[Hakuouki fanfic] Bên Kia Ô Cửa

Author: Fujita (Trạch Diễm).

Disclaimer: Okita và Saitou không thuộc về tôi (nếu có, họ sẽ không được biết đến với danh nghĩa hai trong ba kiếm sĩ mạnh nhất Shinsengumi :v). Họ thuộc về những câu chuyện trong Hakuouki, và là một phần trong dòng chảy của lịch sử.

Genre: SA.

Rating: T.

Pairing: Okita Souji x Saitou Hajime.

Status: Complete.

Warning: OOC, AU, Lâu không nâng rate nên sẽ có gượng tay, Có tí sến :v (theo cháu nó là thế ạ, cháu nó cũng chẳng hiểu sao ;___;), rời rạc, rời rạc …

A/N: Tiếp tục chuỗi fic ra đời bất chợt vì cơn bấn loạn :v. Lấy cảm hứng từ ca từ của bài hát “Mata Kimi ni Koishiteru” do ca sĩ Fuyumi Sakamoto trình bày.

Tính cách của Saitou và Okita trong fic này hơi vấn đề chút, nhưng cũng đều có lí do của nó ạ.

Summary: Những mộng mị nối tiếp. Tới khi bình minh ló rạng, còn lại gì bên kia ô cửa ?

 

 .

 Oneshot – [Bên Kia Ô Cửa]

  

 

Đêm hè oi ả.

Ánh nến heo hắt, lờ mờ bóng người in lên bức vách. Tĩnh tại.

 

Cơn mưa đêm, thấm đẫm tàn cánh tử dương mới nở. Rào rạt như một khúc nhạc vô thoại buồn thương.

 

.

 

Saitou im lặng. Đó là tất cả những gì anh có thể làm …

 

Cho dù nỗi đau này có lớn tới chừng nào.

 

Một giọt lệ tràn trên khóe mắt. Lặng rơi giữa bầu không tịch mịch.

 

Dòng máu thẫm còn nhuộm đỏ đôi tay gầy. Tấm lưng nặng dáng người khẽ tựa. Mái tóc nâu sớm rối. Đôi mắt xanh ngọc nhắm nghiền.

 

Chỉ có hơi thở đứt quãng của anh lạc lõng giữa thinh không. Khẽ run rẩy. Không gì hơn.

 

Những lời nói của cậu, hệt như một sự ám ảnh vô hình, đeo bám tâm trí. Từng câu từng chữ tựa như những tia dương quang chiếu qua khe cửa hẹp, len vào căn phòng u tối đã mỏi mòn cả ngàn vạn năm, rực rỡ đến mức khiến ta chói mắt, giống như ký ức vàng son của một thời đã mãi xa, muốn quên đi, lại càng nhớ sâu. Sâu thẳm đến độ, tâm can vẫy vùng, bản thân lại càng không muốn rời đi, để rồi đến một khoảnh khắc, tất cả đành buông xuôi, mặc cho xúc cảm ngập tràn, choán lấy tâm trí đã rỗng cạn, trơ trụi.

 

_ Koi … shiteru, Hajime-kun …

 

Cho đến hết cuộc đời này, anh vẫn mãi lầm lạc trong những câu nói ấy.

 

_ Souji, cậu vẫn đang ngủ, phải không ?

 

Đáp lại, là thứ xúc cảm lạnh ngắt bờ môi.

 

_ … đừng ngủ nữa … được không … ?

 

_ Tôi ở đây … bên cạnh cậu … Vì thế, Souji …

 

.

 

Những dự cảm vỗ về tâm hồn mỏi mệt, hoang mang vì hoài nghi ranh giới mong manh giữa thực tại và mộng ảo.

 

 

Bình minh ló rạng, xua tan sương giăng tâm trí.

 

Saitou tỉnh giấc, mắt vẫn nhắm. Lặng nghe tịch mịch tràn ngập tâm can. Vô thức, bản thân tựa như bị một nỗi ám ảnh vô hình nhấn chìm trong làn nước giá. Sâu dần, sâu dần, tăm tối, lạnh buốt. Không thể thở.

 

Một màu nước xanh biếc như ngọc, nhưng lấp lánh ảo diệu tựa không thực.

 

Saitou bị nhấn chìm trong đó. Không thể vùng vẫy. Đúng hơn, anh không muốn vùng vẫy.

 

_ Hajime-kun ?

 

Lời nói của Okita đối với anh chính là sự cứu vớt cuối cùng trong cảnh vẫy vùng mà chính bản thân Saitou băn khoăn liệu mình có muốn nắm lấy.

 

Saitou chậm chạp mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Souji.

 

Đôi mày hơi nhíu và con ngươi xanh biếc tràn đầy lo lắng. Saitou muốn nắm giữ tất cả nhưng lại sợ mọi thứ chỉ là một cơn mộng mị thoáng qua. Đôi tay gầy đã chai sần vì cầm kiếm nhiều năm khẽ ve vuốt khuôn mặt cậu. Nhắm mắt. Cảm nhận từng đường nét quen thuộc.

 

Cậu chợt nắm lấy bàn tay anh. Lạnh ngắt. Nhưng lời nói mang theo ấm áp lan tràn.

 

_ Hajime-kun, anh có sao không ?

 

Vô thực.

 

Saitou thở hắt ra. Cậu ở đây. Okita Souji của anh vẫn hiện hữu nơi này. Như một chốn bình yên sau quãng hành trình kiếm tìm mỏi mệt, nỗi lo lắng trong anh đã thấy lời giải đáp của nó.

 

Mọi thứ vốn chỉ là giấc mơ mà thôi.

 

Cậu đáp trả hành động của anh bằng một nụ hôn. Phớt nhẹ, hư hữu như vẻ đẹp thoáng chốc của tàn cánh anh đào, những mảnh hồng tứ tán rơi trên bộ yukata sáng màu cậu đang mặc, lại có chút âm trầm tĩnh lặng đến ngạc nhiên.

 

Đinh đang … đinh đang …

 

Tiếng phong linh vụn vỡ sớm thu đầy gió, rải trong ký ức những thanh âm của nỗi niềm mất mát.

 

Đinh đang … đinh đang …

 

Cậu trong vòng tay anh khác thật nhiều, vẫn vững chãi, nhưng nhuốm màu buồn thương cô độc. Héo mòn tưởng chừng cũng sắp tan biến trong chuỗi thanh âm xưa cũ vọng về.

 

Gió thu lay tiếng. Sắc momiji sớm ngập tràn từ bao giờ. Saitou không hề hay biết.

 

Anh vẫn cứ ngỡ … ngày hôm qua, là một giấc mộng đêm hè xa vời …

 

.

 

Họ chỉ quẩn quanh trong căn phòng. Lắng yên nghe sự thay đổi của thời gian. Tiếng gió đẩy đưa tàn lá cuối mùa xoay tròn trong điệu hát cũ, lùa qua khe cửa khép hờ, lại xào xạc như tiếng thì thào khe khẽ.

 

Không ai nói gì. Mặc cho dòng xúc cảm ứ đọng giữa bầu không ngột ngạt. Saitou lặng lẽ ngắm bóng lưng của cậu, bỗng cảm thấy mông lung đến độ hụt hẫng, rồi lại nặng tựa đau thương đè nén.

 

_ Đừng ra ngoài …

 

Okita đã nói với anh như vậy. Không hẳn là lời nói. Gần như một tiếng khẩn nài. Lại ngắt quãng bởi trận ho khan. Máu tươi ướt đẫm đôi tay gầy, rỏ xuống mặt chiếu tatami. Đỏ sậm.

 

_ Đợi một lát, tôi đi tìm Yamazaki-san.

 

Cánh cửa thoáng mở, chợt sập lại. Saitou cảm thấy ngạc nhiên. Đúng hơn, là hoảng hốt.

 

_ Hajime-kun …

 

Okita nở nụ cười một cách khó nhọc, đôi mắt xanh nhìn anh lại tràn đầy buồn bã. Giống như vừa cố gắng nứu kéo một cái gì, lại càng đẩy nó ra xa hơn.

 

_ Đừng đi.

 

Saitou chợt nhận ra. Okita chưa bao giờ nói với anh những lời như vậy. Cũng hệt việc anh đoan chắc rằng, chỉ mới đây thôi, sắc lá momiji còn tràn ngập bầu trời. Vậy mà …

 

Những bông tuyết thả mình, điểm nét tinh khôi phù phiếm trên nền trời bạc lạnh.

 

.

 

Dự cảm mong manh thoáng biến ảo như cơn gió chớm đông se lạnh.

 

Lo sợ. Bất an. Mông lung. Ngờ vực. Tất cả, bị nhấn chìm trong một biển xanh màu ngọc bích.

 

Thật gần, như lan tràn trong đáy mắt, trong trí óc, khắp cơ thể này, là một màu xanh diệu vợi của cậu. Gần đến độ hai sắc màu dung hợp, tan trong nhau, chìm trong nhau, cuốn theo chút lí trí cuối cùng đã sớm rệu rã.

 

Họ nhìn nhau trong tăm tối, xuyên qua lớp bóng đêm đang phủ trùm tất cả. Saitou cảm tưởng ánh mắt của Okita là một tầng nước giá, và anh đang bị nó bao phủ lấy, dấn sâu hơn xuống tận cùng mông lung. Chỉ còn leo lắt một bóng sáng mờ nhạt, như ánh nắng của buổi sớm bình minh chiếu rọi, chẳng thể với tới nơi này.

 

_ Aishiteru, Hajime-kun …

 

Saitou nhắm mắt, chấp nhận bỏ buông tất cả, để cho những nghi ngờ đang vây lấy tâm trí tan thành sương ảo. Thứ ánh sáng mờ nhạt kia cuối cùng cũng tắt lịm, để lại một khoảng đen dày đặc đến buốt lạnh. Anh biết, đó chính là sợi dây mỏng manh cuối cùng dẫn anh về với thực tại. Thế nhưng khi thoát ra khỏi nơi này, bản thân sẽ nhận được gì. Hay phải nói, thực tại luôn tìm cách níu kéo anh kia hiện hữu những gì ?

 

Đẩy xa dần cách trở giữa hiện thực, Saitou lặng im chấp nhận thứ ảo ảnh đẹp đẽ này. Vì anh biết nó sẽ không bao giờ thay đổi, là một chuỗi kí ức xưa cũ chất chồng …

 

Một con người như Saitou, không chịu đựng nổi những biến sự quá lớn, nhất là khi vụt khỏi tay một nửa tâm hồn mình.

 

Okita Souji của anh … ở đây.

 

.

 

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm chiếu tatami, lặng lẽ cởi bỏ lớp yukata cuối cùng còn vương vất. Khẽ khàng như thể lật mở từng lớp của một món quà quý báu tuyệt diệu. Tấm lưng trần chợt phô bày ra ngoài bầu không lạnh lẽo khiến anh thoáng rùng mình. Mái tóc tím huyền hoặc vương trên sàn, trên bờ ngực trần được rọi bởi ánh trăng mờ nhạt ngoài kia, trên cả bàn tay cậu, đượm một dư hương anh đào lơ đãng.

 

Cậu nhìn anh, mỉm cười quá đỗi dịu dàng. Im lặng, nhưng những thanh âm vang vọng lại tựa ảo ảnh.

 

_ Tôi yêu anh, Hajime …

 

Dường như, ngay từ đầu, cậu chưa hề nói gì …

 

Không để anh kịp suy nghĩ, Okita nhấn chìm Saitou trong một nụ hôn thật dài. Không bắt đầu, không cao trào, cũng chẳng có kết thúc. Chỉ có hoang mang đến lạ lẫm.

 

Những từ ngữ buông ra khỏi bờ môi, bị bóng tối lặng thinh nuốt chửng. Thế nhưng chúng vẫn tiếp tục, nối tiếp nhau quẩn quanh tâm trí anh.

 

_ Tôi yêu anh, Hajime …

 

Trong cơn mộng mị vô bến, những đợt sóng xúc cảm ào ạt xô đẩy một tâm hồn không còn lí trí. Chỉ có vùng vẫy, chỉ có buông xuôi …

 

Saitou loáng thoáng nghe, tựa như thanh âm của chính mình. Có lẽ. Anh không rõ ràng.

 

­­

_ Tôi ở đây … bên cạnh cậu … Vì thế, Souji …

 

Mông lung nối tiếp, khi tỉnh dậy vẫn chỉ là giấc mơ.

 

 

Saitou nặng nề mở mắt. Cảm nhận ánh sáng lấp lánh của buổi sớm tràn qua bờ mi. Một cảm giác lạ lẫm ùa đến, không phải buồn thương, không phải đau đớn. Chỉ có mông lung ngập tràn.

 

Bên cạnh, Souji vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ muộn. Mái tóc nâu rũ xuống che khuất mắt, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, thanh sảng như một buổi bình minh trong trẻo rạng rỡ.

 

Sự hiện diện của cậu như một sự thật không thể chối bỏ.

 

Bàn tay dưới lớp yukata khẽ nắm lại, rồi chợt vươn ra. Có chút do dự. Dù cho đôi mắt có trông thấy và đôi tai có thể nghe được, Saitou vẫn cảm thấy hoang mang. Nỗi đau đêm qua không thể là mơ. Nó thật như việc cậu ở đây, ngay trước mắt anh, an ổn mà say ngủ.

 

Saitou không hề ngạc nhiên. Anh cảm thấy nghi ngờ. Như lạc giữa một không gian mênh mông diệu vợi, dù cho có nhìn thấy tất cả, vẫn chẳng thể nắm bắt được gì. Như thể nhìn rõ bóng trăng dưới nước mà biết đó chỉ là ảo ảnh, như thể nắm chắc tuyết trong tay mà biết nó sẽ sớm tan chảy. Như thể … biết một người đã ra đi những vẫn mãi níu kéo một bóng hình …

 

Bàn tay của anh khẽ lướt trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng như thở. Đôi mắt màu lam thẫm thâm trầm thu lại hết thảy. Từng đường nét trên đôi mày, bờ mi, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi tái màu. Cảm nhận từng hơi thở phả lên bàn tay gầy, Saitou biết đây là thực tại. Anh khẽ ôm lấy cậu, vừa như thể sợ đánh mất cái gì, lại như thể trấn an bản thân. Vùi sâu vào cần cổ người kia, đè nén một dự cảm mong manh chợt lóe. Đôi mắt xanh lam nhắm lại, run khẽ như bất an.

 

_ Hajime-kun …

 

Thanh âm có chút do dự khiến Saitou ngẩng đầu nhìn, lại bắt gặp một ánh xanh thăm thẳm.

 

Okita đưa bàn tay che lại đôi mắt anh, thì thầm nhẹ như thở.

 

_ Đủ rồi, đừng nhìn nữa. Đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi, Hajime-kun …

 

Những giọt nước mắt lăn dài, tràn qua bàn tay cậu. Tí tách vang lên như thôi thúc, như thức tỉnh, như đánh vỡ một giấc dài đầy mộng mị quẩn quanh.

 

 

Hạ vũ.

 

Những giọt mưa lóng lánh tuôn rơi, ào ạt bụi trắng.

 

Saitou chìm trong một góc phòng, lặng lẽ nhìn qua ô cửa mờ đục. Hương trà vấn vít quanh quẩn, dư hương thanh dịu tan trong sự quạnh quẽ đến nao lòng.

 

Hiện giờ. Chỉ mình anh hiện hữu nơi đây.

 

Đâu đó ngoài kia, một tia sáng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa hẹp, mờ tan trong cái u uẩn của bóng tối lấp đấy căn phòng tịch mịch.

 

Saitou ngẩn người, vội vã đẩy tấm cửa gỗ. Hơi mưa xộc vào, thanh sảng. Làn hư vũ trước mắt, tựa một màn sương mờ che khuất thứ bên kia ô cửa.

 

Tiếng phong linh chộn rộn vọng từ nơi nào, mang theo cả thanh âm của ai như lời nhắn nhủ.

 

_ Koi … shiteru, Hajime-kun …

 

Saitou thảng thốt, tựa bên song cửa, trượt dần, trượt dần … Tầm mắt len qua màn mưa xóa trắng kia, đau đáu nhìn về xa thẳm.

 

Bên kia ô cửa …

 

Rốt cuộc, là hiện thực mất mát, hay vẫn chỉ là một giấc mộng dài hoang hoải …

 

.

Owari.

 31.08.2013


12 responses to “[Hakuouki fanfic] Bên Kia Ô Cửa

  • Hồ Vương Minh Minh

    Oooaaaaa ta ko b’ la nàng cũng là fan của cp này nhaaaaa!!!!!!!!! Ta cũng mới thik cp này thôi, tìm đc fic TV của nàng ta vui quá😀.
    Nàng v’ hay quá, angst kết hợp 1 chút fluff làm cho ta đọc mà phát điên! Đúng chất các truyện trg nhà nàng -.- mà Saito trg fic hơn tuổi Okita đúng ko???? >v< Nàng có v' nữa ko nàng??? Nàng v' tiếp nha, nàng v' hay lắm😉

    • Fujita

      Xin lỗi vì máy nhà ta đơ nên giờ mới biết là có người com :)).
      Tìm được fan của OkiSai thật là mừng quá :)), ta viết cũng vì không có ai viết nên phải tự phục vụ mình :)).
      Saitou trong nguyên gốc đúng là lớn tuổi hơn Okita, tính cách thì trái ngược nhưng mà đôi này quá hợp :x:x:x
      Ta đang viết một cái, nhưng mà đang bí =]]]

      • Hồ Vương Minh Minh

        Hehe, tại phim này ko nổi, mà trg phim 2 ng này cũng chẳng hint lắm, ta kiểu tự nhiên nhìn thấy mấy cái trang vẽ 2 vs nhau, tự nhiên nghĩ là họ thật đẹp đôi, thế là thích :)). Tìm ng cùng chí hướng khó lòi, may quá tìm đc nàng :)). Nàng cố lên nàng nhá, ta sẽ luôn sắc-pọt tình cảm cho nàng ;”>.
        Ps: oh hoá ra Saito lớn tuổi hơn Okita thật a????? Giờ ta ms b’ >v<

  • Fujita

    Thực ra ở Nhật phim này khá là nổi, ở Việt Nam thì kém nổi hơn nhiều nhiều tí tẹo :)). Nói ít hint thì cũng không hẳn, hai người này là một trong những đôi nhiều hint nhất trong phim :)), theo như ta biết thì Saitou và Okita là bạn thân của nhau, hai người cùng là kiếm sĩ mạnh nhất Shinsengumi :)), hai người sinh ra để dành cho nhau =]], tiếc là Okita mất quá sớm, còn Saitou sống đến tận hơn 80 tuổi :))

    • Linh Ân Tâm Thâu

      Mình cũng rất thích phim này. Mà mifng tưởng saitou hi sinh trong trận chiến cơ. Sao bạn biết anh ý sống tới 80 tuổi vậy?@@

      • Fujita

        Vì đây là fanfic nên mọi sự sống chết của nhân vật đều là do tác giả bạn ạ🙂. Theo như trong anime thì Saitou không rõ có chết hay không vì chỉ có đến đoạn anh dẫn đầu đoàn quân lao vào cuộc chiến ;;v;;, còn chi tiết anh sống tới 80 tuổi là mình lấy theo nhân vật Saitou ngoài đời thực ^^.

  • furukaze tsubomi

    Trời ơi cp thần thánh của e,cảm ơn chị vì đã viết fic này,cơ mà BE buồn quá,hay chị viết 1 cái HE đi,ko đúng vs lịch sử cũng đc

    • Fujita

      Hạnh phúc quá, người ship cặp này mà đọc fic viết fic rất ít ;v;. Cảm ơn em nhiều lắm ;;v;;, cơ mà viết HE đối với chị hơi bị khó, bởi vì chị bị cuồng BE =]]]]]]]]]]]. Hi vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ nặn ra được một cái HE :))

      • furukaze tsubomi

        E sẽ kiên nhẫn nằm gặm gối chờ cái HE của chị,cố lên chị ơi,cơ mà chị có biết trang nào có doujinshi của 2 a ko,e tìm mãi ko ra

      • Fujita

        Cảm ơn em. Dou của 2 anh không nhiều, mà chủ yếu toàn Eng với Jap. Em có thể lên youtube xem vì thấy trên đấy đầy đủ nhất, mỗi tội chất lượng hơi kém nên xem hình đoán nghiã là chính :)). Có một Dou rất hay cơ mà BE ;;v;;

  • furukaze tsubomi

    Lúc trc e có xem trên youtube rồi ạ,n toàn 1,2′ ko à,cái dài nhất đc 4:24,tiếc. E chả quen đứa nào xem anime nói chi đến thik bl,trên face e cũng chẳng kết bạn vs ai chỉ tham gia vào hội n~ ng yêu thik anime,trên đấy có hủ mà chẳng đứa nào xem hakuouki cả,may mà gặp đc chị,chị cho e cái fb của chị đc ko

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: