[Touken Drabbles] Shiki – Hạ

Author: Fujita

Disclaimer: Kogitsunemaru và Mikazuki Munechika không thuộc về tôi, (có thể) hai lão già nghìn tuổi thuộc về nhau và thuộc về nhà sản xuất game =]]

Pairing: Kogitsunemaru x Mikazuki Munechika (chắc thế =]])

A/N: SA, vô cùng OOC, Sến khủng khiếp =]], game thì có chơi cơ mà chả biết gì về các giai hết nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua =]]

BGM: Trace of Cloud – Chen Yue

 

_______

||

 .

 – HẠ –

_______

 

 

Nhung nhớ và đợi chờ, hai ý niệm mang màu sắc của đóa tử dương trong cơn mưa ngày hạ …

 

 

 

Tử dương thấm đẫm những giọt buồn ảo não của bầu không xám xịt, chảy dài trên tàn cánh nở muộn như vệt hồi ức cứ buông thả mãi. Một vệt dài bất định rồi vỡ tan vô ngàn khi chạm đất, chỉ còn lại dư thanh thật khẽ vang lên, như một âm sắc khác lạ của khúc nhạc mùa hè, hòa lẫn trong tiếng lanh canh trong vắt của mấy chiếc phong linh bên ô cửa.

 

Mưa đã tạnh, nhưng sắc trời vẫn mang một vẻ đạm bạc u buồn. Một màu xam xám giăng dài mãi, quẩn quanh vạt áo người, phủ mờ nơi mi mắt đang nhắm, thẽ thàng bên tai, mơn man bờ môi đang hé mở, tựa lời thầm thì quá đỗi dịu dàng của người thương …

 

Mở mắt. Thinh lặng phủ kín cõi lòng.

 

 

Một ngày cuối hạ trong trẻo, sắc tử dương ngập tràn như hư ảo.

 

Hai người sóng bước trên thềm đá mòn cũ. Trời vừa tạnh, trong không khí lãng đãng mùi ẩm ướt của mưa, sóng sánh hương ngai ngái của đất. Những bậc thang đá thấp, quanh co dẫn tới đền thờ xưa cũ trên đỉnh của ngọn đồi già. Đường dẫn lên đền, hai bên thấm đẫm sắc tử dương tím ngắt pha hồng đào dịu êm nổi bật trên màu lá xanh mướt vừa mới được cơn mưa gột sạch không còn chút bụi nào.

 

Tiếng dép gỗ lách cách trên nền đá ướt nước chợt im lặng.

 

_ Mikazuki ?

 

_ Kogitsunemaru, cậu xem, bông hoa này đỏ rực như màu mắt của cậu vậy.

 

Kogitsunemaru ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên một sắc hồng dịu dàng. Gió dìu dịu thoáng qua mang theo một xúc cảm không lời.

 

_ Này, hái cho ta đi.

 

_ Ngài thích nó sao ?

 

Mikazuki vươn tay đỡ lấy đóa tử dương còn ướt đẫm trong tay Kogitsunemaru, ánh trăng trong đôi mắt sáng lên một nét cười nhẹ. Hắn ngắt một bông hoa nhỏ cài lên mái tóc trắng tuyền của cậu.

 

_ Thật là, hoa có đẹp mấy, cũng không bằng màu mắt của Kogitsunemaru. Nói xem, làm sao ta hết yêu chúng được đây.

 

Cảm tình lãng đãng tựa mây trôi về phương nào, nhưng cảm xúc thì cứ đọng lại mãi nơi này, quẩn quanh, níu kéo một nỗi buồn vô cớ. Giống như muốn nói, lại sợ cho tới cùng chẳng còn lại gì.

 

Im lặng buông tràn.

 

_ Kogitsunemaru … – Mikazuki khẽ nắm vạt áo cậu, trong giọng nói có chút lo lắng.

 

Mưa bất chợt.

 

Một tay Kogitsunemaru vẫn bị Mikazuki nắm không buông, tay còn lại lấy vạt áo che cho hắn khỏi ướt. Hai người đứng dưới một bờ hiên cũ không biết đã có từ bao giờ. Mưa vẫn tí tách luồn qua khe hẹp lọt xuống thấm ướt tóc mai.

 

Mikazuki ngẩng đầu, phản chiếu trong đôi mắt xanh là một ngọn lửa đỏ cháy mãnh liệt nhưng không bỏng rát, mà là vô cùng, vô tận dịu dàng.

 

Kogitsunemaru nhẹ nhàng nhắm mắt, bắt lấy bàn tay người kia che một bên mắt mình.

 

_ Ngài nói xem … khi nào thì ngài hết yêu chúng, Mikazuki …

 

Cảm xúc lan tràn như hương sắc thanh ngọt quá đỗi êm dịu của khí trời. Như sự giao hòa của hai xúc cảm vốn đã lặng lẽ bao thế kỉ.

 

Linh thể trước đây không có tình cảm, chỉ có lý trí.

 

Nhưng sự lạ lẫm này thân quen đến mức kì lạ.

 

Hắn vân vê bờ môi cậu, như một sự khiêu khích không lời. Đồng thời, đối với Mikazuki hắn, cũng là tràn ngập một nỗi khắc khoải mênh mang.

 

_ Mikazuki …

 

Hắn nhìn cậu, rồi ngăn lời nói bằng một cái hôn lặng lẽ.

 

Cậu đáp lại, bằng một niềm dịu dàng nhưng day dứt đến không thể gọi tên.

 

.

 

Đêm trước cuộc viễn chinh.

 

Ánh trăng đêm hè sáng mờ khuất sau làn mây mỏng vắt ngang bầu trời. Vầng sáng vàng nhàn nhạt len qua tán cây rậm rì, chỉ còn vài bóng sáng lẻ loi hắt trên thềm gỗ. Cơn gió khuya mang theo hương rượu tản mát, mơ hồ men say.

 

Mikazuki mơ màng, dù gió khuya rất lớn, rõ ràng hắn nghe thấy cả tiếng trảng lá xôn xao mãi, thế nhưng bóng trắng trước mắt vẫn cứ lặng lẽ như vậy.

 

Nhưng dường như bóng lưng ấy lại đang trôi dần, xa quá tầm với.

 

Đôi mắt xanh mở lớn, rốt cuộc vẫn chẳng thể thấy gì. Mikazuki bất an đưa tay ra, lại bắt được một vạt áo khẽ buông.

 

… Mưa rơi chăng tá ?

để ta

lưu người … [1]

 

Hắn bật cười khe khẽ, không rõ vì sao trong đầu lại vang lên những câu từ đó.

 

_ Mika … zuki …

 

Từng thanh âm cứ chìm nghỉm vào bóng tối, mơ hồ theo lý trí trôi xa dần. Trong khoảnh khắc bất chợt, hắn chắc chắn đã nghe thấy một âm sắc gờn gợn trong bầu không quá đỗi cô tịch kia.

 

.

 

Trên thềm nhà, một đóa tử dương thắm sắc xanh hệt áo người, còn đẫm dư vị của cơn mưa buổi sớm trên đôi nụ, khép hờ như mắt ai.

 

 

Hắn tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị quanh quẩn. Trời chiều không gợn mây, không một cơn gió, không một tiếng động, như sợ đánh thức ai khỏi niềm khắc khoải triền miên này.

 

Nhưng đâu đó vẫn vang mãi một thanh sắc dịu dàng.

 

… dù mưa

chẳng tuôn rơi …

Chỉ cần người mong muốn

thì ta sẽ chẳng rời [2]

 

Ngày ấy viễn chinh thất bại, để lại một nỗi nhớ mong hoài không lời đáp.

 

Chỉ là …

 

Mưa vốn đã tạnh, phải chăng lời người quá muộn màng ?

 

 

Owari. 18.11.2015

 

 

[1], [2] : Trích 2 bài thơ số 2513 và 2514 trong ‘Vạn diệp tập’ (Nguồn : tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ của Makoto Shinkai, NXB Văn học). 2 bài thơ thuộc loại Somonka (Tương văn ca) chủ yếu nói về tình yêu. Ở đây đã được chỉnh sửa một chút về xưng hô cho phù hợp.

 

 

 

 

[1]

 

Ầm ì sấm dội

cuồn cuộn mây trôi

Mưa rơi chăng tá ?

để ta

lưu người …

 

 

[Sấm vang lên, đột nhiên mây đen kéo tới, băn khoăn chẳng biết hôm nay ngoài trời có mưa không, vì tôi muốn giữ người ở lại.]

 

 

 

 

[2]

 

Dẫu sẫm không vang dội

dù mưa

chẳng tuôn rơi …

Chỉ cần em mong muốn

thì ta sẽ chẳng rời

 

 

[Tiếng sấm từ xa vọng lại, dẫu trời chẳng mưa, ta cũng sẽ ở lại nơi đây nếu như em níu giữ.]

 

 

 

 

 

 


2 responses to “[Touken Drabbles] Shiki – Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: