[Thử Miêu] Y Cựu

Như đã nói trước *tung bông*

Tại sao mọi người toàn ngược Thử mà ta tìm thì toàn ngược Miêu *lăn lăn*. Dạo này bạn đang bị bấn Thử Miêu lão a *lăn lăn*, khả ái chết được😄

Y CỰU (Như Trước)

 Tác giả: Cựu Lộ Trần Dương

 Edit: Trạch Diễm (Chưa được sự cho phép của tác giả.)

 

 

  

Tịch dương.

Hôm qua mưa một ngày đêm, sáng ra trong không khí đều là ướt át, hòa vào mùi bùn đất cùng cỏ xanh ngai ngái, thấm vào ruột gan mát rượi, tựa như nhiễu hồn mộng ảo đọng lại. Sau cơn mưa, không khí … hệt như tư vị nơi Hãm Không Đảo, khí trời cùng làn hơi nước ngan ngát thơm …

Đau lòng ? Không hẳn. Triển Chiêu hắn chẳng phải nữ tử mà bi xuân thương thu … Huống chi, trừ bỏ hương vị quen thuộc kia, nơi này trong mắt hắn hết thảy không phải thật. Ngược dòng hàn đàm, xuôi theo làn sương mờ ẩn hiện, lại thấp thoáng mấy phần mồ mả chẳng còn vẹn nguyên. Cách đó không xa, là nơi tập trận của thủy quân Đại Tống … Như là vừa có hí kịch, diễn xong rồi, màn che vừa kéo, binh cụ còn chưa kịp thu hồi. Kia … người diễn trò tính ở đó tạ mạc sao ? Triển Chiêu nghĩ muốn kéo tấm màn màu đỏ trước mắt, đem con chuột bạch hình người kia bắt lấy —– nghiện rồi sao ? Còn không mau về ?.

Vươn tay với chỉ nắm được hư không …

Tháng năm, liễu trút bỏ tấm áo vàng, trở mình thay xanh. Con ngựa gầy vẩn vơ bên gốc liễu, im lặng chơi đùa với nhành diệp non, bộ lông màu nâu ướt nhẹp, hãn huyết hòa cùng nước mưa trong suốt, hệt như mắt ai hắc bạch phân minh, chẳng tạp phong trần. Chính là hiện tại, đôi mắt ấy đã bị chôn vùi theo bạch y nhân nọ. Mà cùng hạ táng, còn có mười năm truyền kỳ nơi kinh đô Bắc Tống – Biện Lương.

Mây trên trời bị khinh vũ thổi loạn, cùng tro bụi hồng sắc tung bay hệt như thủy mặc dưới ngòi bút của Công Tôn tiên sinh. Chính là thủy mặc nhiễm hồng lại có vài tia máu, lẫn vào sắc trời nhàn nhạt lại là chút tàn nhẫn. Hơn nữa, trong mắt Triển Chiêu, phiếm huyết hồng này so với người thường dường như đậm hơn vài phần.

Nghĩ đến, Công Tôn tiên sinh lâu rồi cũng không họa một bức sơn thủy. Mà hắn, đôi mắt bị con chuột kia trêu chọc là “mắt mèo” cũng đã bao phủ bởi tầng tầng huyết vụ hơn nửa năm rồi … Ai có thể nghĩ này Nam hiệp cùng Bắc hiệp nổi danh, kẻ cùng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường so chiêu bao năm, ngự miêu Triển Chiêu vì dân sinh mà bảo hộ một mảnh thanh thiên … hiện giờ, cũng đã sắp trở thành phế nhân.

Nhớ ngày ấy, hắn phong trần mệt mỏi, hướng tới Trùng Tiêu Lâu. Kia con chuột khiến người chán ghét đột nhiên xuất hiện, giống như ngày xưa bắt lấy vai hắn, lại vươn tay nắm minh thư phía trước, cười đến khiếm biển.

“Thế nào Miêu nhi, ngươi nghĩ Bạch gia gia kém cỏi như vậy ?”

Sức nặng của con chuột kia cũng gây thêm vài phần áp lực trên người hắn.

“Đạo minh thư là chuyện của quan phủ, Bạch huynh ngươi … ”

Minh thư kia sớm bị con chuột nhét bừa vào cổ áo quan, lại vươn ra móng chuột, che miệng con mèo lại. Buộc hắn nuốt lấy lời toan nói —- “Ngươi thế nào lại thay Triển mỗ đơn thân phạm hiểm ?”

“Bạch gia gia tin ngươi, bất quá với loại công phu mèo cào này … Triển tiểu miêu nhà ngươi hướng Tiêu Lâu khó tránh nguy hiểm … ” Đang nói chuyện, chuột kia liền áp trên lưng con mèo nọ, ôn nhiệt cách hai lớp y phục truyền đến, thật quen thuộc khiến Triển Chiêu an lòng.

“Ngươi … ” Hiện tại, Triển Chiêu cũng không còn lòng dạ đối hắn mà sinh khí — con chuột kia so với hắn có chút nhỉnh hơn, sức nặng áp chế đến ngay cả hô hấp còn khó khăn. Trọng yếu là, con chuột này nếu không đứng đắn cũng sẽ không tại đây, mang đống cơ quan của Trùng Tiêu Lâu hồ nháo, trừ phi …

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng lộn xộn ! Triển mỗ mang ngươi ra ngoài !”

“Bổn miêu … ” Nghiêng đầu ho một tiếng, búng máu rỏ trên vai Triển Chiêu, huyết sắc đỏ tươi thấm vào hồng sắc quan phục, diễm lệ đến mức hít thở không thông. “Đây là bài trí nơi Trùng Tiêu Lâu ? Bản thân Yến Tử Phi tùy theo người còn như thế nào phi ?”

Trở về … Từ Tương Dương tới Biện Kinh xa ngàn dặm, tới Hãm Không đảo cũng phải ba ngày. Chính là cõng con chuột nặng chết người này, Triển Chiêu sợ là ngay cả thoát khỏi nơi đây cũng không thể.

Buông lỏng cánh tay đang vòng quanh thắt lưng gầy nhưng rắn chắc, cảm nhận được tay người nọ nháy mắt cứng ngắc, trong lòng nhịn không được mà thầm mắng: “Miêu đầu gỗ.”

“Mang theo minh thư. Bạch gia gia ta không cần ngươi trông nom.”

Triển Chiêu không tiếp lại, chính là cố chấp xả xuống vạt áo kết lại thành sợi thừng dài, muốn đem con chuột phiền phức kia buộc trên lưng mình. Lại đem sợi dây buộc sau thắt lưng. Đột nhiên, hai tay đang linh hoạt bỗng cứng lại …

Đồng tử bất ngờ co rút, quay người ôm lấy Bạch Ngọc Đường, đôi mắt mèo xinh đẹp khô khốc đến phát đau, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi đến khắc cốt ghi xương ! Nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường có chút ăn năn lại cả tiếu ý, chậm rãi trượt xuống …

Bạch Ngọc Đường nhìn bờ vai cắm đầy tên, mỗi một mũi đều là ở nơi trí mạng, xỏ xuyên qua thân hình đã nhiễm máu tươi. Độ ấm làm cho hắn an lòng cũng không phải do cơ thể, mà là máu, nhiễm đỏ bạch y, ướt thấm hồng bào, chu sa bao trùm thiên địa …

“Ngọc Đường !” Ai bảo ôn nhuận như ngọc, còn đâu quang hoa nội liễm, cái gì mà người khiêm tốn lễ nghĩa chu toàn ? Hiện tại, Triển Chiêu trong mắt Bạch Ngọc Đường bất quá chỉ là một con mèo nhỏ đang bùng nổ.

“Đồ mèo keo kiệt … Cuối cùng cũng chịu rồi ?” Mắt hoa đào loan loan, khóe môi không chút huyết sắc ẩn hiện một mạt cười.

Phải rồi, hắn là trách cứ.

Hướng Tiêu Lâu đạo minh thư là nhiệm vụ của Triển Chiêu, đã thật cẩn thận giấu diếm con chuột kia, trước đêm xuất phát lại bị hắn chuốc cho một vò Nữ Nhi Hồng say khướt đến hai ngày, tỉnh lại muốn đuổi theo lại gặp đại tuyết phong lộ, khó khăn di chuyển.

Trùng Tiêu Lâu là nơi như thế nào hắn biết rõ, bởi không nắm chắc cơ hội thoát thân nên không muốn để con chuột kia nhúng tay. Bạch Ngọc Đường dựa vào cái gì mà muốn đi là đi ? Dựa vào cái gì liền cứ như thế không nói lời nào thay hắn chịu chết ? Cho nên, nhìn thấy biểu tình khi xưng hô “Bạch huynh”, phát giác hắn cũng bị thương mà gọi một tiếng “Bạch Ngọc Đường”. Triển Chiêu chính là đang tức giận kẻ kia, trách hắn không biết tự trọng, tâm khí cao ngạo, oán trách hắn khư khư cố chấp, trách hắn …

“Bạch Lão thử, mau trở về Khai Phong phủ cho ta ! Ngươi còn thiếu nợ ta một vò Nữ Nhi Hồng, còn thiếu nợ Triển mỗ một trận tỉ thí, ngươi …

“Miêu hồ đồ, trận tỉ thí kia … là ngươi thiếu nợ của Bạch gia gia ta … ” Máu nhỏ giọt trên bạch y, tiếu nhan tái nhợt, ngọc diện Tu La khí phách trấn thiên hạ, ánh mắt đào hoa lại mất đi thần thái, “Ngươi còn thiếu nợ Bạch gia gia ta … rất nhiều thứ …. ”

Họa Ảnh trao cho Triển Chiêu, lồng ngực quặn thắt, toan đứng lên, lại bị kẻ bên ngoài xông vào Trùng Tiêu Lâu khai hỏa thuốc súng, Tương Dương Vương quả nhiên đã tung ra chiêu bài cuối cùng, quyết hủy tất thảy.

“Miêu nhi, thay Bạch gia ta hảo hảo sống … Đem di vật này trở về, nếu không … thật có lỗi … Nhớ kỹ, Bạch gia ta bên cầu Nại Hà chờ … chờ Triển tiểu miêu nhà ngươi để đòi nợ … ”

Ánh mắt mang ý cười toát ra mỏi mệt, so với nữ tử, nhan sắc còn tiếu ba phần, lại nhợt nhạt như giấy. Bạch y đẹp mắt nhiễm hồng khiến người ta sợ hãi, đôi mắt hoa đào khuynh đảo chúng sinh dần mất đi tiêu cự, lại cố chấp nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nhìn thật sâu, dường như muốn đem bộ dáng con mèo nhỏ khắc sâu trong tâm hồn chính mình, trọn kiếp không quên. Tóc đen đẫm huyết tung bay giữa trời đông giá rét, huyết châu nhỏ giọt, một trời lạc vũ, lại chìm trong hỏa diễm nơi Trùng Tiêu, biến mất vô ảnh vô tung. Dùng hết khí lực tránh tay của Triển Chiêu đang tới, một bạch ảnh loang lổ huyết sắc vô thanh vô tức rơi vào cơn đại hỏa giữa trời đêm lạnh lẽo u tịch, không còn thấy bóng dáng.

Nụ cười thoảng qua khuôn mặt Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu nhận ra, hết thảy đều chẳng thể vãn hồi.

“Ngọc Đường  … Ngọc Đường !” Tâm đau đớn tới hít thở không thông, ánh mắt có chút ướt át, khuôn mặt thanh tú vẫn là không có một giọt nước mắt, chỉ có hai hàng huyết lệ đỏ thẫm tuôn trào, chảy dài trên đôi gò má thanh tú, tuấn nhã nhưng thêm vài phần khiếp sợ. Ngay sau đó, cả cảm giác đau lòng cũng chẳng còn. Hắn phí công phi tới nóc nhà gắt gao nhìn chằm chằm biển lửa dưới chân, một bàn tay hướng về nơi bạch ảnh rơi xuống. Cái gì cũng không bắt được, chẳng thể thu hồi. Hỏa nhiệt hơ khô vết máu, tay phải bị ngọn lửa lẹm đến cháy xém. Dẫu vậy, vươn tay ra, vẫn là không có cảm giác.

Tới khi dưới chân lung lay sắp đổ, hắn mới nhận ra, Trùng Tiêu Lâu sắp sụp đổ.

Phản ứng đầu tiên là chút lưu lại, cùng con chuột cao ngạo lại sợ tịch mịch kia, nhớ thương cả đời nói không đủ, tới địa phủ cũng lắm gian nan. Trong nháy mắt, Triển Chiêu co người, mặc nóc nhà dưới chân bị biển lửa thiêu rụi nứt ra từng mảnh, mượn lực mà nhảy, dùng Yến Tử Phi thoát ra khỏi đám cháy. Xông tới vòng vây trùng điệp, Triển Chiêu khi ấy cũng không nhớ rõ. Trước mắt đỏ tươi một mảnh, Cự Khuyết trong tay nóng lên, hồng y bị huyết thẫm dính sát vào thân hình gầy yếu, trong gió đông lạnh tới buốt da, nhưng Triển Chiêu không hề hay biết, đem Cự Khuyết trầm ổn một trận phong vũ tung bay, lại ra tay vô cùng tàn nhẫn cùng âm độc, đem luôn chính mình tao nhã khoan thứ hóa Tu La. Cuối cùng, dùng chút lực mọn đem minh thư thoát ra, lưu cho chính mình một mạng, nhưng Công Tôn tiên sinh ở tận Biện Lương chẳng thể tới kịp lúc cứu trị, mảnh mông lung huyết vụ trước mắt làm cách mấy cũng không thể tan biến.

Hàn ý năm nay đã sớm tiêu vãn, tịch dương tháng năm dễ dàng chiếu qua tấm áo lam đơn bạc, truyền đến một cảm giác lạnh lẽo đến tứ chi xương cốt. Triển Chiêu thế nhưng không có phát hiện, còn ngồi trên một bãi cỏ xanh xum xuê. Ngón tay ôn lạnh luồn sâu trong trảng cỏ dày như hàn băng. Trên bàn tay tái nhợt còn có thể thấy một vết bỏng dữ tợn, chói mắt tưởng như không thật.

Nơi này nguyên là mộ phần của Bạch Ngọc Đường, Tương Dương Vương toan dụ ngũ nghĩa vào đường tử, lệnh thủy trại bên hàn đàm dựng nên giả phần của Bạch Ngọc Đường. Không nghĩ chẳng thể dụ tới bốn con chuột, lại là mang tới một con mèo. Sau này mọi người đều trách giận Tam thử Từ Khánh lỗ mãng, liên lụy tới Triển hộ vệ theo hắn rơi vào cạm bẫy. Cũng có người ra vẻ thần bí nói một thân thâm nhập hang hổ tuy là nước cờ hiểm, lại là kế xin hàng của tướng lĩnh thủy trại … Triển Chiêu chỉ biết cười khổ mà chống đỡ. Hắn biết, nếu không phải vì Từ Khánh hắn vẫn sẽ đi. Rõ ràng tận mắt thấy Bạch Ngọc Đường hạ táng trong đại hỏa nơi Tiêu Lâu. Hỏa hoạn một mảnh hỗn loạn, đâu thể lưu di cốt. Như thế nào mà thấy được. Tuy thế hắn vẫn sẽ đi, chỉ là trên tấm bia có khắc danh hào Bạch Ngọc Đường, hắn không muốn người nọ ở lại nơi dơ bẩn ấy … Cho nên, biết rõ là bẫy rập âm hiểm hắn vẫn đi. Trước khi đi không quên lưu lại đầu mối cho Tứ thử Tương Bình, nghĩ ra biện pháp cứu huynh đệ. Mà chính mình … lại tùy ý rời đi. Hắn tự trách, chính mình lấy thủ vệ thanh thiên chối từ ước hẹn chốn giang hồ, cũng bởi không muốn ràng buộc cả đời người kiêu ngạo cùng ngang ngược. Hiện giờ, kẻ kia không còn, bản thân trở thành bộ dạng này, cũng nên vì thanh thiên, vì hắn mà theo tâm hành động một lần.

Lần đó, tam thử cứu được huynh đệ, lại bỏ mặc hắn. Tới giờ nhớ lại, Triển Chiêu vẫn là không có nửa điểm bất mãn. Đừng nói khi ấy tình huống cấp bách, lại chính họ lâm vào. Dù sao miêu thử không đội trời chung, Ngũ đệ họ hết lòng nuôi nấng chiều chuộng lại là vì Triển Chiêu hắn mà chết. Ngũ thử lấy chữ nghĩa làm đầu, cho dù biết là ý tứ của Ngũ đệ, nhưng chẳng thể chấp nhận tha thứ. Việc này, Triển Chiêu mọi sự đều có thể hiểu.

Cho nên, mộ phần ngày ấy khi Công Tôn tiên sinh lựa lời lưu lại trong phủ, Triển Chiêu cũng không phản đối.

Giang hồ hào kiệt ngày ấy cùng dân chúng đều sớm tới xem lễ, chỉ lưu lại hắn ở Khai Phong phủ, cô tịch trong đình viện lặng im cùng trống rống. Mọi người trong Khai Phong phủ đều bị Công Tôn tiên sinh mượn cớ điều ra ngoài. Mọi thứ xung quanh hắn đều an tĩnh trở lại, an tĩnh đến lạnh lẽo, lạnh lẽo đến tịch mịch, tịch mịch đến cô độc … Trước kia luôn than phiền con chuột đáng ghét, ngay cả tuần phố cũng không được yên. Hiện tại hắn không quấy rầy lại cảm thấy khó xử. Giống như mất mát cái gì đó, trống rỗng tới bức bách. Đôi mắt hắc bạch phân minh trong trẻo, lại ẩn chứa đau thương chẳng thể che giấu. Không biết đứng trong viện đã bao lâu, tinh thần có chút phấn chấn lại bất giác nhận ra tuyết đang rơi. Tuyết trắng trong mắt cũng hóa huyết sắc. Tuyết đọng nơi đình viện, trong không trung cũng là một trận tuyết vũ — Như thể mọi việc diễn ra ngay sau khi xông vào Trùng Tiêu Lâu, bốn bề rơi vào sắc trắng không lối thoát. Thương tích bên tay phải đã muốn đóng băng, người vẫn đứng chết lặng. Triển Chiêu run rẩy vội vàng bước về phòng, mới đi hai bước lại ngẩn ngơ, si ngốc nhìn hồng tuyết kéo dài tới tận chân trời.

Hắn tuyệt đối không bao giờ để con chuột thấy mình bị cảm lạnh. Mỗi khi phát hiện ra, sẽ là màn kêu gào khiến cho người ta đau đầu muốn nứt ra, thật không hiểu nếu để các cô nương mê mẩn Bạch Ngũ gia phong lưu phóng khoáng đến thần hồn điên đảo nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cảm giác ra sao ? Rốt cuộc, mỗi khi Bạch Ngũ gia phong lưu thiên hạ một mình tới thăm Giang Trữ Bà Bà, Triển Chiêu đều là không để ý hình tượng bản thân, chỉ biết nhanh chân trốn mất. Nếu có chiến tranh lạnh, hắn lại liền nghĩ biện pháp sưởi ấm, chỉ sợ con chuột nào đó biết.

Quả nhiên đã thành thói quen sao ?

“Bổn miêu ngay cả chiếu cố mình còn không tốt, còn muốn bảo hộ mảnh thanh thiên !” Kia lời nói vô cảm lại mang theo thanh âm đau lòng, cùng bàn tay rộng lớn mang theo độ ấm khiến hắn lưu luyến, tất cả chỉ còn là hồi ức sao ? Tựa như chính mình vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa.

Xoa nắn bàn tay băng lãnh không có chút độ ấm, Triển Chiêu lại có cảm giác trống rỗng. Nguyên lại, không chỉ có được mới là thói quen, cảm giác mất mát cư nhiên cũng là một loại quen thuộc. Thật sự, đã quen rồi sao ? Triển Chiêu cũng không rõ ràng, bởi hắn chẳng có bất cứ cảm giác gì … Hắn, đã thật lâu không còn cảm giác băng lãnh …

Sau khi dời mộ phần, hắn là người đầu tiên tới. Xem hàng đá cẩm thạch, đủ biết lúc ấy tứ thử có bao nhiêu khẩn thiết cùng bi thống. Triển Chiêu cũng chẳng nói cho bất luận kẻ nào về việc di cốt Bạch Ngọc Đường là giả. Người đã mất rồi, cũng nên để cho những kẻ còn sống chút ý niệm để nhớ về.

Sắc trời bức bối quỷ dị, ánh tà dương phía tây cực kỳ chói mắt, hệt như ngọn lửa ngày ấy rạo rực tại Trùng Tiêu Lâu.

“Ngọc Đường, ngươi là một kẻ nhẫn tâm … ” Dựa bên bia đá, Triển Chiêu cúi đầu nỉ non, lại có gì đó như là bùng nổ.

Nhẫn tâm … Bạch Ngũ gia chính là tàn nhẫn sao ? Không ai nghĩ hắn cả đời làm điều ngoan độc, cuối cùng đối với chính mình lại không hạ thủ được ! Tự đọa biển lửa, thi cốt chẳng còn, hắn nghĩ Triển Chiêu sẽ không theo hắn mà nhảy xuống đi ?. Chỉ là, Triển Chiêu hắn sao có thể phí hoài bản thân ? Hắn không chỉ có Bạch Ngọc Đường luôn miệng kêu “Miêu nhi”, còn phải bảo hộ chúng sinh cùng mảnh thanh thiên …  Huống chi, trong tâm thấu hiểu, đạo minh thư là Bạch Ngọc Đường quên mình thực hiện, đừng nói sự tình xã tắc, chính là Triển Chiêu thế nào có thể khiến tâm huyết của hắn như muổi bỏ bể ? Tuy rằng thế, hắn vẫn biết, kia con chuột bất kính thiên tử bất kính tiên, liều mình đạo minh thư cũng chỉ là vì hắn.

Kỳ thực, hắn đâu cần như vậy, với Cự Khuyết có thể đem hắn cứu ra, ra rồi còn có quan binh tiếp ứng, minh thư tất nhiên sẽ không việc gì. Lại bằng y thuật của đại tẩu hắn, chắc hẳn sẽ còn vài phần hi vọng … Nếu như vậy, dù cho bản thân tử nạn cũng chẳng hề gì ! Có lẽ … đó là nguyên nhân hắn đoạn tuyệt hết thảy … Hắn vốn là vì mình tới, lại không muốn bất trắc …

“Không có Triển Tiểu Miêu ngươi, Trùng Tiêu Lâu cũng đâu có gì nguy hiểm.”

“Không thể tương tri … Ngươi cũng biết, cuộc đời ngắn ngủi như vậy !”

“Ta chỉ là kẻ hành tẩu giang hồ nơi Hãm Không đảo, phúc bạc mệnh thiển, nào dám cùng Ngự Miêu đại nhân lôi kéo làm quen !”

“Hừ, chớ nói hắn không tới, tới cũng phải qua ải Triệt Địa Thử ta !”

“Ngải tiểu tử, đừng trách thúc thúc cùng thẩm thẩm không để tâm ngươi. Kia Triển Chiêu hại Ngũ Thúc đến như thế … ”

“Lúc trước thật không nên để lão Ngũ chạy khắp nơi làm loạn, bị người biến thành kẻ ngốc … ”

“Được rồi ! Không nói nữa !” Lô thúc thúc cuối cùng nhịn không được, một con người nhân hậu hiền lành giờ đã tiều tụy đi rất nhiều, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng chỉ còn bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. “Ngải Hổ, chúng ta ngũ thử sống bằng chính nghĩa, tằng minh quá thệ, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử. Hiện giờ, lão Ngũ đi rồi, coi như ngũ thử của Hãm Không Đảo cũng không còn. Từ nay về sau, chuyện Khai Phong phủ, chuyện giang hồ, thiên hạ cùng Hãm Không đảo ta không quan hệ. Triển Chiêu cũng cùng nơi này không còn bất cứ ràng buộc nào !”

Ngải Hổ biết việc Ngũ thúc chết cùng Triển thúc một chút quan hệ đều không có. Chính là Triển thúc lại vì Bạch Ngũ thúc đã trở thành bộ dáng như vậy. Hắn không có biện giải, chỉ là nhìn tứ thử bi phẫn mà không biết mở lời thế nào.

Cho tới khi ly khai Hãm Không đảo, gặp được Bạch Vân Thụy. Vân Thụy là cháu ruột của Bạch Ngũ thúc, cùng hắn có tới bảy phần giống, kia một thân huyễn bạch hệt như Ngũ thúc năm đó phong lưu phóng khoáng.

“Vài vị bá phụ biết chuyện đó cùng Triển thúc không quan hệ, bọn họ chính là không gỡ được gút mắc trong lòng mình. Ngải huynh đệ, về sau Triển thúc đành nhờ huynh đệ chiếu cố. Vân Thụy thay thúc thúc tạ ơn huynh.” Bạch Vân Thụy trong lời nói bỗng nhiên trầm ổn, không giống khẩu khí thiếu niên mười mấy tuổi. Ngải Hổ cũng là trịnh trọng đồng ý.

Ngải Hổ khi ấy không biết Bạch Vân Thụy khi đó đã có ý định rời khỏi Hãm Không đảo. Kỳ thật, giang hồ chính là như vậy, cho dù không còn Cẩm Mao Thử, cũng sẽ chẳng nhàm chán bao lâu. Chỉ có người là đổi khác, còn truyền kỳ vẫn hào hùng như trước.

Hiện tại, nên đối Triển thúc thế nào ?

Y phục lành lạnh cùng ẩm ướt dán trên người, lộ ra thân hình gầy yếu. Ngải Hổ cảm thấy có chút lạ lùng: nửa năm qua, Triển thúc rõ ràng ba bữa đúng giờ, Công Tôn tiên sinh bảo hắn ăn thế nào là thế ấy. Tại sao lại gầy tới như vậy ? So với nửa năm trước, cũng đã gầy hao thêm một vòng, thậm chí còn mất đi huyết sắc, mặc dù uống thuốc đúng hạn, bệnh tình còn trầm trọng hơn. Triển thúc, không thích hợp. Rõ ràng đều là không có bất thường, tại sao lại thay đổi ?

Nghĩ muốn gọi hắn đứng lên, lại gặp Triển Chiêu ngủ thật sâu, không đành lòng. Triển Chiêu luôn ngủ những giấc chập chờn, nửa năm lao lực, một giấc ngủ đủ cũng chỉ có vài lần, toàn là ngủ trên mặt đất lạnh như băng …

Ngải Hổ bất đắc dĩ, đem áo lông chồn tuyết mà Bạch Vân Thụy đưa hắn, ngồi xổm xuống khoác trên người Triển Chiêu. Nắng sớm ôn hòa, Ngải Hổ kinh ngạc phát hiện, tóc mai Triển thúc có mấy sợi bạc. Triển thúc … cũng chỉ mới là một tráng niên mà thôi …

Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy có cái gì ấm áp ở trên người, mùi hương quen thuộc làm hắn an tâm đã lâu mới thấy. Vì thế, lại khiến cho Ngải Hổ càng thêm kinh ngạc, nhìn hắn như mèo con, ôm áo khoác mà cọ cọ, đôi môi mỏng tái nhợt phun ra hai chữ mơ hồ, lại lộ ý cười. Ngải Hổ tại đây còn lưu lại hương rượu nhàn nhạt, trông thấy Triển Chiêu mang theo nụ cười như xuân phong thấm vào lòng người, liền ngay khắc hiểu rõ, một tia tuyệt vọng đồng thời khởi lên trong lòng.

Hắn tựa hồ hiểu được, Triển thúc mất mát cái gì. Mà chỗ trống này, trừ bỏ người kia, ai cũng chẳng thể lấp đầy …

Tỉnh rượu, Triển hộ vệ như trước vẫn là thủ vệ của thanh thiên. Có thể không ai nhớ rõ, mười năm trước có hai vị nghĩa hiệp. Một bạch y thiếu niên khoáng đạt, lam y thiếu niên ôn nhuận khinh tiếu …

Đó là năm, Biện Kinh không thay đổi, giang hồ vẫn vẹn nguyên, thiên hạ mãi chẳng dời.

 

– Hoàn –

 


8 responses to “[Thử Miêu] Y Cựu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: