[Thử Miêu] Giang Nam Yên Vũ Kiều

GIANG NAM YÊN VŨ KIỀU

 Tác giả: Phong Trầm Chiêu Ngọc.

 Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả.)

 

 

Giang Nam tháng sáu, mưa bụi luyến lưu.

“Lan tẫn lạc, bình thượng ám hồng tiêu. Nhàn mộng giang nam mai thục nhật, dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu. Nhân ngữ dịch biên kiều.” (*) Giang Nam tháng sáu phong cảnh kiều diễm, như thơ như họa, như ca như mộng. Mưa bụi phủ lên phong cảnh Giang Nam một màn sương mờ ảo, càng giống một bức tranh thủy mặc mỹ lệ sương khói.

( Tàn nến rơi. Bóng hình mờ ảo sau bức bình phong. Nhàn mộng Giang Nam ngày mơ chín. Đêm thổi sáo trên thuyền, nghe mưa rì rào. Bên cầu trạm, lời người xôn xao.)

 

Giang Nam tháng sáu, mưa bụi tí tách, đặc biệt lại vô cùng diệu kỳ. Mới còn mặt trời chói chang, oi bức, chỉ chớp mắt liền mây che, sương phủ. Đến vội vàng, khi đi lại là lưu luyến. Giữa bốn bề ngẩn ngơ tựa như mộng thấy giai nhân …

Mưa bụi Giang Nam, cũng luôn rơi tí tách trong lời thơ, ý họa của văn nhân mặc khách. Vẻ duyên dáng trữ tình của làn mưa, tiềm tàng một sinh cơ, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Giống như tứ thơ dạt dào, hệt một bức tranh với những gam màu sương khói mông lung, nhưng lại tràn ngập ý vị thuần khiết nơi mộng bốn phương.

Phố dài ngõ hẻm, quanh co lại uyển chuyển, những tán ô giấy dầu chậm chạp di chuyển, hệt như cây nấm mọc sau mưa. Mái hiên dưới làn mưa nhẹ mang theo chút ý tứ thơ văn nhu tình gợi ý chốn Giang Nam.

Một mạt trường sam, bóng trắng như tuyết dưới tán ô giấy dầu đi lại uyển chuyển, nhẹ nhàng. Tuy là bùn đất bắn tung, bạch y lại không hề có một vết bẩn. Làn mưa mỏng, lại mềm mại như lụa, gió thổi như có như không … Mưa tung bay … Người nọ lại nhẹ nhàng nghiêng một độ cung đẩy nhẹ du tán. Dưới tán ô, dung nhan tuấn mỹ lộ ra không chút tì vết.

Mày kiếm giương lên, lại khẽ nhíu đầy lo lắng. Làn môi cao ngạo hơi mím lại. Tay áo phiêu phiêu, chẳng thể tả hết vẻ phong lưu, nói hết vẻ tiêu sái.

Đằng sau song cửa trúc, một thanh y nhân khẽ tựa mà ngắm làn mưa bụi khi nặng hạt lúc lại thưa thớt như một bức tranh thủy mặc. Mái tóc đen bóng được buộc gọn bằng một vạt trắng, khẽ buông trên đầu vai. Bàn tay hướng ra ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài lẳng lặng hứng những giọt mưa đang rơi xuống, ống tay áo rộng đã bị những giọt nước làm ướt đẫm lúc nào không hay.

Theo ánh mắt u buồn cùng thâm trầm, chỉ thấy một hồ sen nho nhỏ, độc một đóa hoa súng trắng nở rộ … Cõi trần tục mênh mông mưa bụi, giống như sương mù che khuất tầm mắt, vậy mà đóa hoa súng tươi mát kia lại vẫn như cũ, rõ ràng hiện hữu.

Thanh y nhân nọ là một thanh niên tao nhã tuấn tú, thiếu nét quyến rũ của nữ tử, lại thêm phần tinh tế cùng ôn nhu. Chỉ là khuôn mặt có chút sầu lo, dường như đang có vướng bận.

Bạch y nhân dưới du tán ban nãy cũng là đứng dầm mưa, tâm vô cùng phiền não.

Thanh y nhân bên cửa sổ, vẻ đẹp sầu muộn như thể cố áp chế ngôn từ trong tâm.

Hai người mang tâm sự, chính là Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu !.

Đã trải qua gian nan vạn hiểm, rốt cuộc có duyên phận sẽ trở thành người một nhà. Hai người ước định, vứt bỏ hết thảy, rời xa giang hồ, rời xa cung môn, rời xa hồng trần thế tục đầy ân oán thị phi.

Mãi đắn đo, rốt cuộc lựa chọn Giang Nam đẹp như họa, bình bình đạm đạm mà trải qua ba năm hạnh phúc. Giờ phút này, lại bị một phong thư làm tâm tư nổi sóng …

Tâm tình bồn chồn, một phong thư khiến lòng dậy sóng.

Nỗi buồn vờn quanh, một khúc tỳ bà cùng ngâm vịnh.

Bất chợt rơi, một giọt lệ sầu muộn.

Mưa bụi Giang Nam, tự cổ kim là một bể say.

“Miêu nhi, ta đã về.” Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ cười, khép lại ô gác bên cửa.

Im lặng … Triển Chiêu vẫn đang xuất thần, không để ý tới Bạch Ngọc Đường đã trở về, con ngươi tối đen vẫn như cũ hướng ra ngoài cửa sổ.

Cẩn thận cầm một chiếc khăn khô, đi đến phía sau lưng Triển Chiêu, hai tay đặt lên vai người kia, lại kéo bàn tay đang hướng ra ngoài, nhẹ nhàng lau, trong miệng làm bộ tức giận trách cứ: “Xú miêu ! Không nghe ta gọi sao, Ngũ gia đã về, ngươi thế nhưng ngay cả đầu cũng không buồn nhấc.”

“A! Ngọc Đường … Ngươi … Ngươi về rồi ?.” Đột nhiên cả kinh, ngửa đầu về phía sau, vừa lúc tựa vào lồng ngực ấm áp, lại để hắn tùy ý cầm tay mình.

“Miêu nhi, ngươi là bị ngu muội sao ? Ngươi xem ống tay áo đều là bị mưa làm ướt cả, vậy mà không biết. ” Bạch ngọc Đường ngồi bên cạnh Triển Chiêu. Trong miệng mặc dù là ngữ khí trách cứ, nhưng trên mặt lại tràn ngập ôn nhu.

Giang Nam tháng sáu, cùng hoa mai luôn là có duyên. Bất luận là mưa bụi, vẫn là cùng tàng dương mai triền miên ở một chỗ, nan xá nan phân.

“Nhìn ngươi vừa rồi suy tư đến nhập thần, đang nghĩ gì vậy ?.”

“Ngọc Đường … Ngươi xem, Công Tôn tiên sinh đưa tới phong thư kia là sao ?.” Lo lắng không nói nên lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt người kia.

“Nhìn ta !” Bạch Ngọc Đường đơn thuần phun ra hai chữ, trong lòng cũng sớm đoán được Triển Chiêu định nói gì.

“…” Trầm mặc, do dự. Bỗng nhiên hạ quyết tâm mà hỏi: “Bao đại nhân gặp nạn ! Ta phải trở về ! Ngươi … ”

“Miêu nhi !” Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường một tiếng khẽ quát mà ngăn trở: “Miêu nhi ! Lúc trước là ngươi như thế nào đáp ứng ta ? Chúng ta sẽ bên nhau cả đời, không để ý tới hết thảy thế sự. Thế nhưng giờ phút này ngươi cư nhiên lại vì một bức thư mà đòi phá vỡ ước định !”

“Nhưng là, Bao đại nhân đã cho ta nhiều ân huệ, không thể biết rõ người gặp nạn lại không tới. ” Từng lời thề, lại hiện lên trước mắt …

Mưa bay đa tình, đao kiếm hữu tình.

Một màn Họa Ảnh cùng Cự Khuyết sóng đôi, lại hiện lên rõ ràng trước mắt: Miêu nhi, ngươi có bằng lòng hay không theo Bạch Ngũ gia vứt bỏ hết thảy, không màng thế tục mà vĩnh viễn kết giao suốt cuộc đời này ?

Thu hồi Cự Khuyết, thân ảnh nghiêm nghị, miệng cười sáng lạn lại trịnh trọng mà gật đầu: Ân !

Mưa bụi Giang Nam, rửa trôi những tàn dư của cuộc tình duyên.

“Miêu nhi ! Cuộc nói chuyện này xem như không tính !”

Suy nghĩ của Triển Chiêu bị kéo về, khẽ ngẩng đầu nhìn hai thanh bảo kiếm treo trên tường, ba năm cũng chưa từng đụng qua: “Ngọc Đường, ta phải trở về.” Bao đại nhân đối với hắn, ân tình cao hơn núi, sâu hơn bể. Hết thảy có thể dứt bỏ, duy độc Bao đại nhân …

“Triển Chiêu !” Giận không kiềm được mà phất tay áo, lại bình tĩnh nhìn khuôn mặt quen thuộc không biết bao lần bản thân đã vuốt ve. Trong lòng luôn là lo sợ … Sợ sẽ phát sinh chuyện như vậy, hết lần này tới lần khác nhìn người nọ bất an lo lắng mà chẳng thể sống hạnh phúc an nhàn.

“Thực xin lỗi … ” Triển Chiêu biết mình nên xin lỗi Bạch Ngọc Đường, chính là ngoài giải thích ra thì còn có thể làm gì khác.

“Triển Chiêu ! Ngươi không phải là còn luyến tiếc quan môn, luyến tiếc danh xưng Ngự Miêu đấy chứ !” Lời vừa nói ra, lập tức liền hối hận.

“Bạch Ngọc Đường ! Ngươi cũng biết ta không phải !” Triển Chiêu vừa nghe lời hắn, có chút tức giận, trừng trừng hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Hảo … Hảo … Ngươi đi đi ! Đi tìm Bao đại nhân của ngươi !” Giận dữ xoay người, mở toang cánh cửa liền mặc mưa mà đi.

“Ngọc … !” Phất tay muốn cản, lời định nói ra lại im bặt, nhìn điểm trắng mờ ảo trong mưa, lòng dâng lên một trận khổ sở.

Sâu kín trong tâm lẳng lặng mà hồi tưởng lại. Dần dần thành quen, thật lâu thành luyến. Mối liên kết giữa hai người hình thành từ khi nào, chẳng ai lý giải được. Giống như mưa bụi Giang Nam mờ ảo diễm lệ lại làm cho con người ta dâng lên vài phần lãng mạn cùng khát khao.

Bạch y đã bị mưa làm ướt sũng, gió nhẹ khẽ thổi, trên người có chút lành lạnh. Nhớ tới lần đầu tiên có được mèo con, biểu tình là vui sướng cùng kích động. Đem hắn nhẹ nhàng mà ôm vào lồng ngực, ôn nhu hôn môi, thân thể lần đầu có chút ngượng ngùng, mà lệ còn theo mâu trung khẽ tràn ra … Hết thảy, tựa hồ đã từng tốt đẹp như vậy.

Cùng bên nhau lưu luyến ba năm, ngày qua ngày bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng mỗi khoảnh khắc là hạnh phúc tràn đầy.

Tâm tư mông lung suy tưởng, lại bất tri bất giác đi tới Yên Vũ kiều.

Tên cầu vốn không phải là Yên Vũ, đấy là do Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đặt. Ngày ấy du ngoạn, vô tình bắt gặp, liền bị cảnh sắc nơi này mê hoặc. Nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, giống như mưa bụi Giang Nam vào tháng sáu, cho nên, Bạch Ngọc Đường như một hài tử, hưng phấn mà đặt cái tên – Yên Vũ kiều. Triển Chiêu trầm ổn khẽ mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng nói, tên thật hay …

Mưa phùn bao trùm bầu không. Trên trời, những đám mây ửng hồng bay ngang qua, lại bị một mạt khói nhẹ che phủ. Từng đợt mưa bụi nhè nhẹ bay, lất phất quanh những cây dương mai.

Bởi vì có mưa, nên nơi đây sương mù càng dày, những bông dương mai hồng ẩn ẩn hiện hiện khiến nơi này như chốn tiên cảnh nơi nhân gian, vừa thực vừa hư …

Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu bên này, nhìn dòng nước chậm rãi chảy dưới chân cầu, tâm đã bình tĩnh hơn một chút. Ba năm hạnh phúc, đã đem hết ngang ngược cùng khinh cuồng đi đâu mất.

Cõ lẽ, ông trời chỉ là cho hắn ba năm lưu luyến … Chính mình cũng rõ, mèo con chẳng thể từ bỏ Bao đại nhân … thôi thì …

“Ngọc Đường … ” Sau lưng truyền đến thanh âm khe khẽ.

Xoay người, chỉ thấy Triển Chiêu một tay cầm Họa Ảnh cùng Cự Khuyết, một tay cầm du tán lẳng lặng lại tiêu sái đi tới.

“Miêu nhi … Ngươi … làm sao biết ta ở đây ?” Ngây ngốc nhìn Triển Chiêu.

” … Không có gì, chỉ là biết vậy thôi.” Triển Chiêu nói xong chậm rãi nắm chuôi Họa Ảnh mà đưa tới.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nhận lấy, nhìn kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy lo lắng lại cảm thấy hạnh phúc.

Nguyên lai, hạnh phúc có rất nhiều loại …

“Miêu nhi ! Chúng ta quay về Khai Phong phủ đi ?” Bạch Ngọc Đường nói xong, liền nắm lấy cán ô trong tay Triển Chiêu, cảm thấy lòng một trận thoải mái.

Triển Chiêu hạnh phúc cười, cùng Bạch Ngọc Đường dần dần mất hút trong làn mưa bụi Giang Nam … Phía sau Yên Vũ Kiều, cảnh vật giống như càng thêm thơ mộng, muôn phần kiều diễm.

Kiếm, nhất bạch nhất thanh. Người, nhất bạch nhất thanh.

Quả dương mai vị vừa chua vừa ngọt … Mưa bụi Giang Nam kia cũng là từng đợt nhè nhẹ mênh mông, tràn ngập tính ý nồng đậm triền miên.

Khói nhẹ mờ ảo giữa những gốc mai, sương mờ bay lả tả.

Trên cầu đá, cảnh vừa hư vừa thực, một mạt xanh cùng trắng nguyện ý bên nhau đi khắp nhân gian.

– Hoàn –

(*) Bài thơ Ức Giang Nam của Hoàng Phủ Tùng:

 

憶江南皇甫松

 蘭燼落,

屏上暗紅蕉。

閒夢江南梅熟日,

夜船吹笛雨瀟瀟,

人語驛邊橋。

 

 Lan tẫn lạc,

Bình thượng ám hồng tiêu,

Nhàn mộng giang nam mai thục nhật,

Dạ thuyền xuy địch vũ tiêu tiêu.

Nhân ngữ dịch biên kiều.

 

 Dịch nghĩa:

 Tàn nến rơi.

Bóng hình mờ ảo sau bức bình phong.

Nhàn mộng Giang Nam ngày mơ chín.

Đêm thổi sáo trên thuyền, nghe mưa rì rào.

Bên cầu trạm, lời người xôn xao.

 

Dịch thơ (bản dịch của Nam Long):

 

Tàn nến rắc,

Nhoà cảnh ở bình phong.

Mộng thấy Giang Nam mơ chín cả,

Rì rào mưa tối sáo trên sông,

Cầu trạm tiếng người đông.

 

 Diễn xuôi:

Nến dần cháy hết, ánh sáng ảm đạm, hình ảnh sau bình phong mơ hồ không phân biệt được. Ta mệt mỏi, rốt cuộc tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng là Giang Nam xa cách đã lâu, là cây mơ đã chín, là Giang Nam tháng sáu, trời đang vào mùa mưa. Ta ở một mình trên con thuyền, tay cầm sáo trúc, cùng làn mưa tí tách thổi một điệu, lắm lúc nghe thấy trên cầu trạm có tiếng người xôn xao, là giọng nói quê hương thân thuộc, kể lại chuyện xưa khó quên.

 

 


12 responses to “[Thử Miêu] Giang Nam Yên Vũ Kiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: