa của vô vàn màu sắc khác.

 

Hoa anh đào, dù biết sẽ chóng tàn lụi, nhưng chúng vẫn nở nhiều hơn, và mỗi bông nở ra lại tươi đẹp hơn.

 

 

Một chiều chủ nhật, mùa đông năm 1942.

 

Dù đang quay cuồng trong cuộc chiến tranh, thật kỳ lạ là Kiku vẫn viết thư đều đặn.

 

Nhưng giờ đã là mùa đông,và anh vẫn chưa nhận được thư của cậu.

 

Có lẽ …

 

Arthur khẽ mỉm cười khi nhận tin quân đội Nhật Bản oanh tạc vào căn cứ hải quân Mỹ.

 

Có lẽ cậu ấy hơi bận bịu một chút.

 

 

Arthur khẽ cầm, nâng niu cái phong thư đã nhàu nát, không còn nguyên vẹn. Nhưng những vệt thẫm lấm tấm trên nền trắng còn rực hơn sắc đào thắm đang nở ngoài vườn.

 

Đó chỉ là lá thư thăm hỏi bình thường, vậy mà thằng em ngốc nghếch của anh cứ luôn cho rằng đó là dấu hiệu báo trước cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng.

 

Arthur nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn dòng chữ viết nắn nót trên trang giấy hơi ngả màu. Nét chữ nghiêng nghiêng đều đặn. Một cánh đào mỏng héo rũ kẹp giữa những tờ giấy khẽ rơi.

 

Có lẽ Kiku đã viết bức thư này vào một ngày cuối mùa hoa nở.

 

Arthur đặt tách trà đã nguội trên bàn, bước ra ngoài khu vườn. Giờ đang là giữa mùa xuân. Gió hiu hắt. Anh nhẹ nhàng nâng niu những bông hoa đào đang nở rộ.

 

”Chưa bao giờ thư của cậu lại đến đúng lúc như vậy, Kiku.”

 

Trên chiếc bàn đá sẫm màu, bức thư trắng để mở. Dòng chữ thanh thanh khẽ nghiêng. Những cánh hoa theo gió rơi đầy.

 

Mùa này, hoa anh đào nở có đẹp không ?. (*)

 

 

Drabble 1 – End/13.05.2012

 (*): Thực ra tớ đã tìm rất nhiều trên mạng nhưng vẫn chưa xác thực được thông tin này, dù sao đây cũng chỉ là fanfic nên thiết nghĩ nó cũng không quá quan trọng. Theo như cô giáo dạy Sử của tớ, trước khi xảy ra trận Trân Châu Cảng, có rất nhiều điều đã dự báo trước cuộc tập kích này, trong đó có một bức thư từ Nhật với nội dung là một câu hỏi “Mùa này, hoa anh đào nở có đẹp không ?”. Vầng, chính vì thế tớ mới mạn phép chém gió ra cái fic này cùng với nguyên nhân lý do không liên quan gì tới lịch sử như trên =))=))=))

Nếu bạn nào có biết gì về thông tin này có thể cung cấp cho tớ, vô cùng cám ơn đã đọc vào dòng lảm nhảm của Au ^^


8 responses to “[APH] Sắc Đào

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: