[Movie Review] A Frozen Flower

A/N: Chỉ là một chút cảm xúc sau khi xem phim. Có thể nhiều người đã xem A Frozen Flower, hoặc chưa từng cho dù bộ phim đã được chiếu khá lâu – giống như mình đây. Viết vài dòng này chủ yếu là để thỏa mãn sự tự kỷ của bản thân, cũng hi vọng sẽ có thêm người xem và đồng cảm với những nhân vật trong phim.

 

Vì chỉ là một phút cao hứng, mong mọi người không bàn luận về việc nội dung phim liệu có phù hợp, hay người viết có đủ tuổi xem phim =]]].

 

Bài review chủ yếu đề cập đến mối quan hệ của hai nam chính. Không thiết tha gì đến tình tay ba hay những hành động phản bội gì gì đó của Hong Lim. Ừ thì vì tớ không thích bạn Hong Lim lắm nên có lẽ bạn ấy sẽ không được nói đến nhiều, chính vẫn là bạn Hoàng Đế thôi :”>

 

 

A Frozen Flower ( Sương Hoa Điếm ) –  Forbidden love.

 

Từ đầu tới cuối, A Frozen Flower là những giọt nước mắt âm thầm rơi vào khoảng lặng trong chính tâm hồn của các nhân vật.

Và tình yêu của hai con người họ, là kết tinh của những giọt lệ đó, lặng lẽ, hòa vào dòng lịch sử bất tận. Quên lãng.

 

Tôi chẳng thế biết nên bắt đầu từ đâu, vậy hãy cứ xuôi theo diễn biến của bộ phim để nói lên tình cảm của hai người – hai kẻ luôn ôm ấp một mối tình bị cấm đoán.

 

 

“Ai là người quan trọng nhất đối với một vị Hoàng đế ?. ”

 

“Người trở thành một vị tướng vĩ đại. “

 

“Người có võ nghệ cao cường, và bảo vệ Hoàng thượng. “

 

Có lẽ vị Hoàng đế trẻ tuổi khi ấy cũng chẳng thể đưa ra một đáp án chính xác cho câu hỏi kia. Người quan trọng nhất, liệu có phải như những đứa trẻ nói, rằng đó là một vị tướng tài ba, rằng đó là người luôn ở bên bảo vệ Hoàng thượng ?.

 

Chỉ đơn giản, đó là người sẵn sàng chết vì Hoàng đế. Đối với người ấy, sự trung thành còn giá trị hơn cả tính mạng.

 

Vị Hoàng đế trẻ tuổi ngày ấy, trong một khoảnh khắc, liệu có nhận ra rằng, đứa trẻ trước mặt mình một ngày kia sẽ trở thành người quan trọng nhất  ?.

 

 

Vị Hoàng đế trẻ ngày nào đã dần trưởng thành, bên cạnh ngài luôn có một người hết lòng chăm sóc, trung thành bảo vệ không màng tính mạng. Thế nhưng, đâu đó thẳm sâu trong tâm hồn cô độc ấy vẫn hoang mang một mối lo sợ mất mát.

 

“Ngươi sẽ làm gì ?. “

 

“Nếu ngươi là hắn, ngươi cũng sẽ chạy trốn khỏi cung điện chứ ?. “

 

“Làm sao mà thần có thể, thậm chí là chỉ nghĩ đến việc rời khỏi người, thưa Bệ hạ.”

 

Trung thành với vua là một điều bắt buộc, vậy sao khi nghe thấy những lời ấy, ngài lại cười vui vẻ đến thế. Có lẽ, đó là nụ cười nhẹ nhõm, trấn an nỗi lo lắng trong lòng người.

 

 

Luôn luôn, là những mảnh yêu thương được thể hiện qua từng hành động, cử chỉ dù rất nhỏ của cả hai người.

 

Đó là thứ trà mật ong khi nhà vua bị bệnh – ngọt lịm như tình cảm dành cho người.

 

Đó là một khúc nhạc được tấu lên trong gian phòng u tĩnh – lặng lẽ mà dạt dào như lời yêu khó nói.

 

Đó là một nhát kiếm trong phút sinh tử.

 

Đó là một lời quan tâm.

 

Một cái ôm.

 

Một nét cười.

 

Yêu thương rải rác như những cánh hoa tàn nương gió mà bay. Vốn những cánh hoa mỏng manh rất dễ vụn nát.

 

 

Trong mỗi con người, đều có những mặt mâu thuẫn.

 

Vậy thì … nếu không thể yêu, hãy biến chúng thành thù hận. Thù hận từ tình yêu mà sinh ra, cũng nhờ tình yêu mà mất đi.

 

Nếu không thể khiến hắn yêu mình, vậy hãy khiến hắn hận mình tới tận xương tủy, khiến hắn trong tâm trí chỉ khắc ghi hình ảnh của một người.

 

Yêu thương, vốn khó nói thành lời. Trong cuộc đời, con người yêu rất nhiều. Điều quan trọng là họ yêu bằng cách nào và thể hiện tình yêu của mình ra sao.

 

Tình yêu của Hoàng đế dành cho người cận vệ của mình, chính là trao trọn, cũng là hi sinh mà cũng là mù quáng. Còn sai lầm, có lẽ là không.

 

Ngài quan tâm đến cả bữa ăn, trang phục, những vết thương của hắn, lưu tâm đến câu nói của hắn tới mức vẽ lại cả một bức tranh. Chỉ vì muốn nhìn thấy niềm vui của hắn mà chờ đợi. Chỉ vì muốn trông thấy hắn mà không ngại nguy hiểm.

 

Ngay cả khi bị phản bội, tình yêu ngài dành cho hắn vẫn không thay đổi.

 

Tất cả những yêu thương ấy, liệu Hong Lim có thể trả hết ?.

 

Trên tất cả, vì hắn, Hoàng đế không ngại ra tay với những kẻ mà ngài đã khổ công chăm sóc, dạy dỗ, tin tưởng. Vì hắn, mà ngài đã dối gạt.

 

 

Cô độc.

 

Nếu như trong cái ngày mưa ấy, kẻ bị treo đầu thị chúng có là hoàng hậu thật. Thì đó cũng chỉ là sự ích kỷ nhỏ nhoi của Hoàng Đế.

 

Hoàng đế luôn là người cô độc, vì ngài là duy nhất, không thể có người thứ hai. Cho tới cùng, những gì ngài làm, là sự cố gắng níu giữ của một kẻ vốn chẳng có gì trong tay.

 

Cô độc, khi nhìn bóng lưng ngài ngồi giữa đám quần thần, cất lên một bài ca. Lạc trong những niềm vui giả tạo là một ánh mắt mênh mang buồn.

 

Cô độc, khi nhìn bóng lưng ngài rời đi, mang theo một nỗi đau cũng khó nói như chính tâm hồn ngài.

 

Cô độc, khi ngài biết rằng, chẳng ai ngài có thể tin tưởng được nữa.

 

Và trên hết thảy, cô độc, khi ngài lặng lẽ thưởng rượu trong căn phòng xa hoa, chờ đợi một người, cho dù biết người ấy đến để lấy mạng của mình.

 

“Tại sao ngươi còn đứng đó. Hãy lại đây và ngồi cùng ta. “

 

Dẫu vẫn biết tuyệt vọng, ngài không thể không nuôi hi vọng.

 

“Ta hỏi ngươi một lần cuối. Có phải ngươi đã từng yêu ta ?. “

 

“Có phải ngươi … đã từng, coi ta là người tình của ngươi ?. “

 

Có những nỗi tuyệt vọng khiến con người không còn thiết mạng sống của bản thân.

 

Đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, vị Hoàng đế vẫn luôn dõi theo người quan trọng nhất của mình. Không hối tiếc, chưa từng đổi thay.

 

Thật trớ trêu, ngài ra đi quá sớm, chỉ một vài khoảnh khắc trước khi người ấy nhận ra.

 

Vốn dĩ, tình cảm của họ chưa bao giờ phai nhạt.

 

Hong Lim cũng đã dành giây phút cuối cùng của cuộc đời mình để thu hết vào tâm khảm ý nghĩa thực sự ẩn sâu trong đôi mắt ôn hòa kia – đôi mắt dịu dàng vẫn mãi dành cho hắn tất thảy yêu thương – đôi mắt của một kẻ vẫn trong cơn si tình.

 

Hắn nhìn người tình của mình. Không ngạc nhiên. Không hối hận. Chỉ có đớn đau tận cùng tràn ra từ khóe mắt, khẽ chảy trên khuôn mặt không vương máu.

 

Vẫn là khuôn mặt ấy, kể từ khi biết thế nào là yêu hận, vẫn luôn nhìn hắn dịu dàng như vậy.

 

Cho đến cùng, cái chết, cũng không hẳn là một bi kịch. Đã có thể mãi ở bên nhau, đó chẳng phải là một loại hạnh phúc sao.

 

 

Khi những thước phim gần như cuối cùng lướt qua màn hình, tất cả là những gì còn sót lại sau cuộc đấu kiếm, hoang tàn, hỗn độn, thắm đầy huyết đỏ thế nhưng vẫn cao ngạo, uy nghi như nó đã từng. Chiếc long sàng sau mảnh rèm đỏ vẫn im lặng hiện hữu, như thể vốn tất cả chỉ là giấc mơ, như thể chỉ cần tỉnh giấc, hai người sẽ vẫn ở trên long sàng rộng lớn, cảm nhận từng thời khắc sáng dần lên của bầu trời, cảm nhận từng đường nét yêu thương trong vòng tay, khẽ nhìn nhau mà mỉm cười.

 

Nếu vốn đó là giấc mơ, thì xin đừng tỉnh dậy.

 

“Vậy chúng ta hãy sống cùng nhau suốt đời nhé. “

 

“Vâng, thưa Hoàng thượng. “

 

Đâu đó trên cánh đồng ngút ngàn, song mã rong ruổi, ngọn phong chờn vờn.

 

 

“Ai là người quan trọng nhất đối với một vị Hoàng đế ?. ”

 

“Đó là người sẵn sàng chết vì ngài, và ngài cũng sẵn sàng chết vì kẻ ấy. “

 


12 responses to “[Movie Review] A Frozen Flower

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: