[APH] Trắng.

Drabble 1 – Trắng.

 

Author: Kievan_Rus.

Rate: K+.

A/N: Mừng RuPru’s day *vui mừng một cách tự kỷ* =v=. Mặc dù còn 4 ngày nữa mới tới.

Warning: Do lâu không viết ở thời này nên có thể bị ảnh hưởng bởi văn phong đam mỹ và truyện cổ trang. Sến =v=. Rất OOC, nên cân nhắc trước khi xem =v=.

Status: Complete.

Trắng. [Phát thứ nhất – Rỗng]

 

 

Trắng sắc mùa đông,

 Trắng sắc tuyết.

 Trắng sắc mông lung,

 Trắng sắc buồn.

 

 

 

 Nếu còn có lần sau …

 

 

 

Nơi đây, những nỗi niềm ngưng đọng trên vạn vật, kết thành tấm lưới phủ giăng bầu trời.

 

Đối với Russia, ngày này của những năm xa xôi về trước mông lung như làn tuyết trắng. Cũng như hiện tại, và cả tháng ngày sắp tới. Con người ở vùng đất này luôn bị nhấn chìm trong một màu trắng quên lãng.

 

Cả cậu cũng không phải ngoại lệ.

 

Cánh chim cao ngạo từng vùng vẫy trên bầu trời rực đỏ, mấy ai còn nhớ. Cùng lắm họ chỉ biết rằng, giờ nó đã chẳng còn tồn tại.

 

Con người hạnh phúc vì họ chẳng sống được bao lâu. Chẳng nhớ được nhiều, và quên nhiều.

 

Còn với những quốc gia mang hình hài con người, mỗi phần ký ức là một vết thương hằn sâu lên cái vỏ vốn đã mục ruỗng qua hàng thế kỷ. Chảy máu. Lành miệng. Nhưng vẫn luôn nhức nhối.

 

 

Đứng trước tấm bia đá đã bị tuyết phủ đầy, Russia thoáng lặng im. Rồi anh lặng lẽ gạt đi lớp tuyết xốp lạnh.

 

Một bia mộ vô danh. Với những tàn cánh hướng dương héo rũ. Mấy bông hoa trên tay anh dường như là những đốm sáng cuối cùng của cánh đồng hướng dương mấy ngày trước còn rộ đóa.

 

 

Hai bóng người chầm chậm bước trong làn tuyết nhẹ. Có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng cả hai đã chọn cách im lặng. Anh biết, sự níu giữ cũng chỉ là bất lực, sự thật cũng chẳng thể ngăn cậu ra đi. Giờ phút đoàn tụ cũng chính là thời khắc lụi tàn của một quốc gia.

 

Những bước đi vô tình chậm dần, để ngắm nhìn bóng lưng cô độc của một con người. Vẫn vững vàng nhưng đượm màu mệt mỏi qua thời gian. Vẫn sôi nổi, ngang tàng nhưng thêm một nét trầm mặc. Cậu của bây giờ đã khác xa trước kia. Quên quá nhiều khiến con người ta đôi khi cũng đánh mất những điều vốn có.

 

“Russia ?”

 

Cậu dừng bước, quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ thâm trầm. Có lẽ, sớm thôi, rồi anh sẽ quên đi ánh mắt đó. Russia thầm nhủ khi bàn tay tê cóng của cậu vuốt nhẹ mái tóc anh.

 

“Nếu còn có lần sau …” – cậu nhắm mắt, thốt ra những từ ngữ bồng bềnh trôi nổi như thứ đang bay nhẹ giữa bầu không.

 

Và cả giọng nói này, Russia cũng sẽ cố quên nó đi.

 

“Sẽ là lần cuối cùng … ngày hôm nay …” – giọng anh như nhòa đi trong một nụ hôn lướt qua. Khẽ khàng nhưng chếnh choáng như một cơn say.

 

Cậu nở nụ cười buồn bã, từng bước khuất dần, như một con người thoát ra khỏi vỏ bọc màu trắng tuyết kia.

 

Anh ở lại, mãi đau một niềm đau mông lung như sắc trắng đầy đến ứ tràn.

 

 

Giật mình thức tỉnh. Giọt nước mắt chẳng thế lăn khỏi bờ mi.

 

Russia nhận ra rằng, cho dù anh có cố quên đi bao nhiêu, thì những ký ức vẫn dai dẳng đeo bám. Như một bầu không chật hẹp, siết chặt dần, giết chết con người trong nỗi ám ảnh, trong những khoảng không đầy ắp kỉ niệm. Khắc sâu thêm hiện thực mất mát quá rõ ràng.

 

Và anh chỉ là một đứa trẻ lạc giữa mênh mông sắc trắng đó.

 

Russia khẽ chạm vào tấm bia, lướt qua dòng chữ tự tay mình khắc lên. Bờ vai ngập chìm trong câm lặng.

 

 

 

Màu trắng không phải là màu của quên lãng. Nó vốn chỉ là vỏ bọc lạnh lùng của những niềm nhớ nhung chất chồng qua bao nhiêu thế kỷ. Một thứ vỏ bọc mơ hồ, mong manh nhưng bất biến giữa dòng thời gian vô tận của những quốc gia mang hình hài con người.

 

Nếu còn có lần sau … hãy quên, để nhớ thật sâu.

 

 

End – Drabble 1 – 28.05.2012


2 responses to “[APH] Trắng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: