[APH] Xám

Drabble 2 – Xám

Author: Kievan_Rus.

Rate: K+.

A/N: : Mọi chi tiết trong fic đều không liên quan đến lịch sử, vì vậy làm ơn không bàn luận về tính chính xác của nó.

Warning: rất OOC.

Status: Complete.

Xám. [Phát thứ hai – Rỗng]

 

Xám nhòa,

 Tàn tro quá khứ.

Xám nhòa,

Rượu nhạt hương.

 

 

Cuộc gặp gỡ của hai người, là sự khởi đầu cho một trò chơi.

Là bắt đầu của những khoảnh khắc mà sau này trong trí nhớ cả hai, chỉ là mảnh xám nhạt nhòa trôi nổi.

 

Ánh mắt. Giọng nói. Mái tóc. Bờ môi.

 

Lệ. Máu. Rượu.

 

Tất cả cho tới cùng vẫn chỉ là một màu xám xịt như thể đó là giấc mộng. Cũng như tâm trí cả hai về sau. Luôn luôn ám ảnh bởi sắc xám mông lung. Mãi quẩn quanh không lối thoát. Triền miên đắm chìm trong cơn say.

 

Chuếnh choáng. Nồng. Cay. Chát. Ngọt.

 

 

Đã có lần, Gilbert nói rằng, cậu mơ thấy mình được chết đi.

 

Anh im lặng. Không băn khoăn liệu cậu có vui hay buồn. Không đưa ra những lời bỡn cợt bông đùa. Chỉ im lặng. Vì nếu đó là một trò đùa, dường như nó quá sức tẻ nhạt. Họ vốn tồn tại với thời gian, đã chứng kiến khoảnh khắc chào đời cũng như vĩnh viễn biến thành hư ảo của vô vàn số phận. Anh và cậu, sinh ra là để tồn tại, như một cái bóng xám. Trầm mặc. Lặng lẽ. Không thể lên tiếng.

 

Vốn ngay từ đầu họ đã không sống như một con người bình thường.

 

Vốn chỉ tồn tại, cái chết cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 

 

Trong giấc mơ, Gilber thấy khuôn mặt của Ivan nhuộm thắm máu đỏ. Trong đôi mắt tím ẩn chứa một tia uẩn khúc, xa xăm. Mặc dù cậu cảm thấy được sự hiện hữu của chính bản thân, nhưng Ivan thì không. Anh mãi nhìn về một nơi nào đó vượt quá tầm với của cậu, ánh mắt tràn đầy bi thương, không rõ là cho bản thân, hay cho một ai khác.

 

Cậu cứ mãi băn khoăn, liệu ánh mắt kia có dành cho mình …

 

Thật lạ, đôi khi những hình ảnh trong giấc mơ chỉ là một màu tro lụi tàn xám xịt. Nhất là những giấc mơ có Ivan.

 

Luôn luôn, là hình ảnh của máu, của chiến tranh, của chết chóc. Gilbert cảm thấy bản thân như lạc vào một vùng xám hoang vu đến rợn người. Và luôn luôn, anh ở đó, ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm, thanh âm khàn đục, thoi thóp như thể bị vắt kiệt.

 

“Gilbert …”

 

 

Gilbert nói rằng, cậu thấy những mảnh tro tàn rơi trên tay. Lá cờ kiêu hãnh tung bay trong máu và lửa, rách nát, tang thương.

 

Cậu cười và nói rằng, cậu thấy anh bên kia chiến tuyến, bóng lưng cao ngất, cô độc, cầm trong tay lá cờ đỏ vốn đã gãy cán. Không rõ liệu có phải là máu.

 

Khẽ vuốt những lọn tóc trắng như sắc tuyết, Russia mỉm cười, kéo cậu lại gần, như thể sợ hình bóng kia rồi cũng có ngày tan nhanh như tuyết đầu đông …

 

Những xúc cảm khẽ lan trên bờ môi, nhẹ như hơi thở, khi có khi không. Trống rỗng. Một nỗi sợ hãi ngập tràn. Cô độc xen trong từng khoảnh khắc mà hai người cứ triền miên nắm giữ. Muốn kéo dài thêm lại chỉ thấy một mảnh mông lung sâu thẳm. Vốn nghĩ rằng đã là gặp gỡ, đã là khắc sâu. Nhưng rốt cuộc, vươn tay nắm chỉ thấy một làn khói hư ảo.

 

Mưa tràn khóe mắt …

 

Bất chợt, thanh âm mỏng manh như tan vào trong bầu không ngay khi vừa vuột ra khỏi môi.

 

“ Trong giấc mơ của cậu, tôi có màu gì ?.”

 

Prussia không nói, chỉ khẽ đan những ngón tay vào bàn tay kia. Lạnh ngắt.

 

Làn môi thoảng men say. Tay nắm chặt. Bờ vai ấm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Prussia biết thế nào là sống như một con người.

 

Chiều cuối đông, sắc trời ảm đạm, nhạt nhòa.

 

“ Là màu lụi tàn.”

 

 

Prussia biết, và có lẽ cậu chấp nhận sự thật ấy.

 

End – Drabble 2 – 27.07.2012


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: