[Thử Miêu] Mộng Lý Lạc Hoa 4-5

MỘNG LÝ LẠC HOA

Tác giả: Nhật Nguyệt Hành Không

Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả)

4.

Ngoại thành Khai Phong phủ, Vong Giang lâu.

.

Bụi đất bao trùm, cỏ xanh triền miên trải dài, chỉ có khóm lúa cùng hoa cải dầu mọc sát mấy mảng tường đất, ngày đêm nghe tiếng sông Hoàng Hà Trường Giang cuồn cuộn chảy.

.

“Người ta thích, khoái lạc nhất là được cùng ở một chỗ.” (2)

“Thanh mai trúc mã, thật không tồi. Nàng biết ngươi thích nàng sao ?”

“Hẳn là … không biết. ”

“Tại sao không nói cho nàng hay ?”

“Ta sợ, đến khi đó ngay cả làm bằng hữu cũng chẳng thể được nữa, mà có lẽ người ấy không có chút cảm tình gì. ”

“Nguyên lai mèo con là tương tư đơn phương nha, này cũng thật khó đi. Hán hữu du nữ. Bất khả cầu tư. Hán chi quảng hĩ. Bất khả vịnh tư (3). Ta quên mất là con mèo nhà ngươi sợ nước.”

(Sông Hán có nữ nhân dạo chơi, mà chẳng thể cầu mong gì. Sông Hán rộng như vậy, chẳng thể lội qua được.)

.

Phong động vân khinh, quang mang thủy sắc.

Bạch Ngọc Đường ngậm một nhánh cỏ, ngắm nhìn những đám mây vần vũ trên bầu trời. Mèo con tâm tình kém như vậy, bản thân cũng có chút buồn bực.

.

“Miêu ngốc, đừng có cả ngày trưng ra bộ dáng ủ rũ như vậy. Ngươi phải biết rằng hoa đào tháng ba mới nở rộ, tháng năm là cây xương bồ, hoa sen là đúng tháng sáu mới khai nhụy, không sớm không muộn. Ngươi xem chim bay mỏi mệt cũng phải dừng chân, phàm là thiên hạ vạn vật không phải theo đất mà sinh trưởng đi. Dục tốc bất đạt.”

Gió nhẹ thoáng qua, mang đến một mạt hương bạc hà thanh khiết.

.

“Ta hiểu ý tứ của ngươi. Hết thảy sự tình luôn có trình tự. Bằng phẳng hay gập ghềnh, đều do trời định, cái cần tới sẽ tới, cái nên qua sẽ qua. Nguyên lai cũng không do người quyết định, bất quá là đã an bài. Ta vẫn nghĩ chuyện trên trời dưới đất nhiều như vậy, sao có thể sắp xếp thỏa đáng cùng chuẩn xác, không sớm không muộn. Ta cũng không thể nói trước, có thể chờ bao lâu.”

.

Dã phong khẽ trôi, lại thấy được thanh âm nước chảy tựa như gió.

Tình này chuyện này người chẳng thể tìm, dần dần tâm lại nổi lên chút phiền muộn.

.

“Thật kỳ quá, rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào a ?”

“Người đó ” Giương mi cười, “Tùy hứng ương ngạnh, làm mọi chuyện đều quái đản, ngang ngược không để tâm lời người, cũng chẳng thể nói lý … ”

“Đủ rồi đủ rồi. ” Bạch Ngọc Đường quát lớn một tiếng, “Ta nói Miêu nhi, nữ tử như vậy ta khuyên ngươi vẫn là cách xa một chút, nếu không, thật là …”

Sóng mắt lưu động, “Ân ? Ta nghe lời này sao lại quen tai như vậy, xú Miêu, đây chính là lời ngươi thường dùng để quở trách ta nha. Hay nàng ấy cá tình cùng ta tương tự, thật thú vị.”

.

“Nếu ta nói, người kia chính là … ”

Một mạt tiếng sáo trong trẻo len vào bầu không, Bạch Ngọc Đường tự nhiên nằm xuống, tự đắc cùng tiếu ý không giấu được.

.

Thủy giang lưu chuyển, mây mờ khẽ bay trên bầu trời hòa cùng tiếng sáo của ai vi vu trong gió.

.

“Miêu nhi, ngươi còn chưa có nói hết, nghĩ muốn cho ta biết gì ?”

5.

Trước sau như một, vẫn ngọn núi này, cùng nhau xem cảnh tịch dương, như thể đã ước định từ lâu.

Phía chân trời chỉ có mây trắng cuồn cuộn, âm lãnh, tà dương vốn là nhìn không tới.

Dõi mắt về phía xa xăm, nhìn trập trùng thanh sơn uốn lượn, người đi càng đông hơn.

.

Người qua núi, còn nhớ rõ đã nói một câu, trời chiều không phải mỗi ngày đều có thể nhìn, nhưng có chi, nguyện cùng người cạn chén đối ẩm.

.

Lần đó đang xem ngày thưởng trà, nên là sau khi hắn làm công vụ trở về đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra được Triển Chiêu đã thực mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn vô cùng hảo. Nụ cười trong mắt mang theo vẻ tinh thuần cùng hăng hái.

Ánh mắt kiên định như vậy, đã từng bắt gặp ở nơi nào.

.

Có lẽ bởi vì ánh mắt ấy, khiến Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn đối phương.

.

“Này, ngươi biết không, cùng thưởng trà, ngoài ánh tịch dương, còn phải có ngươi. ”

“Miêu nhi, cùng ngươi quen biết, đã giống như bạn lâu năm. Sau này già rồi, vẫn là bằng hữu, cả kiếp này và kiếp sau, ta hi vọng có thể cứ như vậy cùng ngươi rời khỏi trần thế này. ”

Tâm tư trẻ tuổi, vẫn muốn si cầu một cái “vĩnh hằng”.

.

Nhìn mạt cười vui sướng kia, nụ cười liền đọng lại trên khóe môi, khẽ run rẩy.

“Ta đối Bạch huynh, cũng là như vậy. ” Gằn từng tiếng, giống như lời thế, gian nan mà kiên định.

.

“Bằng hữu ?”

“Bằng hữu.”

Hàm ý ẩn trong hai chữ, có chút mất mát cũng là miễn cưỡng. Bạch Ngọc Đường không biết, đối mặt với ánh mắt ổn trọng ấy, bản thân đã đưa ra một quyết định.

.

Vẫn là không nhìn thấu tâm tư người trẻ tuổi, chính là tâm đã sinh ra cảm giác sợ hãi. Mặc cho ngày tháng dần trôi, thiên địa xoay chuyển, tình này vẫn không thành. Giống như làn hư vũ, xa xôi mà an định. Lưu lại cho chúng ta thời gian cũng chỉ để nói ra hai chữ.

.

Ngươi cùng ta, ngăn cách bởi thanh sơn lục thủy, bởi xa thủy mã long, tràng lầu các. Phải chăng ngọn đèn leo lét kia là bóng hình người trước song trúc ?.

Ngươi cùng ta, ngăn cách bởi dòng người nhộn nhịp, lầu cao lay động, núi non trập trùng. Chung quy không chỉ có ánh tịch dương, còn là một ly trà đối ẩm.

.

Trời thu xanh biếc, gió lồng lộng thổi, sóng mắt không giao hòa.

.

Ngẩng đầu nhìn cảnh chiều hôm mênh mông, chim bay tản mạn trên bầu trời.

Chim mỏi vội tìm chỗ trú chân, nơi đâu là chốn về ?

.

Nhìn hắn lấy một vật ra từ trong lồng ngực, Bạch Ngọc Đường khó nén vẻ tò mò.

“Có đi có lại. Không phải là đền đáp gì, nghĩ lại vừa vặn. Vốn cũng định tặng nó cho Bạch huynh.”

.

Có chút ngại ngùng, do dự nửa ngày, Triển Chiêu vẫn là mỉm cười đưa tới.

“Cái này là cho Bạch huynh, lúc không ở đây, phiền ngươi thay ta bảo hộ Khai Phong phủ, Triển mỗ không tiện quay về Khai Phong, cũng chẳng thể báo tin.”

Một mảnh ngọc màu lam u huyền nằm trong lòng bàn tay hé mở.

Nhìn ngắm thật lâu, lãnh ngọc trong tay có chút ôn độ, hai mắt lại khẽ trầm xuống.

.

Hiện tại, lam ngọc lạnh lẽo nằm trong tay Bạch Ngọc Đường. Nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, đã là trải qua bao tháng năm phong trần, mĩ ngọc vẫn vẹn nguyên, chỉ có người là vô ảnh vô tung.

.

Núi có ngọn, biển lại vô bờ, đêm ngày phong vũ, thiên địa nhật nguyệt chuyển dời.

Ngẩng đầu ngắm trời cao, nhất định có một đôi mắt lãnh đạm nhìn xuống chúng sinh, cao quý hay ti tiện, việc lớn hay nhỏ, có gì khác nhau đâu ?

Bởi thế có tương phùng, vì vậy mà li biệt.

.

Ba năm trời đằng đẵng, Bạch Ngọc Đường khẽ than vấn.

Là không đúng lúc, nên mãi mãi chẳng thành ?

Có lẽ, một chén trong tay, ôn độ đọng lại trên môi, vốn đã là vĩnh viễn.

.

Mèo con, ta chưa có nói, ngươi tựa như chén trà mới rót, uống đến cuối cùng vẫn là còn nóng hổi. Mà trên tay sót chút ấm nóng cùng ẩm ướt dễ chịu.

.

Bất quá, không nghĩ uống cạn lại là một chén ngập tràn thê lương.

.

Mưa cuối mùa, giọt mưa tí tách trên mặt hồ. Mưa của ngày hôm nay, cũng là mưa từ xa xưa lắm, ung dung, đủng đỉnh mà ngưng tụ cùng thời gian và cảnh vật đã nhuốm sắc màu cũ kĩ. Thi thoảng có giọt mưa nặng hạt rơi xuống, bắn tóe trong không trung, như thể có sinh cơ lay động.

.

Đường trở về, trong tiếng vũ hoan, liệu có còn trần ai lạc định ?

(2) Như mọi người đã biết, vì trong tiếng Trung cũng không phân biệt rõ giới tính của ngôi, theo bản gốc thì đôi chẻ mỗi người một kiểu, Miêu nhi nói hắn, còn Ngũ gia nói nàng =]], mình đành sửa cách nói một chút cho nó mập mờ a ~~~

 

(3) Trích trong bài thơ Hán Quảng 1 của Khổng Tử:

 

南有喬木,

不可休息.

漢有游女,

不可求思.

漢之廣矣,

不可泳思.

江之永矣,

不可方思.

 

 

Nam hữu kiều mộc,

Bất khả hưu tức.

Hán hữu du nữ,

Bất khả cầu tư.

Hán chi quảng hĩ,

Bất khả vịnh tư.

Giang chi vĩnh hĩ,

Bất khả phương tư.

 

 

Dịch nghĩa (Trình độ dịch cùi của bạn chẻ =v=)

 

 

Núi Nam có cây cao,

Lại chẳng thể che bóng.

Sông Hán có nữ nhân dạo chơi,

Mà chẳng thể cầu mong gì.

Sông Hán rộng như vậy,

chẳng thể lội qua được.

Trường Giang dài đến thể,

Không thể kết bè băng qua được.

 

 

Bản dịch thơ của Tạ Quang Phát

 

 

Núi nam có cây trụi cao,

Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi.

Các cô sông Hán dạo chơi,

Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.

Kìa con sông Hán mênh mông,

Chớ toan lặn lội mà hòng vượt qua.

Trường giang mờ mịt chảy xa,

Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.


5 responses to “[Thử Miêu] Mộng Lý Lạc Hoa 4-5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: