[Thử Miêu] Sinh Tử Kiếp Phiên ngoại chi Tiêu Hồn

Vừa Edit vừa phun máu ~, trong tình trạng hoàn toàn suy sụp. Ai nha, ông trời thật biết trêu ngươi *giãy đành đạch*.

Sinh Tử Kiếp Phiên ngoại chi Tiêu Hồn.

Tác giả: Lam Nhật

Edit: Trạch Diễm (thực hiện vì sở thích cá nhân, chưa được sự cho phép của tác giả.)

“Ngươi —”

Bị Bạch Ngọc Đường mang theo nụ cười tà mị hù dọa, Triển Chiêu nội tâm đấu đá, sắc mặt ngưng trọng, vội nghiêng đầu, mặt nóng rực tránh đối diện với hắn. Tay phải lại chống trên thắt lưng Bạch Ngọc Đường.

Bị né tránh môi lại dán lên lỗ tai, cũng không biết mệt, Bạch Ngọc Đường không chút do dự liền khéo léo ngậm vành tai phấn nộn, nhẹ nhàng cắn vài cái. Lại hướng trên mặt Triển Chiêu ngả ngớn thổi thổi, buồn cười nói: “Ngươi trốn cái gì ?”

Triển Chiêu thân mình run rẩy, có chút cứng ngắc nhìn Bạch Ngọc Đường, liếc mắt một cái: “Ngươi nói xem ?”. Vừa hỏi vừa vươn tay đến đặt trên vai Bạch Ngọc Đường. Người trong lòng cư nhiên lại chủ động dâng tới tận miệng thế này, thật là tốt. Bạch Ngọc Đường liền không khách khí, cúi đầu há mồm liền ngậm lấy ngón tay ngay bên cạnh, không ngừng liếm mút, mơ hồ nói: “Ta làm sao mà biết được.”

Làn môi nóng ấm mềm mại quấn quanh đầu ngón tay lành lạnh, mang theo từng đợt thóa dịch vướng víu chảy quanh. Triển Chiêu khuôn mặt phiếm hồng, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, vẫn đang khẽ cắn mút mà ôn nhu cười hỏi: “Muốn thấy ta khóc ?”. Bạch Ngọc Đường mâu quang sáng ngời, khiêu khiêu làn mi kinh diễm, gật đầu: “Ngươi đồng ý ?”.

Triển Chiêu vốn sắc mặt đã hồng càng thêm hồng, tức giận lạnh nhạt nói: “Ngươi nằm mơ đi !”. Nói xong tay phải dụng lực, tay trái đẩy vai Bạch Ngọc Đường, thân thể hướng bên trái sở lực mà trở mình, khéo léo quay lại, chớp mắt liền thoát khỏi áp lực của người ở trên, đã ở bên ngoài.

Không phòng bị Triển Chiêu bỗng nhiên như thế, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy thắt lưng đau không chịu nổi, gắng gượng nuốt cơn đau xuống cổ họng mà kêu thảm: “Đau … Miêu … Ngươi … thật ác độc … ”

Triển Chiêu đứng ở bên giường, để ý tới quần áo mình bị xả loạn, y phục đen thẫm hơi nước dính trên người Bạch Ngọc Đường, đã đủ tức giận, vậy mà cư nhiên không biết khi nào làm ra mấy cái lỗ hổng lớn, thấy thế nào cũng là không nên mặc lại, trong lòng có chút tiếc. Đối người nào đó đang rên rỉ mà làm bộ mắt điếc tai ngơ.

Gặp Triển Chiêu không có phản ứng, Bạch Ngọc Đường cũng thôi giả bộ, xoay đầu nằm nghiêng trên giường, bắt đầu ha hả cười: “Thân thủ như vậy cũng vẫn là không nên dùng đi. Mà ta nói thật, Miêu nhi, ngươi bỗng nhiên hạ thủ ác độc như vậy. Không phải là muốn mưu sát chồng chứ ?”

Lời vừa nói ra, Triển Chiêu mạnh mẽ ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt một cái, cởi đống quần áo đã nhàu nhĩ trên người, vo thành một khối, hung hăng vứt tới trên đầu Bạch Ngọc Đường, ném lại một câu: “Nhàm chán !”. Sau đó liền xoay người đi tới tiểu quỹ phía sau mấy bức rèm trướng.

Mở tủ chọn lấy hai kiện quần áo ném vào trong, cũng không quay đầu lại, chỉ quẳng cho Bạch Ngọc Đường một câu: “Đỡ lấy.” Lại giải khai kiện áo ngắn đang mặc trên người, một bên hướng tay áo, một bên lại ghé mắt qua người trên giường. Gặp Bạch Ngọc Đường dù quần áo rơi xuống vẫn còn không nhúc nhích, trông chừng đã tới giới hạn. Triển Chiêu nhìn vẻ mặt có chút suy tư của hắn, cảm thấy bất đắc dĩ nói: “Lại nhìn cái gì, còn không mau thay y phục, ngươi chịu nổi một thân ướt đẫm như vậy ?.”

“Chịu được hay không, gia tự biết nói.” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, giật giật bả vai, không phải không thừa nhận thứ quần áo nhớp nháp này dính trên người cảm giác thật không thoái mái chút nào. Liền miễn cưỡng ngồi dậy, cởi nút buộc của ngọc đới bên hông. Thử đi thử lại không được, mặt không khỏi trầm xuống, tức giận nói: “Sách! Sao lại không giải được, có khi nào bị ngâm trong nước lâu quá rồi ?”

Ngữ khí không nhẹ không nặng, lại vừa vặn làm cho Triển Chiêu đứng bên cạnh sa liêm đang buộc thắt đai lưng nghe rành mạch.

Lỗ tai Triển Chiêu không khỏi nóng lên, trong lòng rất không thoải mái, tay nắm chặt đai lưng, một mảnh trầm mặc. Này cũng không nên trách ta, là ta muốn giúp ngươi bình tĩnh a bình tĩnh, dính chút nước lau rồi cũng hết, đâu biết ngươi lại cư nhiên lại mặc nguyên y phục mà nhảy xuồng nước, dù sớm đoán hắn làm như vậy, cũng là có lý do …

Nghĩ nghĩ, một tia áy náy chậm rãi khởi lên trong lòng, đang muốn mở miệng nói một chút, lại chợt nghe bên kia Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn mà phun ra một câu: “Hừ !, Ta chịu rồi!” Nói xong, hai ngón tay ngưng lực làm bộ chuẩn bị kéo rách ngọc đới bên hông.

“Ngươi đừng động, để ta xem qua. ” Thấy thế, Triển Chiêu vội bảo Bạch Ngọc Đường dừng động tác, buông cái gì đó đang cầm trên tay, vòng qua liêm trướng mà đi.

“Vậy làm phiền ph … “. Thấy ánh mắt mèo con lạnh lùng quét qua, Bạch Ngọc Đường lập tức khoanh tay, biểu tình giảo hoạt đứng bên giường, hơi hơi vươn cánh tay chờ Triển Chiêu đi tới.

Triển Chiêu lười cùng hắn tranh luận, cúi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, đầu ngón tay hướng ngọc đới giải khai, vừa cởi vừa nói: “Tính tình bộp chộp, hành động bừa bãi bất minh thực chọc người … Ngươi …”. Nằm ngoài dự liệu của Triển Chiêu, chỉ nhẹ nhàng kéo hai cái, nút buộc tinh xảo liền giải khai, ngọc đới cũng rơi vào tay. Loại tình hình này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra.

“Chọc người ?” Trên đầu nhất thời truyền đến thanh âm trêu đùa càng thêm xác định chuyện hắn mắc mưu là thật, đáy lòng vừa khởi lên cảm giác áy náy liền biến mất không chút dấu vết, Triển Chiêu âm thầm cắn răng, người này, căn bản mình không đáng vì hắn mà đau lòng.

“Cư nhiên …” Triển Chiêu cúi đầu, tận lực không nhìn tới Bạch Ngọc Đường, bất chợt nhấc chân về sau mà vội vàng thối lui: “Chọc người sinh ghét !”. Cơ hồ đồng thời, Bạch Ngọc Đường cũng vươn cánh tay ra, một chưởng khẽ lật, đã dễ dàng bắt được vạt áo trước ngực Triển Chiêu.

“Xuy lạp” một tiếng giòn vang, Triển Chiêu thở dài đỡ trán, lập tức hối hận hành động thối lui vừa rồi. Sớm biết như vậy sẽ không trốn, không dưng bị hủy mất một kiện quần áo tốt.

Bạch Ngọc Đường mỗi lần kéo rách quần áo của hắn, cũng đều là đạt được mục đích, chính bản thân càng muốn trốn tránh hắn lại càng …

Không muốn tái suy nghĩ, Triển Chiêu đưa tay nhu nhu hai mà đã có chút sưng nóng, trong lòng cũng không tính toán so đo, hẳn là còn có thể trốn được. Lại hướng mắt thấy vẻ mặt nhu hòa phảng chút luyến tiếc của kẻ thưởng thức trân bảo đang dõi trên thân thể mình, Triển Chiêu trong lòng ấm áp, dựa vào gần sát hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi thật sự muốn ?”.

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, một cánh tay chủ động ôm lấy thân mình mềm dẻo kia vào lòng ngực, một tay khẽ vén lọn tóc vương trên mặt Triển Chiêu, tinh tế nhẹ nhàng ôm gọn lấy hắn, cười khổ nói: “Chiêu, ta như thế, còn không tính là ám chỉ điều gì, ngươi thật sự … “. Dứt lời khẽ khiêu môi, bất đắc dĩ thở dài: “Quên đi, gặp phải con mèo bất giải phong tình nhà ngươi, Ngũ gia ta coi như đành chịu thiệt thòi !”.

Bị Bạch Ngọc Đường giọng điệu như cam chịu làm cho bật cười, Triển Chiêu khẽ thu liễm ánh nhìn trên môi hắn, mị hoặc chớp mắt, vẻ mặt vô tội đáp lời: “Kia Triển mỗ gặp phải con chuột cuồng vọng bá đạo nhà ngươi, có phải hay không cũng là chịu thiệt thòi đi ?”

“Đó là tự nhiên, ngươi là không muốn cũng phải nhận!”. Thanh âm tự tin mang theo chút khí phách, Bạch Ngọc Đường mâu trung chợt âm trầm, bàn tay ôm sau đầu Triển Chiêu nhẹ nhàng buông.

Suối tóc lưu chuyển, mềm mượt chảy trên bờ vai, ánh sáng minh diệu bỗng nháy mắt hóa nhu hòa, làn da trắng tuyết mông lung ẩn hiện, con ngươi trong trẻo khẽ động như nhu thủy, cùng bờ môi đỏ tươi tuyệt diễm tương phản lại như hòa hợp, vô khả tranh huy, cùng nhau tôn lên vẻ tuyệt mĩ huyễn hoặc tưởng chừng chỉ là hư ảo.

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn người trong lòng, hai mắt như lạc vào sương mù, tâm can một trận nhộn nhào, khẽ thì thầm: “Chiêu, ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được, ta yêu ngươi đến chừng nào.”

“Ngọc đường?” Triển Chiêu có chút nghi hoặc, vừa định hỏi hắn có ý tứ gì, cằm liền bị người nắm lấy, nâng lên. Lại bị bao phủ bởi làn môi mềm mại của Bạch Ngọc Đường, từng chút, từng chút, tỉ mỉ mà chiếm hữu.

Cái hôn hết sức ôn nhu thậm chí còn có chút dè dặt khiến Triển Chiêu mê muội, không tự giác mà mở miệng đáp lại. Đầu lưỡi ấm nóng thuận thế tham nhập, linh hoạt liếm mút, sau đó là tham lam bá đạo mà càn quấy, giống như ý muốn phải kịch liệt cường đạo mà chiếm đoạt hết thảy.

Nhịn không được cứ như vậy bị Bạch Ngọc Đường cường ngạnh chiếm hữu, Triển Chiêu hai tay theo bản năng nâng lên, không thoải mái nghĩ muốn đẩy Bạch Ngọc Đường ra. Lại phát hiện hắn căn bản không cho bản thân đường cự tuyệt. Hai cánh tay Bạch Ngọc Đường bắt đầu ở trên người Triển Chiêu mà sờ loạn, giam hắn ở trong, căn bản tìm không ra một khe hở.

Bờ môi giao triền, đầu lưỡi đã muốn run lên, có chút hoa mắt mà nhắm lại, Triển Chiêu buông lỏng không hề chống cự, ngược lại dụng lực ôm đến, dưới chân khéo léo chuyển một dường, đá mạnh hai cái về sau.

Nỗ lực ổn trụ thân hình bởi kích thích mà có chút động, Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng, không thể không rời bờ môi kia, lập tức vờ như trước mắt chênh vênh mà ôm Triển Chiêu thuận thế quay người lại, một chưởng hộ sau đầu, thật mạnh mẽ đem người áp chế lại trên giường.

Không tốn chút sức lực mà chế trụ con người dụ hoặc dưới thân, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, khẽ liếm môi, nhìn Triển Chiêu đôi mắt có chút thất thần, ám muội cười nói: “Hảo cho một quân tử bản lĩnh, ngươi là học ở ai ?”

“Buông … tới … ngươi cái đồ … chuột điên.” Vốn có chút hít thở không thông, lại bị áp chế triệt để, Triển Chiêu gian nan phun ra vài câu liền há mồm thở dốc.

“Chuột điên ?”. Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, thân thể hướng về phía trước, chừa ra một ít khoảng trống. Thấy Triển Chiêu hô hấp dần thông thuận, đem mặt kề sát đến, có chút uy hiếp: “Có tin hay không ta điên cho ngươi xem ?”. Bàn tay không an phận chậm rãi trượt xuống dưới, ở nơi nào đó mà mạnh mẽ xoa nắn, vừa lòng nhìn Triển Chiêu ngửa đầu kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm đưa tới bên miệng mà khẽ cắn, bằng lòng nói: “Cho con mèo không biết sống chết nhà ngươi xem, rốt cuộc Ngũ gia ta có thể điên đến mức nào. ”

Triển Chiêu trong lòng chợt nhảy dựng, không chút suy nghĩ, một cái tát liền hướng trên mặt Bạch Ngọc Đường mà tới, âm thầm oán hận: Thì ra là thế … Trách không được … Khá lắm con chuột keo kiệt kia, liền chỉ vì một câu nói mà làm ra như vậy.

Nhẽ nhàng tránh đi bàn tay đang gần chạm tới mặt mình, Bạch Ngọc Đường nghiêng người, đồng thời thuận tay kéo lấy tiết khố của Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ngả ngớn khiêu môi, chậm rãi cởi quần áo của chính mình, rồi vơ lấy của cả Triển Chiêu, quơ quơ vài cái, ném tới giường.

“Ngươi!” Triển Chiêu tức giận trừng mắt, một bên ra sức hô hấp, lại ngưng lực nhấc chân hướng về phía đầu vai Bạch Ngọc Đường mà đá tới, hoàn toàn quên hiện thời mình và kẻ trước mặt thực lực có bao nhiêu sai biệt.

Chân người đá ra lại bị chặt chẽ chế trụ. Môi Bạch Ngọc Đường cũng chạy theo bàn chân dẻo dai nhỏ dài, những cái hôn mang cường ngạnh áp chế rải rác hồng ngân cứ dần mà đi lên, để tới khi con người ngây thơ kia kịp phản ứng, chân vẫn là dụng lực thế nào cũng không thu về được.

Cảm giác ngứa ngáy tê dại bên trong bắp chân cũng không còn xa lạ. Thẩn thể vốn đã quen thuộc loại cảm giác này, lại tự nhiên đáp lại những cái liếm mút trêu chọc, Triển Chiêu không tự chủ được có chút căng thẳng.

Nếu là bình thường, Triển Chiêu cũng sẽ tự nhiên mà thuận theo ý muốn của Bạch Ngọc Đường. Thế nhưng hôm nay, không biết vì sao hắn bỗng cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Có lẽ bởi vì vừa mới một khắc trước Bạch Ngọc Đường quá mức bá đạo, hay hiện tại người trước mắt mình đây quá mức tà vọng. Tóm lại, Triển Chiêu hiện tại trong lòng đã nhanh chóng cảm thấy khó chịu.

Chân ra sức giãy giụa hoàn toàn không có tác dụng, Triển Chiêu không khỏi nhăn mày nhíu mi. Có chút hô hấp không xong, khẽ gượng dậy, tay lại chống trên vai Bạch Ngọc Đường. Nào biết tay mới vươn ra một nửa, đã bị Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu quấn lấy bàn tay.

“Ách. . Chiêu? Chiêu! Ngươi làm cái gì ?!”. Không nghĩ tới Triển Chiêu lại làm như vậy, Bạch Ngọc Đường trong chốc lát không để ý dưới thân, theo bản năng ngồi dậy, có thể nào nghĩ hắn lại vừa động, cũng là làm cho dục vọng tiến vào càng sâu.

“A. . . . . . . .”

Triển Chiêu bật ra một tiếng than nhẹ. Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt dừng động tác, không dám lộn xộn, để tránh cho người trên thân thêm thống khổ, nhịn không được đau lòng khẽ mắng: “Triển Chiêu !, đồ ngốc nhà ngươi, sao lại phải miễn cưỡng chịu khổ như vậy ?”.

Từng giọt mồ hôi trong suốt theo má chảy xuống, Triển Chiêu thở hổn hển khó nhọc, có chút lung lay sắp đổ mà tựa người vào vai Bạch Ngọc Đường, ngửa đầu đối hắn lộ ra một mặt trấn an mỉm cười: “Không. . Không có việc gì, ngươi. . Không cần để ý. .”. Nói xong khẽ thở hắt ra, cố gắng trấn an hô hấp vì đau đớn mà hỗn loạn, lại đưa tay xoa xoa hai má Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc mà nói: “Ngọc Đường, ta biết tâm ý ngươi … cũng không có miễn cưỡng. Triển Chiêu ta nghĩ … là ngươi muốn, chỉ cần là ngươi … Bạch Ngọc Đường. Nếu thật sự muốn, Triển Chiêu ta liền quyết không … keo kiệt … Hẳn là … ngươi hiểu được … “.

Nói xong lời cần nói, nhẹ nhàng mà thở gấp, Triển Chiêu ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, bắt bản thân thả lòng thân mình cứng ngắc, cuộn tròn trong lòng ngực Bạch Ngọc Đường.

Không cách nào hình dung cảm giác lúc này, rõ ràng trước người trước mắt đau đến thất thần, lại cố gắng chống đỡ. Bạch Ngọc Đường hai mắt ửng đỏ, cổ họng một trận đắng chát, vô cùng đau lòng ôm lấy cổ hắn, run rẩy cúi đầu mà nỉ non: “Miêu ngốc … Ngươi như vậy … Ta làm thế nào … “. Một bên khẽ thì thầm, một bên cẩn cẩn dực dực rút khỏi.

Động tác rất nhỏ lại khiến Triển Chiêu một trận run rẩy, mười ngón tay đâm thật sâu vào lưng Bạch ngọc Đường, cố gắng quay về phía hắn, vùi đầu vào lồng ngực rộng, nhịn cơn đau dưới thắt lưng, hổn hển nhưng kiên quyết nói: “Đừng. . . Ta nghĩ. . Ngươi mau chút, ta thật là khó chịu. . . Ô. . . . .”

Thanh âm trong trẻo, thanh nhuận lại có chút ngắt quãng ngập ngừng, nhất thời chôn vùi chút lí trí còn sót lại của Bạch Ngọc Đường, vốn là để nỗ lực áp chế dục vọng mãnh liệt không ngừng.

Rốt cuộc khống chế không được, Bạch Ngọc Đường nghiêng người áp chế người trong lòng, hai cái trán kề nhau, gian nan khẽ thì thầm: “Vậy, Chiêu, ngươi nhịn một chút … “. Nói xong một ngụm liếm mút cánh môi đang cắn chặt vì đau đớn, hai tay đồng thời kềm giữ song khâu mềm mịn, dùng sức hướng đến, gắng xuôi theo thân hình người bên dưới, liền tiến nhập thật sâu bên trong một mảnh tiêu hồn ôn nhuyễn…

– Hoàn –


8 responses to “[Thử Miêu] Sinh Tử Kiếp Phiên ngoại chi Tiêu Hồn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: