[Thử Miêu] Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển – Thượng

LỆ NGƯNG TÂM KHIỂN QUYỂN.

 Tác giả: Phong Trầm Chiêu Ngọc.

 Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả.)

Note: Ban đầu tính post BE, cơ mà đầu năm phải thay đổi không khí nên chọn đoản này (Thực ra cũng tính đúng đầu năm mới post, nhưng mà không nhịn được =]]]]] )~~~

 

 

 – Thượng –

 

Thu.

Kỳ thực là một mùa ngập tràn thê lương. Nhưng trong lòng người cũng chỉ còn nỗi buồn tản mác. Đó là nỗi buồn của lá rụng giăng đầy, là nỗi buồn của sự hoang vu trống trải.

Chiều thu đẹp, mỹ lệ như vậy. Có người lại chỉ cảm thấy một mảnh sắc tàn, nhuốm thêm vệt vàng xơ tiêu điều.

Trên một ngọn núi nhỏ của Hãm Không Đảo, nhân ảnh đứng cô độc. Bạch y theo gió tung bay, mà trong lòng, ôm trọn vật hắn luôn trân quý – Họa Ảnh.

Bạch y, bạch kiếm, đây chính là kẻ người giang hồ vẫn gọi Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Chốn giang hồ nghe đồn Bạch Ngũ gia phong lưu tiêu sái, Họa Ảnh trong tay sát phạt đám tham quan vô lại, là một việc trọng tình cảm lại nặng nghĩa người.

Vậy mà giờ khắc này, Bạch Ngũ gia không rõ vì sao cau mày, như thể đầy bụng mây đen.

“Ai … Xú miêu, ngươi hiểu chuyện như vậy sẽ không làm Bạch Ngũ gia ta bận tâm chứ ” ? Bạch Ngọc Đường cúi đầu lại khẽ thở dài.

“Ngũ đệ, ngũ đệ, ngươi đang làm cái gì vậy ? Khai Phong phủ cho người truyền tin tới.” Nói xong chỉ thấy một người nhỏ bé cùng nhanh nhẹn, thở hồng hộc chạy tới, là một trong ngũ thử – Triệt Địa Thử Hàn Chương.

“Nhị ca ! Khai Phong phủ truyền đến tin gì ?” Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay Hàn Chương mà vội vàng hỏi.

“Là thế này, Triển Chiêu … khi đang tra án thì bị trọng thương …” Không đợi Hàn Chương lại sức đem lời nói hết ra, đã thấy Bạch Ngọc Đường muốn xông ra ngoài.

“Ai, ai, ta còn chưa có nói xong. Ngũ đệ cùng Triển Chiêu không phải bất hòa sao ? Thế nào lại khẩn trương như vậy ?” Hàn Chương ù ù cạc cạc nhìn bóng dáng Bạch Ngọc Đường lo lắng mà khẽ lẩm bẩm.

Đêm.

Đêm dài đằng đẵng, trăng thu tròn đầy, phủ lên cảnh vật một màu bàng bạc lạnh lẽo. Mọi nhà đều tắt đèn, chỉ còn tiếng gõ mõ điểm canh.

Mà lúc này, Khai Phong phủ lại không được an tĩnh cho lắm.

Chỉ thấy Triển Chiêu nằm trên tháp, mà xung quanh tất cả mọi người đều nhíu mày lo lắng.

“Bao đại nhân, Triển hộ vệ là bị trúng nọc của bọ cạp. Độc này sẽ từ từ lan ra thất kinh bát mạch, năm ngày phát tác một lần, thống khổ vô cùng. Đúng bảy tuần bốn chín ngày sẽ mất mạng … ” Công Tôn Sách chậm rãi đứng lên.

“Thật là ác độc !”

“Sao lại có thể như vậy ?” Mọi người xôn xao.

“Công Tôn tiên sinh, có cách nào trị được không ?” Bao Chửng vội vàng hỏi.

“Này … đệ tử thật ra biết môt cách. Nhưng là … ” Công Tôn Sách khẽ vuốt râu. “Nhưng rất khó.”

“Nếu đã không phải vô phương, mặc dù là biện pháp gì chúng ta cũng phải thử một lần !”

“Đúng vậy Công Tôn tiên sinh, chỉ cần có thể cứu Triển đại nhân, bốn người huynh đệ chúng ta bất chấp gian nguy.” Trương Long lo lắng nói.

“Này chỉ sợ các ngươi không giúp được gì.” Công Tôn Sách cúi đầu nói: “Việc này cần một người võ công ngang ngửa Triển hộ vệ, đem nọc độc hút ra. Như vậy … võ công người nọ cũng mất hết.”

“A !” Đám người Trương Long Triệu Hộ nhìn nhau vài lần, khẽ cúi đầu mà không nói gì.

“Ách …” Triển Chiêu chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn mọi người: “Các vị không nên lo lắng, Triển mỗ vẫn hảo, sẽ không có việc gì.” Dứt lời liền chống thân mình để ngồi dậy.

“Triển hộ vệ ! Xét tình trạng thân thể ngươi hiện giờ không nên lộn xộn. ” Bao Chửng vội giúp đỡ Triển Chiêu nằm xuống.

“Bao đại nhân, những gì Công Tôn tiên sinh nói, ta đều nghe được. Không cần phiền toái, cái gì nọc của đuôi bọ cạp chứ. Ta nghĩ … nghỉ ngơi một chút sẽ không đáng ngại. ” Triển Chiêu mỉm cười nói.

“Được rồi, Triển hộ vệ nếu không khỏe phải nói cho Công Tôn tiên sinh, giờ hãy nghỉ  ngơi cho tốt đi đã. ” Bao Chửng mang theo mọi người ly khai.

Cánh cửa chậm rãi đóng lại, chỉ thấy Triển Chiêu vừa rồi còn mang ý cười tức khắc cau chặt mày, sắc mặt trắng nhợt, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nghiến chặt răng, tay trái gắt gao nắm lấy tấm chăn đè lên ngực, giống như muốn đem cơn đau kia vò nát.

Đau đớn càng lúc càng kịch liệt, Triển Chiêu trằn trọc, đốt ngón tay vì dùng sức đã tái nhợt đi.

“A … ” Hắn cúi đầu rên rỉ lại gắt gao cắn chặt môi, một tia máu chậm rãi chảy như huyết hoa.

Lộp cộp … lộp cộp … Trên con đường phủ đầy lá rụng, một con ngựa vội vã phi nước đại, bị những phiến hoàng diệp bám đầy. Lá cây quay mấy vòng rồi chậm rãi hạ xuống. Tâm tình người cũng như hoàng diệp, bất an cùng không yên lòng, lúc lên lúc xuống.

Người này, chính là Bạch Ngọc Đường một thân hướng về Khai Phong phủ.


8 responses to “[Thử Miêu] Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển – Thượng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: