[Hakuouki fanfic] Như Hoa Anh Đào

Author: Fujita (Trạch Diễm)

Disclaimer: Okita và Saitou không thuộc về tôi (nếu có, tôi sẽ cho họ thuộc về nhau :v). Họ thuộc về những câu chuyện trong Hakuouki, và là một phần trong dòng chảy của lịch sử.

Genre: SA

Rating: K+

Pairing: Okita Souji x Saitou Hajime

Status: Complete.

Warning: OOC, AU

A/N: Fic nhảm, viết khi không biết phải làm gì với cơn cuồng loạn hai trai chẻ :v. Đã lâu không viết nên có thể lẫn lộn ngôn từ :v. Có thể có một vài chi tiết không phù hợp với Anime cũng như lịch sử.

Summary: “Có nhiều thứ dần đổi thay trong dòng chảy thời gian. Sự xoay vần của cuộc đời, lòng tin, và cả Shinsengumi này … Tuy nhiên, không phải tất thảy mọi thứ đều thay đổi. “

 …

 .

 Oneshot – [Như Hoa Anh Đào]

 

 

 

Kí ức, giống như hái lấy một tàn cánh anh đào, khẽ ép lại dưới trang giấy ố nhàu.

Con người, cứ mãi níu giữ những kí ức vốn lụi tàn tự bao giờ, như cố khắc sâu vào tâm khảm một ảnh hình chẳng còn hiện hữu trong quãng đời thực tại. Vì họ biết, dù có cố kiếm tìm đến hết cuộc đời, cũng chẳng thể lấy lại xúc cảm đã đánh rơi trong những tháng ngày đã xa ấy …

 

Nhưng họ vẫn mãi kiếm tìm …

 

Như một tiếng thở dài mong manh giữa những cuối đông câm lặng, sầu thương ứ tràn.

 

Có vô vàn suy lý bất biến, tồn tại song hành cùng thời gian.

 

Cũng như kí ức trong tâm trí của con người … Dù cho vạn vật có đổi thay, quá khứ vẫn luôn có chỗ đứng riêng của nó, cao ngạo, kiêu hãnh mà nhìn xuống, nhìn cái thực tại đầy nhục khổ mà dài vô tận để rồi nuối tiếc, để rồi thở than. Thế nhưng khi giây phút hân hoan đến, niềm vui sớm tan biến như ảo ảnh, sớm xếp lại trong cái ngăn nhỏ cũ kĩ mang tên trí nhớ. Ngắn ngủi tựa khoảnh khắc tàn lụi của một đóa anh đào đem so với bốn mùa dài luân chuyển.

 

Cũng như …

 

 

Hương anh đào phảng phất, đánh thức một đời dài mòn mỏi trong đợi chờ.

 

.

 

Xuân vừa tỉnh giấc, đang lay nhẹ những mầm non còn ủ trong tuyết giá. Gió se lạnh. Căn nhà nhỏ im lìm trầm mặc, như âm thầm nghe xuân khẽ gọi tên.

 

Tịch mịch, lại gợn chút gì thanh sảng của buổi sớm đầu mùa.

 

Trên thềm đá mòn cũ, mưa vừa dứt, ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua những vũng nước đọng, ẩn hiện giữa bầu không ảm đạm những tia sáng nhàn nhạt càng thêm vẻ u sầu. Tựa như cố gắng lay động một màn nước tĩnh, hay ước muốn nắm lấy màn khói sương ảo ảnh trước mắt.

 

Cố gắng, để rồi đáp lại, chỉ là cái tĩnh lặng ê chề của thực tại đớn đau.

 

 

Mưa.

 

Saitou yên lặng, khẽ quỳ trên tấm nệm mỏng, đôi mắt màu lam âm trầm hướng ra ngoài, có chút thờ ơ, lại mông lung như suy tưởng. Dường như mái tóc tím thẫm và cả bộ yukata đen tuyền đã nhòa vào một phần u tối của căn phòng. Bất động. Trầm mặc. Kể cả thanh katana mới tra vỏ, kể cả mùi hương thu dìu dịu, kể cả ánh sáng len qua những khe cửa. Hơi thở tưởng chừng cũng ngưng trọng trước dòng thời gian trôi quá đỗi lững lờ ngoài kia.

 

Chỉ có làn khói ảo ảnh từ chiếc cốc gốm đượm hương hoa đang lên tiếng về sự tồn tại của mình trong cái không gian ảm đạm, ủ dột này. Song, cũng chỉ như một tiếng gọi chới với của câm lặng giữa rừng thưa vắng bóng.

 

Tách!

 

Một giọt nước đọng, lăn dài. Rơi xuống thềm. Vỡ tan. Lấp lánh kí ức.

 

 

Kinh đô Kyoto hoa lệ. Hoa anh đào rợn ngợp theo gió rải rác khắp những con đường, dưới những mái hiên cổ kính, trên bậc thềm, ngoài sân, đượm theo một làn hương mơ hồ thoáng qua, dịu dàng nhưng quá đỗi mong manh.

 

Saitou vẫn nhớ, ánh mắt cậu dành cho anh. Con ngươi xanh ngọc phản chiếu một sự thấu hiểu đến tận cùng tâm can. Thế nhưng Okita lại chẳng nói lời nào.

 

Im lặng, vốn đã là một lời oán trách vô hình.

 

Hẳn là cậu đã biết, hoặc chí ít có thể hiểu, khi nghe những lời anh nói với Yukimura. Thật kỳ lạ, cứ mỗi lần có tâm sự, hay một khắc thả trôi tâm trí, khi định thần lại, anh chợt thấy bóng hình cậu. Như thể vốn đã hiện diện từ lâu, bằng cách này hay cách khác, như một chốn dừng cho dòng suy tưởng đã vượt xa cả những tán anh đào ngập tràn ngoài kia.

 

.

 

_ Có nhiều thứ dần đổi thay trong dòng chảy thời gian. Sự xoay vần của cuộc đời, lòng tin, và cả Shinsengumi này … Tuy nhiên, không phải tất thảy mọi thứ đều thay đổi …

 

_ … và tôi tin vào những thứ không thay đổi.

 

.

 

_ Những thứ không thay đổi sao, Hajime-kun.

 

Con ngươi màu lam thâm trầm vẫn hằn in một bóng lưng lặng lẽ đắm chìm giữa biển hoa anh đào buồn bã.

 

Okita đã từng nói, những cánh anh đào rơi là nước mắt của mùa xuân.

 

Vào khoảnh khắc cậu quay lưng về phía anh, Saitou nhận ra, sắc anh đào hồng rực trở nên nhạt nhòa.

 

 

Thời gian tồn tại của một Rasetsu chưa bao giờ là đủ.

 

Thời gian của cậu thậm chỉ còn ngắn ngủi hơn.

 

_ Nếu tuyết cứ tiếp tục rơi, nó sẽ bao phủ mọi thứ, và biến chúng thành màu trắng … Điều đó thật tuyệt, như thể được sinh ra lần nữa vậy.

 

Saitou đứng lặng hồi lâu. Anh biết trong đôi mắt cậu ẩn chứa những gì. Khát khao được sống, được tồn tại trên thế gian này lâu hơn một chút. Cậu chưa bao giờ muốn được tái sinh, chỉ cố gắng níu kéo chút hơi tàn. Để một lần nữa được vung kiếm, để bung nở rực rỡ trước khi lụi tàn.

 

Cuộc đời của những con người như họ chỉ ngắn ngủi như vậy. Không ai là ngoại lệ. Kể cả những kẻ đặc biệt – những kiếm sĩ bậc nhất Shinsengumi.

 

Mỗi người trong Shinsengumi giống như một bông hoa anh đào ngoài kia, từ lúc ủ sâu trong tuyết giá đến khi nảy nụ, đơm hoa. Mỗi con người một số phận nhưng đều đẹp và nhanh chóng tàn lụi.

 

Có lẽ, anh chỉ là một bông hoa già cỗi còn gắng gượng bám víu tấm cành khẳng khiu, trơ mắt nhìn những tàn cánh kia bị cơn gió lạ cuốn đi mất  …

 

Một bông hoa đã sớm bị người hái xuống, ép trong muôn vàn kí ức chất chồng.

 

_ Tuyết là một thứ không thể nắm bắt được. Khi nhìn nó trong khung cảnh này, tôi có cảm giác như tôi tan biến đi. Như thể bị nhấn chìm trong nó vậy.

 

Đối với anh và cậu, tuyết mang những nỗi niềm riêng biệt. Cũng hệt như niềm tin, mục đích sống và cả cách nhìn nhận cuộc đời. Thế nhưng cho dù họ có khác biệt tới đâu, cuộc đời vẫn chẳng hề thay đổi. Và tuyết vẫn chỉ là tuyết.

 

 

Tình yêu của Okita cũng giống như con người cậu.

 

.

 

Đêm Kyoto huyền hoặc.

 

Saitou biết, bản thân đang đắm chìm trong biển xanh ngọc kia.

 

Khoảnh khắc hơi thở của cậu vờn trên làn tóc, và Saitou có thể cảm nhận được nhịp đập dưới vòm ngực phập phồng khe khẽ. Anh thấy mơ hồ một làn hương nồng đậm của hoa anh đào nở rộ trong những ngày xuân buồn bã đã xa.

 

Chợt nở, chóng tàn.

 

_ Koishiteru … Hajime-kun.

 

Những cánh hoa theo gió lấp lánh trong đêm hè oi ả. Như ảo ảnh về một tương lai vô dạng.

 

Saitou khát khao chúng. Anh vươn tay nắm lấy. Thứ duy nhất bắt được là tấm áo đơn bạc của người kia. Mỏng manh. Lạnh lẽo. Anh gắng sức siết chặt hơn, như thể tất cả là không đủ, như thể nuối tiếc thay cho quá khứ lẫn tương lai.

 

Saitou biết, sức lực của cậu đang cạn kiệt từng ngày. Cơ thể cậu đang héo mòn từng ngày. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt đi từng ngày.

 

Họ. Đang rời xa từng giây phút, từng khoảnh khắc …

 

Càng vùi sâu vào lồng ngực cậu, anh càng cảm thấy sợ hãi.

 

_ Hajime-kun ?

 

Cuộc đời của cậu còn dài được bao lâu khi cậu nói yêu tôi, Okita ?

 

Những giọt nước mắt không thể rơi, đọng lại trong lòng một tâm tư trĩu nặng.

 

.

 

Tình yêu của Okita. Trong sâu thẳm là nồng nhiệt, mạnh mẽ, rực rỡ. Như hoa anh đào.

 

Và cũng sớm tàn phai theo cuộc đời.

 

Thế nhưng, Saitou tin vào những thứ bất biến, những thứ không thay đổi …

 

 

Ngả mình trên tấm chiếu tatami, Saitou trông ra. Sắc lá momiji – sắc màu ưa thích của cậu.

 

Saitou chợt nhận ra, bản thân là một đóa hoa đã bị héo mòn giữa những trang ký ức, bị ép khô, lưu lại từ muôn vàn xưa cũ. Anh vốn không thể tàn phai thêm được nữa. Không thể rực rỡ. Không thể tái sinh.

 

Nhưng dù sao đó cũng là những gì anh mong muốn. Sống hết tâm can cho một điều không tưởng.

 

Anh mỉm cười. Như một lời chào cuối cùng tới thực tại.

 

_ Koishiteru … Souji …

 

Đâu đó, loáng thoáng một bóng hình quen thuộc, mơ hồ một khoảng lặng xưa cũ …

 

.

 

Saitou Hajime mất trong một buổi chiều mùa thu buồn bã. Nhưng sắc lá momiji ngập bầu trời. Không phải mùa xuân của những bông hoa anh đào hồng sắc.

 

Cuộc đời anh cũng không sớm tàn lụi như những đóa hoa ấy.

 

Bởi lẽ, anh tin vào những thứ không thay đổi …

 

… cũng như … tình yêu của anh dành cho cậu.

 

.

Owari.

13.08.2013

 


8 responses to “[Hakuouki fanfic] Như Hoa Anh Đào

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: