[Thử Miêu] Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển – Trung

Chúc mừng năm mới mọi người *tung bông*

LỆ NGƯNG TÂM KHIỂN QUYỂN.

 Tác giả: Phong Trầm Chiêu Ngọc.

 Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả.)

– Trung –

  

Tuy rằng đã là cuối thu, vậy mà trên mặt Bạch Ngọc Đường tầng tầng mồ hôi bao phủ.

“Miêu nhi bị thương như thế nào ? Hắn hiện tại ra sao ? Ai nha … Bạch Ngọc Đường ngươi thật ngốc, lại không hỏi rõ Nhị ca … Đành vậy, tới rồi sẽ biết. ” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng than thở.

Bạch Ngọc Đường thúc ngựa đã đi tới ngàn dặm. Con ngựa tuy rằng thần tuấn nhưng do Bạch Ngọc Đường ra sức quất thúc giục, cũng đã kiệt sức, miệng sùi bọt mép.

Đau đớn dần qua đi, Triển Chiêu thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa, giống như từ thủy lao thoát ra.

Lần đầu phát tác còn như vậy, sau này sẽ chịu đựng ra sao ?

Triển Chiêu tâm sức mỏi mệt, mơ màng chìm vào mộng.

Đám người Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, không cần phải nói, tất nhiên là một đêm khó chợp mắt.

Bình minh.

Sớm thu tuy không đẹp bằng cảnh xuân say đắm, nhưng đều là mỹ cảnh độc đáo.

Khói bay lượn lờ gió thu thổi, sương đêm còn vương trên cỏ cây nương gió bay. Sương mù tựa đám bạch vân ẩn hiện, chậm rãi trôi trong cảnh an tĩnh.

Lộp cộp … Lộp cộp … Sự tĩnh lặng an tường bị tiếng vó ngựa cấp bách phá tan. Một người một ngựa đứng ở đại môn Khai Phong phủ. Bạch y nhân phi thân xuống ngựa, không để ý bộ dáng bản thân mà cấp bách đi vào.

“Bao đại nhân! Bao đại nhân! Bạch Ngọc Đường của Hãm Không Đảo cầu kiến. ” Nha dịch tiến tới bẩm báo.

“Bạch thiếu hiệp ? Cho vào !”

“Bao đại nhân, tại hạ nghe nói Triển Chiêu bị thương. Có nghiêm trọng hay không ?” Bước tới nội đường, Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng vào vấn đề.

“Bạch thiếu hiệp, ngươi thong thả nghỉ ngơi một chút, việc này ta sẽ chậm rãi kể cho ngươi … Là ngày hôm trước … ”

“Đại nhân, thuộc hạ dùng dược của Công Tôn tiên sinh đã không còn gì đáng ngại. ” Không đợi Bao Chửng nói hết lời, Triển Chiêu một thân hồng y đi tới.

Bạch Ngọc Đường lo lắng nhìn hắn, ngoài miệng vẫn không quên ý tứ đùa giỡn: “Yêu, ta đã nói, có thể cùng Bạch Ngũ gia ta làm đối thủ, sao có thể không chịu nổi một kích. ”

Triển Chiêu không để ý tới lời khiêu khích của Bạch Ngọc Đường, đối Bao Chửng ôm quyền nói: “Đã phiền đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh lo lắng. ”

“Triển hộ vệ thật sự không có việc gì ? Hay là bảo Công Tôn tiên sinh xem qua thân thể ngươi một chút ?” Bao Chửng nghi hoặc hỏi.

“Triển hộ vệ, để ta giúp ngươi xem mạch. ” Công Tôn Sách cũng nói vào.

Triển Chiêu khéo léo cự tuyệt: “Đại nhân, thân thể đã không còn gì đáng ngại. Phải rồi, thuộc hạ tiếp tục tra án … ” lời mới dứt, Bạch Ngọc Đường lại đối Bao Chửng nói: “Bao đại nhân, có thể để Bạch mỗ hỗ trợ ?”

“Ách ! Vậy phiền Bạch thiếu hiệp cùng đi với Triển hộ vệ.” Bao Chửng lo lắng nhìn Triển Chiêu mà đối Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cáo từ, trong nội đường chỉ còn Bao Chửng và Công Tôn Sách nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Bao đại nhân, người xem … Triển hộ vệ sắc mặt tái nhợt như vậy, đâu phải vô sự.” Công Tôn Sách cau mày.

“Ai … Đứa nhỏ Triển Chiêu, có Bạch thiếu hiệp bồi hắn sẽ vô sự.” Bao Chửng thở dài.

Án kiện.

Án kiện vẫn là không có đầu mối, bất tri bất giác, cũng đã năm ngày trôi qua. Bạch Ngọc Đường luôn như hình với bóng theo Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu vẫn là đối Bạch Ngọc Đường mà lạnh như băng …

“Bạch huynh, tra án là chuyện của quan phủ chúng ta !” Triển Chiêu bực bội nhìn Bạch Ngọc Đường: “Lại nói … Triển mỗ phải nghỉ ngơi, ngươi vì sao còn ở trong phòng Triển mỗ mà không đi ?”

“Hừ … đồ tiểu miêu, ngươi còn sợ Bạch Ngũ gia ăn ngươi sao? Bạch Ngũ gia là đang trông coi giùm ngươi.” Bạch Ngọc Đường ngồi bắt chéo bên bàn kiều, con ngươi chăm chú nhìn Triển Chiêu.

“Ngươi … ” Triển Chiêu chán nản: “Hảo ! Nếu Bạch huynh ở gian này, Triển mỗ liền tìm một phòng khác.” Nói xong hướng cửa đi tới.

“A … ” Vừa vặn tới cửa, Triển Chiêu bỗng rên rỉ một tiếng mà ngã khuỵu.

“Miêu nhi! Ngươi làm sao vậy ?” Bạch Ngọc Đường thu liễm biểu tình, bước tới, đỡ lấy Triển Chiêu.

“Công Tôn tiên sinh! Công Tôn tiên sinh! Ngươi mau tới xem …” Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Triển Chiêu trong lòng, lại cấp bách gọi Công Tôn Sách.

“Không … không cần gọi … Triển mỗ không có việc gì. ” Triển Chiêu nắm chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường, ngực phập phồng, lại hơi lắc đầu.

“Miêu nhi … miêu nhi … ngươi không được xảy ra chuyện gì, ta cũng không có ý khi dễ ngươi. ” Bạch Ngọc Đường giọng hơi nghẹn lại, lo lắng nhìn Triển Chiêu.

Công Tôn Sách nghe được tiếng kêu của Bạch Ngọc Đường, một mạch chạy tới.

“Bạch thiếu hiệp! Mau! Mau đưa Triển hộ vệ đặt trên tháp, ngươi giữ tay hắn đừng để hắn làm bị thương mình.” Công Tôn Sách vội phân phó. Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu ôm lấy, chậm rãi đi tới giường.

“Miêu nhi, nếu đau thì hãy nói ra.” Bạch Ngọc Đường gắt gao nắm lấy tay Triển Chiêu. Mồ hôi lạnh lẽo, bàn tay trở nên trơn tuột, cơ hồ nắm không được. Triển Chiêu đau đớn trong người tăng dần lên, so với lần đầu tiên chỉ có hơn chứ không kém, dường như muốn thoát ly khỏi sự áp chế của Bạch Ngọc Đường. Tuy thế, Triển Chiêu vẫn không hề rên rỉ một tiếng.

Bạch Ngọc Đường lòng đau muốn nứt ra, hận không thể thay hắn chịu đựng: “Công Tôn tiên sinh! Có thể có biện pháp gì không ?”

“Bạch thiếu hiệp! Nhanh điểm thụy huyệt của Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách nói.

Làm cho Triển Chiêu hôn mê, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt thống khổ của hắn.

Nhìn dung nhan như tuyết của Triển Chiêu nằm trên tháp, nhìn mái tóc đen xả loạn mà từng đợt mồ hôi dán trên mặt. Bạch Ngọc Đường kiên quyết hướng Công Tôn Sách nói: “Công Tôn tiên sinh, Miêu Nhi dù thương thế có nghiêm trọng thế nào, chỉ cần có biện pháp điều trị ta đều nguyện ý thử.”

“Bạch thiếu hiệp … Biện pháp thật ra có một.” Lập tức liền đem ra nói với Bạch Ngọc Đường.

 …


3 responses to “[Thử Miêu] Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển – Trung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: