[Thử Miêu] Hai mươi năm tựa giấc mộng.

[NHỊ THẬP NIÊN LAI NHƯ NHẤT MỘNG.]

HAI MƯƠI NĂM TỰA GIẤC MỘNG.

Tác giả: Thiên Hạ Nhất Kiếm.

Edit: Fujita (chưa được sự cho phép của tác giả.)

E/N: Không rõ vì sao tự nhiên tình yêu với Thử Miêu quay trở lại =]]. Thôi thì ngồi edit một cái đoản chắc ai cũng đọc rồi. Lần đầu tiên đọc cũng lâu lắm, đã nghĩ trời ơi đoản hay như vậy mà đã có nhà làm rồi ;v;, cũng không tính edit lại nhưng mà nó quá hạp gu làm chúng sinh hận thấu trời =]], lại quá hạp cái đống vốn có sẵn trong nhà =]]. Dù gì cũng là làm theo sở thích, mong mọi người không đem so sánh, mình xin cảm ơn :”3. Mà cũng phải 2 năm rưỡi rồi mới đụng vào edit ~, lụt nghề a lụt nghề ~~~. Chém là chủ yếu a ~~~

 

Đêm thất tịch nào đó, Mục đại lang đang ngồi sầu não giữa tửu điếm hoe hoắt không một bóng người, ngẫm nghĩ xem có nên đem Nhạc Tiên Cư tổ nghiệp ba đời truyền lại bán đi không, họa chăng cũng đổi được vài mảnh đất vườn sống tạm qua ngày.

 

Cảnh trí Giang Nam, không chỉ non xanh nước biếc, mà còn khê kiều yên nguyệt. Tiểu điếm áng ngay đường vào sơn lâm, vốn là sinh ý cũng không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua, ngày rộng tháng dài, phong cảnh chốn này người quanh đây cũng đã ngoạn hết, kẻ đến người tới cũng dần dần thưa thớt. Tiểu điếm ba ngày lại có khi tới hai ngày không làm ăn, Mục đại lang mười tám tuổi, một thân nhàn rỗi khí lực dồi dào lại không chốn sai sử, cũng chẳng tránh khỏi buồn bực nhàm chán.

 

Trông sắc trời chạng vạng, hoàng hôn dần buông, Mục đại lang rầu rĩ mà chuẩn bị đóng cửa. Không có sinh ý, càng không thể phí tiền đèn dầu, vẫn là nên ăn bát cơm nhạt rồi đi ngủ thôi.

 

Bỗng nhiên, trước mắt lại xuất hiện một bạch y nhân, dung mạo tuấn tú khẽ mỉm cười, tiêu sái như thần tiên đi dạo, lại mở lời: “Tiểu nhị, có rượu ngon gì mang tới đây !”

 

Mục đại lang sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại được, cứ như vậy tự nhiên có sinh ý, phải chăng là tổ tiên phù hộ ? Luống cuống không ngừng trả lời: “Có, có, có, tiểu nhân liền mang tới.”

 

Lấy từ trong kho rượu thượng hạng, cung kính rót rượu, bạch y nhân nhấp một ngụm lại nói, “Khó tin chốn này hoang vắng cũng có rượu ngon, thật không uổng công tới.” Tung một thỏi bạc, Mục đại lang tiếp nhận, cư nhiên tới năm lượng, hẳn tiền lời một năm, mừng rỡ tới mức miệng cũng không thể ngậm lại được.

 

Bạch y nhân uống được mấy ngụm rượu, đột nhiên nhướn mày, ném vò rượu, rút kiếm trong tay, ẩn thân sau cửa.

 

Mục đại lang ù ù cạc cạc, định mở miệng, lại có một trận xuy phong thổi qua. Trong tiểu điếm thêm một người. Chưa kịp đứng vững, hàn quang chợt lóe, vụt ra từ nơi ẩn thân, thoáng chốc đâm tới cổ họng người mới tới.

 

Người tới khẽ nghiêng thân, ngón tay thanh mảnh lại như kiềm sắt, thoáng chốc kẹp lấy thân kiếm. Bốn mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ ngạc nhiên của đối phương.

 

Người mới tới một thân lam y mộc mạc, thoáng nét phong trần mỏi mệt, lại giấu không được phong thái cùng ánh mắt tuấn tú, đôi ngươi thanh thuần chính trực, phong nhã hào hoa, anh khí dào dạt.

 

“Hảo một anh hùng!” Bạch y nhân âm trầm tán thưởng.

 

“Các hạ chẳng hay có phải Bạch Ngọc đường truy phạm chốn Giang Nam ?” Người áo lam từ chiêu thức võ công dường như đã phát hiện ra lai lịch của hắn.

 

Bạch y nhân khẽ nghiêng, liếc mắt nhìn bội kiếm bên người kia, “Cự Khuyết ?. Ra ngươi chính là Ngự Miêu Triển Chiêu!”

 

Đều là nổi danh đã lâu, cũng là gặp mặt lần đầu, hai người không khỏi đánh giá đối phương, trong lòng đều không khỏi thầm tán thưởng.

 

Nghe ra khẩu khí châm chọc trong ngữ điệu, Triển Chiêu đối với hai chữ Ngự Miêu giễu cợt của hắn cũng chỉ hơi mỉm cười nhượng bộ, ” Không dám, tại hạ còn có án sự quan trọng hơn, không quấy rầy nhã hứng của Bạch Ngũ gia.”

 

Chân vừa mới ra tới cửa, lại nghe thanh âm Bạch Ngọc Đường mang theo chút chê cười, “Triển tiểu miêu, có muốn uống một chén hay không ? Quanh đây trăm dặm cũng chỉ có nơi này nghỉ chân, nếu bỏ lỡ, ngươi chỉ có thể ‘liếm’ nước mà sống thôi.”

 

Triển Chiêu hơi do dự, Bạch Ngọc Đường lại không chút để ý nói: “Ngươi đuổi theo cái tên điên ở Giang Nam kia suốt bảy tám ngày, vốn tinh thần và thể lực đã mệt mỏi rồi, đứng cũng không vững, cho dù đuổi theo, chắc tới khí lực rút kiếm cũng chẳng còn.”

 

Rõ ràng ý tứ ân cần, nghe ra lại không đươc tự nhiên. Triển Chiêu bật cười, quay lại cầm lấy vò rượu. “Vậy, Triển Chiêu đây thật muốn xem Bạch Ngũ gia tửu lượng có bao nhiêu.”

 

Đêm hôm đó, Mục đại lang chạy trong chạy ngoài bảy tám lượt, đem rượu trong kho đem bán sạch. Hắn thật không rõ hai người này cư nhiên ban nãy vừa muốn đánh cho người sống kẻ chết, chớp mắt lại tựa như bằng hữu nhiều năm không gặp cùng nhau thưởng rượu. Chẳng mấy chốc, chưa tới hừng đông đã thành tri kỷ.

 

Trên đời lắm điều Mục đại lang hắn không thể lý giải, hắn cũng lười không muốn hiểu, nhìn mấy đĩnh bạc trắng bóng trên bàn đến ngẩn người, cho nên cũng không buồn để tâm hai vị đại khách nói gì, loáng thoáng chỉ nhớ rõ Bạch Ngọc Đường nói một câu, “Nếu như có duyên, ngày này sang năm lại tới Nhạc Tiên Cư uống rượu …”

 

Nói như vậy, còn có chuyện sang năm …

 

Đêm thất tịch năm nay còn chưa qua, Mục đại lang đã rục rịch trông ngóng thất tịch năm sau.

 

____________ Khoái hoạt tiểu phân_____________

 

Có được chút bạc, Mục đại lang vào thành mở thêm một Nhạc Tiên Cư, sinh ý phát triển không ngừng. Nhưng là hắn cũng không cho dẹp tiểu điếm đã mang cho hắn vận may kia, sai một tiểu nhị để ý tới. Đêm thất tịch năm sau đó, hắn lại tự mình tới tiểu điếm trông coi, chờ đợi hai vị khách nọ.

 

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sóng vai nhau mà đến. Cảm giác hạnh phúc hài hòa này, ngay cả Mục đại lang cũng thấy được. Bọn họ như thường lệ uống rượu, nói chuyện trên trời dưới bể. Cái gì mà anh hùng kề vai chiến đấu, rồi lạc thú tranh cãi chọc người đến tức giận, lại việc phá án rửa oan vô cùng thuận lợi. Mục đại lang ngồi ở dưới bếp cũng cảm giác thân mật. Sau nửa đêm, cơn mỏi mệt kéo đến, hắn gà gật một bên trông đèn, lại mơ mơ màng màng nghe thấy vài thanh âm:

 

“Chiêu, ta thật muốn … chúng ta … ẩn cư thế ngoại … tiêu dao núi rừng … ngươi cùng ta … không rời xa nhau …”

 

“Ngọc Đường, ta … cũng đã hứa hôn … trước khi quen biết ngươi …”

 

“Ta hiểu … ta cũng đã có hôn thê … chính là, ta không cam lòng … thực không cam lòng …”

 

Mục đại lang mơ hồ cảm thấy được, bọn họ khi đó đã vượt qua ranh giới tri kỉ. Tuy thế hẫn vẫn không nghĩ tới việc hắn chẳng thế lý giải. Có thể hoàn thành dự tính của bản thân mới là chuyện quan trọng hơn. Chính là không rõ, vì sao trong lòng luôn lẩn khuất cảm giác chua xót, vào thời khắc nhìn hai nhân ảnh một lam một bạch biến mất giữa làn sương bụi nhạt nhòa buổi sớm.

 

____________ Bi thương tiểu phân____________

 

 

Đến năm thứ ba, Mục đại lang sinh ý rất tốt, trở thành chưởng quỹ số một số hai trong thị trấn, bao nhiêu người muốn đem cô nương gả cho hắn. Hắn lựa chọn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cưới một nữ nhân tú lệ, mặc dù không môn đăng hậu đối nhưng hắn cũng mong đứa con tương lai có tiền đồ như Bạch Ngọc Đường, hoặc nho nhã lễ độ giống Triển Chiêu mới tốt.

 

Hai người họ vẫn theo thói tới đây, vẫn cười nói, vẫn ẩm rượu. Chính là Mục đại lang từng trải sớm nhận ra, sau nét cười kia đều là đau khổ cùng bất đắc dĩ cực lực che giấu. Lúc này đây, bọn họ không dám đối diện, chỉ liều mạng dùng rượu tự say, trốn tránh, không muốn đối diện sự thật.

 

Cũng như trước, Mục đại lang trong bếp vì họ mà bận rộn. Từ trong cuộc nói chuyện nghe ra, Mục đại lang tỏ tường, bọn họ rất sớm sẽ phải thành thân. Phu nhân của Triển Chiêu là cô nương của Đinh gia nổi danh trong giới võ lâm. Còn thê tử của Bạch Ngọc Đường là tiểu thư khuê tú con nhà dòng dõi. Mà vốn ngày cưới cũng đã định vào trung thu.

 

“Chúng ta về sau … không nên gặp lại … ” Thanh âm của Triển Chiêu trong cơn gió đêm mang theo chút run rẩy.

 

“Ta hiểu … Ngươi sợ gặp mặt, lại chẳng thể kiềm chế … ý muốn buông bỏ hết thảy … ” Bạch Ngọc Đường cười vang, nghe ra lại giống như tiếng nghẹn ngào, “Nhưng mà … Chiêu, nếu chẳng thể gặp được ngươi, ta sợ bản thân sẽ phát điên mất …”

 

“Vậy, chúng ta hàng năm lại tới nơi này gặp mặt, được không …”

 

Thật lâu sau, bên ngoài không một tiếng động. Khi Mục đại lang thăm dò nhìn xung quanh, mới chợt nhìn ra hai nhân ảnh nương theo ánh đèn rọi lên tường, hòa hợp cùng một chỗ.

 

Đây là loại cảm tình gì ?. Lại khiến hai vị đại anh hùng sống không bằng chết, thống khổ vạn phần …

 

Có lẽ là do, bọn họ đều say …

 

Mục đại lang lau mặt, cho rằng nước trên mặt chính là mồ hôi. Vào phòng lấy áo ngủ bằng gấm, đem hai người đỡ lên giường, sau đó thu dọn bầu rượu, ngồi ở giao lộ nhìn xa xa dải ngân hà, phỏng đoán xem Ngưu Lang cùng Chức Nữ tại cầu Ô Thước như thế nào tương ngộ.

 

Sáng sớm hôm sau, hắn thấy Triển Chiêu xuất hiện ở giao lộ, cước bộ có chút không ổn định, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp.

 

“Mục chưởng quỹ, ta muốn nhờ ngươi một việc, thỉnh đừng đóng Nhạc Tiên Cư … Đây là năm mươi lượng bạc, mong ngài nhận cho …”

 

Mục đại lang lắc đầu không nhận, “Khách quan, Nhạc Tiên Cư là chốn phúc địa, ta sẽ không đóng, hoan nghênh hai vị tùy thời tới thăm.”

 

“Người có phúc họa sớm tối khó lường, này coi như là ngân lượng cho hai mươi năm tiền lời … ” Nói xong, Triển Chiêu đã vô dạng giữa rừng cây âm u.

 

Cách một lát, Bạch Ngọc Đường cũng xuất hiện ở giao lộ, đau đớn cực độ khiến hắn một đêm trở nên tiều tụy, tiều tụy quá chừng.

 

“Mục chưởng quỹ, bạc đều cho ngươi, ngươi nhất định không được đóng Nhạc Tiên Cư có nghe không ? Một năm tái kiến một lần … Chiêu … Ta và ngươi cứ vĩnh viễn như vậy ?” Hắn cứ thế mà ngây ngốc đi xa dần, dường như không nhận ra Mục đại lang.

 

Mục đại lang thở dài, trở lại trong phòng, trên giường gối chăn hỗn độn, loang lổ những vệt đỏ sậm, lạnh buốt đến thê lương.

 

So với bọn họ, chính hắn cũng thật hạnh phúc chăng ?

 

Mục đại lang đem chăn gối đi đốt. Năm sau, hắn sẽ sai người đi mua áo ngủ bằng gấm thượng hạng, cùng chăn thêu uyên ương đỏ thẫm.

 

_____________ Bất đắc dĩ tiểu phân_____________

 

Một năm lại một năm, bọn họ cứ thất tịch sẽ theo định ước mà tới. Mục đại lang cũng luôn tự mình trông coi tiểu điếm vào ngày đó. Nhưng là, sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy, hắn theo thường lệ tới giao lộ xem hội Ngưu Lang Chức Nữ, tới tận khi bọn họ rời đi, để an bài không sót lại vật gì.

 

Hắn đã trở thành viên ngoại được người tôn kính, thê tử sinh cho hắn vài nhi nữ, ai cũng nhu hòa hiếu thuận. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có nhi tử, đều thực thông minh lanh lợi. Bọn họ ngày càng trưởng thành cùng chín chắn. Chẳng còn thống khổ ngày đó khi gặp nhau. Cảm tình mãnh liệt đều đã chôn sâu dưới vẻ ngoài vô cùng an tĩnh. Chỉ có Mục đại lang biết, áo gấm thêu uyên ương bị xé tới cơ hồ nát vụn, cũng chôn dấu lắm chuyện xưa chẳng thể nói ra.

 

Đối với quân vương, họ hết lòng tận trung. Đối với bề trên, họ hết lòng hiếu thuận. Đối với thê tử, họ tận lực trách nhiệm. Đối với nữ nhân, họ luôn nhân từ. Chính là đối với chính bản thân, mỗi năm, chỉ có một đêm thất tịch, giãi sự tương tư, lại càng thêm tương tư.

 

“Chiêu, nếu có một ngày, ta và ngươi đều già đi, con cái trưởng thành, chúng ta hãy đi tìm chốn nào thanh sơn bích thủy, rồi cùng biến mất khỏi nhân thế …”

 

“Có thể được hay sao ?, ngươi thê nhi câu tại, huynh đệ câu hòa … ”

 

“Hai mươi năm, chúng ta đã chịu đựng hai mươi năm, còn chưa đủ hay sao ? Nhân sinh còn có thể có bao nhiêu lần hai mươi năm ? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể chịu đựng bốn mươi năm lại sáu mươi năm, mới có thể ở cùng nhau ?”

 

“Ngọc Đường, việc không thể chớ nên gượng ép chính mình …”

 

Mục đại lang kinh ngạc, gương mặt cũng trở nên cứng ngắc. Hắn cũng đã đầu hai thứ tóc, mà bọn họ, thanh xuân đã qua, khóe mắt sớm đã có nếp nhăn.

 

Hóa ra, bọn họ cũng đã già, rốt cuộc chờ không nổi nữa …

 

Trước đêm thất tịch thứ hai mươi, giang hồ đồn đãi, cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường đại danh đỉnh đỉnh cùng một kẻ bại hoại trong võ lâm quyết chiến, bất hạnh bỏ mình.

 

Không quá lâu sau, lại có tin tức truyền tới, nam hiệp Triển Chiêu sa chân bẫy địch nhân, chết trên sa trường, thi cốt vô tung.

 

Đêm thất tịch năm nay, bọn họ lại không như ước hẹn mà tới. Mục đại lang ở giao lộ quanh quẩn một đêm, cũng chẳng thể nào trông thấy lam bạch nhân ảnh.

 

Mọi người đều bảo hắn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sớm đã mất rồi. Thế nhưng Mục đại lang chưa bao giờ tin cả. Hẵn vẫn một mực cho rằng, bọn họ nhất định đã tìm được chốn núi non sông nước, bên nhau bầu bạn, ẩn cư nhân thế …

 

Bởi vậy hắn phân phó con trai hắn là chưởng quỹ Nhạc Tiên Cư đời sau, nhất định vĩnh viễn không được đóng tiểu điếm nơi giao lộ kia, còn chờ đợi khách nhân trở về …

 

Ngưu Lang Chức Nữ vào thất tịch hàng năm tái hội nơi cầu Ô Thước, Mục đại lang trở lại tiểu điếm, bày sẵn một bàn tiệc rượu, hai chiếc chén, trầm ngâm hồi tưởng lại truyền kì hai mươi năm …

 

– Hoàn –

 

 

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: