[Thử Miêu] Thập Nhị Nguyệt Không Thành Kế Uyên Ương Đồ

THẬP NHỊ NGUYỆT KHÔNG THÀNH KẾ UYÊN ƯƠNG ĐỒ.

 Tác giả: ws02763635

 Edit : Trạch Diễm (Chưa được sự cho phép của tác giả.)

 Note: Ta Edit lại đoản này vì một người bạn, mong mọi người không đem so sánh với bản Edit bên Phi Nguyệt Lâu. Và cũng đừng ai choáng vì độ chém gió quá đà của ta :]]

 

Thân tặng Higasa =]]. Quà cuối năm + sinh nhật muộn muộn muộn cho nàng =]]]]]. Ta không kịp vẽ chibi Thử Miêu, mong nàng đừng ném gạch.

DSCF7812

 

* Nhưng mà dù sao nhìn thì nàng cũng biết quà của nàng là cái nào rồi đúng không a *lăn lăn* 

 

 

Ta gọi Nguyệt Ly, cư tại Giang Nam.

Nguyệt, là nguyệt trong minh nguyệt kỉ thời hữu (1). Ly, là ly của trường hận biệt ly. Mà Giang Nam, là chốn yên vũ điểm trên nền trời cao đến mê mị.

Ta là chủ nhân một nhà tú phường, được dựng nên cho những nử tử khéo tay thêu dệt, ở trên con thuyền hoa ngày ngày dập dềnh sóng nước. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống vẫn chẳng hề đổi thay. Nếu nói đặc biệt, có chăng, là gặp được một người.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là ở chốn Giang Nam mưa mù bao phủ. Năm ấy ta mười bảy, hắn đã ba mươi.

Hắn nói hắn gọi Bạch Ngọc Đường. Quả là một nam tử dung tư hoa mỹ, thích mặc bạch y, thích miêu, cũng thích rượu. Khi đó, vốn nghĩ hắn là một hiệp khách tiêu sái phiêu du giang hồ.

Ngày đó trời đổ mưa, đáng tiếc thủy vũ Giang Nam vốn đã định, dù lớn dù mạnh cùng chỉ ôn nhu điềm đạm. Xa xa, trên chiếc thuyền hoa đẹp đẽ, khúc nhạc sênh ca lượn lờ len qua màn mưa mỏng mà tới.

Ta ngồi trong thuyền một tay trêu đùa mèo con, một tay chống cằm lắng nghe ca vũ. Buổi tịch dương an tĩnh như vậy, một người cũng khó tránh khỏi cảm giác quạnh quẽ.

Khóe mắt thoáng nhìn một bạch ảnh lướt qua mặt hồ, vào trong khoang thuyền. Còn chưa thấy rõ là ai, rèm cửa đã bị xốc lên. Tiếng mưa rơi trong phút chốc truyền đến thật rõ ràng, hơi nước thẳng mặt táp tới, ta vừa đưa tay che hàn khí, chợt nghe ở cửa truyền đến tiếng hỏi.

Thanh âm vô cùng êm tai, hệt như băng trụ đầu xuân còn chưa tan hết. Thanh âm băng thủy nhỏ giọt, lại thanh thúy, lãnh liệt mà vẫn thật rõ ràng.

“Xin hỏi, có phải Nguyệt cô nương của tú phường ?”

Ta buông tay xem xét người tới, là một nam tử vận cẩm y bạch sắc lam biên, ước chừng hai tư hai nhăm tuổi. Kỳ quái là trẻ tuổi như vậy, trường phát lại thuần trắng, tuy rằng dung tư hoa mỹ, cũng không che giấu được sắc mặt tái nhợt.

Phía sau là hồ thủy xanh biếc cùng làn uy vũ liên miên, trông hắn bạch y bạch phát tựa như tiên di thế.

“Phải, xin hỏi công tử có chuyện gì sao ?”

Nghe thấy ta trả lời, người tới trên mặt xuất hiện một nét cười. Toàn thân run khẽ, ngồi vào ghế tựa, một tay gạt nhẹ mái tóc bạc đang xả loạn trước ngực ra sau, nói: “Tại hạ Bạch Ngọc Đường, muốn nhờ cô nương vì ta mà thêu một bức uyên ương đồ.”

“Sợ là Bạch công tử hiểu lầm rồi, ta từ trước tới giờ không thêu uyên ương.”

“Ta đã hỏi thăm, cô nương là người có tú kĩ tốt nhất, mong chớ chối từ, Bạch mỗ sẽ hậu tạ trọng kim phùng thượng.

Ta định mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu: “Meo … ” Cúi đầu nhìn mèo con trên gối, lại là đang ngủ.

Bạch Ngọc Đường từ trong lòng bế ra một con hắc miêu nhỏ, sờ sờ đầu nó, cưng chiều sủng nịch ôm vào ngực.

“Công tử thích mèo sao ?” Ta có chút kinh ngạc, động vật đáng yêu như mèo, cư nhiên lại có một nam nhân ưa thích.

“Đâu chỉ mình ta.” Bạch Ngọc Đường cầm đuôi mèo trêu đùa, cười nói: “Nguyệt cô nương cũng là thích đi ?”

Ta khẽ gật đầu, nhìn hắc miêu vươn móng vuốt giữ lấy tay Bạch Ngọc Đường, mắt mèo tối như mực lại lấp lánh quang mang.

Không biết Bạch Ngọc Đường nhớ tới cái gì, bật cười thành tiếng, khẽ nói: “Miêu nhà ta ! Vô cùng tùy hứng cùng kiêu ngạo, chẳng nghe lời người khác bao giờ. Cho nên, luôn bị thương, cả người thương tích chồng chất, mỗi lần nhìn khiến ta đau lòng không thôi.”

“Công tử sao không giáo huấn nó một chút, nếu không thì dùng dây buộc lại.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, liền ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt bị tia minh quang làm cho trở nên trong suốt, từ trong áo lộ ra chiếc cổ nhợt nhạt, lại nhu nhu xoa bụng con mèo nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Không có biện pháp ! Tuy rằng ta giáo huấn rất nhiều lần, những sau đó lại là quên đi. Có đôi khi thật muốn sinh khí, muốn đem trói cứng lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, những gì ta nói ra đều là làm không được.”

“Công tử, ngươi làm chủ nhân nhưng thật ủy khuất !”

Thanh âm Bạch Ngọc Đường dần trầm thấp: “Cũng không phải không rõ kiên trì của hắn, chỉ là mỗi lần hắn một thân thương tích trở về, ta đều đau lòng. Cũng không phải không rõ kiêu ngạo của hắn, nếu không đã sớm trói người lại mà mang đi mất … Mỗi lần, cuối cùng đều là đau lòng nhìn hắn chịu ủy khuất, đành phải thuận theo, cuối cùng … đều là luyến tiếc.”

Lúc này ta mới hiểu được, nguyên lai Bạch Ngọc Đường là đang nói tới một người.

Khi những lời này nói ra, ánh mắt Bạch Ngọc Đường thực ôn nhu, cũng thực bất đắc dĩ cùng đau thương. Ta không biết an ủi hắn ra sao, chỉ có thể lái câu chuyện sang hướng khác: “Bạch công tử, người ngươi nói đến chính là người trong lòng đi ?”

“Hắn a ! Quả thực cùng miêu rất giống nhau.” Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh khỏi thương đau, mi mắt như khẽ cười, “Tháng sau hắn sẽ trở về, cho nên thỉnh cô nương thêu uyên ương đồ gửi cho hắn.”

“… Tiểu nữ hiểu được, thỉnh công tử mười ngày sau quay lại.”

Sau khi người thân tìm được, hắn bị mang về cư gia. Ta gắng công thêu một bức uyên ương đồ thật đẹp, nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Đường không quay lại. Kia bức uyên ương đồ bị đem đặt tận đáy hòm, mãi đến hai mươi năm sau, khi ta ba mươi bảy tuổi, nó mới tới được tay chủ nhân.

Đó là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường là trong một ngày mưa, lần thứ hai cũng không sai biệt lắm. Chỉ là không phải yên vũ chốn Giang Nam, mà ở Hãm Không đảo.

Mấy ngày trước ta nhận được một phong thư, đến từ Hãm Không đảo, nói là Ngũ đảo chủ Bạch Ngọc Đường mời. Lục lọi trong trí nhớ, ta mới nhận ra người kia bạch y bạch phát, là một nam tử yêu mèo. Vì thế, ta mang bức uyên ương đồ tới Hãm Không đảo.

Tái kiến Bạch Ngọc Đường, hắn vẫn là bạch y bạch phát, dung tư hoa mỹ, trừ bỏ sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe mắt điểm chút nếp nhăn, cái gì cũng không thay đổi. Trong nháy mắt, ta cơ hồ nghĩ tới, ta cùng hắn vẫn là đang ở trên thuyền nói chuyện phiếm, thời gian căn bản chẳng sai biệt.

Hắn dựa trên nhuyễn tháp, trong lòng ôm một con hắc miêu, cùng năm đó y hệt, bất quá tứ chi con mèo này có một điểm trắng nhỏ.

Ngón tay nhợt nhạt lướt qua bụng mèo con, lại khẽ gãi gãi cổ nó. Mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi ngáp một cái.

“Bạch công tử.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chống cằm nói: “Tại hạ Bạch Ngọc Đường, muốn nhờ cô nương vì ta mà thêu một bức uyên ương đồ.”

Nguyên lai hắn đã không nhận ra ! Trong lòng ta thật không có gì khổ sở. Ta cùng hắn, nguyên bản cũng chỉ là bèo nước tình cờ gặp nhau, duyên phận hết, tự nhiên sẽ là không quen.

“Được, bất quá uyên ương đồ này có yêu cầu gì không ?”

“Không có, chỉ cần tốt nhất, nghe các vị ca ca nói, cô nương tài nghệ thêu thùa bậc nhất chốn Giang Nam, đã làm phiền rồi.”

“Ta sẽ cố gắng hết sức.” Khẽ cúi chào, ta kéo vạt váy hướng ra khỏi phòng, ánh mắt đảo qua con mèo nhỏ kia, lơ đãng cười.

Hắn vẫn là cùng năm đó đồng dạng thích miêu !

Ngay khi ta chuẩn bị đóng cửa, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng: “Khả ái sao ?”

Có chút kinh ngạc, nhưng ta vẫn là gật đầu nói phải.

Bạch Ngọc Đường lại cười nói: “Miêu nhà ta ! Vô cùng tùy hứng cùng kiêu ngạo, chẳng nghe lời người khác bao giờ. Cho nên, luôn bị thương, cả người thương tích chồng chất, mỗi lần nhìn khiến ta đau lòng không thôi.” Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường hơi thu liễm, có chút bất đắc dĩ mà nói: “Không có biện pháp ! Tuy rằng ta giáo huấn rất nhiều lần, những sau đó lại là quên đi. Có đôi khi thật muốn sinh khí, muốn đem trói cứng lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, những gì ta nói ra đều là làm không được.” Sau đó, thanh âm lại trở nên vô cùng trầm thấp:  “Cũng không phải không rõ kiên trì của hắn, chỉ là mỗi lần hắn một thân thương tích trở về, ta đều đau lòng. Cũng không phải không rõ kiêu ngạo của hắn, nếu không đã sớm trói người lại mà mang đi mất … Mỗi lần, cuối cùng đều là đau lòng nhìn hắn chịu ủy khuất, đành phải thuận theo, cuối cùng … đều là luyến tiếc.”

Thanh âm của hắn thực ôn nhu, ánh mắt cũng thực điềm đạm, rõ ràng vô cùng êm tai, thế nhưng ta chỉ thấy trong lòng một trận lạnh lẽo, tựa như thủy vũ mùa đông xối từ đầu tới chân.

Bạch Ngọc Đường, nói lời so với hai mươi năm trước, một chữ cũng không kém !

Hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt loan loan ý cười: “Hắn a ! Quả thực cùng miêu rất giống nhau.” Bạch Ngọc Đường như bừng tỉnh khỏi thương đau, mi mắt như khẽ cười, “Tháng sau hắn sẽ trở về, cho nên thỉnh cô nương thêu uyên ương đồ gửi cho hắn.”

Tay đột nhiên bị người nắm giữ, ta quay đầu lại, là Lô phu nhân, cũng là đại tẩu của Bạch Ngọc Đường.

Mà thời khắc này, trên mặt nàng lộ rõ vẻ bi thương cùng đau xót. Lô phu nhân kéo ta ra ngoài, ta lặng lẽ đi phía sau, quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ chơi đùa cùng mèo con, trên mặt là chờ mong.

Trên đường rời khỏi Hãm Không đảo, ta hồi tưởng lại lời Lô phu nhân đã nói. Nguyên lai, Bạch Ngọc Đường hắn ở năm hai mươi bảy tuổi ấy đã trở nên điên loạn rồi. Thời gian của hắn, vĩnh viễn dừng tại ngày đó, vĩnh viễn đợi một khoảnh khắc “tháng sau” đã trôi qua từ lâu lắm, vĩnh viễn chờ một người đã chết hai mươi ba năm, “người mà cùng miêu rất giống nhau.”

Không thành kế, không thành kế, Bạch Ngọc Đường tự mình dựng lên một thành trì trống rỗng. Trong thành chỉ có chờ đợi cùng chờ mong vĩnh viễn.

Không thành kế, không thành kế, chính là không tỏ tường, Bạch Ngọc Đường trống rỗng ở thân, hay trong tâm.

Không thành, không thành, trong tòa thành trì trống rỗng của Bạch Ngọc Đường, vĩnh viễn chỉ có một con uyên ương.

– Hoàn –

 

(1): Trích trong bài Thủy Điệu Ca Đầu – Trung Thu của Tô Thức

 

水調歌頭中秋

 明月幾時有,

 把酒問青天.

 不知天上宮闕,

 今夕是何年.

 我欲乘風歸去,

 又恐瓊樓玉宇,

 高處不勝寒.

 起舞弄清影,

 何似在人間.

 轉朱閣,

 低綺戶,

 照無眠.

 不應有恨,

 何事長向別時圓.

 人有悲歡離合,

 月有陰晴圓缺,

 此事古難全.

 但願人長久,

 千里共嬋娟.

 

 Minh nguyệt kỉ thời hữu,

 Bả tửu vấn thanh thiên.

 Bất tri thiên thượng cung khuyết,

 Kim tịch thị hà niên.

 Ngã dục thừa phong quy khứ,

 Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,

 Cao xử bất thắng hàn.

 Khởi vũ lộng thanh ảnh,

 Hà tự tại nhân gian.

 Chuyển chu các,

 Đê khỉ hộ,

 Chiếu vô miên.

 Bất ứng hữu hận,

 Hà sự trường hướng biệt thì viên.

 Nhân hữu bi hoan li hợp,

 Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,

 Thử sự cổ nan toàn.

 Đãn nguyện nhân trường cửu,

 Thiên lí cộng thiền quyên.

 

Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn

 

 Trăng sáng bao giờ có?

 Nâng chén hỏi trời cao

 Chẳng hay trên đây cung khuyết

 Đêm đó nhằm năm nao?

 Rắp định cưỡi mây lên đến

 Chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc

 Cao ngất lạnh lùng sao?

 Đứng múa vời thanh ảnh

 Trần thế khác chi đâu.

 Xoay gác đỏ

 Luồn song lụa

 Rọi tìm nhau

 Chẳng nên cừu hận

 Sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau

 Người có buồn, vui, ly, hợp

 Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết

 Tự cổ vẹn toàn đâu

 Chỉ nguyện người trường cửu

 Ngàn dặm dưới trăng thâu.

 

 


42 responses to “[Thử Miêu] Thập Nhị Nguyệt Không Thành Kế Uyên Ương Đồ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: