[Thử Miêu] Giang Đầu Triều Dĩ Bình – Hạ

GIANG ĐẦU TRIỀU DĨ BÌNH.

Tác giả: Thất Tử Quân

Edit: Trạch Diễm, chưa được sự cho phép của tác giả.

Note: Edit mà thấy đuối quá đi mất ~~~. Sau một hồi do dự, ta quyết định không mua Đến Phủ Khai Phong thay vào đó lại là Khi Cà Chớn gặp Cà Chua *tự vả*

Hạ

 

Lưu quang dung dị bả nhân phao, hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu. (1)

( Lưu quang dễ đẩy người theo, anh đào hồng sắc, ba tiêu biếc vàng. )

Năm tháng vội vàng, thời gian tựa như bạch mã lướt qua song trúc. Chớp mắt đã một năm.

Biện lương khó được an bình, chuyện không lớn, không nhỏ cũng không tính là đáng ngại. Khai Phong phủ sinh hoạt vẫn như cũ, chính là bị Bàng Thái Sư mấy lần làm khó dễ, mấy lần đều chưa thực hiện được. Mà trong một năm nay, thích khách Khai Phong phủ hoạt động ngày càng thường xuyên, là con chuột nào đó tiêu dao phiêu du gửi thư tín tới.

Trong thư phần lớn nói về phong tình khắp chốn, từ Tấn Nam đến Mạc Bắc, từ Hán Đông đến Qua Tây, thậm chí cả Bắc thành, nơi người Hồ cư ngụ. Từ Giang Nam thanh lệ, cảnh đêm tiểu kiều nước chảy thướt tha tới tám trăm dặm về Tần Hoài, đến Điền Nam Đại Lý quốc phong hoa tuyết nguyệt cùng vân lĩnh tuyết sơn. Từ Tứ Xuyên Tây Thục giàu thiên nhiên cây cỏ, lại một đường lên phía Bắc, du ngoạn thảo nguyên đại mạc. Xem trăng lặn trời lên, xem cảnh “Phong xuy thảo đê kiến ngưu dương” (2), xem “Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên” (3) tráng lệ, trong lòng lại mênh mông bát ngát.

(2): Gió thổi, cỏ rạp thấy ngưu dương. (3): Giữa chốn đại mạc làn khói thẳng, Hoàng Hà uốn khúc, in bóng tịch dương.

Giang sơn tiểu kiều nhiều như vậy, kể ra trong tín thư bất luận ai cũng nhịn không được tâm tâm niệm niệm hướng về, nam nhi hào hùng kia vậy mà trong chớp mắt cũng chỉ xuất hiện chút quang mang. Ngay cả Công Tôn tiên sinh cũng đã nói, ngao du khắp danh sơn đại hải, đi khắp Trường giang nam bắc, coi như kiếp này không uổng.

Bức thư này, kì thực không nói nhiều lắm, phân nửa là viết cho Triển Chiêu.

Cho dù hai người hai ngả, đôi bên chẳng bao giờ dừng chân, bồ câu đưa tin vẫn là chưa bao giờ ngừng.

Bạch Ngọc Đường một tháng viết tới ba bốn bức tín thư, so với Triển Chiêu chỉ vẻn vẹn có một phong thật bất đồng. Thời gian bận rộn, thậm chí ba, bốn tháng mới có thời gian rảnh rỗi hồi đáp. Cho nên hơn một năm, Triển Chiêu đã tích được một tập dày thư của Bạch Ngọc Đường, mà Ngọc Đường hắn bên này, chỉ có mấy tờ giấy tuyên mỏng con con.

Việc Triển Chiêu trong thư nói đến nhiều nhất, chính là Khai Phong phủ gần đây như thế nào, Bao đại nhân cũng án kiện đang tra, còn là đối với đôi phu phụ Bạch Ngọc Đường hỏi thăm ân cần. Chỉ là, riêng mình thì gần như không nhắc đến.

Bạch Ngọc Đường tuy rằng đối với hồi đáp của Triển Chiêu có chút bất mãn, nhưng khi gỡ tín từ chim đưa thư, Bạch thử lại cười đến xảo trá.

Chuyến ngao du tạm thời lưu lại, Bạch phu nhân mang bầu.

Vì thế bồ câu tới lui Khai Phong phủ càng thường xuyên. Bạch Ngọc Đường như muốn đem tất thảy càm giác lần đầu tiên làm cha, vui sướng cùng ngạc nhiên kể hết cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu, từ đầu tới cuối, chỉ đứng đóng vai kẻ im lặng lắng nghe.

Tháng mười hoài thai, đã sắp sinh nở.

Trên đường trở về Hãm Không Đảo, Bạch phu nhân hạ sinh thêm một hài tử, gọi là Bạch Trạch Phi.

Đêm Phi nhi sinh ra, đúng đêm trăng rằm, vầng trăng tròn đầy, sáng cả một bầu trời. Ngày đó, tiếng khóc nỉ non của hài từ vang vọng chân trời, cả đêm không dứt.

Ngay sau ngày Phi nhi được hạ sinh, Bạch Ngọc Đường nhận thư của Triển Chiêu …

Nếu như có ngày tái ngộ:

Hết thảy đều bình an. Trước khi tương kiến, hẹn ước tỉ thí không thể thực hiện. Nếu còn cơ hội, nhất định phải cùng Bạch huynh ganh đua cao thấp.

Triển Chiêu tự.

Chữ viết nhỏ nhắn chỉnh tề, trước sau như một, sạch sẽ, tinh tế, lại ngắn ngủn vài câu khiến Bạch Ngọc Đường cười ra tiếng: Nguyên lai muốn tìm Bạch gia gia ta tỷ thí, thật không đơn giản ! Trong lòng cười nhạo bộ dáng không tình nguyện khi bản thân tìm hắn so kiếm, thật ứng với câu: Mặt ngoài đứng đắn, trong chẳng thể lường !

Đắm chìm trong vui sướng vô biên, Bạch ngũ gia đã quên, lấy thái độ làm người của Triển Chiêu, nhất định sẽ không nói như vậy.

Hắn không tỏ tường, phong thư này ý muốn nói gì.

Hắn cũng không biết, đêm Phi nhi chào đời, nơi Khai Phong phủ cách xa ngàn dặm, tiếng khóc rung trời.

Sử quan ghi lại, khi sứ thần dị tộc tới chơi, hoàng đế thiết yến cùng ca vũ.

Trong sự ấy, chính là thiết yến đột nhiên bị thích khách đột nhập. Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ trước cứu giá, làm thương một kẻ bắt cóc, còn lại đã bỏ chạy. Hoàng đế long nhan giận dữ, mệnh Khai Phong phủ tra rõ hung phạm …

Bạch Ngọc Đường biết được chuyện này chính là hai tháng sau, khi sự tình đã qua ba tháng có hơn.

Trong kinh thành, tửu lâu trà quán, người kể chuyện người ghi chép như chính mắt nhìn thấy, thao thao bất tuyệt nói về vị hộ vệ kia võ công cao như thế nào, anh dũng uy vũ ra sao, một kiếm đẩy lui cả toán thích khách, lại đem hoàng đế bảo hộ … nói ra là ba hoa thiên địa, vô cùng diệu kỳ, trong đó muôn phần sùng kính cùng ngưỡng mộ.

Kia người được nhắc đến trong mấy câu chuyện kể, đương nhiên là Ngự Miêu Triển Chiêu.

Mỉm cười, thầm nghĩ đã hơn một năm, không biết chính mình bỏ qua bao chuyện thú vị. Bất quá nếu không phải nương cùng ca tẩu trì hoãn hắn, đã tới sớm được mấy tháng.

Dựa bên lan can lầu hai nơi tửu lâu, nhìn đám người dưới lầu rộn ràng nhốn nháo, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

Kia con tử miêu không chừng lại tới nơi nào tuần phố, chi bằng chờ đêm tối hẵng đi.

Thì thào tự nhủ, ánh mắt hướng về phương xa, suy nghĩ mơ hồ, bỗng nhiên thoáng hiện lên một tia khác thường, lại nhanh chóng biến mất vô tung.

…….

Bình sinh bất hội tương tư,

Tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

Không nhất lũ dư hương tại thử,

Phán thiên kim du tử hà chi.

Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì?

Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì. (4)

(Bình sinh vốn không tương tư,

Lại dễ tương tư, liền sợ tương tư.

Thân tựa mây trôi, tâm tư rối bời, hít thở chẳng được.

Một làn dư hương bay đâu mất,

Lãng tử đợi người, thiên kim có đáng.

Đợi đến khi nào, rồi sẽ ra sao ?

Trăng khuya tỏ tường, dạ đăng mờ tỏ.)

Lại một đêm trăng tròn.

Nhìn lên bầu trời một vầng trăng sáng, thanh âm ca cơ uyển chuyển du dương, tựa hồ còn tại chút bồi hồi tịch liêu của màn đêm. Bạch Ngọc Đường không rõ, bất quá, đoạn tiểu khúc vừa nghe ban chiều, sao còn triền miên quẩn quanh bên tai ?

Chính hắn không rõ, vì sao bản thân đã đáp ứng đưa thê nhi về thẳng Hãm Không Đảo, lại trên đường qua Biện Kinh, ma xui quỷ khiến hắn nhằm thẳng Khai Phong, để mặc thê nhi một mình trở về.

Người cúi đầu ngâm xướng trong màn đêm tịch mịch, đau thương quanh quẩn khó nói.

Đạp nguyệt phá không, nhìn Khai Phong phủ càng lúc càng gần, trong lòng cảm giác khác thường không thể kiềm chế, trái tim giống như là muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra … thật khẩn trương, hay là, thê nhi hắn có việc gì ?

Lo lắng chồng chất, lại không được giải đáp. Lắc đầu gạt đi mớ suy nghĩ, đối với chuyện nghĩ mãi không thông tốt nhất là tạm thời không cần suy nghĩ.

Nỗ lực áp chế tâm tư rối bời, đề khí, lướt qua tường bao của Khai Phong phủ.

Sự tình này vốn cùng Triển Chiêu đã như cơm bữa. Lặng yên đáp xuống, ngựa quen đường cũ tới phòng Triển Chiêu.

Không sáng đèn. Đẩy cửa vào, trong phòng vẫn là bài trí như trước, nương theo ánh sáng ngoài sân nhìn vào.

Chính là, thiếu người kia.

Nắm chặt Họa Ảnh, chớp mắt, ngay cả bản thân cũng không phát hiện chút cảm giác mất mát mà siết thêm tay cầm kiếm.

Cửa truyền đến lay động, xoay người, vui sướng trên mặt khẽ ngưng đọng lại.

Là Công Tôn tiên sinh.

Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt kinh ngạc lại phục hồi  bình tĩnh, Công Tôn Sách thở dài một tiếng.

Bạch thiếu hiệp ?! Ngươi …

… Chung quy, vẫn là tới đây …

Đương kim Thánh Thượng  mở yến thiết đãi sứ thần ngoại tộc, giữa buổi  yến tiệc gặp chuyện. Ngự Miêu Triển Chiêu vừa chống cự lại hộ giá, lấy một thân đánh lui cả mấy kẻ phạm tội, bảo hộ Thánh Thượng không hao tổn chút gì. Việc này lưu truyền khắp Biện Kinh suốt ba tháng, đầu đường cuối ngõ không ai không biết, sớm trở thành chuyện trà dư tửu hậu, thành đề tài bàn tán say sưa của mọi người. Mọi lời xôn xao đều khen có, chê có, tung hô có, ác ý cũng có, nhưng lại chỉ biết Triển Chiêu có công, không biết ngày đó hắn sớm thân chịu trọng thương, tính mạng bị đe dọa.

Ngay từ đầu, mục tiêu của thích khách đều không phải là Hoàng Thượng. Ngày đó Triển hộ vệ dẫn tiền cứu giá, cùng không nghĩ thích khách muốn đâm Hoàng Thượng liền chuyển mục tiêu, nhắm thẳng vào hắn. Triển hộ vệ lấy một người chống lại mấy người, xung quanh, trước sau đều bị bao vây, dẫu người ngoài có tâm cũng không giúp được gì. Cuối cùng một kẻ bị thương, toán còn lại toàn bộ bỏ chạy. Kẻ kia đương nhiên là tử sĩ, liền tự sát để bịt đầu mối. Hoàng Thượng tức giận, đem việc này ra điều tra. Thực ra cũng không có gì, không nghĩ Triển hộ vệ hắn … Hắn cả người đao thương nhiều chỗ, đều bị thương ngoài da, không đáng lo ngại. Quan trọng là … trong đao có độc !

Độc tên “Vô Thường”, vô sắc vô vị, chỉ có ở Tây Hạ. Vốn tên “Vô Thường”, là do độc này rất kỳ lạ, nếu dùng cho người bình thường sẽ không hiệu quả, nhưng nếu dùng cho kẻ luyện võ, một khi thi triển nội lực, lập tức độc sẽ lan ra lục phủ ngũ tạng, kì kinh bát mạch. Lúc ấy, cho dù Hoa Đà cũng vô lực xoay chuyển thiên địa …

Học trò bất tài, mặc dù xem bao sách thuốc, lại có Lô phu nhân tương thủ vẫn là … Triển hộ vệ hắn, một tháng sau … đã không còn trên cõi đời này nữa …

… Đêm đó, ánh trăng cũng là viên mãn như vậy …

Thiết yến ngày ấy vốn Triển hộ vệ đang làm nhiệm vụ. chính là Bàng thái sư đã tâu với Hoàng Thượng, để Triển hộ vệ phụ trách thủ vệ trong cung. Thánh mệnh nan vi. không thể không tuân … Đại nhân nhiều lần phá được gian kế của Bàng Cát, Bàng Cát hận Khai Phong phủ tận xương tủy, liền biết nếu muốn hạ bệ đại nhân, trước hết phải loại bỏ trợ thủ đắc lực của hắn.

Hung phạm nhởn nhơ ngoài vòng luân lý  lại không thể làm gì để tránh đả thảo kinh xà, không thể không giấu diếm tin tức từ thế của Triển hộ vệ …

…….

Si ngốc nhìn vầng trăng đỏ quạch ngoài cửa sổ, trong đầu muôn vàn ngổn ngang suy nghĩ không thông. Miêu nhi, Miêu nhi, Công Tôn tiên sinh nói ngươi không còn ở nơi đây.

Gạt người … đều là gạt người … Ngươi không phải quái miêu chín mệnh sao, như thế nào lại ra đi dễ dàng như vậy …

Ngươi không phải nói cùng ta tỷ thí sao ? Vì lẽ gì, ta đã trở về, ngươi không còn ở đây … Miêu nhi …

… Công Tôn tiên sinh, ta nghĩ ta cần một chút yên tĩnh …

Hắn nghe thấy thanh âm của chính mình, mỗi âm tiết đều là mang theo run rẩy.

Bạch thiếu hiệp …

Công Tôn Sách im lặng, “Người đã chết không thể sống lại” loại lời an ủi này đến bản thân còn chẳng có tác dụng, sao có thể thuyết phục Bạch Ngọc Đường ?

Ngửa mặt ngăn dòng lệ chực rơi xuống, Công Tôn Sách thở dài, đều là chút si dại mà ra …

Đây là Triển hộ vệ nhờ ta đưa cho Bạch thiếu hiệp, mong Bạch thiếu hiệp … ra sức giữ gìn …

Từ trong tay áo lấy ra hai thứ, một phong thư, một phiến ngọc, nhẹ đặt trên bàn. Đi tới cửa có hơi dừng lại, cúi đầu nói một câu:

Triển hộ vệ hắn từ khi trúng độc cơ thể dần suy nhược, thường xuyên ho ra máu … Hai phong thư cuối đều là hắn chịu đựng thống khổ để viết xong … Nếu có dính vết máu, hắn lại xé đi viết bức khác … Hắn …

Rốt cuộc nói không nổi, cất bước rời đi.

Bạch Ngọc Đường si ngốc nhìn quên cả gian phòng ngập tràn ánh trăng, chỉ cảm thấy tâm đột nhiên bị khoét rỗng, bên trong cái gì cũng không có, lại đau đớn dị thường, rõ ràng như thấm vào từng tấc cốt nhục, như ăn sâu bám rễ vào tứng thớ cơ thể.

Lại cảm thấy tựa như có ngọn phong thét gào tới mức muốn xé nát lồng ngực, lạnh thấu tận xương, cắt rời từng cơ quan.

Hắn mở thư tín trên bàn, hàng chữ nhỏ tinh tế cùng sạch sẽ …

… La đái đồng tâm kết vị thành, giang đầu triều dĩ bình. Mạc niệm. Mạc bi. (5)

(Giăng dải đồng tâm kết chẳng thành, đầu sông, sóng triều đã ngừng. Chớ nhung nhớ. Chớ sầu thương)

Mười sáu chữ ngắn ngủi, không hơn không kém.

Hắn bỗng nhảy dựng, run rẩy lấy trong lòng một tờ giấy, khẽ hé ra, bút tích trước sau như một, tinh tế xem ra cũng là phù phiếm vô lực, đôi chỗ nét run run.

Ánh trăng bỗng nhiên sáng tới chói mắt.

Hắn ngã ngồi trên giường, bàn tay che đi nguyệt quang quá mức nhức nhối, bỗng nhiên cất tiếng cười to.

… Nếu còn có cơ hội, nhất định phải cùng Bạch huynh ganh đua cao thấp.

Nguyên lai, nguyên lai ngươi đã sớm ổn thỏa mọi sự, nếu còn có cơ hội, ha, cơ hội …

… Đêm đó, ánh trăng cũng là viên mãn như vậy …

Đúng rồi, đó là ngày Phi nhi ra đời, hắn khóc nguyên một đêm dài.

Hắn nên sớm để ý, ngữ khí như thế, chữ viết như thế. Nhưng mà đắm chìm trong vui sướng vô bờ, Bạch Ngũ hiệp đã không chút lưu tâm.

Lúc đó vốn chỉ là lời nói tầm thường, cho tới bây giờ, vãn hồi không được.

Ngọc bội lẳng lặng trên bàn được ánh trăng rọi chiếu gợi nên quang mang trong suốt, hệt như chủ nhân chúng vốn là ôn nhuận. Bạch Ngọc Đường dời tay, đứng dậy đem ngọc bội nắm chặt.

Nếu như !

Gặp !

Lôi !

Chết !

Nước mắt đè nén lâu ngày, rốt cuộc nhịn không được mà tuôn trào.

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư …

Bất hội tương tư …tài hội tương tư …

… Ta nói Miêu nhi, ngươi cả ngày lo lắng cho miếng ngọc bội đã vỡ ấy làm gì ? Khó là cô nương nhà nào, đưa tín vật định ước cho Triển đại nhân đi ?

Lần đó, là lần cuối cùng hai người cùng uống rượu thưởng nguyệt.

Chỉ là muốn thấy vẻ mặt Triển Chiêu miệng trợn mắt trừng.

Hắn vốn biết điều kia không có khả năng, bởi vì từ khi cùng mèo con kết bạn giao hảo, ngọc bội ấy chưa từng ly thân.

… Đắc đắc đắc ! Là Bạch Ngũ gia ta nói sai, mau đi ngủ thôi !

Song chưởng duỗi ra, kê đầu nằm xuống. Tinh tú rực rỡ, ánh sáng lấp lánh như ngọc. Nhất lam nhất bạch, một ngồi một nằm.

Thật lâu sau, người bên cạnh hô hấp dần ổn định, như đã ngủ sau. Triển Chiêu ngẩng đầu, mắt hướng bầu trời đầy ánh sao.

… Mẫu thân nói, ngọc gia truyền, chỉ tặng cho người thương.

Ba !

Trong lòng một trận sụp đổ.

Lúc còn niên thiếu động tâm, sau mới phát hiện đều là sớm trong lòng vướng bận đối phương. Nhưng lúc ấy phóng ngựa rong ruổi tiêu dao chẳng thể kiềm chế, chưa từng nghĩ tới trong lòng chân chính muốn cái gì. Hắn một tâm hướng về thiên hạ bá tính cùng đạo nghĩa, cũng yên lặng ẩn nhẫn chưa từng tranh chấp.

Hai người, tâm tư giống nhau, bất quá, một không hiểu, một lại chẳng nói.

Bát vân kiến nguyệt, đều đã rõ ràng

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc hiểu được, vì sao trong lòng luôn không thể buông xuôi chấp niệm, vì sao mỗi lần nhận được thư hắn là trong lỏng khởi lên cảm giác ngọt ngào, vì sao thật nhanh muốn tới gặp Triển Chiêu, vì sao không gặp lại vô cùng mất mát. Lại vì sao, đêm đó nghe lén mèo con nói liền tâm tình phức tạp, một đêm không ngủ.

Thậm chí từ rất lâu, đối với việc khiêu khích hắn, đối với việc hắn bị thương mà đau lòng cùng tức giận, đối hắn nói những lời ác ý kì thực là quan tâm … Nguyên lai ngay từ đầu, đã đem đối phương hợp trong cốt nhục, nan xá nan phân.

Hết thảy ngọn nguồn, đều không phải vô cớ.

Bạch Ngọc Đường siết chặt ngọc bội trong ngực, chịu đựng khổ đau, ruột gan đứt đoạn.

Mèo con, là tâm tình ngươi yêu ngoan thủ lạt.

Vì sao khi ta hiểu được, ngươi lại bỏ ta mà đi ? Mạc niệm mạc bi, mèo con, ngươi có biết Bạch Ngọc Đường ta trong lòng có bao thống khổ ?! Ngươi vì người khác không quản tính mệnh, sao đối ta lại tàn độc như vậy !

Từ nay về sau, sinh mệnh người kia đã vĩnh viễn mất đi, hồng y rực rỡ, lam ảnh ung dung, cũng không thể tái kiến nụ cười hàm xuân phong cùng khuôn mặt ôn nhuận. Tâm can bị khoét rỗng, vĩnh viễn trống rống, vĩnh viễn quẩn quanh đau thương lãnh liệt, tương tư ngập tràn, biến người thành cuồng thành điên.

Nhưng Bạch Ngọc Đường không biết, Công Tôn tiên sinh cũng không nói, Triển Chiêu chưa nhờ đem ngọc bội giao cho ai. Từ đầu tới cuối, chỉ có lá thư kia mà thôi.

Triển Chiêu chung quy, không phải người ích kỷ.

Mặc dù sắp rời khỏi nhân thế, hắn cũng chưa bao giờ cho phép mình ích kỷ.

Hắn không nghĩ, không đành lòng, cũng không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hiểu được, đều thấu tỏ, cho dù rõ tâm tư Bạch Ngọc Đường cũng không muốn vạch trần. Hắn che giấu tâm tình, yên lặng ẩn nhẫn, đối với tâm can người khác lại vô cùng thấu hiểu.

Triển Chiêu, cuối cùng là làm người đau lòng.

Cho nên Công Tôn Sách cũng không đế tâm tới ý nguyện cuối cùng của hắn, tự tiện giao ngọc bội cho Bạch Ngọc Đường. Cho nên mọi người trên Hãm Không đảo cũng tìm mọi cách giấu diếm tin tức từ thế của Triển Chiêu. Đây là điều duy nhất họ có thể làm thay hắn.

Thiên ý đã định, nhân tình bi thương khó nói.

… Lại cảm thấy Bạch phu nhân cùng Triển đại ca, khuôn mặt có vài phần tương tự …

Thật lâu về trước, Triệu hổ có nói một câu như vậy. Lúc đó là không để tâm, hiện giờ nhớ lại, trong lòng như có đá đè nặng trĩu, lại thêm kinh hãi.

Không biết từ khi nào, suy nghĩ cùng sở niệm, hết thảy chỉ hướng về người ?

Chuyện cũ khép lại như đầu triều con sóng nơi biển khơi, ào ạt lại nhanh chóng biến mất vô tung, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thanh thản.

Phải rồi, cũng không còn nữa.

Bởi vì không còn, càng tươi đẹp rực rỡ, lại càng khắc cốt ghi tâm, mọi cách xóa không hết.

Vận mệnh trong nhân thế luân hồi, nhất định là mệnh.

Hắn đã từng là người “Bạch nhật phóng ca tu túng tửu”, là Bạch Ngọc Đường tiêu sái, “Ngạo tiếu giang hồ”, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân”. Là thiếu niên nóng nảy cùng lông bông. Hết thảy cảm tình lắng đọng, lại hối hận vì đã để lạc mất nơi nào.

Cùng, nhất chỉ bạc lệ.

Lệ tẫn, giấy hóa tro.

Là bởi tương tư –  Giăng dải đồng tâm kết chẳng thành, đầu sông, sóng triều đã ngừng. Con triều mang theo người kia, đến lúc này, xúc cảm cũng chẳng thể lay động.

Chuyện đã rồi, sớm biến hồi ức, bất quá chỉ là …

…….

Hậu kí

Một tháng sau, Khai Phong phủ bắt được thích khách, lập tức hành quyết.

Cùng năm đó, Hoàng Đế Nhân Tông chiếu cáo thiên hạ, Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao hộ vệ Triển Chiêu của Khai Phong phủ từ thế, truy phong làm “Phụ quốc đại tướng quân.”

Thiên hạ xôn xao.

Bá tính dân sinh đồng thời thổn thức, buồn đau không ngớt.

Cũng từ đó, một trong ngũ nghĩa của Hãm Không đảo, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thoái ẩn giang hồ, không vướng bận nhân thế.

Bạch y phiêu phiêu, ngạo tiếu giang hồ, đã thành dĩ vãng.

Chuyện xưa của Cẩm Mao Thử cùng Ngự Miêu, cũng sớm trôi đi theo dòng thời gian.

Nhiều năm sau, ở nơi chôn cất y phục cùng di vật của Triển Chiêu, có người thấy một nam tử vận thanh y tĩnh tại lặng im, phía sau là một nam đồng tóc để chỏm.

Hài tử này, cực kỳ giống Triển Chiêu trước đây.

– Toàn văn hoàn –

 

(1): Trích bài thơ “Nhất Tiễn Mai” của Tưởng Tiệp.

 ( 舟過吳江 )

一片春愁待酒澆

江上舟搖樓上帘招

秋娘渡與秦娘橋

風又飄飄

雨又瀟瀟

何日歸家洗客袍

銀字笙調

心字香燒

流光容易把人拋

紅子櫻桃

紅子芭蕉

 

 

 ( chu quá ngô giang )

Nhất phiến xuân sầu đãi tửu kiêu

Giang thượng chu diêu lâu thượng liêm chiêu

Thu nương độ dữ tần nương kiều

Phong hựu phiêu phiêu

Vũ hựu tiêu tiêu

Hà nhật quy gia tẩy khách bào

Ngân tự sanh điều

Tâm tự hương thiêu

Lưu quang dung dịch bả nhân phao

Hồng tử anh đào

Hồng tử ba tiêu (*)

(*) Theo như trong đoản là “hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu.” Nhưng thấy ý nghĩa cũng không sai khác lắm.

 

Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn.

(Thuyền quá sông Ngô)

Một mảnh xuân sầu đợi rượu chiêu

Dòng nước chèo thuyền

Cờ rượu lầu treo

Thu Nương độ với Tần Nương kiều

Gió lại hiu hiu

Mưa lại leo teo

Tới lúc nao về tẩy khách bào

Sinh chữ ngân điều

Hương chữ tâm thiêu

Lưu quang khéo dễ đẩy người theo

Hồng đậm anh đào

Lục đậm ba tiêu

 

(2): Trích “Sắc lặc ca”, một bài dân ca của dân du mục phương Bắc thời Nam Bắc triều.

 敕勒川, 陰山下

天似穹廬, 籠蓋四野

天蒼蒼, 野茫茫

風吹草低見牛羊

 

Sắc lặc xuyên, âm sơn hạ

Thiên tự khung lư, lung cái tứ dã

Thiên thương thương, dã mang mang

Phong xuy thảo đê kiến ngưu dương

 

Dịch nghĩa *dịch bừa*

Thảo nguyên Sắc Lặc, nằm dưới âm sơn.

Trời cao là nhà, mênh mông ruộng bể.

Trời xanh xanh, bể ruộng mênh mang

Gió thổi cỏ rạp thấy ngưu dương.

 

 (3): Trích bài thơ “Sử Chí Tái Thương” của Thi Phật Vương Duy.

单车欲问边,

属国过居延.

征蓬出汉塞,

归雁入胡天.

大漠孤烟直,

长河落日圆.

萧关逢候骑,

都护在燕然.

 

 Đan xa dục vấn biên,

Chúc quốc quá cư duyên.

Chinh bồng xuất Hán tái,

Quy nhạn nhập Hồ thiên.

Đại mạc cô yên trực,

Trường hà lạc nhật viên.

Tiêu quan phùng hậu kỵ,

Đô hộ tại Yến Nhiên.

 

 Bản dịch thơ của Hoàng Nhất Phương.

Ngồi xe hỏi đường đi

Bổn quan ra biên thùy

Ải Hán bồng cỏ lụy

Trời Hồ cánh nhạn phi

Sa mạc bùng khói trắng (**)

Chiều tàn rơi sông giăng

Tiêu quan lời lính kỵ

Yên doanh Đô chỉ huy

 

(**) Khói ở đây là loại được đốt từ hỗn hợp phân chó sói, được dùng làm tín hiệu báo động trên Vạn Lý Trường Thành, dù có gió thì khói vẫn bay thẳng.

 

 (4): Trích bài thơ “Chiết Quế Lệnh” của Từ Tái Tư.

平生不会相思,

才会相思, 便害相思.

身似浮云, 心如飞絮, 气若游丝.

空一缕馀香在此,

盼千金游子何之.

证候来时, 正是何时?

灯半昏时, 月半明时.

 

 Bình sinh bất hội tương tư,

Tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

Không nhất lũ dư hương tại thử,

Phán thiên kim du tử hà chi.

Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì?

Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.

 

Dịch nghĩa:

Bình sinh vốn không tương tư,

Lại dễ tương tư, liền sợ tương tư.

Thân tựa mây trôi, tâm tư rối bời, hít thở chẳng được.

Một làn dư hương bay đâu mất,

Lãng tử đợi người, thiên kim có đáng.

Đợi đến khi nào, rồi sẽ ra sao ?

Trăng khuya tỏ tường, dạ đăng mờ tỏ.

 

 (5): Trích bài “Trường Tương Tư” của Lâm Bô.

吳山青,

越山青,

兩岸青山相送迎,

誰知別離情.

君淚盈,

妾淚盈,

羅帶同心結未成,

江頭潮已平.

 

 Ngô sơn thanh,

Việt sơn thanh,

Lưỡng ngạn thanh sơn tương tống nghênh,

Thùy tri biệt li tình.

Quân lệ doanh,

Thiếp lệ doanh,

La đái đồng tâm kết vị thành,

Giang đầu triều dĩ bình.

 

 Dịch nghĩa:

 Núi Ngô xanh

Núi Việt xanh (***)

Đôi bờ thanh sơn cùng đưa tiễn,

Chuyện biệt ly ai hay.

Người lệ rưng,

Thiếp lệ dâng,

Giăng dải đồng tâm kết chẳng thảnh

Đầu sông, sóng triều đã ngừng.

 

Bản dịch thơ của Nguyễn Xuân Tảo:

Núi Ngô xanh,

Núi Việt xanh,

Ngọn núi đôi bờ đưa đón quanh.

Biệt ly ai thấu tình.

Chàng buồn tênh,

Thiếp buồn tênh,

Giải “đồng” tết mãi vẫn chưa thành.

Triều dâng phẳng dòng kênh.

(***) “Ngô” là các tên gọi của một nước chư hầu của nhà Chu từ khi triều đại này ra đời cho tới khi kết thúc giai đoạn Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. “Việt” là tên một nước chư hầu nhà Chu ở vùng đất phía nam Trường Giang, ven biển Chiết GiangTrung Quốc trong giai đoạn Xuân Thu.

Vốn câu thơ hàm ý tứ: nước triều lên rồi sẽ rút, giống như có tương kiến ắt có biệt ly. Nhưng có lẽ ở đây, cảm tình vốn là còn chưa thấu, quay đầu lại kiếm tìm, tình ai còn thấy, người cũng chẳng còn …


23 responses to “[Thử Miêu] Giang Đầu Triều Dĩ Bình – Hạ

  • thuanvulucthao

    Cám ơn vì nàg đã dịch truyện^^ Quả thật như nàng đã nói, bộ này đúng là thê thảm hơn mạch mạch thật. Dù gì trong mạch mạch, mình còn cho nó là HE, còn cái này, mình phải xem nó là một BE thật rồi. Mặc dù trong truyện không nói j nhiều về Bạch phu nhân, nhưng mình cảm thấy tội cô ấy, cứ có cảm giác cô ấy là thế thân của miêu nhi, mặc dù cô ấy sướng hơn vợ của Ngọc Đường trong mạch mạch, ít ra cũng được Ngọc Đường yêu thật lòng, mặc dù chỉ là ngộ nhận, nhưng cả hai chỉ có thể xem là thế thân mà thôi. Mà sao thấy cái tên của con Bạch Ngọc Đường cũng hay thật đó, Bạch Trạch Phi, không phải là ghép từ Trạch Diễm và Hùng Phi đấy chứ?

    PS: Ta thấy nàng siêng thật đó, mấy câu thơ trong đó, nàng cũng kiếm được những bài thơ xuất phát, ta chắc không siêng như thế đâu a~~
    Nàng thấy bộ Cà chua của nxb như thế nào? Dịch hay ko? Cho ta bit vs.

    • Kievan_Rus

      Ta không ưng cái tình cảm trong đoản này lắm, hơi có gì đó bất công cho Miêu nhi, cũng có thể đấy chỉ là cảm giác. Dù sao cũng phải cảm ơn bác Công Tôn đã giúp cho Ngọc Đường hiểu chuyện =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
      Ta mua truyện về còn chưa có đọc, nhưng dịch có vẻ hơi Nhật bản hóa quá =]]]]]]]

      • thuanvulucthao

        Nói thẳng ra là ta thấy bất công cho cả Bạch phu nhân và Miêu nhi. Tức Bạch Bạch, lúc con người ta còn sống thì cứ làm tổn thương, đến lúc mất thì mới quý trọng. Còn Bạnh phu nhân thì ta nói rồi ha. Nói chung là ta không thik Bạch Bạch trg này.

      • Kievan_Rus

        Đối với con người, mất đi rồi mới quý trọng là lẽ thường, ai chẳng như vậy a ~~~, khó trách Ngọc Đường

  • Diệm nhi

    Đây chắc phải là truyện ngược nhất trong nhà nàng đó. Từng câu từng chữ như là muốn cướp nước mắt người ta vậy Q.Q Ta cũng không biết là đã khóc hết bao nhiêu nước mắt trong nhà nàng rồi. T~T
    Nhưng mà cũng cám ơn nàng đã dịch. Truyện tuy là buồn, nhưng lại thấm sâu vào lòng người. Cố lên! Ta luôn ủng hộ nàng ^.^

    • Kievan_Rus

      Ta không dịch a, chỉ là edit thôi *lăn lăn* ~~~. Công nhận văn phong đoản này rất được, ngược cũng tốt. Trước năm mới làm quả này để trút hận đời a ~~~, mong là năm sau nhà ta sẽ toàn HE và không có ngập lụt như năm nay =]]]]]]]]]]]]]]]]

    • thuanvulucthao

      Ta thấy bộ Khuyết hồn vs bộ Thập nhị trg nhà nàng ấy cũng ngc wá trời, đọc mà ám ảnh lun, bộ này ta đọc ba lần, đọc xong mất ngủ a, chắc tại lúc đó vừa nghe nhạc buồn mà vừa coi. lần sau không dám nữa đâu~~

  • thuanvulucthao

    Ê hay đó, ta cũng ủng hộ ý kiến đó, ta dám cá tới lúc đó nhà nàng sẽ đầy máu và nước mắt a =)))

  • meomeo

    ta không biết nói thế nào nữa, ta cảm thấy thực sự rất đau. Ta khóc không ngừng đc. đọc đoạn đầu ta rất rất muốn chém BNĐ trong này. kết quả, ta đau và trong lòng có chút hả hê…tốt nhất BNĐ trong này phải sống thật lâu vào, sống để mà đau khổ cả cuộc đời.
    ta quá mức thương cho Triển Chiêu, ta vừa đọc mà vừa nghẹn…lại càng muốn chém BNĐ.
    Truyện BE có kết thảm nhất ta đã đọc. sau này ta ko bao giờ đọc lại nữa. đau một lần ntn quá đủ rồi..* khóc ầm ĩ*….ta muốn nhà nàng ngập lụt mấy tháng cũng ko rút nước…
    ps: năm mới nên tìm cái HE edit thì tốt hơn.

    • Kievan_Rus

      HE hay không còn tùy vào tâm trạng ạ, dạo này tâm trạng ta hay trái ngược với thời tiết. Mà cũng phải nói cho nàng biết a, ta xếp cái này vào hàng HE, cho nên HE đối với ta và đối với các nàng cũng có cái khác nhau đó =]]]]]]]

      • meomeo

        ta thề…ta mà là bác sĩ, người đầu tiên ta muốn giải phẫu là nàng. ta phải xem nàng có đúng là con người koh.?. ta là nghi lắm

  • Bạch Nguyệt Tiếu

    *che miệng cười trộm*
    ta đọc riêng phận Hạ này thôi đã ngừng 3 lần đấy, quay qua chơi game rồi lại đọc tiếp, bik sao không? vì sợ dừng ko được sẽ khóc đấy *xoa mặt*

    cũng nhờ lần này mà ta phát hiện bản thân khi vui sẽ cười nói, khi buồn sẽ im lặng, khi muốn khóc sẽ cười trong im lặng sẵn tiện tay sẽ tự vỗ mặt mình mấy cái, vậy đó

    uhm, khi Ngũ gia tạ thế Trùng tiêu lâu, tứ thử cắt đứt quan hệ giữa Miêu và Hãm không đảo, khi Miêu tạ thế thì Công Tôn tiên sinh đưa ngọc bội cho Ngũ gia để dày vò hắn
    haizz… nhân sinh thật khó đo lường
    hẳn nhiên, giờ có cảm giác như vừa say lại bị tẩm quất một trận, bức người như hư như thực, đau ê ẩm nhưng cũng vừa như không hề gì, nàng thật biết cách hành hạ chúng hủ TTvTT

    • Fujita

      Khi ta đọc QT, ta cũng phải ngưng rất nhiều lần. Không hiểu sao sau đó thì lại lao vào đọc đi đọc lại, đọc đến mức ngồi edit mất hết cả cảm giác …

      Việc Công Tôn đưa ngọc bội cho Ngọc Đường, không hẳn là cố tình, cũng không ai tỏ tường. Có lẽ là do ý trời. Dù sao đến cuối cùng hai người vẫn nhận ra và dành tình cảm cho nhau :3

      Cảm ơn nàng đã dành thời gian đọc mấy dòng của ta.

      Fujita.

      • Bạch Nguyệt Tiếu

        ta thì lại nghĩ Công Tôn cố ý đưa lại ngọc bội nhưng không phải để dằn vặt Ngũ gia mà chỉ không đành lòng thấy chân tình của Miêu mãi mãi không tỏ tường mặc cho bik rõ sẽ để Ngũ gia đau nhưng vẫn là yêu thương Miêu nhi hơn, nói chung là hơi ác nhưng chắc chắn Ngũ gia lại tạ ơn Công Tôn đã giúp mình nhận ra chân tâm, nói chung là kết quá đẹp

        mà ta cảm ơn nàng mới phải chứ ^^~
        ta không phải Editor dưng cũng có vik một ít nên hiểu sao nàng cảm ơn ta, lạ ne, cứ cảm ơn qua lại mãi ^^

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […] Nguyệt Không Thành Kế Uyên Ương Đồ | Giang Đầu Triều Dĩ Bình  Thượng | Hạ | Chẩm Tiểu Lộ | Liễu Duyến  Thượng | Trung | Hạ | Tử Dương | Truyện […]

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […] Nguyệt Không Thành Kế Uyên Ương Đồ | Giang Đầu Triều Dĩ Bình  Thượng | Hạ | Chẩm Tiểu Lộ | Liễu Duyến  Thượng | Trung | Hạ | Tử […]

  • Miêu Nhi

    Chẳng hiểu sao tự dưng cả năm may tôi ko vào đc nhà cô bằng máy tính, mãi đến hôm nay mới vào lại đc bằng đt.
    Tôi sẽ từ từ lục lọi và đọc lại tất cả các truyện TM trong nhà cô. Thực sự rất thích cái kiểu ngược ở nhà cô, chỉ ngược tâm khiến người ta quằn quại, ám ảnh, dai dẳng ko thôi….

    • Fujita

      Cô com vào cái gần như ngược nhất nhà tôi rồi :))
      Nhà tôi là cái ổ ngược mà, bất kể fandom nào :)), tôi chỉ thích ngược tâm, cảm giác đời thật và ảm đạm hơn HE nhiều lắm. Vì vốn ngoài đời thực còn nhiều thứ ngăn trở tình cảm hơn trong bất kì một áng văn nào.
      Tôi giờ chắc không làm Thử Miêu một thời gian, quay qua Manga mất rồi, hi vọng mọi người không bỏ rơi tôi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

      Fujita.

  • Bănh Lãnh

    Sao trong mộ chỉ có y phục và di vật ấy nhỉ? Phải chăng Miêu ca chưa chết a?
    (ta là ta đang an ủi trái tim bé nhỏ của ta a!).
    cảm ơn nàng đã edit nhak….đọc chùa lâu rồi giờ quay lại hồi âm ủng hộ *cúi đầu cáo lỗi*
    nhân tiện ai cho ta xin ít khăn giấy lao nước mắt a!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: