[Thử Miêu] Đài Thượng Tuyết.

ĐÀI THƯỢNG TUYẾT

 

Edit: Fujita (chưa được sự cho phép của tác giả. Mà cũng lưu từ lâu lắc rồi nên chẳng nhớ nổi tác giả là ai nữa ;;v;;)

 

 

Nếu như không có thoáng động tâm buổi ban sơ tương ngộ, một cái liếc mắt liền si mê, cùng nụ cười phóng túng câu nhân ấy, có phải hay không chẳng tồn tại xúc cảm hoài niệm tương tư này. Dưới vầng nguyệt sáng hồi tưởng gương mặt người càng thêm tỏ tường …

 

Nếu chỉ là một thoáng gặp gỡ như lúc ban đầu rồi li biệt, có phải chăng sẽ không một đời quẩn quanh, suốt kiếp tâm tư dậy sóng …

 

Nếu chỉ là kẻ qua đường, giữa mùa tuyết phiêu tán như mưa hoa lãng du, cớ sao lại gặp nhau …

Buổi ấy là thời khắc vào đông. Trời đêm, khinh tuyết thả mình phiêu lãng. Giữa ánh trăng sáng ngời, Bạch Ngọc Đường phiên phiên đạp tuyết mà tới, dừng chân bên ngoài Khai Phong phủ. Một mạt áo trắng khẽ bay trong làn tuyết mỏng, Họa Ảnh vẽ một nét rực rỡ giữa bầu không thuần sắc tuyết phủ. Khuôn mặt thoáng nét cười ngạo nghễ, lại không chút trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu khẽ cười ôn hòa, thẳng thắn đáp lại cái nhìn từ dung nhan tinh tế lại chứa đầy hàm ý kia. Bỗng nhiên một trận hàn phong khẽ thổi, tóc dài nương gió lay động, bóng người dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng. Đầy trời tuyết bay càng thêm hỗn độn, tứ tán trong không khí, đáp xuống bờ vai. Ngay cả triền đá dưới tàng cây, cũng đọng một tầng tuyết nhàn nhạt.

 

Triển Chiêu sau cùng cũng không có rút kiếm, mà Bạch Ngọc Đường cũng cự tuyệt khai đao. Ngự Miêu cùng Cẩm Mao thử phân tranh danh hào khi xưa, nay đã thành Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bằng hữu, ánh mắt giao hòa, ăn ý mà cười.

 

Đêm rằm, Bạch Ngọc Đường xách một vò hảo tửu tới tìm Triển Chiêu. Là Trúc Diệp Thanh, thứ rượu mà Triển Chiêu thích nhất. Theo thói quen cùng nằm trên mái nhà, để mặc gió mát phiêu du. Trong ánh mắt mông lung giữa cơn say, dung mạo ôn hòa của người nọ không rõ vì sao càng thêm rõ ràng.

 

“Triển Chiêu … ” Nắm lấy vạt áo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường có chút mơ hồ nhấn mạnh từng chữ, nhưng nghe ra lại không có thâm ý gì. Hương rượu cùng một mạt hương nào đó xa xăm truyền đến, Triển Chiêu đem tay Bạch Ngọc Đường nhẹ kéo xuống, hơi lui về sau một chút: “Bạch huynh, ngươi say rồi.”

 

“Ta không có …” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hơi lui về sau, lại đưa tay nắm vạt áo hắn, ánh mắt chất chứa si mê. “Miêu nhi … ngươi trốn cái gì … Ngươi dám nói … dám nói không có … ”

 

Thế nhưng thanh âm sau chót lại nhẹ tới mức chỉ như cơn gió thảng qua.

 

Triển Chiêu ngẩng đầu, trăng tròn vành vạnh. Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu ngủ, còn Triển Chiêu thì chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hắn, lại cúi đầu mà nói: “Ta không dám … “. Bờ môi, khẽ khàng đáp trên vầng trán Bạch Ngọc Đường, một khắc liền li khai, hệt như bông tuyết tan.

 

Lại một mùa đông tới, chờ đến khi tuyết rơi, nguyệt quang rực rỡ sắc trời. Tuyết không phiêu đãng như khi Bạch Ngọc Đường tới, mà từng mảng từng mảng rơi rụng. Một thân bạch y mờ ảo trong tuyết, Bạch Ngọc Đường tay cầm Họa Ảnh, hướng Triển Chiêu: “Triển Chiêu, ta đi đây.”

 

Triển Chiêu lẳng lặng nhìn Bạch Ngọc Đường, thật lâu sau mới nhoẻn miệng cười: “Giang hồ mưa gió, Bạch huynh thận trọng.”

 

Nhân ảnh màu trắng tuyết xoay người, mỗi động tác dường như hơi cứng ngắc. Bạch Ngọc Đường chậm rãi rời đi, hòa dần trong màn tuyết vũ.

 

Triển Chiêu tịch mịch trông theo bóng lưng hắn. Lần này từ biệt, chẳng biết khi nào tương phùng.

 

Đi tới góc đường, Bạch Ngọc Đường cũng không dừng bước, quay đầu lại thấy Triển Chiêu liếc mắt một cái, đáy mắt mông lung mơ hồ. Triển Chiêu khẽ mỉm cười, vô thanh vô tức siết chặt tay.

 

Triển Chiêu chưa bao giờ nói ra, Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng lưu lại.

 

Phần tình cảm này, hắn cùng Bạch Ngọc Đường, đều thừa nhận không nổi.

 

Đêm gió tuyết, người đâu thấy. Mùa đông năm nào đó tuyết rơi, lại vô cùng lạnh lẽo, tuyết đọng trên triền đá, mãi chẳng thể tan chảy.

 

Thế sự tựa như giấc chiêm bao, nhân sinh được mấy bận. Hoa nở hoa tàn, tuyết đọng tuyết tan, hồng đậm anh đào, lục đậm ba tiêu. Thấm thoát năm dài tháng trôi, thời gian qua nhanh, đau thương cũng chỉ lưu lại thoáng chốc.

 

Gặp lại, hết thảy đều chẳng sinh sự tình, nhưng hết thảy lại biến đổi vô cùng. Bạch Ngọc Đường vẫn như trước một thân bạch y, bước dưới ánh trăng mà đến. Triển Chiêu bình đạm đón chào, tựa như người nọ chỉ là một đêm chẳng về.

 

Nhưng mà thời khắc này, đã kinh qua bao năm tháng, hết mấy độ xuân thu.

 

Dưới triền đá mang ra hai vò rượu, là Nữ Nhi Hồng. Triển Chiêu mở nắp, hương rượu nồng đậm lan tỏa. Bạch Ngọc Đường tiếp nhận, lơ đãng hướng Triển Chiêu mà nói: “Miêu nhi, đầu xuân, ta sẽ thành hôn.”

 

Triển Chiêu nhếch môi khẽ cười: “Chúc mừng Bạch huynh.”

 

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu trông mong, khóe mắt tựa như đọng một ảo ảnh trong suốt, còn chưa rơi tới mặt đất liền bị gió thổi đi.

 

Mùa đông năm ấy vẫn là lạnh giá, vầng nguyệt cô độc nhàn tản, giấc chiêm bao vỡ nát. Tuyết bay lả tả phiêu đãng, tràn ngập bầu trời đêm, yên tĩnh trống trải, hệt như tàn hoa mong manh.

 

Cô độc trong đình viện, Triển Chiêu tựa vào gôc cây già cỗi, ánh mắt mơ hồ trong suốt dừng trên phiến đá. Tuyết đọng, ánh trăng sáng ngời tỏ tường. Một tiếng thở dài rất đỗi khẽ khàng, Triển Chiêu giơ tay, một trận gió cuồn cuộn thổi, hất tung tuyết đọng trên mặt đá.

 

Mùa xuân tháng ba, băng tan tuyết chảy.

 

Một đạo thánh chỉ truyền khắp kinh thành. Triển Chiêu hôn sự. Không lâu sau, trên giang hồ truyền tới tin tức, Cẩm Mao Thử thành thân.

 

Trên đời này, có vô vàn chuyện, chẳng thể nào định được.

 

-Hoàn-


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: