[Thử Miêu] Huyễn Tuyết Nhất Mộng

HUYỄN TUYẾT NHẤT MỘNG.

 Tác giả: Phong Trầm Chiêu Ngọc.

 Edited: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả.)

 

 

 

Khắp trời tuyết phủ, như hoa nhẹ phiêu, tứ tán bay trong không gian. Dường như đã lâu lắm, cảnh vật trước mắt, vừa thực … lại vừa huyễn hoặc hư ảo …

Một hồng y nhân, tay cầm chiếc dù màu trắng, lẳng lặng đứng trước mộ phần, cô độc, tĩnh lặng, hệt như tấm bia mộ bằng đá luôn im lìm, không suy suyển. Du tán nho nhỏ không ngăn được cơn vũ tuyết, quần áo đơn bạc không chắn nổi trận đại phong rét mướt. Vậy mà, người kia vẫn hoàn toàn không để tâm.

Hồng y như lửa, tuyết rơi như bông. Ánh đỏ uyển chuyển trong làn tuyết vũ … Chẳng rõ tự cổ kim mây khói là thế nào, cũng không màng trước mắt thụy liên ra sao. Phong tuyết hòa hợp rải bay chốn nhân gian, vốn đều là duyến.

Hồng y nhân chậm rãi ngẩng đầu, dưới du tán lộ ra khuôn mặt Triển Chiêu tuấn tú ôn nhuận. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, tiếp được một bông tuyết đang bay xuống. Tuyết tan trên tay, có hơi lạnh, dường như đôi chút thấm vào trong lòng.

“Ai ~” Khẽ thở dài, hơi từ trong miệng phun ra, mảnh mờ sương như ở trước mắt lại ngưng tụ thành khuôn mặt tươi cười của một người. Khóe miêng khẽ giương, mày kiếm đầy ngạo khí, một khuôn mặt tuấn mỹ không ai bì nổi … Người nọ há miệng, tựa hồ còn như gọi một tiếng: Xú miêu …

“Ngọc Đường … ” Triển Chiêu mông lung vươn tay với tới không trung, muốn vuốt ve khuôn mặt đang cười kia, du tán nhẹ nhàng, lơ đãng mà rơi xuống, quay mấy vòng trên mặt đất.

Tay còn chưa đến, khuôn mặt tươi cười lại giống như bóng hình in trên mặt nước, thoáng biến mất vô tung. Tâm tình thanh tỉnh, tay cũng dừng lại, cứng ngắc, câm lặng. Tuyết vẫn rơi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng vậy … Người mà tâm lưu luyến, vốn đã mất. Trong lòng khởi lên cơn đau nhức nhối.

“Miêu nhi! Miêu nhi! Bên ngoài tuyết rơi ~” Bạch Ngọc Đường hào hứng vừa chạy vào phòng Triển Chiêu vừa gọi lớn.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi cũng không phải hài tử. Tuyết rơi mà hưng phấn đến vậy ? Phiền ngươi lần sau vào phòng nhớ gõ cửa. ” Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái.

Lúc ấy, cũng không phải thực sự chán ghét hắn. Chỉ vì mình không thể thoải mái biểu đạt cảm tình như vậy. Kỳ thật, trong lòng có chút ước ao …

“Miêu nhi, ta thích ngươi. ” Biểu tình thành khẩn cùng chân thật.

Nghe những lời hắn nói, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Chính mình cũng coi như là thích hắn ? Vậy mà vì cái gì lại quả quyết cự tuyệt ? Nhìn biểu tình thất vọng cùng mất mát, đáy lòng có chút đau, nhưng lại buộc miệng phải cười. Hẳn rồi, bản thân không thể như hắn, không thể tự nhiên phóng khoáng như người nọ.

“Miêu nhi ! Cẩn thận !” Bạch Ngọc Đường một phen đẩy Triển Chiêu ra.

Triển Chiêu thoát nạn, sau lưng lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, lúc sau liền bất tỉnh nhân sự.

Miêu nhi, phải chăng đó là lời cuối cùng Bạch Ngọc Đường gọi mình ?

Tỉnh lại, người đã ở Khai Phong phủ, câu đầu tiên hỏi sau khi mở mắt chính là: “Ngọc Đường đâu ? Hắn thế nào ?”

Nhìn vẻ mặt mọi người, biết rằng cả cuộc đời này chẳng thể tái ngộ hắn … Điên cuồng lao ra khỏi phòng, đập vào mắt là một mảnh trắng đến chếnh choáng.

Đứng ở trong viện, trời một sắc trắng, gốc bạch thụ, phòng ốc màu trắng, lại linh đường cũng tuyền một màu hệt như vậy, chỉ là cảm thấy thiên địa quay cuồng, tuyết … Vẫn như cũ, không nhanh không chậm, rơi xuống, nhẹ nhàng thanh thoát, lại có chút cảm giác tiêu sái … Một khắc kia, chính mình liền hận mạt tuyết trắng này.

Thời điểm Bạch Ngọc Đường hạ táng, nhớ rõ bản thân chính là luôn nắm chặt quan tài, dù cho mọi người hao tâm tổn sức cũng chẳng thể đem người li khai. Rốt cuộc đã có thể một lần, không hề trốn tránh, chân thật đối mặt với tình cảm của mình … Bạch Ngọc Đường, chuyện này chẳng thể vứt bỏ! Chính là, hắn vẫn không biết, tình còn … Người sớm mất.

Đang lúc Triển Chiêu chìm đắm trong ký ức, trời bỗng tối sầm, tuyết dường như cảm giác được nỗi đau trong lòng người, theo gió lạnh xuy phất, rơi xuống càng nhiều, càng mãnh liệt. Tuyết táp vào mặt, khiến Triển Chiêu bừng tỉnh. Trên mặt truyền đến từng trận lạnh, từng giọt nước khẽ rơi, không rõ là tuyết tan, hay là … Lệ ?

Hô ~~~ Một trận gió lạnh khởi lên, thổi khiến người ta không thể mở mắt. Tuyết giống như những lưỡi dao liên tục táp vào mặt đau rát. Triển Chiêu vội dùng ống tay áo che mặt, du tán bị gió thổi bay, quay cuồng rồi rơi xuống cách mấy trượng.

Thoáng chốc … trời an tĩnh lại … Yên lặng tưởng như cơn cuồng phong trong khoảnh khắc chưa hề tồn tại.

Tay áo còn chưa hạ, lại thấy trong không khí có một phần cảm giác quen thuộc … Nhẹ nhàng buông tay, mí mắt vẫn là không dám nâng lên, lông mi thật dài khẽ rung động, ánh mắt nhìn tới mạt tuyết đọng trên mặt đất. Hắn sợ ! Sợ cảm giác quyến luyến này sẽ biến mất.

“Miêu nhi ~” Một tiếng gọi khẽ vang lên.

Trong lòng cả kinh, thanh âm kia đã vang lên bao lần trong mộng tưởng, nay lại vang lên vô cùng chân thật bên tai.

Thốt nhiên ngẩng đầu, trước mắt không phải người mình ngày đêm mong nhớ sao. Kinh ngạc nhìn hắn, tầm mắt dần trở nên mơ hồ: “Ngọc Đường … Ngọc Đường … thật là người ? Là ngươi sao … ”

Bạch Ngọc Đường kia vẫn là không thể kiềm chế được, khẽ nhếch môi, nói như trêu tức: “Miêu nhi ~, mèo không phải sợ lạnh nhất sao ? Ngươi như thế nào lại ăn mặc đơn bạc vậy rồi chạy ra đây ?” Nói xong, cầm trong tay một kiện áo choàng bạch sắc, nhẹ nhàng trùm lên vai Triển Chiêu. Thuận thế nắm thắt lưng hắn, khẽ thì thầm vào tai: “Miêu nhi ngốc … Tình nghĩa của ngươi ta đã biết, ta đi rồi, ngươi nhất định phải chiếu cố bản thân thật tốt … ”

“Ngọc Đường! Ngọc Đường! Không … Ngươi không … ” Triển Chiêu hoảng loạn vươn tay ra nắm lấy. Một bóng hình liêu xiêu, lại bắt, cào loạn vào khoảng không. Bạch Ngọc Đường vẫn như vậy, rõ ràng là đứng trước mặt Triển Chiêu mà cười, thế nhưng thân thể khẽ lay động tựa hư ảo.

“Miêu nhi ~”‘ Bạch Ngọc Đường nâng cằm Triển Chiêu. Triển Chiêu lại cảm thấy hắn hệt như sương mù trong không khí, không hề có cảm giác chân thật.

Chẫm rãi đọng lại một cái hôn lạnh lẽo … Triển Chiêu nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, thật muốn cảm thụ loại cảm giác này – tư vị của nụ hôn.

Uổng xưng cái gì thiếu hiệp anh hào, lại chỉ vì một chuyện mà tự dày vò. Chỉ vì ngươi từng đối ta hảo, ta có chạy cũng chẳng thể trốn.

Làn mi run rẩy, Triển Chiêu mở to mắt. Hết thảy đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

Sương mù mênh mông, tuyết vẫn là như vậy, không nhanh, không chậm mà thanh thoát, uyển chuyển. Trước mắt mình, sao có thể thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường.

Trên đầu đã thêm mấy tầng tuyết đọng, trên vai lại có một kiện áo choàng bạch sắc. Du tán kia cũng biểu thị hết thảy mọi chuyện không phải mộng tưởng …

Triển Chiêu trên mặt tuy rằng lệ lặng lẽ chảy, thế như lại khẽ cười, nắm thật chặt áo choàng trên người, đi về phía trước. Khẽ chạm vào bia mộ lạnh lẽo, lại phủi đi lớp tuyết mới đọng … Ánh mắt nhìn tấm bia đá lạnh, nhưng lại hệt như nhìn người nọ, tràn ngập ôn nhu cùng quyến luyến.

Bất tri bất giác, tuyết ngừng … trước phần mộ, những dấu chân trải dài, theo người nọ. Dưới góc áo choàng phiêu phiêu, lộ ra một mạt lửa đỏ.

Hồng y như lửa, áo choàng như tuyết, ánh đỏ uyển chuyển trong làn tuyết vũ …

Tuyết vũ, rơi đầy trời, tùy duyên, duyên đã mất.

Người đi, chuyện cũng theo đi, để lại một mảnh trống rỗng, ở trong tâm.

– Hoàn –


11 responses to “[Thử Miêu] Huyễn Tuyết Nhất Mộng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: