[Touken Drabbles] Shiki – Xuân

Author: Fujita

Disclaimer: Kogitsunemaru và Mikazuki Munechika thuộc về DMM =]]

Pairing: Kogitsunemaru x Mikazuki Munechika

A/N: SA, OOC, Sến và sến, mấy lão già nghìn tuổi rồi còn như nam thiếu niên mới yêu ạ (mà cũng đúng là mới yêu thật)=]], nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua. Viết đoạn đầu từ năm ngoái luôn =]], mà nghe nói 3/5 ngày KogiMika cố viết nốt cho xong mà không kịp :))

BGM: Trail of the Angles – Chen Yue

 

 

_______

 ||

 .

 – XUÂN –

_______

 

Chỉ có đổi thay … là mãi mãi không bao giờ thay đổi.

 

 Ta tồn tại mang ý nghĩa gì trong dòng chảy bất biến này ?

 

 

 

Cứ mỗi mùa xuân

Suối như bừng nở

Dáng hoa mơ trắng ngần [1]

 

Hắn ngồi bên nếp nhà cũ, lẳng lặng giữa những tàn cánh rợn ngợp.

 

Một sắc trắng tàn phai rơi rụng, nhạt nhòa như cảnh tượng trước mắt vốn chỉ là hư ảo.

 

Cứ ngỡ như mới đâu đó hôm qua, vẫn là khói lửa chiến tranh. Mà nay đã thấm đẫm một sắc trắng đến ứa tràn khiến đôi mắt rực đỏ màu lửa cháy cũng lụi đi vài phần.

 

Yên bình.

 

Nếu như, ta biết …

 

Một tiếng rơi cũng đủ tan tác âm vang của bóng chiều buông. Hoa nở, hoa tàn, những tàn cánh trắng muốt lìa cành, rơi lao xao trên mặt hồ tịch mịch, thả mình bên những nhành cây ảo ảnh in bóng xuống làn nước trong vắt mùa xuân. Loang loang tựa như xao động của một thoáng mưa, rồi sớm trả lại sự bình yên cho mặt nước an tĩnh.

 

Cứ ngỡ, nếu như, chỉ là một đêm mộng mị nào đó. Tỉnh giấc mới biết, nếu như, không chỉ là một, mà là vô vàn những cơn mơ nối tiếp nhau, hư hư, thực thực cứ như làn nước kia. Cuốn đi, nhấn chìm những tàn hoa vương vấn vào quên lãng.

 

Là dòng xoáy của sai lầm, nối tiếp những sai lầm chẳng thể nào sửa chữa.

 

Là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi chẳng thể nào mơ thấy nữa.

 

Là một tàn hoa đã rời cành, chấp nhận buông mình tới hư ảo.

 

 

_Sau chiến tranh, cậu sẽ làm gì ?

 

 _Đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới.

 

 _Là do chúng ta đã tồn tại quá lâu, hay cuộc sống đêm ngày khói lửa này quá buồn chán.

 

 _Có lẽ cũng không đúng. – Hắn ngẩng đầu. Người đối diện đang chăm chú nhìn, ánh mắt thảng như chan chứa cả bầu trời ngày xuân. Một màu xanh êm ả nhưng vẫn phảng phất hơi sương của chớm đông lạnh lẽo. Rộng lớn, và cũng thăm thẳm, lãng đãng trôi theo dòng thời gian không biết khi nào đã bắt đầu.

 

 _…

 

 _Tôi nghĩ rằng, phải chăng thời khắc nói lời từ biệt chính là trên chiến trường. Cứ như vậy, không ai nhớ tới, không ai biết đến. Rồi ai cũng tới lúc phải chết. Việc sau khi chiến tranh kết thúc, lại trở về nơi nào đó mòn mỏi trăm ngàn năm, thật sự không muốn nghĩ tới.

 

 _Ta không nghĩ trong cuộc đời này lại được chứng kiến một khoảnh khắc mà Kogitsunemaru trở nên ủy mị như vậy.

 

 _Có lẽ vì đã tồn tại như một linh thể, cảm nhận sự cô độc quá lâu chăng.

 

 Đôi mắt xanh dường như đượm thêm một màu buồn bã đến kì lạ, Mikazuki thôi không nhìn cậu, mà hướng tầm mắt ra tận những trảng hoa trắng ngần mãi ngoài cửa sổ. Bóng trắng loáng thoáng hằn in trong mắt xanh nhòa ra khiến chính Kogitsunemaru cảm tưởng như một hồ nước gợn sóng sắp trực tràn.

 

 Có lẽ, hoặc không, hắn nghe thấy thanh âm chỉ rung động một chút thôi, như thể chỉ là cánh hoa đáp xuống mặt hồ tịch mịch.

 

 _Cô độc, là một cảm giác rất đáng sợ. Ta thà rằng …

 

 

 

 Hắn không tài nào nhớ nổi, nhưng cảm giác hối hận vẫn tràn ngập tâm can.

 

 

Đầu xuân, tuyết vẫn còn chưa tan hết, dòng nước trong vắt dưới khe suối điểm những cánh hoa mơ trắng muốt. Bên bờ, những tàn cánh lẫn trong tuyết không phân rõ, chỉ tản mác một mùi hương dịu ngọt.

 

 _Màu hoa mơ

Lẫn trong tuyết trắng

Cho ta mơ hồ

Chỉ khi hương thoảng

Mới ngỡ hoa mơ. [2]

 

 Hắn nghe thấy trong thanh âm ứ tràn một loại cảm giác …

 

 _Lời thơ thật hợp với tình cảnh, ngươi xem, Kogitsunemaru.

 

 Hôm nay Mikazuki chỉ mặc yukata trắng tuyền, khoác hờ thêm haori màu xám nhạt. Cần cổ và đôi tay sớm đã hơi tái vì sương giá vẫn còn quẩn quanh. Trông xa càng thêm nhuốm màu đơn bạc.

 

 Hắn mơ hồ không rõ, Mikazuki đang nói đến điều gì. Hắn trông người dần dần tan vào trong làn sương trắng kia, cứ hư hư ảo ảo như không hiện hữu.

 

 Một thoáng ngỡ ngàng, hắn cũng tan vào màn sương.

 

 .

 

 Hai người dừng chân dưới một tán cây trắng rợp, hắn ngả lưng, hơi sương lạnh lẽo thấm đất không làm người khó chịu.

 

 Kogitsunemaru mở mắt, tầm nhìn dần mơ hồ, cơn mỏi mệt sau cuộc chiến trinh cuối cùng cũng vùi lấp tâm trí trong một giấc mộng dài.

 

 Qua thật lâu, tưởng như lâu tới nỗi gió cũng đã ngừng, và tàn hoa bớt lao xao, hắn cảm thấy một nét mềm mại đến nao lòng. Những cái đụng chạm lất phất như hoa rụng, mang theo đó là một cảm giác ấm áp, nhưng lại thảng một nét buồn bã rất khẽ.

 

 Một nét rất khẽ, nhưng cứ lay động tâm can mãi.

 

 Kogitsunemaru mở mắt. Bờ môi ai kia vẫn còn như vương vấn, nhưng hắn lại chọn cách lảng đi.

 

 _Sao vậy… – Thanh âm dìu dịu chảy trong lòng, còn người mãi nhìn mà chẳng thấy.

 

 _Có lẽ … chỉ là một giấc mộng. – Hắn chợt nhận ra, tay áo người kia đã ướt đẫm.

 

 _Ngươi xem. – Mikazuki nhận ra đường nhìn của hắn, chỉ tay về dòng suối. – Những cánh hoa ngâm trong nước rất đẹp. –  Mikazuki đưa tay vào trong làn nước lạnh lẽo khiến vạt áo chẳng tránh được, ướt đẫm một mảnh, lại vớt lên mấy cánh hoa vì ngâm nước quá lâu mà sắc trắng đã dần thành trong suốt. Kogitsunemaru nhìn, trong khoảnh khắc tay áo lướt qua bóng của những trảng cây in xuống mặt nước, hắn lại cảm thấy Mikazuki đang muốn kiếm tìm một điều gì đó.

 

 Cứ mỗi mùa xuân

Suối như bừng nở

Dáng hoa mơ trắng ngần

Hư cảnh làm sao hái

Tay áo ướt hoài công ? [1]

 

 

Hắn không cảm thấy bất cứ điều gì.

 

 Sự hỗn loạn của cuộc chiến. Thanh âm của súng, của tiếng kiếm va vào nhau chói tai. Cơn gió mang theo mùi máu tanh nồng. Cơn đau âm ỉ không thể gọi tên này.

 

 Hắn không cảm thấy bất cứ điều gì cả.

 

 _Cô độc là một cảm giác rất đáng sợ. Ta thà rằng, như ngươi nói, những gì gọi là sau này, thật sự không mong, không dám nghĩ tới.

 

 Hắn ôm người trong lòng mình, mơ hồ một cảm giác không chân thật. Mikazuki đã sớm khép mắt, thanh kiếm cũng đã rạn nứt, chỉ còn leo lắt một hơi thở mong manh.

 

 Hắn vốn không cảm thấy bất cứ điều gì. Vì hắn ngỡ tất cả chỉ là một ảo ảnh mà thôi.

 

 _Vậy … vĩnh biệt. Kogi.

 

 Hắn nhớ về một ngày đâu xuân, tay áo ai ướt đẫm. Lời thơ Tanka cũng ứ tràn một loại cảm giác mà tới giờ hắn mới nhận ra, là một nỗi buồn cô độc không hồi đáp. Buồn đến ứ lệ.

 

 Tay áo trong thơ Tanka bao giờ cũng ướt. Thời gian trôi, tay áo ướt. Dòng thời gian cũng như dòng lệ, luôn làm ướt tay áo của ai đó. [3]

 

 

 

 Kogitsunemaru mở mắt, không biết bản thân liệu đã ra khỏi những cơn mơ, hay vẫn lưu luyến mãi mà không thể tỉnh lại.

 

Hắn đang trải qua những gì gọi là sau này, là điều hắn chẳng bao giờ nghĩ tới.

 

Như một con người, cứ mãi buông tay áo ướt đẫm kiếm tìm bóng hoa bừng nở tuyệt diễm dưới làn nước mùa xuân.

 

 

Owari.04.05.2016

 

 

 

[1]: Một bài Tanka thuộc ‘Cổ kim hòa ca tập’, bài số 43 của nữ sĩ Ise.

 

 Cứ mỗi mùa xuân

Suối như bừng nở

Bóng hoa mơ trắng ngần

Cành ảo làm sao hái

Tay áo ướt hoài công ?

 

 

 [2]: Một bài Tanka thuộc ‘Cổ kim hòa ca tập’, bài số 335 của thi sĩ Takamura.

 

 Màu hoa mơ

Lẫn trong tuyết trắng

Cho ta mơ hồ

Chỉ khi nào hương thoảng

Mới biết là hoa mơ.

 

 [3]: Trích trong ‘Ba nghìn thế giới thơm’ của nhà văn Nhật Chiêu.

 


		

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: