[Thử Miêu] Tử Dương

TỬ DƯƠNG.

 Tác giả: Trạch Diễm.

 .

 A/N: Vì không thể chịu nổi nên phải viết ra, sắp thi rồi mà vẫn còn ham hố :v. Lâu lâu rồi không viết nên lụt nghề -v-

 Có lẽ vẫn là không thể hoàn thành lời hứa viết một cái BE tử tế, mong mọi người thông cảm :v. Một số chi tiết có thể phi lý, mọi người bỏ quá cho.

 Bất lực, có lúc nghĩ ít mà viết nhiều, giờ nghĩ nhiều lắm nhưng lại chẳng thể viết ra cái gì nên hồn cả. Vậy nên câu chuyện này chỉ là chút góp nhặt những ý tưởng trong đầu, sẽ có nhiều gút mắc chưa được giải quyết, tình cảm Thử Miêu cũng không rõ rệt. Nhưng là tồn tại, là vướng bận nên dù khó gọi tên, nỗi niềm vẫn mang mối ưu tư sầu muộn riêng của nó. Lấy ý tưởng từ lời tựa album “The Day Poured” của Danbi

 Điều cuối cùng, Tử Dương là loài hoa của mưa, của những ngày hè đầy nắng. Đẹp đẽ, nhưng u sầu.

Thân tặng những nàng đã và đang ủng hộ ta trong suốt thời gian qua :3

 

6a54008egw1dve4yc68baj

(Mạn phép lấy bức fa này cho phù hợp với không khí của đoản văn.)

Đạo huyết thư giải phù ấn. Một đêm hồng hoa huyết vũ. Bạch ảnh vô tung.

Truyền kỳ giang hồ, bẵng đi vài xuân qua không còn nghe Miêu Thử giao đấu.

Hư.

Triển hộ vệ, vẫn như trước là thủ vệ thanh thiên, vẫn như trước một thân hồng y trầm ổn, nhu nhu, thanh thanh, mỹ mạo không đổi. Chỉ là đượm nét buồn thương khó dò.

Trong mắt mọi người, hắn vẫn là một Triển Chiêu của thời điểm trước khi gặp Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường …

Nhưng là, chẳng ai tỏ tường, thời gian luân chuyển, lòng người đổi thay. Cho dù có nhỏ bé đến mức nào, vẫn là có thứ gì đó đang chậm rãi lan khởi. Cảm tình như một giọt lệ rơi trên giấy Tuyên thành, có thể không thấy, nhưng là vẫn luôn ấm nóng. Lại là chẳng thể vãn hồi.

Vốn những thứ không ai nói, trong lòng mọi người lại hiểu rõ, không có nghĩa là chúng không tồn tại.

Chỉ là lặng lẽ nhìn, không muốn nói ra.

Tại.

Biện Lương, một buổi tịch dương hạ vũ ngập trời.

Qua những khóm Tử Dương tím ngắt, dưới làn mưa nhạt nhòa, hai bóng người dừng chân bên song trúc, nghe mưa rơi trên lớp ngói lưu ly đã rêu phong, chảy tràn xuống trước hiên nhà xưa cũ.

Một lam ảnh, một bạch ảnh, một thanh niên nhu hòa điềm đạm, một thiếu niên ôn nhuận tinh anh.

Bạch y khẽ phiêu trước cơn khinh phong, mái tóc ngang vai cũng tùy ý buông thả. Khuôn mặt ẩn hiện dưới những lọn tóc xòa trước trán không che giấu nét anh khí cùng cao ngạo. Nhìn qua cũng có thể thấy đây là một thiếu niên hơn người. Bộ dáng thong dong có chút già dặn nhưng vẻ cuồng ngạo hiếu thắng cùng ánh mắt ẩn chứa khát khao chẳng khác nào hài tử. Mà bên cạnh, thanh niên trầm ổn vẫn lặng lẽ đắm chìm trong suy tưởng.

_Triển đại ca ! – thanh âm mang theo chút ngây ngô của hài tử, lại cố ý cao giọng thành công khiến người bên cạnh bừng tỉnh.

_Dương nhi, tạnh mưa rồi, chúng ta đi. – Người kia lơ đãng xoa đầu thiếu niên bạch y, nhân ảnh trước mắt, không rõ vì lẽ gì, lại thân thuộc với hắn như vậy. Mà làn tinh quang ảo mờ sau cơn mưa, càng khiến hắn tưởng mình như trông thấy cố nhân.

_Cứ mỗi lần mưa đầu hạ, Triển đại ca đều là ngẩn ra như thế  – Bạch y thiếu niên nói vẩn vơ, lại không để tâm đến người bên cạnh thoáng trầm mặc, khẽ thở dài. Bốn năm trước, cũng trong một chiều mưa tịch mịch như vậy, y được Triển Chiêu nhặt về từ đống đổ nát phía sau thành Nam. Không rõ lai lịch, chẳng nhớ nổi tên thân mẫu, toàn thân chỉ có máu thấm đẫm tấm ảo tử sắc, thiếu niên như một con thú non bị thương lạc lõng giữa chốn hoang vu, thế nhưng trong tâm vẫn khao khát muốn sống mãnh liệt.

Triển Chiêu đã nói, khi đó, y làm hắn nhớ đến những đóa Tử Dương xanh ngát dưới mưa.

Vậy nhưng, Tử Dương, cũng mang trong nó ý niệm ly tan …

Thiếu niên không hiểu, thế nhưng sau này y mới tỏ tường, thế nào là ly biệt. Cho tới tận nhiều năm sau đó, cứ mỗi khi nhìn thấy sắc hoa Tử Dương, y lại nhớ tới một thân áo lam cô tịch trong chiều mưa năm nào. Khi đó, mới vỡ lẽ, thế nào, trong đôi mắt kia lại ngập tràn buồn bã. Như thế nào, là đợi chờ một người mà biết chắc chẳng thể quay về …

Niệm.

Triển Chiêu đã từng nói, hắn cả đời này chưa làm gì hổ thẹn với lương tâm, nhưng là còn một vướng bận mãi chẳng thế nào xóa hết.

Đôi lúc giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn lại thì thầm như tự nhủ. Rằng Triển Chiêu hắn đang chờ một người. Rằng đã bao lâu trôi qua, hắn không còn đủ sức đợi nữa …

Đôi khi Tử Dương nghe thấy một cái tên, chỉ như thoáng qua, lại khiến người bị chuốc rượu tới say khướt kia từ cơn mê man vẫn khẽ mỉm cười.

Ngọc Đường …

Y biết, đó là người trong lòng của Triển đại ca.

Y cũng biết, người đó giống mình, chỉ thích mặc bạch y. Triển đại ca đã nói vậy.

Nhưng là, một nữ tử như thế, hình dung ra quả thực vô cùng sầu thương cùng tịch mịch đi.

Nghĩ là thế, nhưng y cũng không hỏi thêm nữa. Bên cạnh hắn suốt mấy năm, một thiếu niên như Tử Dương cũng sớm hiểu được điều gì không nên nói ra. Đồng ngôn vô kỵ, những lời lẽ hoa mỹ này cũng chỉ để người lớn che giấu đi những điều hiển nhiên mà vốn ai cũng thấy, nhưng lại chẳng dám nói ra.

Có những chuyện, suy nghĩ giản đơn được như hài tử thật tốt.

Định.

Mọi người đều nói, Tử Dương thật giống Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu mỗi lần nghe vậy, đều chỉ có thể khẽ cười mà nói. Không ai có thể giống hắn.

Nhưng trong thâm tâm, ai biết người vẫn mãi kiếm tìm một bóng hình quen thuộc ? Từng ngóc ngách trong tâm hồn, đã bao lâu không thể nhạt phai một nhân ảnh vốn chẳng còn hiện hữu. Hắn biết, hắn chưa từng, nhưng Triển Chiêu hắn không ngăn bản thân có chút huyễn hoặc mình.

_Nếu như có thể quay trở lại quá khứ, huynh muốn sống những ngày tốt đẹp vui vẻ, hay những ngày buồn bã sầu thương ?. – Tử Dương ngây thơ hỏi. Chất giọng thanh thúy vang lên như tiếng phong linh ngoài hiên, leng keng rộn rã một chiều hạ dợm tàn nắng.

Thế nào ?, câu hỏi này, hắn chưa từng nghĩ tới lời đáp …

_Vậy còn Dương nhi ?

_Ta còn không nhớ nổi quá khứ, những thứ mất đi vốn không thể vãn hồi. Huống chi đây chỉ là điều hoang đường. Chẳng phải, nếu ta sống lại những năm tháng ấy, sẽ không được gặp Triển đại ca hay sao ?.

Nụ cười thẳm sâu trong đáy mắt như một trận xuy phong dịu mát, đánh thức chút lý trí tưởng như còn chới với trong vũng lầy quá khứ. Hẳn là, con người lớn lên chịu những ràng buộc của nhân thế phù du này, khiến họ cứ mải nghĩ suy về những thứ xa vời quá đỗi.

Hắn sợ quay trở lại, vì dù có sống trong khổ đau hay hạnh phúc, mỗi khoảnh khắc đều ngập tràn hình ảnh của người kia. Như những kẻ xa xứ. Họ mưu cầu vật chất cho cuộc sống tương lai, tới khi mất tất cả lại hướng về cố hương, tự hỏi cảnh còn người đâu ?

Hoảng trương nhân triều lí ngã di vong liễu lai thì đích phương hướng.

Na niên chuyển thân li khứ

Thủy thanh viễn liễu hà ngạn

Thôn lạc thị phủ y nhiên.

Thiên vạn lí ngoại ngã trướng nhiên hồi khan. (1)

 (Giữa dòng người hỗn loạn, ta lạc mất phương hướng.

Năm ấy xoay người rời bỏ

Tiếng nước ven sông xa vọng lại

Thôn xóm liệu có còn như xưa.

Xa xôi ngàn dặm, người buồn vô cớ trở lại nhìn. )

 

Trong cuộc đời phù hoa này, quá khứ, thực tại, tương lai luôn đồng hiện.

Triển Chiêu biết, đã đến lúc hắn phải bỏ buông một đoạn ký ức khiến tâm can thêm đau khổ.

Ngộ.

Nghi hoặc.

Hắn trấn an bản thân rằng mình đã nhìn lầm.

Khi bạch ảnh lướt qua trước mắt, dung mạo khắc sâu trong tâm trí xuất hiện quá mức chân thật. Thế nhưng y lại như không để ý thấy mình. Trong thiên hạ, sao tìm được kẻ thứ hai như vậy.

Trong cơn hoang mang, nhân ảnh xa dần, nhòa vào màn sương sớm ảo mờ, như hợp như tan.

Hắn không chần chờ, vội vã đuổi theo.

_Ngọc Đường – Thanh âm mang theo niềm hi vọng chôn giấu suốt tháng năm, lại vuột qua làn môi mỏng thành một chút hơi sương nhuốm màu ảm đạm.

_Ngươi cùng ta nhận thức ? – Bạch y nhân thoáng ngạc nhiên, vẻ cuồng tiếu nay đã giảm đi vài phần, lại thêm chút điềm đạm nhu hòa. Thế nhưng đôi mắt ngời sáng kia, mày kiếm bát tự vô cùng ưu nhã, sống mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng khẽ vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp, bờ tóc triền miên buộc hờ, y thủy chung vẫn là Bạch Ngọc Đường của Triển Chiêu. Chỉ có điều vì sao không nhận ra hắn, vì sao lại hỏi hắn như vậy ?.

Sắc trắng vẫn lúc tường lúc ảo như không thật ….

Mới thoáng nhận ra, tay trong tay. Một nữ tử.

Ra là … y đã có người thương …

Nữ tử dịu dàng một thân lam y thanh thuần lại vô cùng ôn hòa. Hai người … thật xứng đôi.

_Ngọc Đường, bằng hữu của ngươi sao ? – Thanh âm trong trẻo, mang theo chút khẽ khàng.

Ngọc Đường …

Hắn chợt nhớ tới những lời của Tử Dương. Nhớ tới câu hỏi hắn vẫn chưa trả lời. Nhớ tới hắn đã muốn buông bỏ thế nào.

Triển Chiêu tay nắm chặt Cự Khuyết, mái tóc đen khẽ xòa ra trong gió, bờ mi dày nhẹ nhàng khép lại, rồi chậm rãi mở ra. U uẩn như lan tràn trong đáy mắt, lại lẫn một tia quyết tuyệt.

_Thật xin lỗi, là ta nhận lầm người.

Bóng áo lam trầm mặc dứt khoát trở mình, lặng lẽ rời đi. Chỉ có bạch y tần ngần, trong tâm dậy sóng. Người trước mắt y, thanh khiết dịu êm như khí trời sau cơn mưa cuối hạ, lại ẩn ẩn đau thương sầu muộn như cảm giác biệt ly.

Thật gần … mà cũng thật xa … Như bóng hình ảo ảnh hiện hữu ngay trước mắt, vươn tay, vốn những tưởng chạm tới, lại chỉ bắt được một làn dư hương ngọt đến thinh lặng, đến mơ hồ, khiến thần trí hoang mang như lạc giữa sương khói mịt mùng.

Tựa khóm tử dương héo mòn trong tịch dương tàn nắng muộn.

Y có một dự cảm, rằng đóa hoa ấy sắp lìa cành.

Y bỗng khao khát được nhìn thấy người kia lần nữa. Thế nhưng vốn nhớ ra bản thân còn chưa biết tên hắn. Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong tâm khảm, những hình ảnh lướt qua, lại chợt thốt ra một câu như có như không.

_Nhật nguyệt chiêu chiêu …

Tà áo lam đẫm sương bay trong gió như một tàn cánh héo úa. Lại từ đâu lóe lên tia sáng mong manh của buổi bình minh mới rạng. Cứ ngỡ như hết thảy, cuộc gặp mặt dưới làn sương khói mịt mờ kia chỉ vốn là hư ảo, lại sớm tan nhòa như sắc xám đang ngập tràn thành Biện Lương bỗng lặng lẽ đến không thực.

_Nhật nguyệt chiêu chiêu. Trầm ổn nhu hòa, thân đạm tựa cúc.

_Được Bạch huynh khen như vậy. Triển mỗ càng là không dám nhận.

_Ta nói Miêu nhi nhà ngươi cũng là nên học tập người khác mà hảo hảo yêu thương bản thân một chút đi.

_Thật có lỗi, đã khiến Bạch huynh nhọc công âu lo rồi.

Triển Chiêu lắc đầu, xua đi những vướng bận trong lòng. Đôi mắt tinh anh sáng ngời, lại ẩn ẩn thương đau. Cõ lẽ thời khắc nghe tin bạch ảnh đạo huyết thư, biến mất vô tung, Triển Chiêu cũng không đau đớn như bây giờ. Thế nhưng nhìn người nọ tay trong tay, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại, chẳng vướng bận chốn quan trường xa hoa tranh đấu muôn trùng cạm bẫy, hắn lại càng đè nén tâm tình.

Có lẽ, mọi sự là thiên ý … Hữu duyên, vô duyên, đành phó thác cho số phận …

Cũng chỉ là như trước, một thân bảo hộ thanh thiên, suốt đời vì nghĩa, chẳng màng ái tình nhục dục.

Chuyện đã qua, cũng không nên nhắc lại làm gì.

Khi nhận thức trở về, cũng là lúc Triển Chiêu cảm nhận từng giọt mưa rơi trên đầu vai lạnh buốt.

Đâu đó, một dòng lệ chảy, nóng đến bỏng rát, như kết tinh những cảm tình cả một đời người.

Lặng lẽ. Chậm rãi. Tí tách. Vỡ tan trên mặt đất đã xóa trắng vì cơn mưa rào.

Thật tốt. Nơi đây khác chốn Giang Nam. Những cơn yên vũ giăng chẳng thể nào giấu được lệ sầu.

Cảm tình đứt đoạn. Tơ hồng khó nối. Hi vọng thật lâu, thật lâu sau, quay đầu lại, là tâm tình đã lặng yên, là cảm tình đã chôn giấu, là khát khao đã nguội lạnh …

Thương hải tang điền.

Một lần gặp mặt, cách trở cả đời. Vốn cũng chỉ là tương kiến ắt biệt ly.

Đối với Triển Chiêu hắn mà nói, dù chẳng phải kẻ dễ luyến lưu. Nhưng đoạn cảm tình này, đã đủ cho cả một đời …

Đào hoa tẫn chuyển thân tịch mịch đích huyên hoa

Dạ ngũ canh hàn đích không động ám ách

Giang sơn trường quyển khước dã phiếm hoàng bị lịch sử phong hóa

Nhĩ ngã nhất sinh đích khiên quải sa ách

Hoa tiền nguyệt hạ hóa mạn thiên hoàng sa. (2)

 

( Đào hoa tận, huyên náo chớp mắt hóa quạnh hiu

Chỉ còn khoảng tối mịt mùng giữa canh năm rét mướt.

Giang sơn trường quyển cũng úa vàng bởi sử xanh phong hóa

Trọn đời, ta và người cùng vướng bận

Dưới trăng hoa xưa đã hóa hoàng sa đầy trời. )

Vũ.

Song mã rong ruổi chốn Giang Nam đẹp tựa mộng ảo. Vó ngựa nện xuống nền đất, hoàng sa tung bay, dã thảo ngả nghiêng. Cơn cuồng phong tràn qua, thốc tung bờ tóc đen huyền hoặc xả loạn, vạt áo phấp phới đón gió. Tiếng cười hào sảng vang vào không trung, hòa lẫn tiếng cỏ cây thì thầm trong làn gió.

Nhiệt tình tuổi trẻ, vốn còn ngạo cuồng hơn dã phong.

Khí tiết Giang Nam, lúc ồn ã hệt hài tử đùa chơi dưới cơn hạ vũ. Khi lại như nữ tử tựa bên song trúc, khuôn mặt nghiêng nghiêng khe khẽ, người trong cảnh tranh tối tranh sáng, hướng ánh mắt buồn bã qua làn mưa đến tận chân trời xa xăm. Thế nhưng, bất kể khi nào, bức tranh Giang Nam cũng đượm một thoáng ảo mờ. Không rõ là sương khói, hay là màn yên vũ nhạt nhòa cuối trời. Không rõ là thực tại, hay vốn chỉ là những ký ức vẫn luôn hiện hữu …

Chốn Giang Nam, từa tựa như giai nhân, khoác trên mình những lớp áo mỏng manh của thời gian, thêu dệt bởi vô số sợi quá khứ. Mà quyện trong sắc tàn của ánh bình minh, những lớp áo cứ buông dài, gợi lại một nỗi sầu thương khó tả.

Sắc màu Giang Nam, vốn là sắc màu của hồi ức.

Hồi ức, mang theo đó tất cả nuối tiếc về một quá khứ đã không còn là thực tại.

Khuôn mặt mĩ lệ băng sơn thủy chung không đổi. Bạch y tung bay không vương bụi trần. Đao quang chớp lóe, huyết vũ một góc trời …

_Miêu nhi.

Bừng tỉnh, cơn mưa đêm hắt qua song cửa. Lành lạnh. Đóa tử dương tan nát dưới mưa.

Tan.

Đao quang kiếm ảnh, chớp nhoáng chớp tắt. Bạch ảnh thân khinh tựa điểu, chợt hiện chợt biến, vô cùng ảo diệu. Một nhát lại một nhát, đao thương tựa như muốn lấy mạng mình.

Triển Chiêu nhớ, nhưng hắn không dám tin, lần thứ hai tương ngộ, lại trong hoàn cảnh này.

Kiếm phong vừa hạ, một đạo hàn quang chợt lóe. Triển Chiêu bất đắc dĩ phi thân tránh đi, chẳng ngờ lại là hư chiêu. Một khắc vừa rồi, khiến hắn rơi xuống thế hạ phong. Cũng nhờ có yến tử phi, Triển Chiêu là tiếp được một đao mới tới. Đao kiếm va chạm, ngân âm trầm thấp lại có nội lực kinh người. Nhân lúc hắn còn đang bận tay tiếp đao, Bạch Ngọc Đường ra chiêu. Khi hàn quang còn cách vài tích tắc, Triển Chiêu mượn chính đao của Bạch Ngọc Đường làm điểm tựa, nhẹ nhàng tung người lên không, rồi lại vô cùng thong thả đáp xuống. Võ công của Bạch Ngọc Đường là vô vùng ngoan tuyệt, một khi đã giao thủ, nếu như không khiến hắn thấy hứng thú, thì chỉ còn con đường chết. Mà Triển Chiêu, bao lần đối đầu với hắn, không ít khi một thân nể phục. Đao chiêu vô cùng quyết tuyệt, chỉ với mục đích lấy mạng người, trái ngược hẳn với Triển Chiêu.

_Miêu nhi, ngươi thua rồi.

Rõ ràng bản thân tránh được mà không hao tổn gì, cớ sao lại nói là thua ?

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn con chuột nào đó đang cười đến đắc ý, trong tay là kiếm tuệ trên Cự Khuyết.

Triển Chiêu thoáng ngạc nhiên, cũng là chưa có ai có thể cướp được kiếm tuệ của hắn. Mà rõ ràng, bản thân không cảm thấy gì, từ lúc nào …

_Triển đại nhân cũng có lúc suy nghĩ đến phát ngốc như vậy ? Giọng nói vui vẻ mang theo ý tứ trêu đùa.

_Ngọc Đường, coi như Triển Chiêu ta hôm nay phục ngươi.

Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn một thân lam y trầm ổn lại đang khẽ cười, tâm tình cũng không khỏi tốt lên, tiến lại gần, thì thầm vào tai hắn.

_Miêu nhi, tuyệt học võ công, cho mình ngươi xem đó.

_Tuyệt học võ công sao lại đem cho Triển Chiêu ta diện kiến. Ngọc Đường ngươi không sợ sau này sẽ bị đối phó dễ dàng sao ?.

Bạch Ngọc Đường hơi lặng, lại trả lời. Từ tốn. Âm trầm.

_Là bằng hữu, ta tuyệt không dùng loại sát chiêu này để đối phó. Trước giờ người được nhìn thấy Vô Thường cũng đã sớm bỏ mạng. Miêu nhi ngươi hãy nhớ kĩ cho Bạch Ngũ gia ta …

Y sớm đã quên, y nói sẽ không bao giờ dùng Vô Thường đối phó với hắn.

Mà Triển Chiêu hắn, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lại gặp phải loại tình cảnh này.

Một đạo quang thương vô hình, huyết vũ tung bay, loang lổ bạch y phiêu động …

Trước khi nhắm mắt, Triển Chiêu hắn rõ ràng thấy được, đôi mắt phượng loan loan ánh lên nét cuồng tiếu không thể kiểm soát, lạnh lùng đến quỷ dị.

Nỗi đau tan trong nỗi nhớ …

Lệ nhiễm khanh thường mộng ngoại thương mang,

Mộng lí nhĩ đích dư hương. (3)

 

(Mơ lệ nhiễm áo người, bi thương mịt mờ,

Một làn dư hương ai kia trong mộng.)

Mộng.

Tịch dạ đầu xuân, trong không khí vẫn vương lại cái se lạnh của tiết trời mùa đông còn chưa chịu rời đi, lưu luyến trên mấy nhành mặc mai mới chớm nụ, ẩn hiện sau những lá chồi xanh biếc.

Cảnh khuya vương sầu, lòng người lại là một trận xuân phong ấm áp.

_Miêu nhi.

Đôi mắt hoa đào loan loan ánh cười, như có như không. Lam sắc đong đầy trong đáy mắt mông lung, lại thoáng rung động, tựa như mọi sự vốn chỉ là ảo ảnh. Bạch Ngọc Đường khinh tiếu, đôi môi mỏng khẽ vẽ nên một đường cong, tiếu ý đọng lại trong mắt đối phương lại là tràn ngập, tựa như sắc trắng hư huyễn đang bao trùm trước mắt.

Vốn là thoáng qua, lại khiến người phải lưu tâm. Càng ngắm, càng si. Si. Đến mức khát cầu không thể che giấu. Ánh mắt giao hòa, tâm tư thấu tỏ. Vẫn là không muốn nói ra.

Vạn vật thế gian, hiểu được bao nhiêu, nói được bao nhiêu ? Ái tình, thế nhân ai tỏ tường ?

Cũng chỉ như dã thảo theo gió đẩy đưa. Ái tình tùy ý dừng chân, tùy ý bén rễ. Lại là tùy ý cuồng phong thổi lạc, rồi cũng thấy chốn dừng.

Hắc phát ai kia bay loạn, Bạch Ngọc Đường nhẹ đưa tay gạt lại, cũng là tâm ý tương thông. Khẽ chạm, lại thêm nắm chặt. Hai tay đan nhau, xúc cảm chậm rãi lan khởi.

Như một hạt mầm tìm đến với đất, chậm rãi sinh sôi, bén rễ. Âm thầm, lặng lẽ không ai hay. Tới khi nhìn lại, bóng râm đã tỏa đầy mặt đất. Bất chợt nhận ra, đã gắn bó đến thế, đã sâu đậm đến thế, bóng hình người nọ đã khắc sâu trong tâm, chẳng thể phân ly.

Triển Chiêu nhìn người trước mắt, thật gần, lại thật xa. Hư ảo, lại vô cùng chân thật. Những tưởng là ảo ảnh, vươn tay ra lại truyền đến chút xúc cảm xa lạ. Đến khi nắm lấy, là thứ gì đó hữu hình, nhưng mờ ảo tựa sương khói. Không thể hình dung, không thể tỏ tường, chỉ có cảm nhận, chỉ có xúc cảm đang làn tràn trong tâm. Bất chợt, từ trong mông lung hiện ra một đường nét, một ảnh hình thoáng qua. Quen thuộc. Là y, hắn mong chờ, lại không rõ bản thân mong chờ điều gì. Chỉ là muốn nhìn thấy, muốn với tới, muốn chạm vào …

Cũng là khát khao được gần thêm một chút, cho những khoảnh khắc thoáng qua đã trôi xa. Thật gần, để nhìn xem, vì sao lại si cầu khó bỏ ?

Thật gần, gần đến mức tóc mai giao hòa, bờ vai khẽ chạm, khuôn mặt đối phương in sâu vào đáy mắt vô cùng rõ ràng …

Gần đến độ bờ môi giao triền.

Vẫn là lặng lẽ, an tĩnh. Nhưng cảm tình bung nở tựa tàn cánh ngày xuân. Mông lung trong dòng suy tưởng, vẫn thật rõ ràng. Không màng quá khứ cùng tương lai, bao lần bỏ lỡ, chỉ biết thực tại, người trong lòng ở trước mắt, thật như bản thân đang tồn tại.

Không màng thế gian dung hợp, cảm tình vốn chỉ cần hai người thấu hiểu là đủ.

Lý trí sớm trôi theo dòng xúc cảm đang nổi sóng trong tâm. Một lần sống vô lo, không nghĩ cũng là lần cuối.

 

Liêm mạc đê thùy mộng ngoại tiều tụy,

Mộng lí tầm bất kiến nhĩ đích hỉ bi. (3)

 

( Mành trướng khẽ buông, tỉnh mộng là tiều tụy,

Trong mơ vui buồn ai thấy.)

 

Tiếng dạ loan thê lương thức tỉnh một cõi mộng mị triền miên.

Tri.

Trong tăm tối ánh lên một tia nguyệt quang chói mắt lạ lùng.

Nhân ảnh chìm trong bóng đêm, mái tóc rũ xuống che mất khuôn mặt. Lam y đã bị đao thương biến thành một mớ hỗn độn không rõ hình thù. Y phục cùng huyết sa loang lổ, lại lộ ra thân thể mảnh dẻo nhưng tiều tụy hằn chi chít dấu vết quả hình. Thân người hoàn mỹ tựa ngọc tạc giờ thấm đẫm huyết ô, bị kéo căng bởi xiềng xích. Tấm lưng trần áp vào mảng tưởng thô ráp lạnh băng lại thêm rỉ máu. Mồ hôi nhỏ giọt, thấm bết tóc mai. Một roi quật xuống, ngươi run lên khe khẽ, lại tuyệt nhiên không một tiếng than. Đôi mắt tinh anh trong bóng tối vẫn mang tia cương nghị cùng ngoan cường.

Một trận roi lại giáng xuống. Thương thế Họa Ảnh gây ra vốn đã thảm thương giờ toác miệng, máu chảy tựa một con rắn nhỏ quấn quanh thân thể như một ảnh hình diễm lệ.

Có tiếng bước chân. Hai người. Một hắc y, một bạch y.

_Triển hộ vệ vẫn như xưa, một thân tuyệt thế chính trực. Âm thanh dị thường không phân biệt nam nữ, lại trầm đục, lớn đến váng óc. Giọng nói này, đối với Triển Chiêu thập phần quen thuộc, là của một kẻ tưởng như đã bị tiêu diệt hơn bốn năm trước.

_Cũng đã lâu rồi, có muốn gặp lại cố nhân ?. Hai chữ cố nhân khiến suy đoán của Triển Chiêu càng thêm chắc chắn. Năm ấy vốn nghĩ người mất, chẳng tính nổi giờ tương ngộ lại sớm thành địch nhân.

Một trận trầm mặc, lại nghe thấy kẻ kia mở lời. _Hay ta phải nói, là ái nhân ?.

Đôi ngươi trầm ổn ánh lên một tia dị sắc. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn. Bạch y vẫn như trước, chỉ có điều mọi thứ tựa như một giấc chiêm bao. Hư hư thực thực, hữu hữu vô vô. Hết thảy mọi chuyện giữa hai người giờ chỉ là một làn khói sóng phù du.

Người tại, tâm tận nơi nào ?

Triển Chiêu khẽ cười, trong đáy mắt tịch mịch chỉ có bạch y lặng lẽ ôm đao tựa cửa, khuôn mặt tuấn mỹ che giấu trong bóng tối u uẩn, chẳng rõ biểu tình. Không để tâm một nét lạ lẫm trên mặt kẻ kia.

_Ngươi đã làm gì Ngọc Đường ?

_Triển hộ vệ có biết, quanh Huyết Phù lâu năm ấy chỉ trồng tử dương hoa ?

Nhân gian tương truyền, độc hoa tử dương nếu hít phải chỉ khiến người gặp ảo giác, thế nhưng …

_ Phải, tử dương hoa nuôi trồng bằng huyết nhân, sắc màu tím đỏ yêu mị, khi đốt lên là ảo mộng vĩnh hằng.

Nguyên lai, đêm đó không phải một trận hồng hoa huyết vũ. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc, Huyết Phù lâu cùng huyết tử dương thắm đỏ hừng hực cháy, đưa bạch y vào chốn u mê cả đời.

_Ảo mộng, lại khiến người ta quên đi thực tại, càng chìm sâu, lại càng quên lâu. Triển hộ vệ đoán xem, Cẩm Mao Thử hắn đã quên hết Ngự Miêu ngươi chưa ?

Quên cũng tốt, chỉ mong đừng vướng bận thêm nữa.

_Thật đáng tiếc cho danh xưng Nam hiệp. Sau cùng miêu thử vẫn là phân tranh bất hòa.

Triển Chiêu diện vô biểu tình, trong lòng sớm sáng tỏ. Cầm chắc bỏ mạng nơi này, có lẽ cũng không hối hận, chỉ là phải làm sao để chết không uổng phí. Hắn đã tiên liệu cả, vốn hắn không còn là Ngự tiền tứ phẩm, chỉ là Nam hiệp Triển Chiêu. Vốn hắn không thể bỏ buông một đoạn cảm tình những tưởng đã chôn sâu.

Con người, đảo điên cũng bởi chữ tình. Kể cả hắn, cả y, cả kẻ kia. Nhưng ai hay, có những chuyện, hiểu lầm đến cả đời.

_Hạ Tử Vũ, ngươi tội ác tày trời, sống cũng đủ lâu rồi, sớm theo ta xuống âm ty là vừa !

Triển Chiêu trước nay thủy chung vẫn là một người ôn hòa, trầm ổn, kiếm khí cũng như người, nhu nhu, hòa hoãn, vốn chỉ đả thương chứ không bao giờ lấy mạng người. Thế nên cũng không ai nhớ ra rằng, hắn còn mang danh xưng Nam hiệp. Ngự Miêu cùng Cẩm Mao Thử tranh phân cao thấp mãi không thành. Thế nhưng Nam hiệp, là một người quyết tuyệt so với Cẩm Mao Thử chỉ có hơn chứ không kém.

Kiếm lạc, nhân vong. Huyết thắm đầy Họa Ảnh cùng Cự Khuyết.

Cự Khuyết một kiếm kết liễu Hạ Tử Vũ, nhưng là không thể bảo vệ hắn khỏi Họa Ảnh.

Triển Chiêu toàn thân đổ gục trước bạch y, máu trong người như chảy tràn ra ngoài, mang theo chút hơi ấm còn sót lại trôi đi mất.

Hắn biết, nhân gian tương truyền. Độc huyết tử dương, sinh sôi bằng máu, giải trừ cũng bằng máu. Thế nhưng phải là máu của người trong tâm. Chỉ là, một mạng đổi một người.

Bạch y nhân chợt động, Triển Chiêu thấy trong đôi mắt lạnh lẽo kia ánh lên một giọt lệ thanh thiển. Tràn ra. Rơi trên tay hắn. Thật ấm. Ấm nóng đến độ bỏng rát. Hắn dùng chút hơi tàn đưa bàn tay loang lổ huyết ô sớm đã nhợt nhạt lên vuốt ve bờ mi kia.

_Thật tốt, Ngọc Đường, trong tâm ngươi vẫn còn nhớ. Chỉ là ta đi rồi, hãy sống tiêu diêu tự tại như trước, đừng để chốn quan trường vướng chân.

Trước mắt hắn, giờ chỉ còn một màu xanh ngắt của tử dương, lại loáng thoáng những thanh âm tựa như vụn vỡ.

_Miêu nhi … miêu nhi …

Triển Chiêu nhớ khung cảnh này. Tử dương ướt đẫm một chiều hạ vũ. Bạch y, hồng y. Một nụ hôn thoáng qua dưới du tán cả hai cùng cầm. Đâu đó, tiếng sáo mơ hồ như tiếng nỉ non của màn mưa lành lạnh …

Địch âm nhất khuyết nhân ảnh thê hoàng,

Nguyệt minh thử dạ câu ngọc hoa quang.

Tấn nhiễm tuyết sương mộng ngoại thương tang,

Mộng lí tầm bất kiến nhĩ đích phương hướng.

 

Địch âm niên hoa bàn lưu thảng mộng cảnh thâm tàng giá đạo thương,

Hôi sắc nhãn mâu lí đích bạc vụ liễu nhiễu thân bàng mệnh vận thúc phược liễu bỉ phương.

Hà xử thị quy hoa thường khô nuy,

Phỉ thúy dịch toái ân sủng nan hồi. (3) 

 

(Tiếng sáo lỗi nhịp, bóng người thê lương,

Đêm nay nguyệt quang rực rỡ sắc trời.

Tóc mai nhiễm tuyết sương, tỉnh mộng là tang thương,

Chẳng thể kiếm tìm người trong mơ.

 

Tiếng sáo tựa như chảy trong mộng cảnh u thương,

Sương khói ảo mờ trong đáy mắt, như vận mệnh trói buộc.

Chốn nào về, hoa xiêm áo đã héo hon,

Ngọc bích đã vỡ, chẳng thể vãn hồi.)

 

Quy.

Giang Nam thanh mộng, cũng là nhiều năm về sau.

Một thân hồng y cao ngất, đứng lặng trước mộ phần còn hương khói. Bóng lưng cao gầy trầm mặc, hắc phát tung bay, cô độc đến mức hết thảy mọi thứ xung quanh không hiện hữu.

_Triển đại ca.

Hồng y xoay người, khuôn mặt băng lãnh anh khí, nhưng tóc mai lại nhiễm bạc. Họa Ảnh bên người trắng thuần ngạo khí, vô cùng hợp nhân.

_Thật giống. Ngươi cũng là bằng hữu của Triển đại ca ?.

Thanh âm thiếu niên mới lớn, lại có phần già dặn hiếm thấy. Người mới tới một thân bạch y cuồng ngạo, tiêu diêu tự tại, hệt như Cẩm Mao Thử ngày trước phong lưu khiến Bạch Ngọc Đường khẽ cười.

_Phải. Ta là Bạch Ngọc Đường, ngươi tên gì ?

_Triển đại ca nói, ta họ Hạ, là Hạ Tử Dương …

 

– Hoàn –

 

 

(1): Trích bài hát “Bất kiến Trường An” – Hà Đồ.

 .

慌张人潮里我遗忘了 来时的方向

那年转身离去

水声远了河岸

村落是否依然

千万里外 我怅然回看

  .

Hoảng trương nhân triều lí ngã di vong liễu lai thì đích phương hướng.

Na niên chuyển thân li khứ

Thủy thanh viễn liễu hà ngạn

Thôn lạc thị phủ y nhiên.

Thiên vạn lí ngoại ngã trướng nhiên hồi khan.

  .

Giữa dòng người hỗn loạn, ta lạc mất phương hướng

Năm ấy xoay người rời bỏ

Tiếng nước ven sông xa vọng lại

Thôn xóm liệu có còn như xưa

Xa xôi ngàn dặm, người buồn vô cớ trở lại nhìn.

  

 

(2): Trích bài hát “Tinh Hoa Phù Mộng.”

 

桃花尽 转身 寂寞的喧哗

五更寒的空洞 暗哑

江山长卷 却也泛黄 被历史风化

我一生的牵挂 沙哑

花前月下 化漫天黄沙

 .

Đào hoa tẫn chuyển thân tịch mịch đích huyên hoa

Dạ ngũ canh hàn đích không động ám ách

Giang sơn trường quyển khước dã phiếm hoàng bị lịch sử phong hóa

Nhĩ ngã nhất sinh đích khiên quải sa ách

Hoa tiền nguyệt hạ hóa mạn thiên hoàng sa.

 .

Đào hoa tận, huyên náo chớp mắt hóa quạnh hiu

Chỉ còn khoảng tối mịt mùng giữa canh năm rét mướt.

Giang sơn trường quyển cũng úa vàng bởi sử xanh phong hóa

Trọn đời, ta và người cùng vướng bận

Dưới trăng hoa xưa đã hóa hoàng sa đầy trời.

 

 

(3): Trích bài hát “Dạ Loan Ca” – Thanh Hoàn. Phần nhạc nền chính là bản không lời của bài hát này.

 

水榭荷塘 宫灯微凉
月明此窗 勾玉浅唱
泪染卿裳 梦外苍茫
梦里你的余香


笛音一阙 人影凄惶
月明此夜 勾玉华光
鬓染雪霜 梦外沧桑
梦里寻不见你的方向


笛音年华般流淌 梦境深藏这道伤
灰色眼眸里的薄雾缭绕身旁 命运束缚了彼方
何处是归 华裳枯萎
翡翠易碎 恩宠难回


落红纷飞 梦外是非
梦里只剩沉醉
邀月举杯 长闲秋水
宫灯易碎 流年难回

 

帘幕低垂 梦外憔悴
梦里寻不见你的喜悲
笛音东风般轻吹 梦境深藏这真伪
灰色眼眸里的薄雾缭绕周围 命运写下了结尾

 .

Thủy tạ hà đường cung đăng vi lương,

Nguyệt minh thử song câu ngọc thiển xướng.

Lệ nhiễm khanh thường mộng ngoại thương mang,

Mộng lí nhĩ đích dư hương.

 

Địch âm nhất khuyết nhân ảnh thê hoàng,

Nguyệt minh thử dạ câu ngọc hoa quang.

Tấn nhiễm tuyết sương mộng ngoại thương tang,

Mộng lí tầm bất kiến nhĩ đích phương hướng.

 

Địch âm niên hoa bàn lưu thảng mộng cảnh thâm tàng giá đạo thương,

Hôi sắc nhãn mâu lí đích bạc vụ liễu nhiễu thân bàng mệnh vận thúc phược liễu bỉ phương.

Hà xử thị quy hoa thường khô nuy,

Phỉ thúy dịch toái ân sủng nan hồi.

 

Lạc hồng phân phi mộng ngoại thị phi,

Mộng lí chích thặng trầm túy.

Yêu nguyệt cử bôi trường nhàn thu thủy,

Cung đăng dịch toái lưu niên nan hồi.

 

Liêm mạc đê thùy mộng ngoại tiều tụy,

Mộng lí tầm bất kiến nhĩ đích hỉ bi.

Địch âm đông phong bàn khinh xuy mộng cảnh thâm tàng giá chân ngụy,

Hôi sắc nhãn mâu lí đích bạc vụ liễu nhiễu chu vi mệnh vận tả hạ liễu kết vĩ.

 .

Lồng đèn đỏ bên ao sen đã lạnh,

Vầng nguyệt hắt ánh sáng nhàn nhạt bên cửa sổ.

Mơ lệ nhiễm áo người, bi thương mịt mờ,

Một làn dư hương ai kia trong mộng.

 

Tiếng sáo lỗi nhịp, bóng người thê lương,

Đêm nay nguyệt quang rực rỡ sắc trời.

Tóc mai nhiễm tuyết sương, tỉnh mộng là tang thương,

Chẳng thể kiếm tìm người trong mơ.

 

Tiếng sáo tựa như chảy trong mộng cảnh u thương,

Sương khói ảo mờ trong đáy mắt, như vận mệnh trói buộc.

Chốn nào về, hoa xiêm áo đã héo hon,

Ngọc bích đã vỡ, chẳng thể vãn hồi.

 

Lạc hồng tung bay, tỉnh mộng là thị phi,

Giấc chiêm bao chỉ còn cuồng si.

Yêu nguyệt nâng chén, cùng thu thủy.

Lồng đèn năm xưa chẳng còn đâu.

 

Mành trướng khẽ buông, tỉnh mộng là tiều tụy,

Trong mơ vui buồn ai thấy.

Tiếng sáo tựa đông phong nhẹ thổi trong cảnh mơ ảo mờ,

Sương khói mịt mùng trong đáy mắt, như đoạn kết của vận mệnh triền miên.

.

 

 


14 responses to “[Thử Miêu] Tử Dương

  • thoigianvodinhhinh

    *Dãy đành đạch*….Tôi ko bjết, cô cứ thích đi ngược Miêu ca của tôi, ngược đủ rồi cô lại quay sang ngược thử, cô tàn nhẫn lắm…*ôm mặt khóc*…
    Nhưng tôi ko thể phủ nhận nó là cái BE hoàn hảo, giọng văn của cô thì miễn chê rồi, đọc nghe mượt mà mềm cả tâm.
    Nói thật chứ cái truyện trước cô viết nó còn day dứt hơn truyện này, bởi lẽ Ngũ gia ko rõ sống chết nhưng hai người ko bao h gặp nhau nữa, rồi cái hình ảnh cuối của Miêu làm tôi rất đau, nuối tiếc vô cùng.
    Tôi thấy tình cảm của hai anh như này là rõ ràng rồi còn gì. Tiếc là BE, và cô ngược thì quá chuẩn, cô để Miêu sống gần nửa đời chờ đợi, gặp lại lại thấy Thử tay trong tay vs ng.khác, rồi bị đánh…….quá đau khổ luôn. Và chết nhất là ông Bạch, tự tay giết ái nhân của mình, sống cũng chỉ chìm trong thương nhớ…..
    Đọc xong tôi đã bớt muốn chém cô ( vì cái BE quá hay), nhưng cô cứ ngược hai ảnh như này tôi quằn quại lắm.
    ps: Để tôi viết nốt cái ba năm rồi gửi cho cô. cô nhận xét nhé, nhưng quả thật tôi chịu thua cái khoản ngược, ngược mà ấm áp kiểu STK tôi lại càng ko thể….TT^TT. Nên tinh thần là cô phải chờ thôi.

  • Kievan_Rus

    Được khen quả là sung sướng, cơ mà lúc đầu tôi không định kết thúc kiểu này. Mà cũng không ai để ý đến em Tử Dương nhỉ, cái họ cái tên cũng là liên quan nha. Lúc đầu còn muốn cho em thích Miẻu, rồi còn muốn ngay cả khi Miêu chết thì Thử ca vẫn quên. Muốn Thử ca và Tử Dương vô tình gặp rồi lúc đấy anh muốn nhớ gì thì nhớ, tôi còn muốn Thử ca phát điên cơ. Tiếc là mọi dự định của tôi đã tan tành mây khói kể từ khúc tôi viết 2 cháu nó gặp nhau. Bảo tự dưng cho Miêu chết thì vô duyên quá, mà cho Thử đâm Miêu để đến mãi sau này mới nhớ cũng rất ba chấm nên đành thôi =]]]]]]]]]]]]
    Tôi cũng onl đt nên viết hơi chập tí, mà cô có cảm xúc viết đoạn kết là tốt rồi =]]]]]]]]

  • lucthao

    Khúc đầu đúng là có vẻ em thích miêu đấy chứ, nhưng kiểu tình cảm thiên về huynh đệ, chứ không phải ái nhân. Nhưng mà cái kết, thôi cô để cho anh nó như thế là được rồi cô ạ. Cho anh ấy tỉnh, vẫn tỉnh táo đi, nhưng bị dằn vặt về chuyện của Miêu, còn nhớ đến cảnh lúc Miêu chết, có thể nói là một sự dằn vặt, suốt đời anh không quên. Mặc cảm về tội lỗi, nhớ mãi bóng hình xưa, rất đáng cho những gì mà cô đã ngược em miêu hồi trước. Chứ nếu cô để anh ấy điên, giống như cái thập nhị không thành kế, tự nhốt mình trong tòa lâu đài ảo tưởng, hay anh ấy quên sạch mọi thứ, sau đó gặp Tử Dương… Tôi không muốn Tử Dương trở thành thế thân của Miêu đâu, tôi cũng không muốn ông thử có một kết thúc đơn giản như vậy, phải cho anh ấy bị dằn vặt thì mới vui =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    PS: Bây giờ thi tôi mới hiểu truyện của cô viết cái gì, cho nên mới lên đây com. Đọc trước cô PhuongphuongCheche mà lại com sau cô ấy *đập đầu vô tường*

    • Kievan_Rus

      Lại hiểu nhầm rồi, tôi không có ý định cho Tử Dương làm thế thân của Miêu, thực ra ban đầu em ý là thể thân của anh Thử đấy chứ =]]]]]]]], cái tôi nói là Hạ Tử Vũ và Hạ Tử Dương cơ :v
      Ban đầu tôi tính viết cái này ngắn thôi, tầm 5-6 trang, không cho Thử Miêu gặp nhau, và Tử Dương sẽ là cầu nối, Bạch Ngọc Đường cũng mãi mãi không nhớ ra, chỉ là một lần vô tình qua Giang Nam, rồi có chút cảm xúc thôi. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ là nếu tự dưng cho Triển Chiêu mất thì điêu quá, nên lại muốn Ngọc Đường tự tay giết, mà tự tay giết thì hai cháu nó phải gặp nhau, mà gặp nhau rồi không nhớ ra thì chắc sẽ bị dân tình ném đá quá =]]]]]]]]]]]]]]]. Cho nên vai trò của Tử Dương trong cái đoản này bị giảm xuống, chỉ là một người khiến Triển Chiêu nhớ về Ngọc Đường, và sau này (có thể) là người thứ 2 biết về truyện Thử Miêu (vì căn bản em đã biết người trong lòng của Triển Chiêu tên Ngọc Đường =]]]]]]]]]]]]]) Tình cảm Thử Miêu trong này không được chấp nhận, chính xác là không được nói ra …
      Ấy chính vì thế mà từ 5 – 6 trang em nó đã chính thức lên 15 trang ~ (_._ “) ~

  • meomeo

    Lúc cuối tôi thấy tên : Hạ Tử Dương tôi đã nghĩ đến Hạ Tử Vũ và băn khoăn ko bjết hai ng. này có họ hàng j ko.
    Một cái nữa tôi băn khoăn là Hạ Tử Vũ ko rõ là nam nay nữ, mà tôi nghĩ là nữ. và hình như cũng yêu Bạch.????
    Mà nói thật đoạn đầu cô miêu tả Hạ Tử Dương bạch y vs ngạo gì gì đó mà chưa nói em nó ko phải Bạch Ngũ gia, lúc gọi 1 tiếng : Triển đại ca …tôi đã nghĩ: ” Moé, cái gì dị thế này, Ngũ gia ngoan vậy :v ………thế đó..=_=.

    • Kievan_Rus

      Thực ra xét về hình dáng và lời nói thì tôi thiên về việc Hạ Tử Vũ là nam nhân. Nhưng thực ra mà nói, là nam hay nữ thì câu chuyện sẽ có những gút mắc tương đối là khác nhau về mặt tình cảm.
      Tử Dương và Tử Vũ đúng là thân phận có liên quan, và liên quan thế nào thì đúng là cũng tùy thuộc vào giới tính =]]]]]]]], nhưng tôi hơi bất ngờ đó, không nghĩ lại có người bảo Tử Vũ thích Bạch =]]]]]]]]]

      • meomeo

        Thì tôj đoán bừa, chứ tôj cũng nghĩ Tử Vũ thjx Bạch tỉ lệ ko cao lắm….=_=~~

      • Kievan_Rus

        Tôi nghĩ là cách hiểu đó cũng thú vị, đến tôi còn không tính đến, nêu mà tính đến thì có khi cái kết nó sẽ còn quằn quại nữa =]]]]]]]]]]]]]]]]]

  • lucthao

    Hạ Vũ cho dù có là nam hay nữ gì thì cũng không yêu anh Bạch hết, hắn chỉ là một nhân vật qua đường được chị Diễm đưa vô để đẩy câu chuyện thêm cao trào thui, theo ta nghĩ là thế.

    PS: meomeo là ai vậy?

    • Kievan_Rus

      Tử vũ cũng không phải nhân vật qua đường đâu, bạn ý đã gián tiếp giết Miêu và suýt giết được Thử nha =]]]]]]]], nhân vật này không phải đưa vào làm câu chuyên đi đến cao trào mà chỉ là để ngược các nhân vật thôi a =]]]]]]]]]

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […]  Thượng | Hạ | Chẩm Tiểu Lộ | Liễu Duyến  Thượng | Trung | Hạ | Tử Dương | Truyện thử miêu nhà Phi Nguyệt Lâu Phù Sinh Nan Đắc Bán Nhật Nhàn Chi Miên: […]

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […] Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Dung Hỏa | Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Tiêu Hồn | Sở Thiên Bích | Chỉ Xích Mạch Lộ | Kỷ Niên Chi | Khuyết Hồn | Giang Nam Yên Vũ Kiều | Huyễn Tuyết Nhất Mộng | U Minh Lộ, Tình Bất Liễu | Mộng Lý Lạc Hoa  1 – 2 – 3 | 4 – 5 | 6 | 7 | Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển  Thượng | Trung | Hạ | Y Cựu | Mạch Mạch Hoa Vô Ngữ | Thập Nhị Nguyệt Không Thành Kế Uyên Ương Đồ | Giang Đầu Triều Dĩ Bình  Thượng | Hạ | Chẩm Tiểu Lộ | Liễu Duyến  Thượng | Trung | Hạ | Tử Dương | […]

  • umeko20

    Đọc xong Giang Đầu Triều Dĩ Bình với Liễu Duyến mà tốn bao nhiêu nước mắt.sao miêu ca lúc nào cũng khổ vì cái con chuột bạch kia vậy.huhu.ko muốn đâu miêu ca của em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: