[Touken Drabbles] Shiki – Thu

Author: Fujita

Disclaimer: Ishi và Aoe không thuộc về tôi, tôi cũng không muốn sở hữu hai thanh kiếm đáng sợ như vậy =]]]]]]]]]].

Pairing: Ishikirimaru x Nikkari Aoe

A/N: SA, OOC, sến *again* =]]]]]]]]]]].

BGM: Flower in a Riot of Colour – Chen Yue.

 

_______ 

|| 

.

– THU –

_______

 

 

Ishikirimaru đã từng nói, nụ cười của cậu như loài cúc đại đóa rực rỡ.

 

Khi tất cả những bông hoa khác ngừng nở, cái hanh hao của mùa thu đã tới từ lâu, giữa cơn mưa thu nhè nhẹ giăng như làn sương sớm, sắc màu của đóa cúc trở nên ấm áp trong tiết trời ảm đạm.

 

Ấm áp đến vô cùng.

 

 

_ Có lẽ ta đã sống với thân phận một thần kiếm quá lâu … tới mức quên mất rằng bản thể thật sự của ta vốn chỉ là một thứ vũ khí … Vậy thì, đây … cũng là điều hiển nhiên …

 

.

 

Aoe còn nhớ rõ, cơn đau tới câm lặng khi Ishikirimaru biến mất khỏi thế gian này.

 

Thế nhưng, niềm đau tới muộn màng như tàn cúc thắm nở ngày mùng mười.

 

Vô nghĩa.

 

 

Thu về, một ngày vùi lấp trong những buồn vui không lời.

 

Đoàn viễn chinh vừa trở về, ai cũng tỏ vẻ mỏi mệt sau chuyến đi, ngoại trừ Aoe đang bị Ishikirimaru không nói một lời nào nắm tay kéo cậu đi. Qua dãy hành lang dài hẹp, Ishikirimaru mới chậm bước, đủ để Aoe đuổi kịp, sánh vai với anh.

 

Ishikirimaru trông sang, thấy đôi mắt cậu nhuốm màu mỏi mệt và trang phục vẫn còn vương đầy bụi bặm. Thế nhưng khi bị anh kéo đi, cậu cũng không buông lời trách cứ nào.

 

_ Ishikirimaru … – thấy anh im lặng, Aoe cất lời.

 

_ Em còn nhớ trước lúc viễn chinh, đã nói rằng sợ không kịp trở về nhìn hoa nở không ?

 

Aoe ngạc nhiên, đôi mắt dị sắc như hòa lẫn với nhau, ánh lên một màu khác, ngoài dịu dàng còn chất chứa một nét vui buồn lẫn lộn, khác hoàn toàn lúc ở chiến trận, khi nụ cười lạnh lùng treo trên khóe môi hòa cùng với ánh mắt sắc lạnh như muốn lấy mạng.

 

Ishikirimaru nắm tay cậu, đi qua gian nhà ra vườn sau. Tiếng bước chân anh trên nền gỗ im lặng, thế nhưng tiếng giày của cậu lại vang rõ ràng trong bầu không khí dị thường này.

 

Ngoài vườn, cúc đại đóa vừa nở. Tàn cánh dài mỏng manh lớp lớp bao lấy nhau, xòe bung như vầng dương nhỏ giữa cơn gió thu hanh hao.

 

_ Khi những loài hoa khác đã ngừng nở từ lâu, màu sắc rực rỡ của cúc đại đóa nở muộn trở nên vô cùng đặc biệt.

 

_ Nhưng mà, chẳng phải nở vào lúc này là quá muộn màng ư.

 

_ Diên vỹ mùng sáu, hoa cúc mùng mười [1]. Chẳng phải, hoa cúc nở muộn như vậy là để đợi em về đó sao.

 

.

 

Aoe còn nhớ rõ, trước cuộc chiến chinh, cậu hái tặng anh một nhành hoa mang sắc màu giao hòa của đôi mắt cậu.

 

Khi quân cứu viện đến nơi, khắp chốn vương thắm sắc máu, thế nhưng mọi sự lại êm ả như một làn gió thoảng qua.

 

Cậu nhớ rõ, bàn tay lạnh lẽo của anh trượt trên khuôn mặt cậu, ánh mắt đau đáu hằn in trong tâm khảm một nụ cười nhợt nhạt dài mãi, héo úa như tàn cánh nát tan thẫm đầy máu đã khô cứng. Cánh hoa tan tác muôn vàn, cuộn trong sắc trời chiều thắm đỏ, hoang đàng diễm lệ.

 

Bao trùm tất cả là một sự muộn màng đau đớn, nhưng dịu dàng đến im lặng.

 

Cho tới khi ấy, Aoe nhớ rõ …

 

 

Cậu nằm bên gốc cây già cỗi, máu trong cơ thể chầm chậm chảy, loang lổ mặt đất, cảm tưởng như sự sống cứ theo đó mà trôi dần.

 

Đằng xa, tịch dương ấm áp, vầng mặt trời làm cậu liên tưởng đến bông cúc đại đóa hôm nào, cũng đẹp đẽ đến khó quên như thế.

 

Loáng thoáng thanh âm của ai mang theo âu lo gửi nhờ gió.

 

Cậu chợt nhận ra, dường như bóng hình anh vẫn luôn hiện hữu, như gửi nhờ những đóa hoa, như hằn in trong sắc màu của đôi mắt cậu.

 

 

Một tháng sau cuộc viễn chinh thất bại. Ishikirimaru xuất hiện lần thứ hai.

 

Một Ishikirimaru không thuộc về Aoe cậu.

 

_ Xin chào, tôi được gọi là Ishikirimaru – anh cất lời với cậu, như một phép lịch sự đối với tất cả mọi người. Không có những cái liếc mắt, cái nắm tay, những cái ôm, thậm chí c-

 

Kí ức là một nỗi ám ảnh dai dẳng.

 

Nhưng mà, Aoe nhớ rõ, Ishikirimaru ấy đã nói với cậu …

 

 

Aoe cảm giác cơ thể dần trĩu nặng, cậu đưa mắt nhìn thân kiếm đứt gãy, đoán biết bản thân không còn chịu được bao lâu. Chợt cảm thấy vầng mặt trời chói lòa đến nhức nhối phía xa bị che khuất mất.

 

_Aoe …

 

Đã lâu rồi không còn ai gọi cậu như vậy … đã quá lâu rồi …

 

Cậu chầm chậm mở mắt, mỏi mệt làm khuôn mặt trước mắt cậu chập chờn như ảo ảnh, nhưng sắc tím đầy âu lo từ đôi mắt thì vẫn luôn rõ ràng.

 

Hoa cúc mùng mười.

 

Không rõ vì lẽ gì, cậu nhớ, anh đã từng nói với cậu như thế.

 

Cậu không muốn, thương đau đến muộn màng như ngày ấy. Còn lưu lại, tất cả là sự hối hận không thể trả.

 

Hóa ra, anh vẫn ở đây.

 

Cậu gắng sức thì thầm tới anh những lời sau chót.

 

Vậy mà cậu vẫn chưa bao giờ nói lời yêu anh … cho đến tận bây giờ.

 

Để tới cuối cùng, hoa cúc không còn chờ người mà nở muộn nữa.

 

Nụ cười cuối cùng, rực rỡ tựa cúc đại đóa nở bừng ngày thu. Rồi tan biến trong tịch dương buông tràn trên tay người.

 

Người có là hoa không

khi tro tàn hài cốt

ta đem rắc trên đồng

tàn tro bay nhè nhẹ

như hoa vào hư không [2]

 

… Aoe nhớ rõ, cả Ishikirimaru ngày ấy và bây giờ, đều yêu nụ cười của cậu.

 

 

Owari. 22.11.2015

 

 

[1]: “Diên vỹ mùng sáu, hoa cúc mùng mười”. Đây là một thành ngữ, nguyên văn là [六日の菖蒲、十日の菊] – Muika no Ayame, Tooka no Kiku. Ý muốn nói những việc đã quá muộn màng, giống như Diên vỹ vốn để cho lễ hội bé trai (5/5) mà tới mùng sáu mới nở, hay hoa cúc là để cho lễ hội hoa cúc (9/9) mà tới ngày mười mới đơm hoa. Mọi sự dẫu có quan trọng tới nhường nào, nếu như đã lỡ thì cũng sẽ trở thành vô nghĩa.

 

[2]: Một bài thơ khuyết danh trong ‘Vạn diệp tập’, bài số 1416, đã được chỉnh sửa sao cho phù hợp. Bài thơ thuộc thể loại vãn ca (banka), là bài thơ viết về nỗi bi thương, tiếng lòng khóc than cho số phận người thương.

 

Nàng có là hoa không

 khi tro tàn hài cốt

 tôi đem rắc trên đồng

 tàn tro bay nhè nhẹ

 như hoa vào hư không

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: