APH fanfic [FrUK] – And After That.

Author: Fujita [Rookie Panda].

Disclaimer: Các nhân vật thuộc sở hữu của Hidekaz Himaruya sensei.

Genre: SA.

Rating: K+.

Pairing: Francis Bonnefoy x  Arthur Kirkland.

Status: Complete.

Warning: OOC, AU, sến =]], HE (thề luôn) =]].

A/n: Các nhân vật của hiện tại không còn đại diện cho quốc gia, vì thế tác giả sẽ gọi họ bằng tên thật. Thế nhưng, những kí ức về thời gian họ còn là ‘quốc gia mang hình hài con người’ vẫn có thể sẽ hiện hữu.

Lấy cảm hứng từ lời thơ, những bức tranh và một ‘vài’ bộ phim. Quá là nhiều thứ =]]

Mọi chi tiết trong fanfic đều là hư cấu của tác giả, không liên quan đến sự kiện có thật.

Một năm rưỡi không viết gì nên chắc là sẽ có nhiều nhiều nhiều vấn đề ;v;, mong mọi người bỏ quá =]]]].
Một số chỗ sẽ thay đổi xưng hô của nhân vật. Định viết dài hơn một chút, nhiều hơn một chút, nhưng đến cuối lại không cách nào viết tiếp được cho nên đành kết thúc.

Musictheme:  Long for Love – Chen Xiao Ping

Summary:

Có người nói, giấc mơ là những thước phim quá khứ mà con người đã vô tình vứt bỏ. Hoặc chọn cách quên lãng.

Như việc khóa kín một cánh cửa và ném chìa khóa đi.

Xúc cảm ấy có vô vàn cách gọi tên. Thế nên sẽ không ngạc nhiên khi có người gọi chúng là tình yêu.

 

 

 [Oneshot] And After That.

644060Cre: pixiv.

 

# – illusion.

| Đã tan biến rồi,

 

(Chỉ trơ lại,

hoang mạc mà thôi.)  |

Granada cổ kính hoa lệ.

Trời dần buông. Ráng chiều loang lổ, thắm đỏ mĩ lệ, vung vẩy như tà váy vũ công flamenco yêu kiều. Chân trời dường như cũng xô theo những đường cong tuyệt mĩ ấy. Nhập nhằng, đan hòa vào nhau như ảo ảnh.

Nắng đổ. Mùa hè nơi đây có chút nhiệt tình hơn những chốn khác, luôn tràn đầy nắng, gió và những lời mời gọi nồng nàn. Tháng năm, thạch lựu đỏ đầy si mê, điểm thêm vào bức tranh thành phố với những gam màu nồng nhiệt vô số vệt thẫm đỏ lưu luyến ẩn tình.

Hắn lơ đãng buông mắt, tầm nhìn lửng lơ trong ánh lửa hồng cuối chân trời. Sắc xanh biển dưới làn mi rung động, tấm áo cộc màu thiên thanh cũng vậy, lại nhạt thêm dưới ánh hoàng hôn, dịu dàng kì lạ. Mái tóc vàng khẽ bay, nhuộm màu nắng chiều, rực rỡ nhưng không quá nồng nhiệt, lại mềm mại và thoáng qua tựa một nụ hôn.

Thế nhưng dường như kẻ kia lại không mảy may rung động, rèm mi dày rũ xuống, khước từ ảo ảnh đẹp đẽ đến tuyệt vọng kia.

Tiếng thở dài buông theo làn khói thuốc mỏng manh, vấn vít chẳng tan.

_ Nếu như sinh ra ở một thời đại khác …

..

.

#1 – Farewell.

| Nếu tôi chết,

xin hãy để ban công rộng mở … |

Lời thơ từ chiếc đài cũ lao xao trong buổi bình minh êm dịu. Tựa như những kí ức của quá khứ, sẽ có lúc ngủ yên, nhưng cứ mãi nhức nhối, dẫu có biến thành muôn ngàn vạn mảnh tựa hạt cát, cũng sẽ chất chồng, từng chút, từng chút một trải ra hoang mạc cằn cỗi, hoang hoải.

Có những người, để chạy trốn khỏi những kí ức đó, họ chọn vùi mình mãi mãi nơi hoang mạc. Chôn giấu trái tim chẳng còn vẹn nguyên giữa tro bụi quá khứ. Để rồi bước ra cuộc đời với một vết nứt toác trong lòng, cằn cỗi, sạn chai như đá. Tâm tư khi ấy như một cái vỏ rỗng mục, chờ ngày xúc cảm mong manh ghé qua bậc thềm gõ cửa, đợi đến héo mòn. Thế nhưng, những cảm xúc đến rồi đi, cũng không nán lại, vì chẳng thể níu giữ. Đúng hơn, là sợ phải níu giữ.

| Cậu bé đang ăn cam,

từ ban công tôi có thể trông thấy …

Người nông dân làm việc trên cánh đông,

từ ban công tôi có thể nghe thấy. |

Francis mỉm cười, không khí trong lành buổi sáng khiến hắn khoan khoái. Buổi sáng ngày hè Granada vô cùng vi diệu, thế nhưng ban chiều lại cực kì trái ngược – chí ít đó là những gì hắn nghĩ. Màu chiều của Granada khiến hắn buồn bã một cách kì lạ. Còn tại sao, hắn cũng không rõ.

Một sắc lục thoáng qua, ngỡ như xanh xao hơn cả màu lá.

Nhắc mới nhớ, hình như cậu thanh niên hôm qua hắn gặp, cũng đang đọc Lorca …

| Nếu tôi chết,

xin hãy để ban công rộng mở. |

Mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt nhắm hờ như đang lắng nghe điều gì, cánh môi nhợt nhạt khẽ mím lại. Cần cổ mảnh giấu sau chiếc áo sơ mi tay lỡ cài kín. Tựa một pho tượng lặng lẽ, như thể đã tồn tại từ lâu lắm, vậy mà chẳng ai buồn để tâm. Francis có chút bất ngờ khi bản thân lại để ý cậu ta. Giữa quảng trường rộng lớn xa xưa này, trông cậu còn cũ kĩ, trầm mặc hơn mấy phần. Hắn cảm thấy bản thân chìm vào những thinh lặng của buổi xưa cũ, một bầu không xưa cũ, một gam màu xưa cũ, cùng thứ xúc cảm không thể gọi tên.

Thoáng đâu, hắn nghe thấy một tiếng súng ngỡ như xé toạc không gian, rồi lại chìm nghỉm trong màu xưa cũ điêu tàn. Không phải nâu, mà là đỏ sậm, tựa một vệt máu đã khô cứng từ lâu.

Ngột ngạt, không thể thở.

Bờ mi lay động mở ra sắc lục còn xanh hơn cả màu của những trảng lá đang độ tươi đẹp nhất, lay tỉnh hắn ra khỏi cõi hư ảo quá đỗi lạ lẫm kia.

[ Là người Anh ] – hắn thầm nghĩ, trông cậu phảng phất nét nghiêm nghị của một quý ông Anh Quốc.

Trong tay cậu là một cuốn sách đóng, ngón tay mảnh kẹp giữa những trang giấy làm dấu. Bìa sách in hình một bức tranh hoang mạc tĩnh lặng. Thứ tranh ảnh bán đầy những quầy sạp, mà ở đây lại trùng hợp đến buồn cười.

[ Đến Granada để đọc Lorca … ]. Không rõ là vô tình hay hữu ý. Nhưng phải nói là những vần thơ quả thật quá hòa hợp chốn này. Lưu luyến, quấn quýt, tựa như đã trở thành hơi thở.

Con tim là một cỗ máy kì lạ, đôi lúc nó thôi thúc ta làm những điều mà trí óc không sao lý giải được.

_ Một người xinh đẹp như cậu ở nơi này, thật sự quá mức thiếu đề phòng đó.

[ Thôi chết ]

Vệt hồng lờ mờ lan dần trên gò má, tôn thêm màu mắt lục thăm thẳm mấy phần.

[ Thật xinh đẹp ]

_ A … Anh nói gì ?

[ A, rõ ràng là nghe thấy, còn phiền tôi nhắc lại ? ] – Hắn cảm thán vì cảnh đẹp trước mắt, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thành một đường cong dịu dàng. Thật lạ là dù mới chỉ lần đầu gặp mặt, lại cảm giác như tìm về một kỉ niệm vô cùng thân thuộc.

Đáng tiếc, trong mắt đối phương lại thành ra ý cười châm chọc.

[ Cậu ta bỏ đi ngay sau đó mà không nói lời nào, aiz, thật đáng tiếc, người xinh đẹp như vậy mà] – Francis thở dài ngán ngẩm, gục đầu xuống bàn. Bên cạnh, tách cà phê sáng đã nguội ngắt, nhưng vẫn ẩn ẩn một mùi hương ngòn ngọt. Tấm rèm mỏng dập dờn trên ban công lộng gió, lại nghe đâu âm thanh không biết từ chốn nào vọng tới.

| Nếu tôi chết,

xin hãy để ban công rộng mở … |

Thật trùng hợp làm sao.

#2 – Figure at a window.

Francis là một họa sĩ tự do, nhưng hắn nổi tiếng hơn với vai trò là một nhà phê bình hội họa. Hắn yêu thích chủ nghĩa siêu thực tân tiến, hắn đam mê Dali, mê sự giàu có, phong phú của cái thế giới trong tranh ông. Hắn yêu thích những thứ thuộc về cảm quan của đôi mắt, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào. Nhưng tuyệt nhiên không ưa sự tú lệ, hoa mĩ của văn chương hay thơ ca dù cho chúng có rực rỡ, đẹp đẽ đến nhường nào. Vì sự hoa lệ đó đối với hắn, đến tột cùng cũng chỉ là ảo ảnh.

Đương nhiên, thích và biết là hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Francis cất công tới Granada, theo lời mời của một người bạn đại học, và trên hết, là được tận mặt nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật hắn yêu thích nhất.

Tới Granada, tưởng như tìm về chốn cũ. Từng âm thanh, từng ảnh hình ngỡ như một vùng hồi ức mà dù có chạy mãi, chạy mãi cũng chẳng thể đặt chân tới. Giống như thời gian, đã trôi qua không cách hoàn lại, chỉ còn kí ức âm ỉ trong trí nhớ.

Tới Granada, đôi khi Francis ngỡ như bị trả về một thời đại khác, không có u buồn, không có chán chường, không có do dự. Chỉ độc một tâm hồn đầy nhiệt huyết, yêu đương, thương nhớ, đau khổ,  tất cả xúc cảm nóng rẫy, mãnh liệt, đắm chìm mọi thứ như cơn bão trên hoang mạc.

Chỉ là, khi những nồng nhiệt, những yêu đương và nhớ thương qua đi, thứ còn lại, chỉ là im lặng. Một trang trắng lặng im mà người ngoài cuộc thì quên lãng, người trong cuộc lại trốn tránh phải đặt bút viết lên.

Cứ như thế, dở dang mãi mãi dừng ở đó.

Hắn chầm chậm bước trên con đường đá nhỏ hẹp của thị trấn Albaicin cổ kính. Giữa thiên nhiên xanh ngút mắt nhấp nhô những ngôi nhà với nước vôi trắng đẹp đẽ – hệt như bức tranh trong giấc mơ xa xôi của hắn – Francis thầm nghĩ, khi những giọt mưa lấp lánh ánh chiều bắt đầu thả mình, nhẹ nhàng khiêu vũ dưới hàng hiên hẹp. Qua làn mưa mỏng, hương cỏ đất mang đến một dư vị thanh thản kì lạ, như gột rửa tất thảy những đắn đo, làm dịu đi cơn khát trên hoang mạc nóng cháy.

Hắn loáng thoáng nhớ đến hình ảnh một ngọn cỏ dại chập chờn giữa cơn gió chớm thu, ngả nghiêng. Màu xanh mướt dần tối lại như thể đôi ngươi đang khẽ khàng khép, mang theo hơi thở cũng phai dần.

Francis đứng trú mưa dưới hiên của một cửa hàng sách nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như một thế giới gói gọn trong khung tranh là ô cửa. Và tuyệt nhiên hắn không thể bước vào bên trong thế giới ấy.

Francis khẽ bật cười khi nhìn thấy một cuốn sách, có lẽ là do sắc màu của bức tranh làm hắn thoáng hoang mang.

Do dự, rồi chầm chậm bước vào.

Dưới dòng chữ Salvador Dali nghiêng nghiêng theo lối viết tay cổ điển, là bức tranh ‘Bóng hình nơi cửa sổ’. Hắn thầm thở dài, nhìn bầu trời và mặt nước dìu dịu ngoài ô cửa lại khiến hắn nhức nhối. Cứ như một vòng luẩn quẩn. Người bên ngoài nhìn vào khung cảnh hạnh phúc qua ô cửa thì thèm muốn thế giới ấm áp đó, còn người bên trong, cũng qua ô cửa, muốn vẫy vùng mà thoát ra thế giới bên ngoài.

Vì không ai có thể hiểu được. Vì mỗi xúc cảm của con người là độc nhất. Họ cố gắng để thấu hiểu nhau, nhưng chỉ hiểu được đối phương trong thế giới của mình. Hệt như đứng bên ô cửa mà nhìn ngắm cùng suy đoán mà ao ước, dù là bên trong hay bên ngoài, cũng là vô cùng, vô tận của cô độc.

Bản chất con người là luôn ôm ấp ảo tưởng trong thế giới của riêng họ. Muốn cất lời, lại cố gắng che đậy chúng trong lặng im, tìm kiếm con đường dài đến im lặng. Rồi tới khi im lặng tìm thấy họ, cố gắng cách mấy những thanh âm cũng không thể vang lên được.

#3 – memory.

Khoảnh khắc gặp gỡ, chiếc đồng hồ cũng bắt đầu đếm ngược tới thời khắc biệt li.

_ Xin lỗi. Chất giọng có phần quen thuộc, giữa không gian nhỏ hẹp cũ kĩ lại càng thêm hoài niệm.

Francis hơi lùi ra sau, nhường lối cho người kia lách qua. Bất ngờ ngẩng đầu, lại thấy một khung cảnh diễm lệ.

Vệt nắng xuyên qua tán cây rợn ngợp, đọng lại trên mái tóc những bụi vàng lấp lánh. Không rõ là do cơn mưa hay do màu tóc cậu quá rực rỡ, ánh nắng phải chịu thua kém mấy phần. Đôi mắt ngỡ như xanh hơn sắc lá kia giờ lại ánh lên màu vàng dịu ấm áp, nhưng dường như đó là sắc màu đến từ quá khứ.

Cậu bước qua thật nhanh, cũng không để ý tới hắn, mang theo mùi thanh thanh của nắng, không phải cái nắng nóng cháy của mùa hè, mà là cái nắng hanh hao của đất trời cuối thu dịu êm.

Lại vô thức nghiêng đầu, từ góc nhìn của hắn, khung cảnh bên ngoài gói gọn trong một bức tranh ô cửa. Trong một khoảnh khắc, hắn cam đoan những gì mình nhìn thấy bên ngoài kia là thực.

Bên dưới mái hiên hẹp, không có mưa. Là những bông tuyết đầu mùa đang trôi lặng lẽ, đáp xuống vai áo người một cách thinh lặng. Cậu khoác trên mình chiếc sơ mi mỏng tang, thêm chiếc áo gile len bện thừng màu ô liu trầm mặc. Còn hắn mặc một tấm áo len dài tay màu huyết dụ cổ thuyền. Trông họ không quá khác biệt so với thời điểm hiện tại, chỉ là cảm giác nơi ánh mắt mỗi người có một thứ xúc cảm khó gọi tên. Francis trông thấy – hắn cười với cậu. Ánh mắt xanh dìu dịu của cậu đáp lại, chóp mũi phơn phớt hồng. Rồi rất tự nhiên như hơi thở, hắn cởi chiếc khăn choàng màu lông chuột trên cổ, nhẹ nhàng quấn mấy vòng quanh cậu. Mái tóc vàng lưng lửng hơi xoăn nhợt nhạt cọ vào gò má người kia. Bờ môi thả ra những làn khói trắng như đang thì thầm điều gì. Và họ trao nhau nụ hôn thoáng qua. Khẽ rời, tay hắn sục vào mái tóc rối của cậu, kéo cậu sâu hơn vào một nụ hôn dài, câm lặng.

Francis chết lặng. Hắn đau đáu nhìn màn mưa dần nặng hạt, nhòa tan những ảo ảnh sống động vừa thoáng qua.

Cho đến khi tiếng chiếc chuông cửa lanh lảnh kêu lên, hắn như bừng tỉnh, nhìn cậu chậm rãi bước ra bên ngoài, bước vào thế giới trong tranh. Hệt như ảo giác.

Hắn vội vã, đi gần như là chạy, chỉ mấy bước chân đã ra tới cửa. Cậu đang mở chiếc ô màu lam nhạt, nhẹ nhàng giơ lên, chuẩn bị cất bước, lại thấy một bàn tay khẽ khàng đặt trên vai mình. Quay đầu lại, là một nụ cười cỏ vẻ quen thân đến lạ.

_ Cảm phiền, có thể cho tôi đi nhờ ô được chứ ?.

Hắn nhìn ra một tia ngỡ ngàng trong mắt cậu, kế đó là một chút tức giận, rồi lại chuyển sang bối rối.

_ Liệu cậu có sẵn lòng dùng trà với tôi không, coi như là lời cảm ơn của tôi.

Hắn không rõ tại sao mình biết, cậu thích trà, mà hắn lại ưa cà phê.

Hắn cũng không rõ, tại sao khi ấy cậu nhận lời mời của hắn.

Hai người ngồi ngoài ban công của một tòa nhà theo lối Maroc cổ, ngắm nhìn đường phố vắng vẻ bên dưới, thi thoảng, có tiếng người tản bộ, hoặc lâu lắc mới có một vài chiếc xe đạp chạy qua. Thời gian dường như cứ mãi lưu luyến ở cái thị trấn nhỏ bé này.

_ Cậu rất thích Lorca ?

Hắn cảm thấy bản thân luôn là người phải mở lời trước.

_ Tôi yêu thơ của ông ấy.

_ Thật trùng hợp quá, cậu có biết tôi rất yêu tranh của Dali không ?

Nụ cười quá đỗi dịu dàng của hắn làm cậu ngơ ngẩn trong phút chốc. Như nhận ra điều gì, lại khẽ quay đi, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong ráng chiều, là một đường nét vô cùng thanh nhã.

_ Vậy thì có liên quan gì tới nhau ?

Francis trả lời bâng quơ, nét cười trên mặt nhàn nhạt dần. Hắn chìm đắm trong ánh chiều đang thong thả trên mái tóc cậu, đẹp đến kì diệu.

_ Này, cậu biết mà. Lorca yêu Dali.

Chỉ ba chữ, hắn nghe lại giật mình. Không quá rõ ràng tại sao bản thân lại có thể nói ra như vậy. Trong tâm trí, dòng kí ức trôi qua khe cửa đóng, chậm rãi len lỏi vào thực tại. Hắn nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc nhưng lại cách xa vô cùng.

_ Nếu như sinh ra ở một thời đại khác …

Hắn nghe thấy tiếng cậu. Mờ mịt như đang nhắc nhở với chính mình.

_ Đó chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.

Hắn không ngạc nhiên, nhìn đôi mắt cậu dường như ảm đạm đi mấy phần. Cậu nói, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ, nghiêng nghiêng, làm hắn trông rèm mi dài không cong khẽ run rẩy. Khi ấy, hắn nhớ tới ảo giác ban chiều mới gặp. Không hề lạ lẫm. Như một sự thôi thúc không lời, hắn chầm chậm tiến gần, như muốn nhìn rõ hơn cặp mắt xanh xao quá đỗi kia muốn biểu đạt điều gì, nhìn làn mi kia cớ sao lại rung động mãnh liệt như thế.

Trong khoảnh khắc đó, cậu quay đầu lại. Thoáng sững sờ. Rồi lại rất nhanh, nhắm hờ mắt, nhưng con ngươi không ngừng xao động như bất an. Francis hắn không chần chừ, nhưng cũng rất khẽ khàng chạm lên bờ môi nhợt. Hắn cảm nhận từng đường vân trên làn môi mềm mà mới thoáng nhìn tưởng như khô nẻ. Ấm áp như một cái ôm trong mùa giá lạnh. Hắn mường tượng thấy gió buốt luồn qua kẽ tay, và sự sống như dần trôi. Ai đó đang ghì chặt hắn trong lòng, như cố níu kéo một phần của thời gian ào ạt chảy.

Còn có, cả những giọt nước mắt …

Francis sửng sốt, cảm nhận những giọt lệ thấm đẫm sắc chiều ảo não trên môi mặn đắng. Đôi mắt xanh của cậu như chới với vào khoảng không vô định, run rẩy, mở ra rồi bất chợt nhắm lại như không muốn thấy điều gì. Hắn loáng thoáng nghe cậu thì thào từ đôi môi xám ngắt.

_ Xin lỗi …

Tuyệt vọng.

#4 – Dali.

Hắn dạo một vòng trong khuôn viên trường đại học Granada cổ kính. Bao ánh mắt, đặc biệt là của những nữ sinh chú ý đến hắn. Hệt như mấy năm trước, sự hiện hữu của hắn trong ngôi trường này đã từng gây ra không ít vấn đề đau đầu. Khẽ đáp lại, hắn nghe tiếng cười rinh rích, tiếng đối qua đáp lại, rồi cả bóng người lại vội vã rời đi.

_ Francis.

Một bàn tay vỗ mạnh vào vai hắn, khiến hắn suýt mất đà mà chúi về phía trước. Ngẩng đầu, một mái tóc nâu bù xù cùng đôi mắt xanh đầy nhiệt huyết hệt như những năm về trước.

_ Antonio, đừng ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi như thế chứ.

Hắn và Antonio gặp nhau lần đầu tiên là vào bảy năm trước. Khi ấy hắn đang là sinh viên năm ba của trường đại học Paris danh tiếng, sang Tây Ban Nha du học, chuyên ngành là lịch sử nghệ thuật. Cả hai học chung một lớp, tính cách hoàn toàn đối lập, nhưng cùng chung một niềm say mê với hội họa. Chỉ khác là hắn không ưa văn chương.

Hắn hoàn thành chương trình học hai năm ở đại học Granada, nhà trường ưu ái giữ hắn lại làm trợ giảng một năm. Sau đó hắn quay lại Paris nghiên cứu thêm về phê bình nghệ thuật, đồng thời mở một phòng vẽ nhỏ. Nhưng hầu hết những gì hắn làm suốt từ đó đến giờ chỉ là bình phẩm nghệ thuật mà thôi.

Lần này Antonio gọi hắn tới Granada để chuẩn bị cho một cuộc triển lãm lớn được tổ chức vào tháng mười một. Đương nhiên là không chỉ có vậy.

_ Chuẩn bị những gần nửa năm sao ?.

_ Cậu biết đấy, lần này triển lãm rất lớn, nhưng lại không tổ chức ở Madrid, mà là ở Granada.

_ Đùa chắc. – Antonio nghe thấy giọng cười qua điện thoai.

_ Là vì chủ sở hữu của phần lớn những bức tranh, họ yêu cầu được tổ chức triển lãm ở Granada. Còn chỉ đích danh đại học Granada. – Lần này thì đến lượt Francis nghe thấy tiếng thở dài thượt ở đầu bên kia điện thoai.

_ Còn nữa, có một bức tranh cần được chúng ta đánh giá và kiểm định. Bức cậu thích nhất đó, Francis. – Antonio bỗng thấy một khoảng lặng dài sau câu nói ấy.

_ Này này, đừng có phấn khích quá độ như vậy chứ, n –

_ Đợi tôi làm thủ tục rồi qua đó, cuối tuần nhé, hay là sớm hơn.

_ Cậu không cần vội, cũng chưa đến m –

_ Được rồi vậy cuối tuần tôi sẽ qua.

Hắn gác máy, để lại Antonio với những tiếng tút dài ở đâu bên kia.

[Vẫn chẳng thay đổi chút nào cả] – Anh khẽ cười.

Chẳng đợi được tới cuối tuần, đó là rạng sáng ngày thứ sáu, Antonio nhận được cuộc gọi báo hắn đã tới sân bay Granada. Anh chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng là cuối tuần, tranh thủ để Francis đi thăm lại thành phố một chút vậy.

#5 – labyrinth.

| Đã tan biến rồi,

những mê lộ,

mà thời gian đã tạo dựng.

 (Chỉ trơ lại

hoang mạc mà thôi.)  |

Lần thứ ba họ gặp nhau. Có lẽ  là ở một nơi chốn đã quen thuộc từ lâu lắm.

Con người bị ràng buộc bởi những mối quan hệ. Những mối quan hệ ấy vậy lại không chịu sự chi phối của con người, chúng vượt qua cả tầm với của thời gian, của không gian. Chúng tồn tại ở bất cứ đâu miễn là có hai miền cảm xúc, và tồn tại vĩnh viễn cho dù những xúc cảm đó không còn hiện hữu.

Chúng, là vô vàn những sợi dây vô hình níu kéo tâm hồn con người khỏi vụn vỡ trong cảm xúc.

Là những mê lộ không điểm dừng, đằng đẵng tháng năm.

Họ gặp nhau vào một buổi hoàng hôn êm dịu hiếm có của Granada. Nắng nhạt lan tràn, rụng rơi qua khe lá hẹp, đan cài thành những đốm sáng li ti vụn vỡ trên vai áo. Con gió lành lao xao trong sắc lục thẫm, những đốm sáng cũng theo đó mà khe khẽ rung động, rơi trên mái tóc, trên mi mắt nhắm như những hạt bụi tiên lấp lánh.

Hắn không quá ngỡ ngàng, mà giống như hồi tưởng, tìm kiếm một ảnh hình như thế trong kí ức. Có lẽ là, đâu đó trong cơn mơ chập chờn mới qua.

Hắn biết, họ gặp nhau, không phải ngẫu nhiên.

Hắn nhìn thấy cậu đứng bên cạnh Antonio, với vai trò là một nghiên cứu sinh. Nghe nói cậu đạt thành tích rất tốt trong đợt học trao đổi vừa rồi, vì thế nên cuộc triển lãm lần này, cậu cũng được tham gia.

Antonio nói, tên cậu là Arthur. Arthur Church.

Như một thói quen, hắn mở lời chào. Cái tên nói ra lần đầu mà như đã khắc sâu trong tâm trí, lặp lại cả ngàn lần, đủ loại sắc thái, vô ngần cảm xúc …

A.r.t.h.u.r.

Arthur.

… Arthur.

Arth-

Giữa mớ hỗn độn đó, là xúc cảm êm dịu của một cái chạm khẽ. Hắn nhìn thấy một ánh mắt xanh dìu dịu giữa hoang mạc nóng cháy.

Tâm can bỗng chốc hiền hòa.

Mở mắt, sắc xanh trước mặt là một biển lá trong veo, không có tâm tình âm ỉ, không có u buồn phủ giăng trải dài như mê lộ.

Là bàn tay cậu đang nắm chặt lấy hắn, nở một nụ cười phảng phất như ảo ảnh.

Giữa những mê lộ trải dài bất tận ấy, họ bước vào con đường của nhau. Không chỉ một lần.

#6 – vague.

Arthur đang đắm chìm trong một cơn mơ.

Lúc ấy, đang là mùa đông, tuyết giăng kín mặt đất bằng sắc trắng vô ngần, lất phất trong không khí, nhẹ đón cơn gió, lại tan tác hoang đàng đến diễm lệ.

Cậu ngồi trên chiếc sô pha trong một căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ngăn nắp, bốn phía là giấy dán tường màu trắng toát, thi thoảng điểm nhẹ mấy bông tuyết êm dịu nhưng giá lạnh, ấy vậy mà bầu không khí trong căn phòng lại vô cùng ấm áp.

Thứ âm nhạc dìu dịu trong trẻo cất lên từ chiếc đài cũ, lăng lắng khắp chốn như một âm điệu xám nhòa thì thầm nơi chót lưỡi, chảy vào tâm can lại rung động đến lạ kì.

Cậu vùi mặt sâu hơn vào trong tấm chăn bông dày khoác quanh người, khẽ cúi, rơi vào tầm mắt là một cuốn sách còn đang mở đặt trên bàn.

Dòng chữ tiêu đề theo kiểu viết tay nghiêng nghiêng, lại bị những con chữ của trang sau nhòe qua càng trở nên rối rắm. Thế nhưng Arthur vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhờ vào nội dung của nó.

Vĩnh biệt .

Cánh cửa nơi ban công bật tung, gió lạnh ào ạt thổi tới, xới bay từng trang giấy ố màu. Những con chữ thật nhanh lướt qua, trôi tuốt luốt đến tận phương nào, nhưng câu từ thì cứ vang vọng mãi.

| Nếu tôi chết,

xin hãy để ban công rộng mở. |

Ẩn hiện trong sắc trắng vô ngần là màu vàng có chút nhợt nhạt. Cậu trông dáng người nhàn nhã đứng ngoài ban công, tuy chỉ thấy bóng lưng, thế nhưng Arthur có cảm giác người này rất đỗi dịu dàng.

Dù đứng cách nhau rất xa, nhưng rõ ràng Arthur lại nghe thấy người đó cất lời.

| Nếu tôi chết,

xin hãy để ban công rộng mở. |

Anh ta thoáng quay lại, như chợt nhận ra điều gì, rồi bước gần hơn về phía cậu. Bờ môi hơi tái vì gió lạnh khẽ mấp máy. Arthur đoan chắc rằng đó cũng là một thanh âm dịu dàng vô bến.

Thế nhưng cậu lại hoàn toàn chẳng thế nghe thấy.

Cho đến khi những lọn tóc vàng lợt màu rủ nhẹ trên vai, cậu đưa mắt kiếm tìm. Đôi môi, mái tóc, sống mũi, con mắt dưới những lọn tóc dài hơi xoăn kia là một vùng u tối.

Arthur chậm chạp gạt chúng đi, bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là trỗng rỗng. Mà cơn gió buốt lạnh vẫn rít gào bên cửa, thổi tan chút êm dịu le lói tựa ánh lửa bập bùng trong đôi mắt cậu.

Cậu tỉnh giấc, vẫn biết chỉ là một cơn mơ thoáng qua.

Nhưng là …

Arthur ngủ quên trên chiếc sô pha trong một căn phòng nhỏ, xung quanh la liệt giấy tờ cùng đồ đạc vứt bừa bãi. Bốn bức tường sơn màu kem vốn đã xuống màu lại thêm phần cũ kĩ.

Trên mặt bàn là kế hoạch chi tiết của buổi triển lãm. Mặc dù bị vết cà phê đánh đổ làm nhòe một góc nhưng vẫn có thể đọc được.

Hoang mang đến lạ.

Ban công lộng gió, tấm rèm thưa bay phần phật, mang theo chút oi bức lãng đãng đêm cuối hè. Arthur tin chắc, trong một khoảnh khắc nào đó, khi mà tấm rèm phất phơ tựa ảo ảnh, bóng dáng ai đó hệt như cơn mơ mà cậu khao khát chạm tới.

#7 – begin.

Có người nói, giấc mơ là những thước phim quá khứ mà con người đã vô tình vứt bỏ. Hoặc chọn cách quên lãng.

Như việc khóa kín một cánh cửa và ném chìa khóa đi.

Mọi thứ vẫn ở đó. Không biết, không nhớ cũng không có nghĩa chúng chẳng còn tồn tại.

Cậu lặng im, trên tay là tập thơ Lorca, đang để mở. Bên ngoài vẫn còn tối, thế nên trong phòng là một mảnh đen, đặc quánh đến ngạt thở.

Cậu có thể cảm thấy nhịp thở đều đều của người bên cạnh, thi thoảng lại nhẹ đến mức trống rỗng khiến cậu bất an. Arthur trông đôi mắt nhắm hờ, làn mi dài chốc chốc lại rung nhẹ, và mái tóc dài hơi xoăn lợt màu kia thi thoảng cọ vào cổ cậu. Cậu dời tầm nhìn, xuống bờ môi hơi hé, có chút tái nhợt, nhớ lại dư vị của một nụ hôn xa.

Cậu nhớ, khi ấy anh đã vô cùng dịu dàng …

Francis, cái tên quen thuộc đến mức không rõ ràng. Như thể mọi việc đã bắt đầu trước cả lúc họ nhận ra, trước cả lúc họ có ý thức, thậm chí là trước cả khi họ đón chào cuộc đời này.

Không chút lạ lẫm. Chỉ là, tựa như bước vào một con đường quen thuộc, biết trước là mênh mang vô cùng tận những vẫn không quay trở lại chốn ban đầu.

Trời bắt đầu tang tảng sáng, những tia nắng sớm nhàn nhạt chẳng thể xuyên qua tấm rèm mảnh, thế nên trong phòng vẫn chỉ là màu xám lờ mờ say ngủ.

Nhưng khi Francis mở mắt, Arthur cảm tưởng bản thân bị kéo xuống một vùng biển xanh rộng lớn không thể vùng vẫy. Cậu chới với trong những xúc cảm, bị nhấm chìm, rồi lại bị kéo lên hết lần này đến lần khác cho tới khi kiệt sức. Rồi vẫn mãi mãi không thể thoát khỏi chốn mênh mang đó.

_ … Arthur.

Cậu choàng tỉnh trong vòng tay anh, mơ hồ như trôi dạt từ chốn nào. Francis đã ôm cậu rất lâu, mãi đến khi những xúc cảm xô bờ ngừng lại, êm dịu trước cơn bão. Hai sắc xanh đối diện nhau, giao hòa trong nhau thành một thứ màu kì diệu khó gọi tên.

Cậu nhắm mắt, rồi lại mở ra, khuôn mặt Francis trước sau không đổi. Vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, như cất chứa điều gì đã từ lâu lắm.

Trong lòng Arthur đột nhiên có ước muốn mãnh liệt chiếm giữ đôi mắt ấy.

Thế nhưng càng muốn chiếm giữ, trong lòng lại dạt tới một niềm đau không thể cất lời. Giữa biển xanh thăm thẳm là màu sắc tươi đẹp của ráng chiều đỏ rực. Như một cõi mênh mang ngăn cách tâm hồn trống trải.

Tựa như màu máu.

Nơi lồng ngực nhức nhối một nỗi đau thảng qua, lại âm ỉ không tan.

Cậu nhắm mắt, không muốn đắm chìm trong biển xanh ngút ngàn kia.

Xúc cảm nhột nhạt lan trên gò má, thoáng qua mi mắt cậu.

_ … Arthur…

Anh thả những cái chạm rất khẽ, lất phất trên đôi mắt hờ, làm làn mi khẽ run rẩy.

Cậu nghe thấy giọng mình cất lên, tự nhiên và nhẹ nhàng.

_ Francis, hôn tôi … có được không …

#8 – Lorca.

Đôi khi, Francis nói, hắn và cậu hình như đã quen nhau từ lâu lắm.

Arthur không đáp, chỉ chuyên tâm vào cuốn sách dang dở, thưởng thức hương trà thanh ngọt phiêu đãng trong không gian. Không khí bắt đầu mang theo cái se lạnh rất khẽ khàng của mùa thu.

_ Này, cậu thích bài thơ nào của Lorca nhất ?

Hắn buông ra câu hỏi, nhẹ bẫng như một cái chạm khẽ.

Arthur quay đầu, đường nét của chiếc cổ thanh mảnh hiển hiện thật rõ, mái tóc vàng gần như trong suốt dưới ánh nắng rơi vụn lại khiến Francis cảm thấy lạc trong một bầu không hư ảo.

_ Anh thì sao ?

Đôi mắt xanh hơi nhắm, Arthur khẽ cười. Mà nụ cười này trong mắt Francis ngập tràn một nỗi tang thương khó dò.

Tưởng như nỗi buồn của sự ly biệt mãi mãi.

_ Cậu đoán xem – Francis đứng dậy, chậm rãi tiến về phía ban công. Arthur nghe thấy một thanh âm rất khẽ.

| Đã tan biến rồi,

trái tim,

ngọn nguồn khao khát.

(Chỉ trơ lại

hoang mạc mà thôi) |

_ Rõ ràng, anh đã nói dối …

_Thật trùng hợp, em biết không, bài thơ tôi thích cũng là Vĩnh biệt …

 | Cả ảnh ảo của ánh bình minh,

và những nụ hôn trao nhau,

cũng đã lụi tàn hết.

Chỉ trơ lại

hoang mạc mà thôi. |

Trong cái giá lạnh cuối mùa, cậu nhớ … Những vệt dài thẫm đỏ tung tóe, bầu trời nhuốm sắc đỏ, cơn gió, ngọn có lay động cũng mang theo hơi thở quá đỗi nóng rẫy như trong biển lửa, tuyền một màu đỏ như máu.

Không. Chính là màu của máu.

Đau đớn đến thinh lặng.

Cho tới khi mọi việc sáng tỏ, Francis …

| Một hoang mạc,

xoay vòng mê mải. |

… chúng ta, liệu có còn hiện hữu bên cạnh đối phương ?

Trong tâm trí, tiếng súng xé tan màn tuyết lặng, để lại một vệt dài nhớ nhung và mong mỏi, gứi gắm hồi ức của những tháng năm đã qua thật lâu, dưới hình hài vẹn nguyên của những con chữ đã chôn vùi nơi hoang mạc từ lâu lắm.

_ Ar…thur …

Khuôn mặt anh chỉ ửng hơn nền tuyết, mái tóc vàng rối loạn, vương sắc thắm đỏ. Máu loang lổ trên tay cậu, len qua kẽ tay kéo theo sinh mệnh dần trôi. Mà trong tay cậu, họng súng đen ngòm sâu thẳm còn thoảng mùi khói súng.

Những giọt nước mắt lăn mãi trên gò má, tuôn chảy như những kí ức không màu.

Cậu nhớ. Không chỉ những khoảng thời gian của tháng năm xa xôi không biết từ khi nào, còn cả những khoảnh khắc của cái gọi là vô cùng.

Tại thời điểm họ từ bỏ cuộc sống của một quốc gia. Sinh ra, lớn lên, già và chết đi. Sống ích kỉ vì bản thân như một con người.

Vì trong quãng thời gian đằng đẵng không lối thoát đó, quẩn quanh mãi trong những mối ràng buộc, mỏi mệt vì tranh đấu. Họ chọn từ bỏ. Khao khát đến một chân trời rộng lớn bên kia ô cửa.

_ Nếu như sinh ra ở một thời đại khác …

Họ đánh cược cho một số phận mới, từ trước cả khi chào đón thế giới này một lần nữa, với tư cách là con người.

Thế nhưng họ vẫn bị ràng buộc với nhau, dù là theo cách này hay cách khác.

Những vần thơ. Đối với Arthur là một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa đã bị ném đi, lấp vùi trong hoang mạc thẫm đỏ.

Như ráng chiều Granada huyền diệu.

#9 – desert.

Hai người sóng vai dưới cơn mưa bụi lao xao đầu mùa, thành phố mới chớm đông dưới cơn mưa đã vốn xao xác lại như thêm lấm tấm những giọt màu xám trầm buồn.

Mưa đã lâu không dứt, cứ âm ỉ tựa cõi lòng ai. Xôn xao lại dập dìu, mang theo buồn thương giăng khắp. Trải ra như dư âm của một khúc nhạc vô danh, của những con chữ vương vấn nơi vần thơ xưa cũ, theo tháng năm thấm vào trong lòng. Quá đỗi nhẹ nhàng nhưng không khỏi nhức nhối.

Chân trời phía tây ửng lên một thoáng hồng nhàn nhạt, lại sớm tan nhòa trong làn mưa vô sắc.

Họ dừng bước trước một khu nhà gạch cổ kính, hàng gạch cũ đã sạm màu, hằn in vệt thời gian. Thế nhưng màu xanh mướt của dây thường xuân vẫn hệt như cũ, tràn ngập sự sống. Màu xanh như ôm trong lòng, cất giữ bên trong chúng một câu chuyện cũ kĩ đến mức tưởng như chỉ cần một cái chạm khẽ, hồi ức sẽ rụng rơi đầy, tan thành cát bụi.

Bên trong là một không gian ấm áp, giản đơn, trầm mặc, thậm chí còn cổ xưa hơn cả vẻ ngoài của nó. Thế nhưng đâu đó vẫn mang một nét thanh lịch hơi hướm của nghệ thuật tân thời.

Francis và Arthur được dẫn tới một căn phòng nhỏ cuối hành lang với cánh cửa gỗ trắng kiểu cũ. Khác xa với tưởng tượng của họ, phía sau cánh cửa là một không gian ngập tràn ánh sáng.

Bức tranh nằm lặng lẽ giữa căn phòng, vừa đủ để ánh sáng nhàn nhạt qua lớp cửa kính mờ soi rọi.

Francis hơi lùi về phía sau, khẽ nín thở, rồi mới nhẹ nhàng dịu lại tâm tình. Còn Arthur thì chậm rãi tiến vào bên trong.

Dưới ánh sáng nhạt lạnh lẽo của ban ngày, bức tranh dường như bớt đi vài phần nhiệt huyết của hoang mạc, lại thêm mấy phần âm trầm của kí ức tưởng như bị giằng xé của thời gian.

Từ mỗi tâm tình, mỗi góc nhìn, mỗi thời điểm, lại mang đến cho người ta một cảm xúc thật khác lạ.

Thế nhưng vẫn chỉ gói gọn trong ba chữ – sự dai dẳng.

Đúng như tên gọi của nó – Sự dai dẳng của thời gian.

Như một nỗi ưu buồn trải ra vô vàn thế kỉ. Ánh hoàng hôn buông dài một vệt ngang bầu trời. Xa xa, những tảng đá soi mình dưới một tấm gương trong vắt nhưng buồn bã. Thế nhưng chiếm hai phần ba bức tranh là một màu nâu trầm của đất, qua tháng năm, cằn cỗi trơ trọi, lặng lẽ hoài niệm. Một cây ô liu cụt cành trụi lá, vẫn cố vươn về một nơi nào đó chẳng thể gọi tên.

Francis vẫn luôn nhớ rằng, đó là một vùng hoang mạc …

#10 – twilight.

Sắc trời dần nhuốm màu chiều, giữa hai vệt sắc xanh lành lạnh, dải mặt trời vàng rực như một bức tranh diễm lệ.

Họ đã làm việc với bức tranh suốt ba tuần lễ, nhưng luôn luôn kết thúc công việc trước hoàng hôn, không vì một lý do gì.

Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Những tia nắng chiều anh ánh vàng duộm một sắc màu ấm áp lên làn mi dày khẽ đóng. Cậu ngồi bên khung cửa sổ, đầu gác lên vai, cần cổ trắng tái ẩn giữa chiếc khăn quàng màu lông chuột khoác hững hờ.

Francis mang theo hương trà nghi ngút lặng lẽ bước vào căn phòng tĩnh lặng. Arthur vốn mơ màng lúc anh rời đi nay đã ngủ quên mất. Mái tóc vàng che khuất khuôn mặt say ngủ, im lặng thở như chìm hẳn vào sự tịch mịch quá đỗi của căn phòng.

Mặt trời dần buông, mang một sắc cam dịu nhẹ, xuyên qua làn tóc thêm sẫm màu, lại có một cảm giác nhộn nhạo khó tả.

Francis quay đầu, nhìn bức tranh trên giá, giật mình, lại càng thêm thảng thốt.

Đắm chìm trong hoàng hôn mùa đông, sắc cam của ánh sáng làm hoang mạc trong tranh trở nên rạo rực. Như ngọn lửa cháy mãnh liệt và hung tàn.

Arthur vì tiếng động mà tỉnh giấc, đôi mắt mơ hồ hé, nhưng đối với Francis, trong mắt Arthur là một biển xanh xao đang cháy rực. Nhấn chìm tất cả, khơi dậy tất cả.

Cháy rụi lớp vỏ bọc cũ kĩ, kí ức hiển hiện tựa một nắm tàn tro, tan tác đến không thực.

Arthur có thể cảm nhận được cái nhìn hoảng loạn của anh, như thể mình anh chìm đắm trong cơn dai dẳng bất tận của bức tranh kia.

_ Francis ?

Cậu biết, cậu nghe thấy, những câu chữ đứt quãng, lại khẽ khàng quá đỗi, tựa như một lời thì thầm đến cậu. Chỉ là không biết cậu của thời điểm nào.

_ Ar … Arthur … Kirkland …

Chiếc chìa khóa, đối với Francis, là những xúc cảm riêng biệt.

Dành cho những điều đặc biệt.

#11 – The Persistence of Memory.

Những cái chạm khẽ, bá vai, nắm tay.

Những nụ hôn dịu dàng,

Những trận cãi vã.

Tình yêu và cả nghĩa vụ.

Sẽ thế nào khi tất cả những điều đó quý giá đó qua đi.

Những kí ức không đẹp đẽ vì nó vui hay buồn, hạnh phúc hay đớn đau. Chúng đẹp đẽ vì chúng là duy nhất, là hiện tại đã lùi xa, một đi không trờ lại.

Nhưng dai dẳng thì chẳng bao giờ buông tha cho bất kì ai.

#12 – the persistence of Love.

Arthur không còn hiện hữu ở nơi này.

Như một lời giao hẹn, không định trước. Không có bất kì mối ràng buộc nào. Tự nhiên như việc lật giờ những trang sách.

Không có níu kéo, cũng không có đớn đau. Chỉ là trống rỗng.

Như cơn gió thổi bay những xúc cảm đã hóa tro tàn, chẳng để lại gì.

Chỉ còn lại sự dai dẳng của tình yêu. Một tình yêu vốn đã từng tồn tại.

Thứ tình yêu bừng lên như ngọn lửa, khi tàn cuộc lại chỉ là những mảnh vụn vỡ tan, trải dài vạn dặm giữa khoảng cách của hai kẻ chẳng thế nào thoát ra khỏi những hồi ức.

Francis chưa bao giờ nói yêu cậu.

Một sớm mùa đông tuyết rơi trên mảnh đất Granada giàu chất thơ, những con chữ thanh thanh trên mặt giấy phẳng phiu tựa như hạt tuyết phù phiếm giăng đầy trời.

Francis nhớ, trước khi anh rời bỏ thế giới này, Arthur đã từng hỏi.

Hàng chữ nghiêng nghiêng, màu mực nhàn nhạt nhưng không vương nét buồn.

Nếu như sinh ra ở một thời đại khác … liệu chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu ?

Có lẽ câu trả lời đã nằm đó từ lâu rồi …

Xúc cảm ấy có vô vàn cách gọi tên. Thế nên sẽ không ngạc nhiên khi có người gọi chúng là tình yêu.

Thế nhưng, chúng ta không phải những con người hạnh phúc đó.

Đủ lâu, cho một niềm dai dẳng trải dài như hoang mạc.

End.

RỒI SAU ĐÓ (AND AFTER THAT)

 

Đã tan biến rồi,

những mê lộ,

mà thời gian đã tạo dựng.

 

(Chỉ trơ lại

hoang mạc mà thôi)

 

Đã tan biến rồi,

trái tim,

ngọn nguồn khao khát.

 

(Chỉ trơ lại

hoang mạc mà thôi)

 

Cả ảnh ảo của ánh bình minh,

và những nụ hôn trao nhau,

cũng đã lụi tàn hết.

 

Chỉ trơ lại

hoang mạc mà thôi.

Một hoang mạc,

xoay vòng mê mải.

VĨNH BIỆT (FAREWELL)

 

Nếu tôi chết,

xin hãy để ban công rộng mở …

 

Cậu bé đang ăn cam,

từ ban công tôi có thể trông thấy …

 

Người nông dân làm việc trên cánh đông,

từ ban công tôi có thể nghe thấy.

 

Nếu tôi chết,

xin hãy để ban công rộng mở.

 

 

BÓNG HÌNH NƠI CỬA SỔ (FIGURE AT A WINDOW)

 the figure at a window 

 

SỰ DAI DẲNG CỦA KÍ ỨC (THE PERSISTENCE OF MEMORY)

 the-persistence-of-memory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 responses to “APH fanfic [FrUK] – And After That.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: