[Thử Miêu] Chẩm Tiểu Lộ

Quà năm mới cho mọi người, đừng hỏi tại sao ta lại post vào cuối năm, ta không muốn bị ăn gạch a ~~~

Tân niên khoái hoạt a !!! =]]]]]]]

CHẨM TIỂU LỘ.

 Tác giả: Trạch Diễm.

 A/N: Lấy ý tưởng nhan đề từ manga “Mushishi”.

 Lần đầu tiên tập tành viết a, nói chung là đã cố gắng giảm độ sát thương, và ta cố post trước Tết để đỡ ngập lụt cả năm =]]]]]]]. Mong các nàng đừng ném đá ta a *lăn lăn* ~~~. Là ta lực bất tòng tâm, tài cạn trí thiển a ~~~.

 …

m09

 

Những giấc mộng, dù muốn hay không, cũng là hình ảnh phản chiếu của một tâm can đang mỏi mòn …

Có chăng, là dĩ vãng chẳng thể lụi tàn trong lòng người.

Khai Phong phủ. Nhàn nhạt hơi xuân.

Yên vũ nhẹ bay, xuy phong khẽ thổi, truyền đến xa xa một giọng hát trong trẻo. Bi hoan có, nhưng đọng lại trong lòng người, chỉ là chút ý vị buồn thương.

Vũ mông hề hoa hựu khai

Xuân phong xuy thượng tiểu lâu thai

Ngã đích gia như thế ngoại

Tổng hữu vũ tán đẳng trứ nhĩ hồi lai (1)

(Giữa đêm mưa gió mịt mùng, hoa vừa nở.

Ngọn xuân phong thổi qua nơi lầu cao.

Nhà của ta đối với nhân gian ngoài kia,

Luôn giương du tán đợi người trở về.)

Nhân ảnh màu lam dừng chân bên song trúc, vạt áo không tạp phong trần, tóc đen xả loạn trên bờ vai, luôn chắc tay kiếm. Chỉ là, thoảng nét ngưng trọng. Nữ tử bên trong nhã gian vẫn cất tiếng hát, thanh âm dìu dặt, nhuốm chút sắc màu hoài niệm. Người áo lam vẫn là an lặng tựa cửa, nghe thanh ca nỉ non len trong màn yên vũ nhạt nhòa.

Yên vũ mông hề hoa hựu khai

Mộng hồi tẩu thượng tiểu lâu thai (1)

(Giữa đêm yên vũ, hoa vừa nở

Như mộng quanh co nơi lầu cao.)

Hắn vẫn nhớ, đây là khúc hát mà ai đó ưa thích, ẩn tàng trong thương đau, là một tình cảm mãnh liệt. Hệt như người nọ, một thân bạch y cuồng ngạo lãnh liệt, lại là cảm tình sâu đậm khó nói hết.

Y cũng luôn nói, khúc hát này hợp với hắn.

Mỗi lần như vậy, chỉ có thể tùy ý lộ ra một mạt cười, vô thưởng vô phạt, nhàn nhạt trôi đi, như thời gian giữa hai người. Lâu đến mức chẳng thể nhớ, chẳng thể ngừng lại, chẳng thể vãn hồi. Nhưng tận sâu trong lòng, có gì đó khởi lên như bám rễ vào tim.

Từng giọt mưa rơi trên hiên gỗ sẫm, chảy tí tách, theo gió bay, đọng lại trên tóc ai.

Hắn nghe hương trúc diệp thanh đâu đây. Mùi cỏ ngai ngái quyện lẫn đất tơi cơn khinh phong thổi tới, nghe tiếng tiêu khoan thai réo rắt, đưa hắn vào cơn mộng mị triền miên.

Trong giấc mơ, là tay người như ngọc chạm, là nụ cười khinh phong, là bạch y ẩn ẩn hơi sương, là hơi ấm vấn vít quẩn quanh.

Miêu nhi, ngươi xem, vẫn là con mèo nhà ngươi trễ hẹn với Bạch gia ta. Tuy say, nhưng phong thái vẫn đầy tao nhã. Bạch Ngọc Đường trong mắt hắn lúc ấy, ánh trăng bàng bạc rọi chiếu trên khuôn mặt tuấn mỹ, sống mũi thẳng tắp, mày kiếm khẽ nhíu, làn môi mỏng nhẹ tiếu, vân đạm phong khinh. Bạch y khẽ bay, vẽ ra trước mắt hắn một màn tuyết vũ. Hắn mơ hồ nhìn thấy, tuyết đầu hạ.

Bạch huynh, đành phụng bồi tạ lỗi vậy.

Hắn nhớ rất rõ, hai người ngồi trên nóc nhà Khai Phong phủ đối ẩm thưởng nguyệt, là yên vũ giăng giăng. Thế nhưng trong cơn mơ, lại là mưa tràn khóe mắt.

Chợt tỉnh, hương trúc diệp thanh dịu mát vẫn còn. Nhưng người chẳng thấy, chỉ có mình hắn vọng tưởng lại quá khứ.

Khúc nhạc đã dừng hẳn, không khí trong nhã gian vẫn an tĩnh đến trầm mặc. Bên ngoài, người khẽ cười, cất bước. thanh ca không ngừng vang lên trong tâm trí.

Vũ mông hề hoa hựu khai

Xuân phong xuy thượng tiểu lâu thai.

Lần đầu tiên trong đời, hắn chờ đợi một ai đó. Vậy mà người lại chẳng quay trở về.

Thu về. Trời đất dịu dàng, quang mang nhạt sắc.

Chốn Giang Nam yên vũ quanh năm, mĩ lệ mờ sương, như giai nhân nan kiến, mông lung mờ ảo, đẹp đến mức chẳng thể chạm tới. Chốn Giang Nam quanh năm mù sương bao phủ, có đôi khi khiến người ta tưởng mình lạc trong mộng mị khó dứt, quay đầu lại, chợt tưởng trông cố nhân. Giang Nam, ai oán là thế, sầu thương là thế, mĩ lệ là thế, vẫn mãi níu chân người ở lại.

Đã lâu rồi Triển Chiêu hắn không trở về Giang Nam.

Giang Nam thanh đạm, con người hiền hòa. Có lẽ sinh ra từ đó, hắn dù ở đâu vẫn mang vài phần ôn nhuận cùng điềm đạm của người nơi đây.

Lần cuối cùng hắn tới Giang Nam, là song mã rong ruổi, lam bạch tiêu dao.

Hắn vẫn nhớ, mạt cười khoái ý, tiêu diêu tự tại, chẳng màng nhân thế. Hắn vẫn nhớ, tóc đen u huyền, mềm mại tung bay. Hắn vẫn nhớ, đao quang kiếm ảnh, những tháng ngày khoái hoạt, sóng vai ngắm trời đất mênh mang trải dài.

Chỉ có điều, chẳng thể nhớ nổi dung mạo người kia.

Dừng chân bên tiểu kiều, nhìn dòng nước uốn lượn dưới chân cầu xanh mát, chảy tít tắp tới tận chân núi xa xa. Rặng liễu đìu hiu trong gió, mặc ngựa vẩn vơ trêu đùa. Ánh tịch dương sắp tắt hẳn, trải một màu mật ngọt trên cảnh thôn ấp lùm xùm dưới tàng cây.

Cũng đã lâu rồi, người có quay về Hãm Không đảo ?

Suy nghĩ vẩn vơ, lại tự cười chính mình. Vốn dĩ những thứ đã mất đi, có thể thương nhớ, lại chẳng thể vãn hồi.

Yên vũ mông hề hoa hựu khai

Mộng hồi tẩu thượng tiểu lâu thai

Ngã đích tâm tại vân ngoại

Mỗi đương minh nguyệt ba thượng lai

Cánh thị cố hương phong thải

Cuồng vũ thôi ngã li gia thiên lí ngoại

Tuế nguyệt bả ngã dung nhan cải

Cố hương hồi ức vĩnh viễn tại tâm hoài

Kháp tự yên vũ hóa bất khai (1)

  

(Giữa đêm yên vũ, hoa vừa nở.

Như mộng quanh co nơi lầu cao.

Lòng gửi theo áng mây trôi.

Mỗi khi trăng chiếu tỏ,

Phảng phất sắc màu cố hương.

 

Cuồng vũ thúc giục người, xa chốn quê hương ngàn dặm.

Năm tháng khiến dung mạo đổi thay.

Cố hương lại vĩnh viễn tạc ghi.

Như cơn mưa bụi mãi không tan.)

Cánh thanh điệp chờn vờn trong làn khinh vũ, cô lẻ.

Những giấc mộng, cứ theo đêm dài trở về, lướt nhẹ qua tâm khảm, lại dần thanh tỉnh thần trí vốn hoang mang. Cứ ngỡ mộng là thực, thực là ảo. Để rồi khi tỉnh giấc, lòng một trận lạnh lẽo, hàn phong rét mướt thổi qua manh áo bạc trong đêm cô tịch.

Từ rất lâu về trước, cũng trong đêm đông thế này, người kia chợt xuất hiện, ấp ủ tâm hồn mỏi mệt của hắn.

Nửa thanh tỉnh nửa mê man, hắn trằn trọc trên giường, tuy phong hàn chỉ là nhẹ, nhưng độc dược trong người lại chưa giải, gió đông lạnh cắt da cắt thịt tràn tới, lướt qua làn da đã ửng đỏ vì sốt cao, lại ẩn ẩn thủy sương, tuy bạc nhược, nhưng khó có thể nói là không kinh diễm.

Da thịt xanh xao tiều tụy, cơ thể vì thương thế chưa khỏi càng thêm gầy yếu, tóc đen huyền hoặc xả loạn nơi bờ vai, dán sát trên khuôn mặt ẩn ẩn mồ hôi lạnh. Vẫn là thân người như ngọc, tuấn mĩ ôn nhuận, nhưng là đau đớn vô biên.

Cổ họng bỏng rát, gắng gượng ngồi dậy, quờ quạng tìm nước, lại là vô lực. Chén sứ rơi trên nền đất truyền đến thanh âm khô khốc chói tai.

Tâm trí cũng như muôn ngàn mảnh sứ vỡ vụn, hắn khuỵu xuống, mặt đất lạnh lẽo lại làm hắn thanh tỉnh không ít.

Cơn hàn phong chợt ngừng, trước mắt hắn, bạch y khẽ bay, tưởng rằng cả thiên địa này, tuyền một sắc trắng như thế.

Miêu nhi ! Miêu nhi ! Mau tỉnh lại !

Hắn biết, lại chẳng thể cất lời, cổ họng khô rát chỉ có thể khẽ rên rỉ.

Người kia nói gì, hắn không còn nghe rõ, trong tâm trí hắn, như có ngọn lửa đang thét gào.

Có gì đó lành lạnh trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn khát cùng cực, hắn tham lam nuốt trọn, lại cảm thấy môi ai chợt lạnh. Bờ môi giao triền, người kia vẫn kiên nhẫn uy nước cho hắn. Triển Chiêu chỉ có thể vô lực tiếp nhận. Hắn cảm nhận một cỗ lực mạnh mẽ đưa mình trở lại giường, lại thật nhẹ nhàng kéo sa liêm, che đi ánh trăng nhàn nhạt nhưng đối với hắn thật chói mắt.

Miêu nhi. Người kia nỉ non, giọng nói cùng hơi ấm vô tận khiến hắn an tâm chìm trong giấc ngủ.

Thật nhiều năm sau, khi tỉnh lại, vẫn hoang mang kiếm tìm một mảnh dư hương vốn không bao giờ hiện hữu.

Chợt nhận ra, đến hình dáng người kia ra sao, hắn cũng đã quên mất rồi.

Một ngày như bao ngày khác.

Triển Chiêu cởi bỏ quan y, chọn tiêu dao giang hồ. Hắn đã tận tụy gần nửa cuộc đời mình, giờ mảnh thanh thiên cần hắn bảo hộ cũng không còn, hắn chọn sống cho bản thân một chút, có gì là sai ?

Chính là, hắn chọn cuộc sống này, để đêm ngày, dù chỉ một chút, tưởng niệm về người kia.

Không rõ từ bao giờ, những hình ảnh trong tâm trí, lại trở nên mờ nhạt như vậy. Đến cả điều quan trọng nhất trong cuộc đời, hắn cũng đành phải buông xuôi theo thời gian.

Lam y nam tử, tóc mai nhiễm bạc, khuôn mặt anh tuấn ôn nhuận, mĩ lệ điềm đạm, lại chẳng thể giấu nổi nét phong trần mỏi mệt.

Dừng chân dưới tàng cây, thoáng đợi chờ. Trong tâm trí khẽ vang vọng câu hát khi xưa “Ngã đích gia như thế ngoại. Tổng hữu vũ tán đẳng trứ nhĩ hồi lai … đẳng trứ nhĩ hồi lai. “

Hắn đã đợi, đợi đủ cả một đời người.

Dưới tàng cây xào xạc, nhắm mắt như say ngủ

Chẩm tiểu lộ, đêm nào hắn cũng đi trên con đường ấy. Con đường dẫn người ta tới những giấc mộng, thực chất, là dĩ vãng khó quên.

Hắn nguyện ý, hồn dữ mộng vi bạn, thiên cổ cộng hướng vãn. (2)

(Bầu bạn cùng giấc mộng, ngàn đời hướng về nhau.)

– Hoàn –

 

(1): Khúc “Sở ca”, là khúc hát của con dân nước Sở trong thời kỳ lưu lạc, luôn hướng về quê hương.

 楚歌

 雨朦兮花又开

 春风吹上小楼台

 我的家 如世外

 总有雨伞等着你回来

 烟雨朦兮花又开

 梦回走上小楼台

 我的心 在云外

 每当明月爬上来

 竟是故乡风采

 狂雨催我离家千里外

 岁月把我容颜改

 故乡回忆永远在心怀

 恰似烟雨化不开

 

 Sở Ca

 Vũ mông hề hoa hựu khai

Xuân phong xuy thượng tiểu lâu thai

Ngã đích gia như thế ngoại

Tổng hữu vũ tán đẳng trứ nhĩ hồi lai

 

Yên vũ mông hề hoa hựu khai

Mộng hồi tẩu thượng tiểu lâu thai

Ngã đích tâm tại vân ngoại

Mỗi đương minh nguyệt ba thượng lai

Cánh thị cố hương phong thải

 

Cuồng vũ thôi ngã li gia thiên lí ngoại

Tuế nguyệt bả ngã dung nhan cải

Cố hương hồi ức vĩnh viễn tại tâm hoài

Kháp tự yên vũ hóa bất khai.

 

 Dịch nghĩa:

 

 Sở Ca

 Giữa đêm mưa gió mịt mùng, hoa vừa nở.

Ngọn xuân phong thổi qua nơi lầu cao.

Nhà của ta đối với nhân gian ngoài kia,

Luôn giương du tán đợi người trở về.

 

Giữa đêm yên vũ, hoa vừa nở

Như mộng quanh co nơi lầu cao.

Lòng gửi theo áng mây trôi.

Mỗi khi trăng chiếu tỏ,

Phảng phất sắc màu cố hương.

 

Cuồng vũ thúc giục người, xa chốn quê hương ngàn dặm.

Năm tháng khiến dung mạo đổi thay.

Cố hương lại vĩnh viễn tạc ghi.

Như cơn mưa bụi mãi không tan.

 

 (2): Bài hát “Viễn Phương”.

 

 怎奈黎明不懂哀伤,双人成单

谁能忘记那段时光,离别容易再见难

风吹不动沧桑
轻弹在眼眶
这世界还有谁温暖

我在远方,盼到心慌,山海苍茫,触晠
我在远方,相思更漏短,泪湿白衣裳
我在远方,花落心残,生亦何欢,死习 难安
我在远方,伤心倚栏杆,等到人断肠

你在远方

我在远方,想起过往,心薄裘寒,泪眠 凝霜
我在远方,最是情难忘,忍不住惆怅
我在远方,惜君如常,天上人间,蝶舠 成双
我在远方,魂与梦为伴,千古共向晚

你在

 

 Viễn Phương

 Chẩm nại lê minh bất đổng ai thương, song nhân thành đan

Thùy năng vong kí na đoạn thì quang, li biệt dung dịch tái kiến nan

 

Phong xuy bất động thương tang

Vũ khinh đạn tại nhãn khuông

Giá thế giới hoàn hữu thùy ôn noãn

 

Ngã tại viễn phương, phán đáo tâm hoảng, sơn hải thương mang, xúc tình thương

Ngã tại viễn phương, tương tư canh lậu đoản, lệ thấp bạch y thường

Ngã tại viễn phương, hoa lạc tâm tàn, sinh diệc hà hoan, tử tập nan an

Ngã tại viễn phương, thương tâm ỷ lan can, đẳng đáo nhân đoạn tràng

 

Nhĩ tại viễn phương

 

Ngã tại viễn phương, tưởng khởi quá vãng, tâm bạc cừu hàn, lệ miên ngưng sương

Ngã tại viễn phương, tối thị tình nan vong, nhẫn bất trụ trù trướng

Ngã tại viễn phương, tích quân như thường, thiên thượng nhân gian, điệp đao thành song

Ngã tại viễn phương, hồn dữ mộng vi bạn, thiên cổ cộng hướng vãn

 

Nhĩ tại viễn phương

 

 Dịch nghĩa:

 Phương Xa

 Tiếc rằng ánh bình minh chẳng hiểu nổi thương đau, hai người hai ngả,

Ai có thể quên khoảnh khắc ấy, ly biệt dễ dàng, tương kiến lại thật khó khăn.

 

Gió thổi chẳng hết tang thương,

Mưa khẽ tràn khóe mắt.

Thế gian này, còn ai làm ấm lòng ta.

 

Ta ở phương xa, mong nhớ đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau.

Ta ở phương xa, tương tư khắc khoải, lệ tuôn đẫm manh áo trắng.

Ta ở phương xa, hoa trôi tâm tàn, sống có gì vui, chết cũng không nhàn.

Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi người đau đớn tâm can.

 

Người ở phương xa.

 

Ta ở phương xa, nhớ vễ dĩ vãng, tâm bạc áo lạnh, lệ đọng tựa sương.

Ta ở phương xa, chuyện xưa khó quên, nhịn không nổi đau thương.

Ta ở phương xa, mãi luyến tiếc người, trời đất nhân gian, bướm lượn thành đôi.

Ta ở phương xa, bầu bạn cùng giấc mộng, ngàn đời hướng về nhau.

 

Người ở phương xa.

 

 

 

 

 

 


12 responses to “[Thử Miêu] Chẩm Tiểu Lộ

  • thuanvulucthao

    Thật là… Không biết nói sao nữa….
    Nói chung là truyện này nàng vik khá tốt, và cũng đúng chất của nhà nàng, buồn thật, thêm cái bài hát ở dưới nữa, mặc dù là ta chả nghe đc cái j cả, phải tự mày mò trên mạng mới kiếm đc mà nghe TT_TT
    Chúc nàng năm mới vui vẻ, và blog nàng càng có thêm nhìu truyện hay nữa nha =]]]]]]]]]]]
    PS:Mà Chẩm Tiểu Lộ có liên quan j vs Mushishi vậy?
    PS2: Theo nàng thì truyện này là BE hay HE? Lúc đầu thấy tên tác giả là nàng thì ta hơi ớn, nhưng rốt cuộc, ko tệ như ta nghĩ=]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    PS3:Sửa cái link nhạc lại đi, ta chả có nghe đc cái j cả TT_TT

    • Kievan_Rus

      Ai nha, ta vẫn nghe nhạc bt mà, có khi bản nàng nghe lại là có lời, bản của ta là không lời cơ, đây này:

      ‘Chẩm Tiểu Lộ’ là tên một truyện trong manga Mushishi (trùng sư), khá hay, nói về một người luôn thấy trước sự việc qua giấc mộng, nhưng hóa ra là có một thứ sống trong anh ta, biến những giấc mơ của anh ta thành sự thật. Ta thì chỉ lấy tên thôi, còn nội dung chẳng liên quan đâu a.
      Ban đầu vốn định viết BE, nhưng mà là không cố được, đã để nàng thất vọng rồi =]]]]]]] thôi để khi khác ta viết BE thật đền bù mọi người =]]]]]]]. Thực ra cái này ta viết ra cũng không phân loại được ;A;, ta thấy nó cứ vớ vẩn sao ý, nhưng mà chắc cũng không thể BE được, theo ta thì nó là HE thôi, OE cũng không phải =v=.
      Tân niên khoái hoạt a =]]]]]]]

  • thuanvulucthao

    Chẹp, bản ta nghe có lời thật, chắc tại máy ta có vđ, chứ cái list nhạc trg nhà nàng thì ta nghe đc hết a, nhưng sao tới bản này thì ta nghe chả đc, cám ơn nàng đã cho ta cái link nha^^

  • thuanvulucthao

    Quả thật cái chẩm tiểu lộ nhà nàng chả có liên wan tới truyện đó thật, nhưng công nhận nó hay, trừ…Nhân vật xấu wá >.<///

    • Kievan_Rus

      ‘Chẩm tiểu lộ’ nghĩa là lối nhỏ sau gối thôi mà, ta viết dựa trên nghĩa đó, cũng chẳng để tâm đến nội dung manga làm gì đâu -v-. Dạo này ta bị bấn lão Miêu Thử, ta muốn một Miêu nhi nhiều năm sau, khi Ngọc Đường đã không còn, ta muốn nhìn thấy Thử Miêu cũng như những người bình thường khác, sinh lão bênh tử không thể tránh khỏi a. Một miêu nhi đang quên dần, chỉ còn cách gặp lại Ngọc Đường trong mộng …
      Ta lại lảm nhảm rồi, đừng ném gạch ta nha, tại hôm nay thức đến 5h sáng đọc Bích Lạc nên có hơi tâm trạng tí =]]]]]]]

  • meomeo

    *đập bàn*…quá hay a. ta ko thể nghĩ là nàng viết đâu. đọc truyện của nàng, nghĩ đến truyện thử miêu ta viết tặng nàng mà thấy hổ thẹn. nàng nên viết nhiều hơn nữa.
    ps: cái truyện này kết.có thể cả là BE. OE hay HE. ta thấy nó koh thuộc thể nào. nhưng vậy càng hay.
    Và ta vẫn ko bjết anh Bạch đã chết hay chưa. chuyện đêm đó thế nào. hay chỉ là vẫn luôn bên cạnh anh Triển và chỉ xuất hiện khi cần.????.(o_O??).

    • Kievan_Rus

      Cảm ơn nàng đã khen a, nhưng mà ta viết thật sự là bất lực lắm -v-
      Còn về chuyện đêm đó :-“, tùy ý các nàng tưởng tượng ~~~, anh Bạch chắc chắn không trở về nữa, còn anh có chết hay không thì … ta cũng không biết a =]]]]]]]. Theo ý ta, là Triển Chiêu sau sự biến mất của Ngọc Đường vẫn tiếp tục bảo hộ Bao đại nhân, nhưng những ký ức thì cứ dần mất đi. Rồi đến khi Bao đại nhân không còn, Triển Chiêu rời bỏ chốn quan trường, vẫn mãi theo đuổi bóng hình của một ai đó, ký ức ngày càng mờ nhạt, thế nhưng, trong giấc mộng lại thật rõ ràng.
      Vậy nên, khúc cuối, Triển Chiêu nguyện sống mãi trong mộng, và Miêu nhi có chết hay không, cũng là tùy các nàng tưởng tượng =]]]]]]], ta không đủ khả năng diễn đạt đầy đủ những gì ta muốn nói ra *lăn lăn*

  • Bạch Nguyệt Tiếu

    nhàn nhạt…
    à ý ta không phải chê nàng vik nhạt nhé, mà là đọc đoản này thấy cứ như có một làn sương nhàn nhạt phủ lên toàn bộ không gian ấy
    cũng có dính đến một băn khoăn từ rất lâu của ta, giả sử khi không gặp một người thật lâu đi, thì làm cách nào nhớ mãi được hình dáng người đó, sẽ sợ hãi một ngày hoàn toàn quên hết, muốn khắc sâu nhưng nó cứ dần phai mờ, chuyện đó còn đau khổ hơn đời đời kiếp kiếp không quên được một người vì muốn quên tức nghĩa đó là người tuyệt không quên được, ẩn ẩn đau khổ vẫn là cố chấp không buông chư nếu là người không quan trọng thì đã chẳng cần ‘muốn’ quên, đúng không?

  • Fujita

    Ta từ khi bắt đầu viết đã có một thói quen khó bỏ, và càng ngày nó càng thể hiện rõ. Trong không gian tồn tại của các nhân vật, luôn hiển hiện một làn sương nhạt mang gam xám trầm. Khi dày, khi mỏng, đó là tâm trạng của chính ta. Vốn ta là một đứa không minh bạch trong mọi chuyện, nên luôn lập lờ, tạo ảo giác trong chính những câu từ bản thân viết.

    Quên và không quên luôn là những ý niệm khó tả của con người, lại vô cùng mâu thuẫn. Có những thứ muốn quên không được, có nhưng thứ tưởng chừng khắc sâu, lại đang dần phai theo tháng năm. Có những người sợ quên, ảo tưởng đến mức đắm chìm mãi trong ký ức, trong những giấc mộng xưa cũ …

    Lan man đủ rồi, dù sao thì cũng vui khi có người thích cách viết này của ta, vì trước giờ mọi người toàn nói nó khó hiểu :v =]]

    Fujita.

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […] Không Thành Kế Uyên Ương Đồ | Giang Đầu Triều Dĩ Bình  Thượng | Hạ | Chẩm Tiểu Lộ | Liễu Duyến  Thượng | Trung | Hạ | Tử Dương | Truyện thử miêu nhà Phi […]

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […] Không Thành Kế Uyên Ương Đồ | Giang Đầu Triều Dĩ Bình  Thượng | Hạ | Chẩm Tiểu Lộ | Liễu Duyến  Thượng | Trung | Hạ | Tử […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: