[Thử Miêu] U Minh Lộ, Tình Bất Liễu

U MINH LỘ, TÌNH BẤT LIỄU

 Tác giả: Phong Trầm Chiêu Ngọc

 Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả)

Đang than thở sao mình toàn tìm thấy ngược Miêu, lại mò ra cái này =v=. Đôi chút cảm thấy giống Huyễn Tuyết, có lẽ do cùng tác giả chăng =v=

 

  

Cao sơn viễn thủy, quỷ thần mờ mịt.

Nhân quỷ biệt đồ, u minh dị lộ.

Tựa như vô tình, yêu hận bất cầu.

Ngay cả sinh mệnh cũng đã mất, còn gì để lưu luyến ?

Người đã không còn, có gì đáng giá để kiếm tìm ?

Nhìn hoa phi hoa, sương phi sương. (1)

Âm ty địa phủ, lưu không được, một thân hào khí cùng ngang ngược.

Nguyên lai.

Ái người một thân cô tịch …

“Bạch thiếu hiệp, ngươi đã say rồi, không nên uống nữa … ” Tiểu nhị đau buồn nhìn Bạch Ngọc Đường say túy lúy, bất đắc dĩ khuyên can.

Tửu lâu quen thuộc, một nhã gian, hương trúc diệp thanh chẳng mấy xa lạ. Chỉ thiếu trong lòng một bóng dáng ôn nhu …

Ánh mắt rã rời hướng bốn phía, tựa như trước mặt là mông lung sương khói. Suy nghĩ hỗn loạn, lại nhớ tới ánh tịch dương hôm nào, thống khổ vô biên. Ngày đó mình đã làm gì ? Không còn nhớ rõ … Trừ bỏ chuyện kia, mọi việc đều đã quên. Chỉ nhớ, dáng đại tẩu bối rối tìm mình, do dự hết lần này đến lần khác, lại nói một câu: Triển Chiêu, Triển Chiêu khi truy đuổi Đồ Thiện, bất hạnh bỏ mình …

Như sấm sét giữa trời quang! Tin tức này đối với hắn mà nói, không thể không nghi ngờ. “Ta không tin! Ngươi gạt ta! Miêu nhi thông minh như vậy, thế nào chết được. Đại tẩu ngươi là đang nói đùa có phải hay không ?” Ngốc lăng một lúc, lại điên cuồng nháo một trận. Nhìn đại tẩu biểu tình thương tiếc, nhìn nàng khẽ cúi đầu, bản thân như vỡ nát, trước mắt một mảnh tối sầm  …

Mèo con rời đi mới có mấy ngày. Vì sao lại tưởng như ngàn năm ? Gió thổi mây bay, ngươi đi lòng ta bỗng sáng tỏ. Thế nhưng chính là không muốn tin, cư nhiên bỏ ta lại, một thân cô độc mà đi.

“Cầu Nại Hà, lãnh phong khẽ thổi . Bạch Ngọc Đường ta rồi sẽ đi theo Triển Chiêu ngươi.” Bạch Ngọc Đường nhìn chén rượu trong tay mà thì thầm, chất lỏng sóng sánh khẽ gợn …

Không để tâm mệt mỏi đợi chờ.

Trong lòng ta, nụ cười của ngươi hệt năm xưa.

Không muốn xa rời, cảm tình trân quý.

Tuy nói âm dương chia cách, tương tư vướng bận lòng người.

Ai nói cách trở khó khởi vĩnh cửu tình duyên.

Nguyện cùng người đến thiên nhai xa xôi.

Một năm sau.

Trên giang hồ xôn xao lan truyền tin tức khiến người tốt vui mừng, kẻ xấu hoảng sợ: Đồ Thiện bị giết!

Xuân về hoa nở, điểu ngữ hương hoa, toàn bộ cảnh vật đang lúc tràn ngập sinh cơ. Trên sườn núi trập trùng, một bạch ảnh thê lương ẩn hiện, cùng nơi này hết thảy đều bất hợp.

“Miêu nhi … Đã lâu không tới thăm ngươi, có phải hay không thực cô độc … Xin lỗi. Ta đã đến! Ngươi xem, ta mang tới rượu trúc diệp thanh mà ngươi thích nhất.” Bạch Ngọc Đường dựa trên mộ phần, khẽ thì thầm: “Miêu nhi, ta thay ngươi báo thù xong, liền lập tức tới, chờ ta … ” Bạch Ngọc Đường khẽ quay sang, nhẹ nhàng cẩn trọng vuốt tấm bia mộ. Chỉ thấy khắc hàng chữ: Ngự Miêu Triển Chiêu chi mộ! Phía dưới là một hàng chữ nhỏ, giống như lấy máu viết nên: Người trân quý của Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi rót một chén rượu, trầm ngâm nói: “Giang hồ tiếu, ân oán liễu. Hồng trần tiếu, tiếu tịch liêu. Nhân hội lão. Tâm bất lão. Ái bất đáo, bất phóng điệu …” (2) Khẽ ngâm nga, lại nâng chén định uống một hơi cạn sạch, trời quang trong nháy mắt nổi lên cuồng phong, đất dưới chân rung chuyển, ngày nháy mắt chuyển tăm tối âm u. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn kỳ cảnh trước mặt.

(Giang hồ tiếu, ân oán tận. Hồng trần tiếu, cười tịch liêu. Người có thể già, tâm chẳng già. Yêu không được, buông chẳng đành.)

“Ca! …” Bỗng nhiên cảm thấy phần mộ một trận rung động, phát ra đạo kim quang. Sương khói lượn lờ, một hồng y nhân lại chậm rãi xuất hiện. Bạch Ngọc Đường mê man nhìn cảnh tượng trước mắt, hết thảy quên uống chén rượu độc trong tay.

“Ngọc Đường … ” Hồng y nhân mở miệng khinh hô một tiếng. Bạch Ngọc Đường một trận kích động: “Miêu nhi ! ? Miêu nhi ! !” Lại ngã trên mặt đất. Hồng y nhân không phải Triển Chiêu có thể là ai. Chỉ là trên mặt thiếu đi tia huyết sắc, thân ảnh chập chờn huyễn hoặc như hư ảo, có chút không đúng.

“Miêu nhi ! Là ngươi sao ? Thật là ngươi. Ngươi không chết ? … Thật tốt quá.” Bạch Ngọc Đường hốc mắt đã dần đỏ.

“Ngọc Đường … Ngọc Đường … Ngươi hãy nghe ta nói … Ta không còn bao nhiêu thời gian. Triển Chiêu đã chết, thật sự đã chết rồi … Ngươi không cần vì Triển mỗ mà như vậy.” Triển Chiêu khẽ nói: “Tâm ý của ngươi, Triển Chiêu đã biết … Ta nào phải không muốn cùng ngươi bên nhau bách niên giai lão … Chỉ là, Triển Chiêu đã chết … chuyện này, chỉ đợi kiếp sau.”

“Miêu nhi … Miêu nhi … Ngươi! Ta, ta sẽ lập tức tới gặp ngươi … ” Nói tới đây, lại chẳng thể cất lời. Bạch Ngọc Đường nhìn thân thể Triển Chiêu tựa như trong suốt, lệ vô thanh vô tức rơi.

“Không! Ngọc Đường, ngươi không cần làm chuyện điên rồ … Ta đã biết, kiếp trước là thiên đình tư pháp thần Dương Tiễn, mà ngươi … là Trầm Hương, bởi kiếp trước đủ loại sự tình, cho nên ta và ngươi kiếp này nhất định chỉ có thể yêu mà không thể thân cận … ” Triển Chiêu xuất Cự Khuyết trong tay, nhẹ vuốt khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường – hoàn toàn không có cảm giác: “Ngọc Đường, kiếp sau! Kiếp sau lại nối duyên. Ngươi không cần chết, đáp ứng ta, hãy thay ta … bảo hộ Bao đại nhân, gìn giữ một mảnh thanh thiên.” Nói xong đem Cự Khuyết đặt trong tay Bạch Ngọc Đường.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã muốn khóc không thành tiếng, mọi người thường nói: nam nhi không rơi lệ, chỉ vì chưa tới lúc đau lòng … Bạch Ngọc Đường hai mắt đẫm lệ, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Triển Chiêu: “Miêu nhi … Ta, ta đáp ứng ngươi, chỉ mong đừng rời ta đi.”

“Thực xin lỗi, Ngọc Đường! Ngọc Đường! Ta phải đi, chỉ cầu duyên kiếp sau … ” Triển Chiêu nói xong, thân ảnh chậm rãi biến mất, vô thanh vô tức.

“Miêu nhi! Miêu nhi! Không cần! Ngươi đừng rời đi!” Bạch Ngọc Đường điên cuồng đưa tay bắt vào không trung, lại đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Không trung vẫn như cũ quang đãng, vẫn là điểu ngữ hương hoa. Chẳng lẽ là mộng ? Bạch Ngọc Đường chạm vào hàng lệ giàn giụa, thân thể khẽ động.

“Leng keng!” Một thanh kiếm quen thuộc rơi trên mặt đất, chính là Cự Khuyết của Triển Chiêu … Bạch Ngọc Đường lòng khẽ rạn nứt: hết thảy, hết thảy không phải mộng, mèo con của hắn đã thật sự đi … thật sự ra đi rồi … Miêu nhi, ngươi yên tâm, tâm nguyện còn chưa đạt được, ta liền giúp ngươi hoàn thành …

Cuộc sống bách tính yên ổn bao năm ? Không ai biết. Nhưng mọi người đều biết rằng, Triển hộ vệ đi rồi, Khai Phong phủ dưới tay Bao đại nhân lại có một bạch y nhân như tuyết hảo hảo giúp đỡ. Mọi người bàn tán xôn xao, luôn thắc mắc vì sao người này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tóc lại giống hệt y phục của hắn – một màu tuyết trắng.

Nguyên do, vĩnh viễn chôn sâu trong lòng …

Cuộc đời này, sống vì người đã khuất.

Bóng dáng thân quen đã mất, tâm một mảnh trống rỗng.

U minh mạch lộ tình ý theo chân.

Trước cầu Nại Hà chớ uống canh Mạnh Bà.

Mấy kiếp tình duyên, đợi người nhập u minh.

 – Hoàn –

(1), (2): Giang Hồ Tiếu – nhạc phim Thần Điêu Hiệp Lữ.

 

江湖笑

 

江湖笑恩怨了过招笑藏刀
红尘笑笑寂寥心太高到不了
明月照路迢迢人会老心不老
爱不到放不掉忘不了你的好
看似花非花雾非雾
滔滔江水留不住
一身豪情壮志铁傲
原来英雄是孤独
江湖笑爱逍遥琴和酒来倒
仰天笑全忘了潇洒如风轻飘飘

 

 

Giang hồ tiếu ân oán liễu, nhân quá chiêu tiếu tàng đao
Hồng trần tiếu tiếu tịch liêu, tâm thái cao đáo bất liễu
Minh nguyệt chiếu lộ điều điều, nhân hội lão tâm bất lão
Ái bất đáo phóng bất điệu, vong bất liễu nhĩ đích hảo
Khả thị hoa phi hoa vũ phi vũ
Thao thao giang thủy lưu bất trụ
Nhất thân hào tình tráng chí thiết ngạo cốt
Nguyên lai anh hùng thị cô độc
Giang hồ tiếu ái tiêu diêu, cầm hòa tiêu tửu lai đáo
Ngưỡng thiên tiếu toàn vong liễu, tiêu sái như phong khinh phiêu phiêu

 

 

Giang hồ tiếu, ân oán tận. Nhân so chiêu, mạt cười ẩn gươm đao.

Hồng trần tiếu, cười tịch liêu. Tâm vời vợi, sao đến tới.

Trăng sáng rọi đường xa vạn dặm. Người có thể già, tâm chẳng già.

Yêu không được, buông chẳng đành. Quên sao bóng dáng người.

Nhìn hoa phi hoa, sương phi sương.

Cuồn cuộn nước chảy lưu chẳng được.

Một thân hào hùng, chí nghênh ngang.

Nguyên lai anh hùng là cô độc.

Giang hồ tiếu, tình ung dung. Đàn sáo cùng ngâm, rượu khắc đầy.

Ngẩng mặt cười, quên thế sự. Tự nhiên như gió nhẹ khinh phiêu.

 


12 responses to “[Thử Miêu] U Minh Lộ, Tình Bất Liễu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: