[Thử Miêu] Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển – Hạ

Happy Birthday to me *tung bông*, post HE mừng sn nào =]]]]]]]]]]]

.

LỆ NGƯNG TÂM KHIỂN QUYỂN.

 Tác giả: Phong Trầm Chiêu Ngọc.

 Edit: Trạch Diễm (chưa được sự cho phép của tác giả.)

– Hạ –

Công Tôn Sách nhẹ nhàng lui ra ngoài, chậm rãi khép cửa. Để lại trong phòng Triển Chiêu đang hôn mê cùng Bạch Ngọc Đường với vô vàn suy tư.

Bạch Ngọc Đường ngắm nhìn Triển Chiêu một lúc lâu, lại cẩn thận đặt tay hắn trong chăn, nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc vương, khẽ thở dài.

Mèo con, vì ngươi, Bạch Ngọc Đường ta có thể hi sinh hết thảy,  chính là ngươi vì sao lại chẳng thể hiểu tâm ý ta … Bạch Ngọc Đường trầm mặc suy nghĩ.

Đêm đã khuya, Triển Chiêu không biết mê man bao lâu, chậm rãi mở mắt. Giữa mông lung, hắn trông thấy ngọn đèn leo lét cháy, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lẳng lặng ngồi ở đầu giường, không nghĩ như vậy cũng ngủ được.

Triển Chiêu thùy hạ mắt, khẽ nghiêng mà nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường, trong lòng chua xót nghĩ: Ngọc Đường … Triển mỗ là loại người vô tình. Ngươi đối ta thật là tốt, Triển mỗ thế nào lại không biết. Chính là, thế gian sao có thể chấp nhận thứ cảm tình lưu luyến này. Nghĩ đến đây, lại khẽ thở dài.

Tiếng thở rất khẽ, lại khiến Bạch Ngọc Đường chấn động mà tỉnh lại. Hắn vội bổ nhào về phía Triển Chiêu: “Mèo con, lại đau sao ?”

Triển Chiêu cố chống đỡ thân thể suy yếu để đứng lên: “Triển mỗ vô sự, thỉnh Bạch huynh … ” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vòng tay qua cổ Triển Chiêu, mạnh mẽ chế trụ mà hôn lên: “Miêu nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự không hiểu lòng ta sao ?”

Triển Chiêu dụng lực, muốn tạo chút khoảng cách: “Bạch huynh … Không cần như vậy … Tâm ý của ngươi, Triển mỗ sao có thể không tỏ tường ? Nhưng là, ngươi nên biết, Triển mỗ là nam tử, thứ cảm tình này không thể lưu lại cho hậu thế về sau … ”

“Không !” Bạch Ngọc Đường chậm rãi nhìn sâu vào mắt Triển Chiêu: “Cuộc đời này cùng con mèo nhà ngươi tâm lưu luyến, tình nghĩa mãi trường cửu. Duyên phận này chấp nhận chịu đựng thử thách cùng đồn đãi thế gian. ”

Một khắc kia, Triển Chiêu nhìn vào ánh mắt kiên định ngập tràn lửa nhiệt của Bạch Ngọc Đường, bỗng tan chảy …

Bạch Ngọc Đường tách làn môi đang khép hờ của Triển Chiêu, khẽ cắn bờ môi ấm nóng, đầu lưỡi giao triền cùng dây dưa, ôn độ nóng rực. Giây phút hai người hòa hợp, khí tức mãnh liệt của Bạch Ngọc Đường khiển Triển Chiêu váng vất như chìm trong mê man, cơ hồ thần trí đều bị rút cạn.

Nến đỏ lay động, sa trướng chậm rãi buông, chỉ còn lại triền miên giao hòa …

“Miêu nhi, ngươi tỉnh rồi ? Tối qua … Thực xin lỗi, có còn đau không ?” Bạch Ngọc Đường y phục đã thay xong xuôi, nét mặt lộ rõ tinh quang, đang chăm chú nhìn Triển Chiêu trên giường.

“Ngọc Đường … không có việc gì. ” Triển Chiêu hai má có chút hồng, nhớ lại đêm qua là kịch liệt triền miên …

“Nga ! Đúng rồi ! Miêu nhi, nước đã nóng rồi, ngươi đi tắm rửa một chút.” Bạch Ngọc Đường nhìn ra Triển Chiêu có chút quẫn bách, biết da mặt hắn mỏng, liền nhanh chóng đổi đề tài.

“Được, tốt.” Nói xong liền gắng gượng ngồi dậy, toàn thân một trận đau đớn. Chăn trong lúc vô tình lại rơi xuống, lộ ra trên ngực mấy vết hồng ngân, giống như những đóa hoa dụ hoặc lòng người.

“Ngọc … Ngọc Đường, ta tắm được, ngươi ra ngoài trước.” Triển Chiêu tức khắc mặt đỏ như lửa, vội vàng đem chăn kéo trở lại.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Triển Chiêu, chẳng những không ra ngoài, ngược lại còn dám tới đem chăn kéo ra, ôm lấy Triển Chiêu mà đứng lên. “Miêu nhi, ngươi đã là người của ta, đâu còn cần phải giữ ý tứ. Đến ! Ta giúp ngươi tắm một chút.” Dứt lời, nhẹ nhàng ôm Triển Chiêu về phía dục dũng.

Bạch Ngọc Đường cầm khăn nhẹ nhàng chà sát bờ lưng như bạch ngà, lại xảo trá nói: “Miêu nhi, Bạch Ngũ gia hầu hạ ngươi thật thoải mái đi ? Lần sau đổi tới ngươi hầu hạ ta ? Ha Ha … ”

“Ngọc Đường, ngươi … ” Triển Chiêu đang nói, toàn thân bỗng nhiên chấn động: “Ngọc Đường ! Ngươi muốn làm gì ? ! Vì sao phải điểm huyệt đạo của ta ?”

“Miêu nhi, ta đã hỏi Công Tôn tiên sinh biện pháp trị cho ngươi. Võ công có thể địch lại ngươi, chỉ có ta … ” Bạch Ngọc Đường quay sang đối diện với Triển Chiêu, ngưng trọng nhìn hắn, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt kia: “Không có võ công thì sao chứ, Bạch Ngọc Đương ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi ! ”

Triển Chiêu lo lắng nói: “Không thể ! Ngọc Đường ! Ngươi không thể như vậy !” Vội đến nóng ruột, nhưng Triển Chiêu một chút biện pháp cũng không thể nghĩ ra.

“A … ” Triển Chiêu rên rỉ một tiếng. Bạch Ngọc Đường một chưởng khẽ xoa lên ngực Triển Chiêu, đưa vào một dòng ôn thủy, từ ngực chạy tới đan điền, lại từ đan điền tới khắp thất kinh bát mạch.

“Loảng xoảng !” Cửa bị mở ra.

“Ngũ đệ !”

“Ngũ đệ ngu dốt !”

Bốn người xông tới, chính là Bạch Ngọc Đường bốn vị huynh trưởng vội vã từ Hãm Không đảo tới.

Chỉ thấy bốn người kề sát những đại huyệt của Triển Chiêu, chậm rãi đem nội lực chuyển vào.

“Miêu nhi, không cần dùng nội lực chống cự. Để khí tức của chúng ta đả thông kinh mạch cho ngươi. ” Bạch Ngọc Đường thần tình vui mừng.

Triển Chiêu do chân khí chạy tứ tán mà thống khổ dị thường, chỉ cảm thấy trong cơ thể như có châm nhọn chậm dãi chạy về phía yết hầu …

“Phốc” Triển Chiêu phun ra một búng máu tươi, trong vết máu còn có hắc quang lập lòe, một cây châm nhỏ như sợi tóc.

“Miêu nhi ! Miêu nhi ! Ngươi không sao chứ ?” Chỉ thấy Triển Chiêu yếu ớt ngã vào lòng ngực Bạch Ngọc Đường …

Trước khi hôn mê, Triển Chiêu thì thào: “Đa tạ bốn vị … Ngọc Đường … Ta không có việc gì … ”

Lô Phương cùng đám người kia, nhìn nhau, khẽ trầm mặc.

Đông.

Thu đi đông tới, một mùa thu thê lương chuyển mình cất bước, đổi lấy mùa đông hài hòa cùng tĩnh lặng.

Trên đỉnh núi vô danh, hai người bên nhau, nhất thanh nhất bạch. Thanh y nhân ôn nhuận, bạch y nhân tiêu sái, cùng nhìn nhau khẽ cười.

Này là hai người ẩn cư tránh thế tục phiền nhiễu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.

Tịch dương.

Trời chiều vẫn vẹn nguyên, là cảm giác về một sắc vàng ảm đạm bao trùm. Chính là hiện tại, hắn trong lòng không hề thê lương, mà là thỏa mãn cùng hạnh phúc.

“Miêu nhi, cùng ta, ngươi không hối hận ?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

“Ngọc Đường, có thể cùng ngươi vào sinh ra tử, ta không tiếc nuối !” Triển Chiêu mỉm cười trả lời.

Lúc này, tàn dư của ánh tịch dương còn vương trên khuôn mặt hai người, hệt như những tinh linh, mê người, ấm áp …

 – Hoàn –

 


10 responses to “[Thử Miêu] Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển – Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: