[Thử Miêu] Mộng Lý Lạc Hoa 7

MỘNG LÝ LẠC HOA

 Tác giả: Nhật Nguyệt Hành Không

 Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả)

 Note: Sắp tận thế rồi, post cho xong nào =]]]]]]]

7.

Thuờng Châu.

.

Dò hỏi bằng hữu cùng thân nhân, đã nghĩ sắp gặp lại người.

.

Bạch Ngọc Đường tới một trấn nhỏ ở Giang Nam. Trời đã nhá nhem tối, ánh dương quang vẫn còn lưu lại, đẹp tựa giai nhân: “Phu ngưng ngọc, tấn sơ thiền, khỉ song tiền.” (4)

(Da như ngọc, tóc mai triền miên, lụa bay bên song trúc)

Tiếng chân chầm chậm bước lên phiến đá ven đường, tựa như thong dong cùng nhàn rỗi.

.

Mèo con, đây là cố hương ngươi hằng mong ngóng quay về, lại là không có cơ hội sao ?

.

Nói là con đường nhỏ, thực chất chỉ vừa cho một người đi lọt, sâu không thấy điểm cuối, hơn nữa ánh chiều tà đang buông, phủ lên con đường một màu âm trầm, càng thêm sâu thẳm lại thần bí. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tia sáng mong manh. Nếu tiếp tục vào sâu hơn, liệu có chạm được đến quá khứ. Có thể hay không gặp lại một hắn thời trẻ tuổi mà ngang ngược cùng ngạo khí bỗng nhiên vụt qua ?

.

Bạch Ngọc Đường có chút chần chừ, bỗng nhiên sải bước nhanh hơn, ở giữa con đường dài nhỏ hẹp cùng hai bên vách dựng đứng, tồn tại một tia hi vọng.

Đi không lâu, phía trước lại xuất hiện một lầu các. Đến gần lại thấy một phiến đá bài trí cổ xưa có khắc dòng chữ “Vô nhiễu cư.”

Vượt qua cánh cổng cao, ngọn đèn xung quanh lâu tỏa ra ánh sáng mờ ảo, bốn bề không một tiếng động.

.

Bầu trời đã hoàn toàn là một mảnh u huyền, ánh đèn trong bóng đêm lúc xa lúc gần, khẽ lay động.

Lão bản nương dọn ra một ít đồ ăn giản đơn, nhẹ nhàng lại lịch sự tao nhã, hâm nóng một vò rượu mới cất. Là bởi vi trấn nhỏ an tĩnh khiến con người có cảm giác ảm đạm, các nàng cũng không có thói quen quấy rầy người khác, lặng yên rời đi. Để lại chung quanh là một màn tịch liêu.

.

Dựa vào lan can nâng chén, hời hợt tự ẩm, bất giác đêm đã khuya.

Toàn bộ khách điếm chỉ có Bạch Ngọc Đường, vén tấm sa liêm hướng ra ngoài cửa sổ, lớp ngói lưu ly cũ kĩ nổi bật trên nền tường trắng lại mất hút giữa sắc trời.

Lão bản nương nghe Bạch Ngọc Đường hỏi thăm “Triển phủ”, có chút kinh ngạc, lại lập tức nhiệt tình chỉ dẫn.

“Cách nơi này không xa đâu, đi qua hai con đường là tới, bất quá đã thật lâu không có ai ở. ”

.

Trong bóng đêm, chỉ có hai tròng mắt chua xót, cũng chỉ có một nhân ảnh mập mờ.

Thường Châu cái lúc con người ta thổi tắt đèn để nghỉ ngơi, cũng là “nơi chốn nhân gia tẫn chẩm hà. “

.

Sáng sớm, bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên làm bừng tỉnh. Mưa không lâu, để lại một tầng sương mỏng manh, nhẹ nhàng bao phủ lên trấn nhỏ.

Bạch Ngọc Đường không ở lâu, tạ ơn lão bản nương, lại đi qua con ngõ sâu thẳm. Đạp dưới chân một tảng toái thạch, trong tâm bình tĩnh hơn nhiều.

.

Một nữ tử dáng vẻ thông thuộc vùng sông nước, trước mặt hắn chậm rãi đi tới, lại lướt qua bên người.

Bạch Ngọc Đường không khỏi quay đầu lại chăm chú nhìn, trông bóng dáng của nàng chậm rãi xa dần, mất hút ở cuối con ngõ, chỉ còn lại tiếng thét trống rỗng vọng lại từ chốn sâu hun hút.

.

Ra khỏi con ngõ, đi qua cây cầu đá, dưới chân là dòng lưu thủy ôn hòa chảy xuôi, khói bếp nhà ai như từ trong xưa lắm nhẹ bốc lên, lượn lờ hư ảo, lại là mang trấn nhỏ như trong mộng mà bừng tỉnh.

Tự nhiên có thể thấy được hai lão nhân hạc phát đồng nhan khi thì tập tễnh tản bộ, lúc ngồi một mình trước gian nhà. Những nữ tử buông du tán, cười nói qua lại trên cầu. Làn gió nhẹ nhàng đùa chơi với lũ trẻ. Lại có một ông lão khiêng gánh hồn đồn, thi thoảng phát ra những tiếng kêu lách cách từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Dưới cầu, có con thuyền đang đậu bến, đó là thuyền của ngư dân đang thả câu bên sông, người lại khẽ nhắm hai mắt, mặc cho lưỡi câu trên mặt nước đang lay động.

.

Mèo con, nếu ngươi không rời chốn này, có lẽ cũng sẽ sống một cuộc sống giản đơn đến vậy. Chẳng cần dụng tâm, cũng không phân cao thấp, ung dung nhàn hạ mà đi hết một đời.

.

Nguyên lai, ngươi cũng có thể có hạnh phúc đơn sơ như vậy. Nhưng mà ngươi lại chọn con đường lắm gian nan, chỉ để bảo hộ sự yên bình chốn này.

Dù hỏi, liệu người có hối hận, cũng chỉ nói, là do bản thân tự nguyện.

.

Cứ đứng trên cầu đá mà si ngốc nhìn, lại nghĩ vẩn vơ.

Đã qua bao lâu cũng không rõ. Tới khi một giọt nước khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn, mặt hồ dợn sóng, Bạch Ngọc Đường mới bất giác nhận ra trời lại đang mưa.

Sờ mái tóc đẫm nước, hắn vài bước ghé vào tửu lâu bên bờ sông.

.

Trong sự tiếp đón niềm nở của hỏa kế, Bạch Ngọc Đường tìm một góc bên cửa sổ, “Cho một vò Mai hoa tam bách.”

“Khách quan thật may mắn, đây vốn là thức rượu đặc biệt của Thường Châu, chỉ đúng dịp lễ này mới có, đợi mấy bữa nữa, muốn uống cũng chỉ có thể chờ sang năm.”

.

Thời gian trôi đi, hệt như con bướm bỗng đến rồi lại vụt bay, khiến cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc một chút sắc màu rực rỡ của nó.

.

“Miêu nhi, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ uống rượu sao ?”

“Ta cũng không phải thùng rượu, đương nhiên có khi say. Bất quá nữ nhi hồng cũng không bằng mai hoa tam bách.”

“Mai hoa tam bách ? Tên gì kì quái.”

“Bởi thứ dẫn rượu chính là hoa mai, còn phải ủ ba trăm ngày mới có thể đưa vào hầm. Đây là đặc sản Thường Châu, địa phương khác không có, ta đã thật lâu không được uống qua. ”

.

Rượu ấm đã bưng lên, chất rượu sóng sánh nồng đậm, giống như cơn mưa năm nào, lại tựa đóa mai hoa tàn đáp xuống mạt tuyết tan. Có mùi hương lạ lẫm, lại thoảng hơi men cay của thế sự nhân gian.

“Miêu nhi, ta mời ngươi.” Trước mắt là hư vô, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nâng chén.

Nguyên cớ vì sao trong thanh âm nhàn nhạt lại ẩn chứa một câu tâm tình, vì sao lời nói thanh lãnh lại nhuốm chút màu biệt li vĩnh viễn ?

.

Ngồi ở tửu lâu bên sông, tiểu kiều ngoài cửa sổ là nước chảy róc rách, nhân ảnh trong làn mưa bụi trở nên rõ ràng, thoáng chút tản mác.

Những ngọn đèn lồng trên sông được thắp sáng, in bóng trên mặt nước. Ven bờ lại là một mảnh u tịch. Giữa màn khói sóng lại mơ hồ gặp được bóng dáng giai nhân.

Tâm tình như một giọt mực rơi trên giấy tuyên thành, trong bóng đêm chậm rãi khơi chuyển.

.

Ta nghĩ, lần này là thực say.

Bởi vì, mèo con, gần cố hương lại càng là sầu muộn, ta thật không thể thân cận.

Đây là tâm tình của ta, có hay chăng cũng là tâm tình của ngươi ?

.

Mèo con, ngươi có biết, ta vẫn luôn nghĩ tới một người giảo hoạt cùng anh tuấn, có thể làm quân tử chi giao. Lòng ta là tham luyến một người, chỉ cần gắn bó làm bằng hữu cũng đã đủ. Người đó cho dù có trong chốn hồng trần thế tục, vẫn có thể giữ vẹn nguyên tính tình thuần túy mà thanh sạch, giống như ông trời vốn ban tặng.

.

Có thời điểm, hai ta chẳng thể lựa chọn – có thể thấu hiểu tâm ý đối phương, không nhất định là bằng hữu, mà tâm hồn đồng cảm đồng điệu, cũng không nhất định trở thành cảm tình hoàn mĩ.

.

Đây không phải là chẳng thể buông bỏ mà sinh cố chấp cùng ngu muội. Chính là thế sự chẳng thể vẹn toàn, lựa chọn cùng trực giác đâu hẳn đã trùng hợp. Sau này hiểu được, chỉ còn đau đớn cùng sầu não.

.

Mèo con, ta biết cảm tình của ngươi, dù qua vạn thủy thiên sơn, dù đi hay ở, cùng là một gánh nặng trĩu lòng.

Mà vô luận có bao gió mưa, lòng ngươi vẫn là an tĩnh bình thản, chậm rãi hồi tưởng một ngày xưa khoái hoạt. Từng gặp nhau, thân lâm tuyệt cảnh, đi tới biên lộ là một nhành cỏ hoang, lại cảm thấy trên không trung lướt qua một mảnh lưu vân.

.

Bởi vậy, cho dù còn bao tâm tư chưa sáng tỏ, còn bao cảm giác chưa từng nói ra, nhiều lầm lỗi chẳng thể buông. Ta cũng chỉ có thể nói: nếu ngươi muốn rời đi, ta tuyệt đối không rơi lệ, vô luận tháng năm luân chuyển.

.

Thời gian ngươi hiện diện, việc duy nhất ta có thể làm, chính là không quên đi.

.

Không thể quên, ý cười rơi trên môi, quang mang ấm áp ánh lên trong mắt.

Lại càng không thể quên, ta và ngươi, từng sóng vai bên nhau, cưỡi mây gió. Cho dù tương kiến … cũng sẽ chỉ trong mộng.

-Hoàn-

(4) Trích bài Tỳ Bà Nữ của Tố Trung Tình:

 

小莲初上琵琶弦, 弹破碧云天.

分明绣阁幽恨, 都向曲中传.

肤凝玉, 鬓疏蝉, 绮窗前.

素娥今夜, 故故随人, 似斗婵娟.

 

 

Tiểu liên sơ thượng tỳ bà huyền, đạn phá bích vân thiên.

Phân minh tú các u hận, đô hướng khúc trung truyện.

Phu ngưng ngọc, tấn sơ thiền, khỉ song tiền.

Tố nga kim dạ, cố cố tùy nhân, tự đấu thiền quyên.

 

 

Dịch nghĩa: (Hoàn toàn bị bất lực với đống ngôn từ =v=, chẳng biết có đúng được phân nào không nữa)

 

Tiểu liên căng trên dây tỳ bà, một gảy chấn động trời cao.

Lầu các u hận, đều cùng hướng khúc trung truyền.

Da như ngọc, tóc mai triền miên, lụa bay bên song trúc.

Giai nhân đêm nay, cũng là tùy người, cùng đọ sắc nhan.

 


12 responses to “[Thử Miêu] Mộng Lý Lạc Hoa 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: