[Thử Miêu] Chỉ Xích Mạch Lộ

CHỈ XÍCH MẠCH LỘ.

 Tác giả: Thương Đồng.

 Edit: Trạch Diễm (Thực hiện vì sở thích cá nhân, chưa được sự cho phép của tác giả).

 

Chờ đợi nhiều năm như vậy, nguyên lai cũng chỉ là đổi lấy cảnh thương hải tang điền.

Bi hoan, hư huyễn đều đã kinh qua, vậy mà cũng chỉ như mây khói. Một giấc mộng đoạn chút tàn niệm cuối cùng.

.

Đông chí. Ba năm kể từ lúc người ly khai.

Tuyết rơi cả ngày, đến đêm vẫn chưa dứt.

Tuyết phủ lên tiểu viện nơi dịch quán một màu trắng băng lạnh. Dưới hiên gỗ loang lổ màu sơn son, còn một người ngồi.

Một thân bạch y như muốn dung nhập vào sắc trắng đơn độc kia, tan ra, đến mức kiếm tìm cũng chẳng thể vãn hồi.

Lụa trắng tuyết tùy ý bó buộc tóc dài, làn mi anh tuấn khẽ rũ xuống, trong tay người, vò rượu mới vẫn chưa rời.

“Miêu nhi”.

Thanh âm khẽ nỉ non, là mang theo bảy phần men say.

“Miêu nhi”.

Rượu tuy ngon, nhưng ở trên miệng cũng chỉ còn lại dư vị chua xót.

.

Rốt cuộc vẫn là kề sát môi bên vò rượu, ngửa người uống cạn, dùng chút rượu nhạt còn lại kính đất trời mênh mông một ngày mù mịt u ám.

Tiếp đó là một mạt cười khẽ, con ngươi tối đen lại sáng ngời không gì sánh được, như thể thế gian này không gì tồn tại có thể ngăn cản hắn trói buộc thứ vốn thuộc về hắn.

Hắn từ nhỏ đã xác định hiệp khách giữa chốn đất trời tự tại này, là coi thường bi thương, coi thường trầm luân dây dưa thế tục vốn phiền phức mê loạn.

Hắn là một trong Ngũ nghĩa của Hãm Không đảo danh chấn thiên hạ. Hắn là Bạch Ngọc Đường.

“Quãng đời này, từ khi ly biệt tới nay …”

Hắn nói, nghĩ lại, vẫn là tiếp tục ngửa đầu đem rượu uống cạn, lại thuận tay ném đi vò rượu.

Thanh âm vỡ nát, giữa không gian yên tĩnh truyền đến hết sức chói tai.

.

“Triển Chiêu”.

“Sau này có gặp lại, cũng chỉ như người lạ”.

.

Đó là quen biết.

Vừa cười lại thùy mi, hướng trời xanh mà nâng chén.

.

Ban đầu, Bạch Ngọc Đường bất quá chỉ muốn nhìn kẻ được xưng danh “Ngự Miêu” là người như thế nào thôi.

Đã làm người trong giang hồ lại ham thích chút phú quý quyền vị, đi làm cái gì thị vệ …

Tâm tình lúc đó giờ cũng chẳng còn rõ ràng, khinh thường hay miệt thị đều có chút ít …

.

Còn cân nhắc phải như thế nào đùa cợt con mèo không biết sống chết kia một phen.

Người nọ một thân huyền y, đứng cách xa vài bước, đơn giản chỉ là cầm kiếm hướng hắn mà chắp tay.

“Tại hạ là Triển Chiêu của Khai Phong phủ”.

Khuôn mặt khi đó là anh khí, cùng với ánh mắt chính trực, thanh âm không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà mang vài phần ôn thiển, ẩn ẩn vài phần ngạo khí.

.

Ôn nhuận như ngọc, nhân đạm như cúc.

Khi đó, mọi người đều là nói, cứ như vậy để hắn rời đi.

.

Bạch Ngọc Đường lại không có ý định bỏ qua.

Một con mèo được quan phủ nuôi, cư nhiên có thể như vậy ?.

Nhìn người trước mắt nét mặt không lạnh không nóng, tựa hồ vĩnh viễn cũng không kinh hoảng, chính mình cũng chưa phát giác bản thân lại không giấu được tiếu ý nơi đáy mắt.

.

Cũng chẳng ngờ tới sau này, chính mình vì con người thiển thiển đạm đạm kia mà đau lòng.

.

Khai Phong phủ. Chín năm kể từ ngày nhận thức.

Hắn vẫn như trước một thân huyền y, trong bóng đêm vạt thắt lưng màu trắng có chút chói mắt. Nhân ảnh đơn độc.

Nhưng trường kiếm trong tay là hướng chính người kia mà tới.

“Triển Chiêu”.

Bạch Ngọc Đường lui về sau, dùng thân thể bảo vệ bằng hữu mới từ lao trung cứu ra.

“Ngươi không nên ép ta”.

Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ tay cầm kiếm, hơn phân nửa dung mạo ngược sáng, chìm trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình.

“Thật có lỗi, Bạch Huynh —“.

“Đủ rồi !”.

Hắn kiềm chế không được gầm thành tiếng, ngón tay có chút run rẩy đặt trên chuôi kiếm.

Ý muốn này có trời xanh trên cao chứng giám, không uổng sinh linh muôn dân trăm họ, mà vì Đại Tống phồn thịnh …

Ý tứ của ngươi … duy chỉ có một, mà không có ta và ngươi sao ?.

Ngay tại đây trả lời ta, Triển Chiêu.

.

“Ta đã nói, đừng ép ta”.

Bức ta đối ngươi mà rút kiếm.

“Người giang hồ khác đám quan phủ không nói đạo lý các ngươi, chúng ta là bằng hữu cư nhiên phải giúp nhau không tiếc mạng sống, ngươi tránh ra cho ta !”.

“Bạch Huynh … Ngươi biết Triển mỗ cũng không phải là —“.

Thanh âm chậm rãi, người trước mắt bàn tay nắm chặt. Sau đó ngẩng mặt lên mà nhìn hắn.

Đôi mắt xinh đẹp thoáng âm u, lại như trước sáng ngời, vẫn là vài phần ẩn nhẫn, vô vàn sắc thái âm trầm lắng đọng.

“Đừng như vậy”.

Đôi môi tái nhợt khẽ mở nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mà bật ra một tiếng cầu khẩn.

“Được … Tốt lắm …”.

Bạch Ngọc Đường chẳng thể minh bạch vì sao trong tâm bỗng nhiên nhói lên, liền đem người phía sau đã trọng thương thả trên mặt đất,

Xoay người lại, trong tay là bạch ngân trường kiếm khiến bao kẻ chùn bước.

Một mạt tuyết trắng lay động, ảm đạm phủi đi một đạo ngân quang như có như không.

.

“Triển Chiêu, ta nói lần cuối. Tránh ra cho ta”.

“Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí”.

.

Đó là tương giao.

Nhìn sơn thủy, ngắm phàm trần, xem đến bách tính muôn dân.

.

Không biết từ khi nào, hắn thích trêu đùa con người bất cẩu ngôn tiếu kia.

Gọi hắn là “Xú miêu, bổn miêu”.

Sau đó nhìn hắn trừng lớn đôi mắt mèo, lại cùng chính mình bộ dạng so đo. Thật thú vị.

.

Cũng chỉ có như vậy, nhìn người luôn nhìn đạo nghĩa, đem bách tính muôn dân xem người trọng yếu mới có thể lộ ra bộ dáng cùng hài tử đồng dạng.

.

“Bạch … Bạch Ngọc Đường !. Ngươi … đây là … ”

Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ, năm ấy đưa Triển Chiêu đi xem hí kịch.

Đối mặt với rất nhiều cô nương chen chúc lên xuống, phản ứng của mèo con thật khiến hắn nhẫn cười đến khó chịu.

“Yên lặng”.

An tĩnh mà lay động, chiết phiến khẽ mở, người dẫn xướng nâng ngón trỏ đặt bên môi. Cười đến mức … không thể không nói thực gian trá.

.

“Người phải tra, ở ngay trên lầu”.

“Thật sự ?”.

“Cho dù không tin, cũng đã nói rồi.”

Xoay người muốn đi, lại bị một cánh tay cầm kiếm ngăn trở, cười đến càng vui vẻ.

“… Kia, ngươi cùng ta đi”.

“Phụng bồi đến cùng”.

.

Tên cường hào ở nhã gian bên cạnh, đang sai khiến hai cô nương.

Hai người lại gần cửa sổ, nghe lén bên kia nói chuyện.

Hơi nghiêng người, hơi thở người nọ chưa  bao giờ gần như thế, vô cùng thanh dịu khiến hắn có đôi chút hứng thú.

“… Ngươi làm cái gì ?”.

Mèo con không nhịn được nữa, lại chẳng dám lớn tiếng, chỉ đè thấp thanh âm mà hỏi hắn.

“Nga ?, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái”.

Bạch Ngọc Đường cũng không mấy để tâm, “xoát” một tiếng mở ra chiết phiến, từ trên xuống dưới đánh giá người kia.

“Sách, đường đường ngự tiền đới đao hộ vệ cũng phải làm loại chuyện nghe lén nhìn lén này a …”

“Ngươi !”.

“Ta thì sao ? Không phục thì thử động thủ xem.”

“Bạch — Ngọc —”

Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, kẻ bên kia vách đã phát hiện.

“Kẻ nào ?”.

Triển Chiêu ngừng một lúc lâu, đã đả thảo kinh xà rồi …

Còn chưa kịp tính xem nên làm gì, người ngay sau đó đã bị tấm áo ngủ bằng gấm phủ lên trên.

“Đừng nháo”

Trong lúc hỗn loạn, là nghe được thanh âm trấn an của người nọ.

Sau đó, cảm giác bị thả trên giường, mới không nhịn được ló đầu ra khỏi chăn, đại môn đã bị một cước đá văng.

“Uy”.

Sàng trướng đã buông, lại nghe thấy thanh âm Bạch Ngọc Đường trên đỉnh đầu.

“Làm cái gì, định phá hư chuyện tốt của người khác sao ?”.

“…”.

Cố ý cúi thấp đầu, không nhìn mèo con trong lòng ngực ánh mắt trừng lớn sắp rớt ra ngoài tới nơi. Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt ra ngoài cửa.

“Như thế nào, còn muốn tận mắt xem xuân cung đồ ?”.

“… Đã quấy rầy rồi, thật có lỗi với huynh đài. Cáo từ”.

Chờ người nọ rời khỏi, cánh cửa mới khép lại. Trên cổ chợt lạnh.

“… Miêu nhi, đó cũng chỉ là kế sách tạm thời a. Giấu được thân phận không phải mới là điều quan trọng nhất sao?”.

“…”.

Phẫn hận gần một khắc đồng hồ, Triển Chiêu mới thu kiếm.

Thanh âm có chút buồn phiền.

“Lần sau ngươi đừng viện dẫn lý lẽ này nữa”.

… Đương nhiên sẽ có lần sau.

Khi ấy, Bạch Ngọc Đường có chút gian trá mà nghĩ như vậy.

.

Thời điểm cảnh còn người mất, nhớ về quá khứ chỉ thêm đau khổ mà thôi.

Dẫu biết vậy, vẫn chẳng thể ngăn chính mình tưởng niệm, thật sự bản thân chỉ là một kẻ khờ.

.

Ba năm.

Từ sau đêm rời khỏi Khai Phong.

Rốt cuộc, bọn họ vẫn là binh khí tương trợ. Dù biết cái đầu gỗ kia cho tới bây giờ chỉ biết đem đạo nghĩa trách nhiệm đặt lên hàng đầu, rõ ràng bị cự tuyệt vẫn là đau lòng không thôi.

Nguyên lai, chín năm tương giao cũng không hơn một chữ “bằng hữu”. Bạch Ngọc Đường ta cùng hắn chẳng khác chi người dưng qua đường.

.

Ba năm hắn buộc chính mình không quay về Khai Phong, không bận tâm hết thảy đến con người kia.

Lãng đãng giang hồ, ngự ca đón gió.

Khoái ý thiên nhai như thế có gì không tốt, buông xuôi hết thảy không bị ai trói buộc như vậy có gì không hay ?.

Từ giờ về sau, không quản chúng sinh, chẳng bình thiên hạ.

Chỉ biết rượu say mà cười khuynh thế. Chỉ biết giương kiếm mà kinh thiên hạ.

Như thế, có gì không tốt ?. Kẻ không biết Hãm Không đảo, cũng biết Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường hắn.

Nhưng mà.

Đó cũng không phải điều hắn muốn.

Thứ hắn muốn, chung quy đã đánh mất, có kiếm tìm cũng chẳng thể vãn hồi.

.

Đó là tương tri.

Ca trời đất, ca thiên nhai, ca khắp cả  giang sơn thịnh thế phồn hoa.

.

Nháy mắt, vài năm đã trôi qua.

Sau này hồi tưởng, lại hết sức rõ ràng.

Chính mình giúp đỡ hắn tới mọi nơi tra án.

Cùng nhau rong ruổi trên đại mạc, mặc kệ phong ba.

Cùng nhau trên đỉnh tuyết sơn dõi mắt trông về phía xa, núi cao tới đâu cũng chẳng thể ngăn trở tầm mắt.

Cũng sẽ ở dưới hiên gỗ an tĩnh mà nhàn nhã uống rượu, tâm ý tương thông.

Không giống như người bình thường vốn chỉ là hợp ý, mà còn kề vai chiến đấu, đồng sinh đồng tử.

Liều mạng vì kẻ thù mà bất hòa, lại sớm nối tình bằng hữu.

Tri kỷ sao, sinh tử chi giao sao ?.

Bạch Ngọc Đường thật không nghĩ ra, cũng vẫn mơ hồ không đoán được là vì sao ?.

Chung quy, thật không ngờ.

Tới cuối cùng, cả hai bất quả cũng chỉ là người lạ.

.

Ba năm sau, tới khi thấu hiểu loại tâm tình này, lại thầm cười.

Bạch Ngọc Đường a Bạch Ngọc Đường, uổng phí ngươi tự cho rằng mình phong lưu thiên hạ.

.

Trở lại Khai Phong, sớm nghĩ có thể tái trêu đùa mèo con kia.

Thế nhưng ngay sau thời khắc tái kiến, mọi suy nghĩ đều bị phủi sạch.

“Bạch huynh, đã lâu không gặp”.

.

Ba năm không gặp, hắn lại như vậy mà nói, cúi đầu cũng không nhìn tới mình.

Ôn nhuận như ngọc, nhân đạm tựa cúc …

Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ hận ánh mắt không chút kinh hoảng, chẳng rõ biểu tình của người kia như vậy.

Thật muốn lao tới xé toang lồng ngực kia, nhìn thấu tâm tình được người che giấu. Thứ bị trách nhiệm cùng bách tính áp chế.

“Miêu nhi, ngươi —“.

Mở miệng, cũng không biết bản thân muốn nói gì.

Thân thủ một phen nắm lấy cổ tay hắn, không khỏi chấn động. Người … đã gầy đi nhiều như vậy ?.

“Bạch huynh”.

Triển Chiêu khẽ cười, thoáng chút mỏi mệt, rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu.

“Sau này sợ không có nhiều thời gian an nhàn để phụng bồi huynh, thật có lỗi”.

“… Ngươi nói vậy là ý tứ gì “.

“Bạch Ngọc Đường … ta đã thành thân”.

Kinh ngạc tới cực điểm, Bạch Ngọc Đường đến nói cũng khó khăn.

Lại ngây dại nhìn khuôn mặt bình thản trước mắt.

Con ngươi trầm ổn, ảm đạm, như ẩn giấu bao thương tổn, vẫn là vài phần ẩn nhẫn, cùng vô vàn sắc thái âm trầm lắng đọng.

Giống như ba năm trước đây.

.

Bọn họ có thể tương thức, có thể tương giao.

Nhưng chung quy, lại không thể bên nhau.

Thương hải tang điền, bất quá từ nay về sau đến người dưng cũng chẳng còn ai trở lại.

Tuyết rơi một ngày đêm rốt cuộc cũng đã ngừng.

Bạch Ngọc Đường lần cuối nhìn cảnh vật của Khai Phong phủ, lại cầm kiếm đẩy cửa lớn.

.

Dưới tàng cây bạch mai.

Có người một thân huyền y, dây cột tóc cùng đai lưng sáng màu. Nhân ảnh đón gió mà đứng, hệt một gốc mặc mai, sớm đã bị tuyết trắng rơi đầy, phủ kín bờ vai.

Bạch Ngọc Đường ngưng trọng, khẽ ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn qua.

“Bạch Ngọc Đường …”

Rõ ràng nghe được người nọ là gọi chính mình, lại thấy trong âm sắc có phần mỏi mệt vì thiếu ngủ.

Dưới chân khẽ ngừng, bạch y nhân trên người không biết khi nào rơi xuống một bông tuyết. Hướng đối phương mà đi tới.

Sẽ không do dự.

.

Sau lưng, bạch mai khai nhụy.

– Hoàn –


20 responses to “[Thử Miêu] Chỉ Xích Mạch Lộ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: