[Thử Miêu] Mộng Lý Lạc Hoa 6

MỘNG LÝ LẠC HOA

 Tác giả: Nhật Nguyệt Hành Không

 Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả)

 Note: Vì phần 6 và 7 quá dài (dài hơn cả 5 phần đầu), nên bạn sẽ post riêng để câu a =]]]]]]]

6.

Phòng của Triển Chiêu tại Khai Phong phủ.

.

Một lần vội vàng từ Hãm Không đảo tới, là bởi nghe tin Triển Chiêu đột nhiên ngã bệnh, hơn nữa bệnh tình không nhẹ.

Đến nơi cũng đã xế chiều, trong gian phòng gỗ ngoại trừ luồng sáng mỏng manh từ ngọn nến leo lét trên bàn, ánh sáng chẳng có là bao. An tọa ở góc phòng vẫn là người của ngày xưa – một thân hào khí bức người cùng anh tuấn ôn nhuận. Không hiểu sao, tròng mắt người đứng tựa cửa phủ thêm một tầng đau xót.

.

“Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi, lại còn xem văn kiện ?” Một phen đoạt lấy văn thư trong tay hắn, hung hăng ném xuống đất.

Triển Chiêu ngốc lăng một lát, xoay người nhặt mớ văn thư trên mặt đất vốn đã bị kẻ kia làm hỏng, khẽ than nhẹ, lại phủi đi bụi bặm.

“Ta nằm trên giường đã nhiều ngày, xương cốt lâu không hoạt động bắt đầu rệu rã cả rồi. Bạch huynh có muốn uống trà ?” Triển Chiêu rót hai chén, cầm lấy một đưa cho Bạch Ngọc Đường.

.

Khuôn mặt như trước tuấn tú, nụ cười cũng vẫn là ôn hòa. Bạch Ngọc Đường cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Bỗng nhiên nhớ lại lời người, kẻ khiến mình thực vướng bận, ngay cả mỉm cười cũng đau lòng, nhất định là không thể quên, nếu như có thể bên nhau.

.

Trà trên bàn sớm đã nguội lạnh, hai người không ai nhấp lấy một ngụm.

.

Nửa đêm, Bạch Ngọc Đường trông nom Triển Chiêu, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt vì phát sốt mà trở nên đỏ bừng, hô hấp dồn dập, mâu quang lại sáng lên dị thường.

“Ngươi không ngủ sao ?” Bạch Ngọc Đường đem một chiếc khăn bông ẩm mà nhẹ nhàng đặt lên trán người nọ, trong lòng không thể ngăn cảm giác sợ hãi.

“Ta cảm thấy tâm tình rất tốt, thật muốn cùng ngươi so tài cao thấp một lần. ” Triển Chiêu tùy ý bỏ tấm khăn ẩm trên trán, xoay người ngồi dậy.

“Ngươi điên rồi !” Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, cuống quýt đè Triển Chiêu xuống.

“Ngươi còn dám lộn xộn, ta gọi Công Tôn tiên sinh đếm châm cứu, cho ngươi ngay cả khí lực mở mắt cũng không có.”

.

Nhìn bộ dáng hoảng hốt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt ôn nhu thanh nhuận hiện lên một tia xảo trá.

“Bạch huynh không phải vẫn muốn cùng Triển mỗ phân cao thấp sao ?”

“Kìa cũng không phải lúc này. Vẫn là chờ thân thể ngươi khỏe lại rồi hẵng nói, đỡ phiền Bạch gia ta thắng lại bị người đời bàn tán. ”

.

Bàn tay gầy yếu tái nhợt, vô lực buông trên vạt áo trắng, lại đánh vụn tấm ván gỗ trên giường. Bạch Ngọc Đường trong cơn thịnh nộ bên tai truyền đến một tiếng thở dài não nề.

“Nha, Cẩm Mao Thử tự xưng là phong lưu hiệp nghĩa, sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm loại chuyện này ?”

.

Mèo con có phải hay không bệnh đến hồ đồ rồi ? Bạch Ngọc Đường âm thầm đánh giá thần sắc Triển Chiêu.

Màn trướng khẽ lay động, liền bị vén sang bên. Mặt kề mặt, giống như chăm chú nhìn chóp mũi người đối diện, làm sao có thể … ?

Triển Chiêu gắt gao nhắm mắt lại, không muốn nhìn Bạch Ngọc Đường đang sát rạt mình. Chính là hơi thở thanh nhuận này, âm vực trầm ổn này có thể tránh né sao. Triển Chiêu chẳng thể kiểm soát được những giác quan khác, chỉ có thể cật lực tập trung vào nơi bị thương, không lại uổng công thuốc thang mấy ngày trời.

.

Bạch Ngọc Đường nhân ảnh chìm trong bóng tối lại cười khẽ một tiếng khiến Triển Chiêu mở choàng mắt.

Một mảnh hắc ám bị xua đi, thân ảnh Bạch Ngọc Đường đứng ngoài song trúc, hư ảo tựa bức họa thủy mặc.

“Miêu nhi, đến mức này, ngươi vẫn là cố chấp được sao ?”

.

“Cái gì mà cố chấp ?” Lúc này đến phiên Triển Chiêu mờ mịt.

“Nha, là cố chấp.” Bạch Ngọc Đường thanh âm cực thấp. Nhưng lại cố tình để Triển Chiêu nghe rõ mồn một.

“Ta biết một con mèo nhu nhược, không dám nói thẳng tâm tư mình. Kỳ thực, thích chính là thích, nói cho nàng có gì ngại ? Ngươi luôn ngó trước ngoái sau, trái lo phải nghĩ, đến thời cơ thích hợp lại vứt bỏ. Cứ như thế, vậy không bằng bộc lộ hết ra đi. ”

.

“Không nghĩ tới Bạch huynh thế, so với Triển Chiêu còn thông suốt sự tình hơn mấy phần. ” Người bị cơn sốt hành hạ đến tiều tụy lại vẫn chẳng mất đi nét thanh nhã. Triển Chiêu nằm trên giường, cười tự giễu mình.

“Chính là này thập trượng nhuyễn hồng, trần thế vô biên, trăm ngàn duyên phận. Cho dù thương tổn, tan vỡ cùng thổn thức, bất quá không bỏ được ba chữ. Nhân gian, cũng là người không dứt được ba chữ mà thành.

.

“Miêu nhi, nhìn không thấu ân oán tình cừu, bất quá ngươi cũng chỉ là quân cờ. Linh hồn bị thể xác vướng bận. Thế gian này nhân sống bằng cốt, trời đã cho ta da thịt. Phải hay không, bích huyết hồ điệp. Con người vì buồn thương sầu khổ mà yếu mềm, cùng vì đớn đau mà mạnh mẽ. Thế gian vạn vật, liệu có ai ở mãi một nơi ? Đời người, nói trước sầu sau lo. Xuất trần tu hành, lại càng ham muốn nhục dục. Thế gian ngàn vạn người, ngươi lại chỉ chọn một ?”

“Mới có vài ngày không gặp, Bạch huynh nói chuyện thật khiến người ta khó minh bạch. ”

“Trả lời ta.” Dưới ánh sáng mờ ảo là một đôi mắt hết sức cố chấp.

.

Triển Chiêu khẽ chớp mắt, “Trải qua hết thảy kiếp hồng trần, mọi lầm lỡ cùng chỉ như khinh phong mà thôi.”

Từng bước chậm rãi nhẹ nhàng, giọng nói trầm ổn, chỉ duy dưới ánh đèn, một bầu không lặng lẽ cùng tang thương bao trùm.

Thời gian phủ lên vạn vật một tầng bụi bặm, một góc xưa loang lổ rêu phong, tự bao giờ, còn lưu bóng dáng hai người.

.

“Lời lẽ hệt như lão hòa thượng vậy. ”

“Đây còn không phải do ngươi khơi ra sao, thật là một mớ hỗn độn vô nghĩa.”

“Ta vất vả dụng tâm một hồi, lại bị người trách móc, thật đáng chán.”

.

Rất lâu sau, Triển Chiên mở lời. Thanh âm tuy thấp, nhưng là rõ ràng cùng trong trẻo.

“Không thể từ bỏ chấp niệm, cõ lẽ là do tâm tính của Triển mỗ. May mắn chính là, ta cùng người nọ suy nghĩ không giống nhau. Có ly biệt thống khổ, có tưởng niệm cùng chua xót. Nếu lão thiên gia không cho ta cơ hội chờ người đáp lại, ta thà cầu rằng cả đời này kẻ đó chẳng thể minh bạch mảnh tâm ý này của chính mình.”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, mang theo ý cười. “May mắn thay, ngươi còn có thể tiếp thu mấy lời nói vô nghĩa của Bạch gia ta.”

Bạch Ngọc Đưởng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh đau xót, muốn nói lại cảm thấy được vô luận thế nào đều là vô lực. Cũng chỉ có thể nhìn người mà cười, lại vụng về lướt qua.

.

Mèo con, sau khi li biệt, ta thường đi ngắm cảnh tịch dương, lại đến cả tửu lâu ồn ào náo nhiệt. Đột nhiên nhớ tới ngươi, nhớ khuôn mặt trầm tĩnh mỉm cười. Lại tưởng tượng nhân ảnh chìm trong ánh hoàng hôn đằng xa, nâng chén chúc phúc. Tưởng tượng rất nhiều năm sau này, có thể như xưa tùy tiện vào phòng của ngươi ở Khai Phong mà ngắm nhìn từng cử chỉ, hành động đều toát ra vẻ anh tuấn. Có lẽ sẽ còn một bóng người vẫn cố chấp bên cạnh để quan tâm cùng lắng nghe, giống như ánh nguyệt quang xa xăm chẳng thể với tới, lại vẫn thật ôn nhu.

.

Tưởng niệm một người, đớn đau như vậy, cùng ngươi lúc ấy là chung cảm giác sao ?

Chung quy, cả hai đều là cố chấp.

Chỉ mới có chút quyến luyến chốn hồng trần, đã khiến nhân sinh không thể buông bỏ.


6 responses to “[Thử Miêu] Mộng Lý Lạc Hoa 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: