[Thử Miêu] Thanh Long Ngọa Mặc Trì

THANH LONG NGỌA MẶC TRÌ

RỒNG XANH TRONG AO MỰC.

.

Tác giả: Thiên Hạ Nhất Kiếm

Edited: Fujita (Chưa được sự cho phép của tác giả) chém chém chém ;;v;;, ban đầu làm cũng không nghĩ nó dài vậy, lại lâu lắm rồi không làm cái nào nên đoạn cuối cảm tưởng bị bơi trong đống chữ ;v;. Ban đầu làm vì thấy tên tác giả, mà cũng nghĩ nó là BE cơ …

 

1.

 

Triển Chiêu bị thu hút bởi một cây hoa mẫu đơn.

 

Lá cây xanh biếc pha ánh tím nhạt, làm nền cho đóa hoa đang hé nở, đóa hoa tử sắc, ở giữa điểm sắc đỏ, nhụy hoa thanh sắc cong cong uốn lượn hệt như một con rồng con.

 

Đây là cực phẩm mẫu đơn, thanh long ngọa mặc trì.

 

Ngọc Đường thích dưỡng hoa, lại cực kì yêu mẫu đơn, mọi kì phẩm trong thiên hạ đều thu thập, chỉ riêng có đóa thanh long ngọa mặc trì này chưa bao giờ gặp qua, cũng coi như là có điều đáng tiếc.

 

“Miêu nhi, cho dù đi khắp thiên hạ, ta cũng phải tìm được thanh long ngọa mặc trì.”

 

Không nghĩ, cư nhiên ở một tiểu trấn lại có thể tìm được.

 

“Bà bà, chậu hoa này, có thể bán cho ta được không ?” Triển Chiêu thử dò hỏi.

 

“Không bán, thanh long ngọa mặc trì là báu vật gia truyền, sao có thể bán lấy tiền ?” Lão bà bà vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh tuấn của Triển Chiêu.

 

Triển Chiêu thất vọng mà nhìn đóa hoa, “Bà bà, thật sự không bán sao?”

 

“Cho dù lão thái bà ta bán, ngươi đây cũng mua không nổi đâu. Huyện lệnh tiền nhiệm ra giá một ngàn lượng vàng muốn mua, ta cũng chưa bán, ngươi có thể trả được bao nhiêu ?”

 

“Ta … trên người ta chỉ có năm mươi lượng bạc thôi … ” Triển Chiêu chậm rãi nói.

 

Mặt lão bà bà cười đến sáng lạng, “Bán thì không có khả năng, nhưng ta giúp ngươi trồng một cây mới, cũng phải mất tới nửa năm, ngươi có đồng ý lưu lại không ?”

 

Nửa năm ?

 

Thời gian lại quá dài …

 

“Ta chỉ có thể lưu lại lâu nhất một tháng, lão bà bà, ngươi có thể dưỡng một cây cho ta không ?”

 

Lão bà bà cười thở dài, “Được rồi được rồi, vốn được xưng hoa thần, cả đời cũng không ngoại lệ, ấy vậy mà không nghĩ lại có lúc mềm lòng.”

 

………………………………..

 

Lửa giận của Bạch Ngọc Đường cơ hồ muốn bạo phát.

 

Đem hắn lưu tại Khai Phong không cho chạy loạn, ấy thế mà con mèo kia lại trốn vô tung vô ảnh. Vừa đi ba tháng công sự xong xuôi, cư nhiên lại gửi thêm một bức thư nói trì hoãn một tháng, cái gì cùng hoa thần học việc làm vườn, quả thực tức chết người đi được.

 

Trong đầu vừa nghĩ, không tốt, hoa thần ? Vừa nghe tên đã thấy có vấn đề, chẳng lẽ Miêu nhi hắn …

 

Lập tức đứng ngồi không yên, đi đi lại lại như trên đống lửa. Hắn Bạch Ngũ Gia trước nay luôn như sấm rền gió cuốn, ai ngăn cũng không được !

 

Đến khi Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường, lại giật mình vì tưởng bản thân bị hoa mắt.

 

“Ngươi sao lại tới đây ?”

 

Bạch Ngọc Đường đầy tức giận như hỏa sơn cuồng phun, “Ngươi còn hỏi ta ? Ta đi tìm suốt một tháng trời mới thấy ngươi, vì cái gì lại trốn ở chỗ này? Bị hoa thần mĩ nữ mê đến đầu váng mắt hoa sao? Có còn nhớ rõ Bạch mỗ ta không?”

 

Liếc mắt lại nhìn đến trong ngực Triển Chiêu cẩn thận ôm một chậu hoa … Không, một chậu chồi, vẻ mặt như ôm trân bảo thiên hạ.

 

Chắc chắn là lễ vật của hoa thần gì gì đó tặng cho hắn …

 

Đáng giận…

 

Thình lình nhấc tay, Triển chiêu còn đang nghĩ làm sao Bạch Ngọc Đường lại tức giận như vậy, đột nhiên bị tập kích, bản năng đưa tay lên chắn. Bạch Ngọc Đường đỡ tay hắn, đưa kiếm ra tiếp chiêu. Triển Chiêu không đoán được chuyện diễn ra, muốn biến chiêu đã không kịp. Trơ mắt nhìn chậu hoa trong lòng bay ra ngoài, ở không trung nổ tung, hóa thành bột mịn.

 

“Ngọc Đường, ngươi …”

 

Đây là thành quả một tháng qua hắn cực nhọc bồi dưỡng, cứ như vậy bị hủy …

 

Có tức giận thế nào cũng vô dụng …

 

Phi thân lên ngựa, thúc cương liền đi. Không muốn nhìn mặt Bạch Ngọc Đường.

 

Hoa thần nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, vừa thấy mặt đất bừa bãi, “Ai nha, thanh long ngọa mặc trì của ta, tâm huyết một tháng của ta …”

 

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, nhất thời như bị gáo nước lạnh giội vào đầu, thanh long ngọa mặc trì … hoa thần …

 

Hắn bổ nhào ra ngoài …

 

“Miêu nhi, miêu nhi, ngươi nghe ta giải thích …”

 

Giải thích không khó, chủ yếu là người không muốn nghe, Bạch Ngọc Đường mỗi lần nghĩ lúc ấy bản thân lãnh tĩnh một chút, chỉ cần một chút thôi có thể tốt hơn bao nhiêu …

 

“Miêu nhi ngươi thế nào mới không tức giận đây ?”

 

Câu hỏi một lời cũng không đáp, sau đó liền nghe tiếng, “Đợi đến thời điểm thanh long ngọa mặc trì nở hoa đi.”

 

Bạch Ngọc Đường có lẽ chưa từng thống hận cái gọi là thanh long ngọa mặc trì như vậy, bởi vì hắn không thể không ở chỗ hoa thần một tháng, lại trở về Khai Phong phủ chăm dưỡng hoa một năm.

 

Năm sau, thanh long ngọa mặc trì nở, một bạch một lam trước đài hoa bồi hồi, nâng chén đối nguyệt.

 

2.

 

“Hảo một đóa thanh long ngọa mặc trì …”

 

Nhân tông cải trang tới Khai Phong phủ vi hành hai mắt tỏa sáng nhìn chậu hoa, khiến nha dịch Khai Phong phủ mỗi người đều kêu khổ không ngừng.

 

Nhân tông có tiếng là người mê mẫu đơn, trong cung vơ vét vô số loại, chỉ thiếu thanh long ngọa mặc trì, không nghĩ ở Khai Phong phủ lại tìm được.

 

“Trẫm rốt cuộc đã tìm được thanh long ngọa mặc trì, thật là ông trời xót thương tấm lòng của ta …” Nhân tông ôm chậu hoa, nhấc chân bước đi, căn bản đã quên hỏi hoa có chủ hay không.

 

Khai phong bảy người thêm Bạch Ngọc Đường toàn bộ xuất môn tra án, còn lại nha dịch trông cửa ai cũng không dám nói, trơ mắt nhìn nhân tông như lấy được trân bảo mang thanh long ngọa mặc trì đi.

 

Cái này nhất định là vô cùng phiền phức.

 

Quả nhiên Bạch Ngọc Đường trở về liền tới thẳng bảo bối hoa của hắn, phát hiện thanh long ngọa mặc trì sớm đã mất dạng, nhất thời vô cùng giận dữ.

 

“Ngọc Đường, không nên tức giận …” Triển Chiêu ôn nhu khuyên giải, an ủi.

 

“Không tức giận ? Ta có thể không tức giận sao ? Là bởi vì cái tên hoàng đế kia đoạt đi thanh long ngọa mặc trì, các người ai cũng đều khuyên ta bỏ qua, ngay cả ngươi cũng nói quên đi.” Bạch Ngọc Đường càng nói càng thêm buồn bực, “Ta ở chỗ hoa thần rầu rĩ một tháng, ăn cơm trắng dưa muối, mỗi ngày chỉ ngủ ba canh giờ, thật vất vả bồi dưỡng ra chồi. Trở về lại chăm dưỡng suốt một năm, những một năm! Ta vì cái gì ? Chẳng phải vì ngươi sao!”

 

Triển Chiêu trong lòng đau xót, giữ chặt tay Bạch Ngọc Đường, “Ta biết, ta biết, ngươi khổ, tâm ta cũng khổ … ”

 

Bạch Ngọc Đường đẩy ra, cười lạnh nói: “Không, ngươi không hiểu, không hiểu được … Nếu ngươi khổ, cũng sẽ không thờ ơ như vậy. Đổi lại là ta, cho dù đi trộm, đi chém giết người ta cũng sẽ đoạt lại thanh long ngọa mặc trì.”

 

“Không có, chúng ta còn có thể tái dưỡng một cây khác …”

 

“Không, không thể dưỡng được cây nào khác, chỉ có gốc cây thanh long ngọa mặc trì này chứa cảm tình của cả hai người, thời gian cùng khoái hoạt, không gì thay thế được.”

 

Triển Chiêu rốt cuộc nhịn không được, “Ngọc Đường, vậy ngươi muốn ta thế nào ? Xông vào hoàng cung, ăn trộm ăn cướp, đoạt lại thanh long ngọa mặc trì sao? Xảy ra chuyện, chịu tội vẫn là Khai Phong phủ, là Bao đại nhân …”

 

Bạch Ngọc Đường lui vài bước, “Là ta sai, trong lòng ngươi, Khai Phong phủ cùng Bao đại nhân vĩnh viễn cao hơn tất thảy. Bạch Ngọc Đường ta tính là cái gì ? Một chậu hoa so với ta cũng quan trọng hơn nhiều lắm !”

 

Sắc mặt Triển Chiêu trở nên trắng bệch, “Ngọc Đường, là ta sai lầm, tất cả đều lầm lẫn, ngươi trong lòng ta, chính là … ”

 

“Là lỗi của ta mới đúng, không nên tiếp cận ngươi, khiến ngươi thừa nhận loại tình cảm cấm kị này. Không nên cho ngươi quá nhiều áp lực, người sai là ta …”

 

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường so với bạch y còn muốn trắng hơn. “Thực xin lỗi, Triển đại nhân, là ta mười phần sai … Cho nên, để ta sửa lại, ta sẽ không rước lấy phiền toái, để ngươi tự do, toàn tâm toàn ý bảo vệ hoàng đế của ngươi, còn có Bao đại nhân, tận trung với công vụ. Vĩnh viễn tiền đồ xán lạn, chịu vạn người kính ngưỡng …”

 

Bóng trắng chợt lóe, Bạch Ngọc Đường đã biến mất ở ngoài Khai Phong phủ.

 

Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích, đứng yên thật lâu. Lâu tới mức bóng dáng hắn liêu xiêu đổ dài dưới ánh mặt trời, rồi cả ánh trăng …

 

Hai ngày trôi qua, Bạch Ngọc Đường không trở về.

 

Tới ngày thứ ba, khi ở Khai phong phủ mọi người tụ họp bàn bạc xem khuyên nhủ Triển Chiêu thế nào, lại thấy hắn trừ bỏ gầy đi một vòng, thần sắc cũng không có bất đồng. Ngữ khí bình thản không nghe ra cảm tình gì.

 

Mỗi người đều biết, này không phải Triển Chiêu đã nghĩ thông suốt, mà do hắn ép bản thân phải quên đi.

 

Triển Chiêu không thuộc về chính bản thân hắn, mà thuộc về Khai Phong phủ, thuộc về hoàng đế, thuộc về vương triều Đại Tống.

………………………………..

 

Bạch Ngọc Đường không khỏi hối hận, ngày đó, nếu hắn bình tĩnh một chút, chỉ cần một chút. Có lẽ, sự tình sẽ không trở nên như vậy.

 

Khi hắn rầu rĩ ở Hãm Không Đảo sinh khí, luôn nghĩ rằng, có lẽ Triển Chiêu sẽ sớm tới gặp hắn. Thế nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, Triển Chiêu trước sau vẫn chưa tới.

 

Ba tháng qua đi, Bạch Ngọc Đường từ tức giận trở thành thất vọng, rồi tới tuyệt vọng. Thề cùng Triển Chiêu vĩnh tuyệt!

 

Nếu Triển Chiêu chẳng coi trọng hắn, hắn cần gì phải quay đầu để cưỡng cầu một phần cảm tình kia ?

 

Hắn tới giờ cũng không nghĩ tới, quyết định này lại làm hắn hối hận cả đời.

 

Bởi vì ngay ngày thứ sáu kể từ khi hắn rời đi. Hoàng đế cải trang vi hành bị hành thích. Triển Chiêu hộ giá phải dùng lực của mười người, mới thành công bảo hộ hoàng đế thoát được. Thế nhưng chính hắn lại bị trọng thương. Đầu óc bị thương nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh.

 

Triển Chiêu hôn mê chỉ nói hai câu, một là “Ngọc Đường”, một là Thanh long ngọa mặc trì”.

 

Nhân tông rốt cuộc cũng hiểu rõ, cây mẫu đơn hắn mang đi đối với Triển Chiêu vô cùng trân quý.

 

Thanh long ngọa mặc trì một lần nữa trở về Khai Phong phủ. Chỉ là, người chăm sóc hoa nay là Công Tôn Sách.

 

Ngay khi mọi người đều nghĩ Triển Chiêu hắn không bao giờ … hồi tỉnh nữa, Triển Chiêu thế nhưng lại tỉnh.

 

Chính là, hắn quên hết thảy quá khứ, tựa như hài tử mới sinh, hồn nhiên vô tư.

 

Mọi người không thể không từ đầu dạy dỗ hắn, đọc sách, viết chữ, nhân tình, chuyện xưa, mỗi người đều đem chuyện mình biết ra nói cho hắn nghe, hi vọng có thể khơi gợi lại trí nhớ của hắn.

 

Bạch Ngọc Đường du đãng giang hồ nửa năm sau trở về, gặp lại một Triển Chiêu hoàn toàn mới, là một người vô cùng khoái hoạt, hạnh phúc.

 

Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vô cùng vui vẻ, bởi vì mọi người đều nói cho hắn, Bạch Ngọc Đường là người có thể thay đổi cuộc sống của Triển Chiêu, là một bằng hữu vô cùng tốt.

 

Hắn không ngừng hỏi Bạch Ngọc Đường chuyện quan hệ trước đây của bọn họ. Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không thể nói.

 

Bởi vì, Triển Chiêu sắp cùng nữ tử xinh đẹp vẫn luôn chiếu cố hắn – Đinh Nguyệt Hoa – thành thân.

 

Hắn thực sự yêu nàng, không muốn rời xa nàng. Khi hắn kinh hoảng cùng hoang mang không biết làm sao, hắn được nàng ôn nhu quan tâm chăm sóc.

 

Bạch Ngọc Đường không thể trách bất cứ ai không nói cho hắn chuyện của Triển Chiêu. Vì người báo tin từ Khai Phong phủ tới đều bị hắn đuổi đi, thư đều bị hắn xé nát. Thậm chí hắn còn không cho các huynh trưởng nhắc tới tên Triển Chiêu.

 

Khi hắn oán hận Triển Chiêu không thể tự tay viết một phong thư cho hắn, Triển Chiêu đã không còn là Triển Chiêu mà Bạch Ngọc Đường nhận thức nữa rồi.

 

Hắn cũng biết, Triển Chiêu đã định xong xuôi công sự, chuẩn bị ngày thứ bảy tới Hãm Không Đảo. Chỉ là vào ngày thứ sáu lại xảy ra chuyện.

 

Âm sai dương thác, cứ như vậy mà bỏ lỡ lẫn nhau.

 

Trong thế giới của Triển Chiêu đã không còn hắn.

 

Hắn chính là bằng hữu cát đầu hoán mệnh của Triển Chiêu …

 

Ai cũng không sai, có sai chính là lão thiên gia.

 

Hôn lễ long trọng, bằng hữu, tri kỉ, đồng liêu, thân nhân tụ tập đông đủ, ngay cả nhân tông cũng tự mình đến chúc mừng. Triển Chiêu cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất thiên hạ.

 

Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể uống rượu.

 

Những ngày hạnh phúc cũng trôi qua thật mau, cuộc sống có hiền thê ái tử, Triển Chiêu đã cảm thấy không còn gì mưu cầu.

 

Trừ bỏ một đêm trăng trông thấy kia thanh long ngọa mặc trì, có một loại mơ hồ cùng buồn bã quẩn quanh …

 

Hắn tựa như bị mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, lại chẳng thể tìm được …

 

“Nghe nói thanh long ngọa mặc trì là ngươi tặng cho ta, có chuyện gì đặc biệt sao?” Hắn cũng không quên lại hỏi bằng hữu tốt của hắn – Bạch Ngọc Đường.

 

“Có không ư ? Có lẽ, nhưng ngươi cũng đã quên … ” Bạch Ngọc Đường đạm cười trả lời.

 

Nếu thật sự đã quên, cũng thật là tốt …

 

Thanh long ngọa mặc trì như trước hàng năm nở rộ, không biết vì cái gì, Triển Chiêu chỉ thích cùng Bạch Ngọc Đường ngắm trăng, uống rượu, thưởng hoa. Cứ như vậy, như là một đêm của cả hai người …

 

Năm năm tháng tháng, tuổi xuân cứ như vậy trôi qua, có lẽ … cũng là một loại hạnh phúc …

 

3.

 

Lại một mùa xuân tới.

 

Thanh long ngọa mặc trì đã cao qua nửa người, điểm ba bốn mươi nụ, giữa xuân phong thả mình đung đưa.

 

Mông lung xuân tới, trăng rọi nhành hoa …

 

Hoa gian nhất hồ tửu, độc chước vô tương thân

(Giữa hoa gian với một hồ rượu, uống một mình không có ai làm bạn. )

 

Bạch Ngọc Đường không nhớ rõ, có bao lâu một mình như vậy uống rượu. Từ khi làm tứ phẩm đới đao hộ vệ tới nay, độc ẩm bên cạnh thanh long ngọa mặc trì tự hồ đã thành thói quen.

 

Xuân hoa thu nguyệt, thời gian rất nhanh. Thấm thoát năm năm đã qua.

 

Vì cái gì phải bước vào công môn ?

 

Vô số bằng hữu giang hồ hỏi qua, thậm chí cả bốn vị huynh trưởng cũng vậy.

 

Cho tới bây giờ đều là cười. Bạch Ngọc Đường làm việc, không cần phải giải thích với bất kì ai.

 

Chính là khi Triển Chiêu hỏi, hắn không khỏi đại hỏa.

 

Người khác không biết có thể tha thứ, nhưng hắn không thể tha thứ việc Triển Chiêu đưa ra câu hỏi như vậy, mặc dù biết hắn đã sớm quên hết thảy quá khứ.

 

Thân nhập công môn, thầm nghĩ bảo hộ nhân ảnh màu lam kia, bảo hộ hạnh phúc của hắn, bảo hộ hiền thê ái tử của hắn …

 

Từng mất đi một lần, chẳng thể chịu nổi lần thứ hai …

 

Chỉ cần hắn hạnh phúc, phải trả cái gì cũng đáng giá …

 

Năm năm, phút chốc đã trôi qua …

 

Quan y đỏ thẫm lại một lần nhiễm ướt máu tươi. Vết thương cứ mỗi năm lại một nhiều. Nhưng đáng vui mừng hơn cả, thương đao đó không ở trên người Miêu nhi …

 

Có gia đình còn có vướng bận, Triển Chiêu là bậc trượng phu, là phụ thân, không thể có sơ suất.

 

Cho nên Bạch Ngọc Đường nhất định phải thay hắn gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ …

 

Khó có được thời gian nhàn tản, ở bên thanh long ngọa mặc trì lặng lẽ trải qua, lấy rượu tự bồi.

 

Cứ như thế, tịch mịch từng chút từng chút hao mòn con tim, khoái hoạt ngày trước nhớ lại trở thành liều thuốc độc thống khổ …

 

Bỗng nhiên, một đạo lam ảnh đáp xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

 

“Lại mượn rượu giải sầu sao ?” Thanh âm nhu hòa giữa cảnh yên tĩnh ban đêm càng thêm êm tai.

 

Hắn mờ mịt thì thầm, “Ta chỉ là thích uống rượu, cũng không phải muốn giải sầu …”

 

Gần ngay trước mắt, lại không thể chạm đến …

 

Triển Chiêu ngồi bên cạnh Ngọc Đường, nhìn vầng nguyệt nơi xa xăm, “Ngươi thật sự không biết chiếu cố chính mình, thật khiến người khác lo lắng.”

 

“Ngươi không cần phải xen vào, hảo chiếu cố bản thân đi đ- …”

 

Không dám nhìn gương mặt quen thuộc kia, chỉ sợ ánh mắt khiến bí mật bao lâu chôn giấu lại bị để lộ ra.

 

Bạch Ngọc Đường thân hình thật gầy, tuấn nhan lại vô cùng tiều tụy …

 

Một cảm giác bất đắc dĩ lướt qua tâm tư Triển Chiêu, là đau đớn, là thương tâm, là thương tiếc, lại là …

 

Chính bản thân cũng chẳng thể tỏ tường.

 

Năm năm ở chung, cảm tình đã thực sự sâu nặng. Có cảm giác, Bạch Ngọc Đường luôn phải mang một gánh nặng. Có khi nhiệt hỏa trong ánh mắt cơ hồ muốn bùng cháy, lại trong nháy mắt lụi tàn.

 

Không rõ nguyên do, Triển Chiêu sợ phải nhìn ánh mắt điên cuồng của Bạch Ngọc Đường. Nơi đó cất giấu một thứ có thể kéo hắn chìm nghỉm trong mị lực.

 

“Ngươi cũng trưởng thành rồi, mau sớm thành thân đi …” Không biết vì sao lại nói một câu như vậy.

 

Bạch Ngọc Đường trong mắt tinh quang chợt lóe, là nhiệt hỏa mà Triển Chiêu quen thuộc, tâm không khỏi mãnh liệt nhảy lên, như thể có lửa nóng cháy …

 

Nhiệt hỏa hắn sợ phải đối mặt nhất …

 

“Được, vậy thành thân đi. ” Lời thản nhiên như gió.

 

Cúi đầu, nói ra lời chính mình cũng cảm thấy chua xót, “Ta giúp ngươi hỏi thăm qua, tiểu thư Ngự Sử Vệ đại nhân năm nay mười tám tuổi, tài mạo song toàn, Bao Đại Nhân đánh tiếng một chút, Vệ đại nhan liền thực vừa lòng, muốn xem ý tứ của ngươi.”

 

“Nguyên lai các ngươi đều đã an bài, còn phải hỏi ta làm gì?” Bạch Ngọc Đường thần sắc lạnh lùng.

 

“Không, không, ngươi nếu không đồng ý, chúng ta sẽ không nói tới nữa.” Triển Chiêu vội vàng giải thích, mi tâm Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu lại khiến hắn thật khó chịu.

 

“Không vấn đề gì, tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất, ta nào có thể không thay Bạch gia lưu người nhang khói? Vệ tiểu thư cũng tốt, dù sao cô nương nhà ai cũng như nhau cả thôi.”

 

Triển Chiêu ánh mắt trong suốt kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng vô vàn điều, lại chẳng thể nói ra câu gì.

 

Mơ hồ cảm thấy, tâm tình Bạch Ngọc Đường tốt xấu đều bởi chính mình …

 

Chính là, này nghĩa là gì ?

 

Trong quá khứ, hắn cùng Bạch Ngọc Đường tột cùng là đã bên nhau như thế nào ?

 

Mọi người đều đối hắn mơ hồ không nói rõ.

 

Mấy năm nay, Triển Chiêu cũng đã mất đi dũng khí, trên có Bao đại nhân cùng Khai Phong Phủ bảo hộ, dưới có thê nhi chiếu cố. Hắn đã không còn tinh thần dư thừa đi tìm tòi điều gì đó …

 

Có lẽ, duy trì hiện tại mới là lựa chọn sáng suốt.

 

………………………………..

 

Cũng như ngày thành thân của Triển Chiêu, hôn lễ của Bạch Ngọc Đường vô cùng náo nhiệt. Khai Phong phủ khó có ngày tổ chức yến hội, quan viên triều đình cơ hồ đều tề tựu. Ngay cả dân chúng cũng tới chúc phúc, quà mừng chất chồng như núi.

 

Khai Phong Phủ ai đến cũng không từ chối.

 

Trong năm năm, Bạch Ngọc Đường vì xã tắc vì nhân sinh làm nhiều chuyện như vậy, toàn bộ dân chúng đều khắc ghi trong lòng.

 

Triển Chiêu lại giống như mộng du, không biết chính bản thân ở nơi nào. Đợi đến khi thanh tỉnh, người đã ngồi trên tảng cự thạch bên thanh long ngọa mặc trì. Ngẩn người nhìn đóa hoa nở rộ tuyệt diễm.

 

Trên trời, vầng nguyệt tròn đầy.

 

Là lúc đoàn viên sum họp.

 

Bạch Ngọc Đường thành thân, hắn cũng có thể buông bớt một tâm sự. Thế nhưng tại sao trong thời khắc vui vẻ này, trong lòng hắn lại từng trận hàn phong giá rét ?

 

Bi thương cứ như thủy triều cuồn cuộn mà tới, chẳng thể cự tuyệt …

 

Chỉ có uống rượu, mới có thể dập tắt tâm tư như này …

 

Say đi, say đi, ở trong tận cùng của giấc chiêm bao, mới có thể kiếm tìm một chút tĩnh lặng …

 

Vô lực gục xuống bên đài hoa, đếm đếm mấy tàn hoa nhẹ đáp trên khuôn mặt đang say sưa …

 

Thân ảnh đỏ thẫm lặng yên xuất hiện.

 

Ai cũng không biết, tân lang vốn phải ở trong tân phòng lúc này lại lặng lẽ tới hoa viên không người.

 

Miêu nhỉ, Miêu nhi … của ta …

 

Hai tay ôm chặt lấy ái nhân xưa.

 

Vội vã đáp lên bờ môi nhung nhớ đã lâu, không ngừng nhâm nhi, liếm mút, cho tới khi tiến vào trong, bừa bãi mà điên cuồng …

 

Vốn, chúng ta phải ở bên nhau, không xa không rời …

 

Hiện giờ, ngươi là trượng phu của người, ta cũng đã thành tân lang kẻ khác …

 

Thiên trường địa cửu rồi cũng tận, nỗi ân hận này cứ kéo mãi chẳng thể đoạn tuyệt …

 

Ngươi biết không ? Miêu nhi, nụ hôn này, là lời vĩnh biệt của ta …

 

Đột nhiên khai mở quần áo Triển Chiêu, lộ ra da thịt trơn bóng.

 

Dùng sức bình sinh mút mát, tới khi trên ngực hắn xuất hiện một ấn ngân đỏ tươi.

 

Miêu nhi, dấu ấn này, là tâm tình cả đời của ta. Chỉ mong kiếp sa ngươi có thể nhớ lại, quá khứ chúng ta đã từng trải qua …

 

Thanh long ngọa mặc trì lay động trong xuân phong giữa cảnh đêm say mê …

 

Trời đã sáng, Triển Chiêu từ cơn say rượu thoáng tỉnh, đầu đau muốn nứt ra.

 

Đưa tay đỡ lấy đầu, lại cảm thấy có chỗ không thích hợp …

 

Hắn có một giấc chiêm bao vô cùng kì lạ, trong mộng, huynh đệ sinh tử Bạch Ngọc Đường hôn hắn, hơn nữa còn buông vài lời.

 

Nhưng mà trong mộng, hắn nghe không rõ.

 

Giật mình ngồi dậy, ngón tay xoa xoa môi, hơi hơi đau đớn, có chút sưng không bình thường …

 

Triển Chiêu sắc mặt lập tức trắng bệch, chẳng lẽ kia không phải giấc chiêm bao ?

 

Cơ hồ run rẩy lại làm xiêm y khẽ mở, cúi đầu, hồng ngân như lửa thiêu đốt đến chói mắt …

 

Cả người lạnh lẽo.

 

Là mộng, lại không phải mộng.

 

Quá khứ đã quên đi mất … một thứ gì đó vô cùng trọng yếu ?

 

Triển Chiêu bỗng nhiên rùng mình, hôm nay là ngày đầu tiên sau đêm tân hôn của Bạch Ngọc Đường.

 

Quá khứ, không thể tìm lại, không được …

 

Chỉ cần Bạch Ngọc Đường có được cuộc sống hạnh phúc, hắn liền không hối tiếc …

 

Thật sự … không hối hận …

 

4.

 

Nhị thập niên lai am thế lộ, tam thiên lí ngoại đoạn tràng phần.

 

Chỉ có mẫu đơn chân thực quốc sắc, hoa khai lay động chốn kinh thành.

 

Thanh long ngọa mặc trì giữa xuân phong nở rộ.

 

Trăng sáng như gương phản chiếu cửu châu.

 

Thanh long ngọa mặc trì đã cao bằng người, hàng năm hoa nở, mấy trăm đóa lớn nhỏ quang hoa rực sáng, kiều diễm yêu lệ, đẹp đẽ khoan thai. Không hổ là loài hoa tiếng tăm tuyệt đẹp.

 

Tối nay, Triển Chiêu đạc biệt cao hứng, mang rượu đối danh hoa, chưa từng cười vui vẻ như thế.

 

Bầu rượu nhỏ, lê hoa trân quý hai mươi năm, hương rượu thuần hậu tản mạn khắp chốn.

 

Ngọc Đường, hỉ sự tại đây, chúng ta cùng ẩm, không say không về …

 

Có còn nhớ rõ ? Đây là rượu ngươi thích nhất, cũng là chúng ta tự mình ủ. Hàng năm, chỉ có vào lúc này ta mới có thể trông thấy ngươi thống khoái cười to.

 

Trước đêm đi Tương Dương phủ, ngươi nói, nếu có thể bình an trở về, liền từ trước hoàn hương, từ nay không màng thế sự.

 

Từ trong mắt ngươi, ta trông chỉ có mỏi mệt sâu sắc.

 

Ta sớm biết rằng ngươi vì ta mới thân nhập quan trường, ngươi cũng không biết, ngươi là nguyên nhân khiến ta hao tổn tới mức này, lan tràn đến cả thân thể, cả tâm hồn …

 

Đêm cuối cùng ở Tương Dương, nơi khách điếm, chúng ta ngủ chung, trằn trọc. Giường chiếu lạnh băng nhưng tâm tư như hỏa đốt.

 

Tình cảnh như vậy, ta nào có không quen thuộc ?

 

Có phải hay không đêm tối đã khuất lấp tất cả cố kỵ ? Có phải hay không trước chuyện chẳng lành ngươi đã có dự cảm ?

 

Ngươi, bỗng nhiên ôm lấy ta.

 

Ta, cư nhiên cũng không kháng cự.

 

Thân thể ấm áp, lời mời gọi nỉ non, vòng tay ôm hữu lực, bừa bãi lại mãnh liệt. Tựa như một loại cảm giác quen thuộc từ lâu lắm …

 

Thân thể cự tuyệt ý chí, chủ động tiếp cận ngươi, ở trong lòng ngươi mà run rẩy, đón nhận ngươi ôn tồn săn sóc. Cô tịch trong bao năm thoáng chốc hóa thành hư ảo …

 

Một khắc ấy, ta cho rằng mình đã điên rồi. Có chăng, ta đang đắm chìm trong cơn mộng mị hoang đường mà chưa thể tỉnh lại …

 

Ngươi, rõ ràng là bằng hữu cát đầu hoán mệnh, vì cái gì, lại làm những chuyện vượt ra ngoài khuôn khổ ?

 

Lý chỉ vẫy vùng, bản năng lại muốn kề cận. Giằng xé giữa những mâu thuẫn khiến bản thân như bị chia làm hai nửa, chẳng thể rõ phải nghe theo điều gì.

 

Cho đến khi, ngươi tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể ta …

 

Tất cả thần trí tan rã, ngươi như mưa rền gió cuốn, khiến ta hoàn toàn trầm luân …

 

Chẳng thể nào biết bản thân có thể nhóm lên hỏa tình mãnh liệt như thế, thanh âm túng phiếm bị kiềm chặt trong lòng. Bộ mặt thường ngày nay đã bị lột bỏ, thân thể cuồng nhiệt khát vọng cùng ngươi hòa hợp. Tựa như năm năm tích góp từng chút, từng chút thứ tình cảm mãnh liệt ấy, lại chỉ bởi một khắc của ngươi mà phóng thích …

 

Trong cơn mây mưa đến cao trào, ta rốt cuộc hiểu rõ một sự thật: hai chúng ta, đã từng là ái nhân …

 

Chính là, chuyện xưa, rốt cuộc nhớ không ra.

 

“Nhất định phải nhớ kĩ ta … Miêu nhi … của ta …”

 

Bị điểm thụy huyệt, trong nháy mắt chìm vào mê man, lại nghe thấy lời nói mong manh cuối cùng người lưu lại.

 

Khi ta tới Trùng Tiêu lâu, ngập tràn trong mắt là nhân ảnh của ngươi … đã vỡ nát …

 

Thân thể đêm qua còn ngập tràn cảm tình mãnh liệt, hôm nay đã thành một khối huyết nhục mơ hồ, lạnh lẽo tựa hàn băng …

 

Vì cái gì, lại mang khuôn mặt an tường mà tĩnh lặng này, như thể mơ thấy một giấc chiêm bao tuyệt đẹp …

 

Phải chăng … vì đã được giải thoát rồi ?

 

Ngọc Đường, ngươi thực tàn nhẫn, hết thảy đều là ngươi chiếm lấy, cứ kiên quyết mà đi, ngay đến cả thời gian để ta hiểu được cũng keo kiệt không cho …

 

Không biết làm thế nào mang người ra khỏi Trùng Tiêu lâu, ánh mắt diễm lệ nhiệt hỏa, nơi nơi đều là ánh lên kiếm quang giết chóc.

 

Hỏa nhiệt bốc cao, đem tội ác tất thảy đốt sạch …

 

Ta không rơi lệ, thậm chí, khi ta châm lửa, nhìn ngọn hỏa liệt kia từng chút, từng chút nuốt lấy cơ thể ngươi. Ánh mắt của ta cũng chẳng thể chảy ra chút lệ nào.

 

Ngọc Đường, ta mang ngươi về nhà, ở bên thanh long ngọa mặc trì uống rượu, ngâm xướng. Những điều đã quên sẽ nhớ lại, không để ngươi thống khổ, bị thương, không để ngươi phải mang gánh nặng, cũng không để ngươi dùng ánh mắt ẩn nhẫn mãi chỉ có thể đeo đuổi bóng dáng của ta …

 

Ngươi thuộc về ta, mà ta cũng thuộc về ngươi …

 

Ta quên ngươi, rồi lại một lần nữa yêu ngươi, là khi chúng ta lần đầu gặp lại trước thanh long ngọa mặc trì ngày ấy …

 

Chính là ta tỉnh ngộ quá muộn …

 

Sau này, người của Khai Phong phủ nói cho ta biết, khi bọn họ tìm được ta, ta cả người là thương, hôn mê bất tính. Thế nhưng lại vẫn cố gắng gượng tiền về phía trước. Phía sau còn kéo theo vô vàn vệt máu trải dài.

 

Thời điểm ta bệnh tình nguy kịch, kinh động Khai Phong phủ, ngay cả hoàng đế cũng tự mình đến thăm, vô số linh dược cũng không ngăn được cái chết.

 

Chỉ có ta biết, ta một lòng muốn đi gặp ngươi, muốn đưa ra lời giải thích …

 

Chung quy, ta lại không thể đi, bởi vì khoảnh khắc tưởng như sắp rời khỏi thế gian này, ta nghe thấy được thanh âm của thê tử Nguyệt Hoa.

 

“Ngươi như thế nào nhẫn tân khiến thê tử thành quả phụ, nhi từ thành cô nhi, còn cả hài tử của Bạch Ngũ Ca không người chăm sóc ?”

 

Hài tử Vân Thụy của ngươi, hài tử Nhược Minh của ta …

 

Ta chẳng thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình, đối với gia đình, đối với Khai Phong phủ, đối với đạo nghĩa …

 

Vậy nên, ta phải tiếp tục sống.

 

Từ xưa tới nay, cái chết khó khăn nhất không phải bởi không có dũng khí, mà là bởi chẳng thể nào buông bỏ tất thảy.

 

Tới lúc này, cũng đã hai mươi năm, hai mươi năm đằng đẵng tựa ngàn vạn xuân thu đã trôi qua.

 

Hóa ra, tháng năm cô tịch thật như vậy thật gian nan, một ngày lại một ngày, liền như vậy đã kinh qua hai mươi năm.

 

Hôm nay, Vân Thụy thành thân, có gia có nghiệp. Nhược Minh sớm công thành danh toại, cầm binh tại ngoại, cũng không cần đến ta quan tâm.

 

Ta đã có thể tới gặp ngươi rồi, Ngọc Đường …

 

Không biết liệu ngươi còn có thể nhận thức một Triển Chiêu ta tóc mai đã nhiễm sương hay không ?

 

Triển Chiêu khẽ cười, tâm càng ngày càng động, cảm tình càng lúc càng khắc khoải …

 

Ánh trăng như nước, thiên địa một mảnh thanh minh.

 

Trong ánh mắt mông lung mập mờ, y thấy bóng trắng như sương khói, phiêu phiêu mà đến, mày kiếm phi dương, nụ cười tiêu sái. Vẫn giống như thật nhiều năm trước, lệ quang rực rỡ chẳng thể kiềm chế được …

 

Thanh âm trầm thấp lại vô cùng ôn nhu: ngươi này Miêu nhi, khiến ta chờ suốt hai mươi năm. Lúc này đây, ta sẽ không buông tay đâu …

 

Bỗng nhiên, đáy mắt khô cạn chảy ra giọt lệ thanh thiển.

 

Rưng rưng mà cười, dang rộng hai tay, theo hướng bóng trắng cùng đi.

 

Ngọc Đường, ngươi rốt cuộc, cũng đến đón ta …

 

Khép mắt, hạnh phúc theo gò má nhợt chậm rãi chảy xuống.

 

………………………………..

 

Bình minh tới. Nơi thanh long ngọa mặc trì, mọi người vây quanh, có kinh hoàng, có hoang mang, có thở dài, lại có cả nức nở đầy bi thương.

 

“Triển phu nhân đã tới …” Không biết ai nói, mọi người đều tự động tránh đường.

 

Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng tới gần, dừng bên người đang nằm trên phiến đá, khuôn mặt lộ ra vẻ hạnh phúc chưa bao giờ gặp qua.

 

“Triển đại nhân đột nhiên qua đời, ta hoài nghi có phải hay không do người làm hại, nghĩ muốn điều tra …”

 

“Không cần …” Đinh Nguyệt Hoa khẽ xoa hàng mày của Triển Chiêu, những nếp nhăn qua tháng năm chẳng rõ vì sao tiêu thất, hệt như bộ dáng cách đây hai mươi năm.

 

“Hắn chính là sớm đã muốn đi tìm người kia … ” Nàng cúi đầu, lại thở dài, phiêu tán trong cơn gió. “Không được quấy rầy bọn họ, bọn họ hiện tại … Nhất định vô cùng hạnh phúc …”

 

HOÀN

 

 

………………………………..

 

 

Lời tác giả: Có một lần, ta cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, nàng nói, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ không thể có một hạnh phúc tầm thường. Bởi vì họ từ nhỏ đã không phải bậc tầm thường.

 

Vì thế nảy ra ý tưởng. Hai người trong lúc không có phản bội, không có âm mưu, không có tranh đoạt. Có phải hay không sẽ hạnh phúc?

 

Vì thế có Thanh Long Ngọa Mặc Trì 1.

 

Nhưng là, không may bị bằng hữu nói. Cho dù không có ngoại lực, bọn họ cũng sẽ chẳng thế có cuộc sống hạnh phúc tầm thường.

 

Vì thế mà 2 bắt đầu, chỉ vì một chậu hoa liền xúc động, nguyên bản hạnh phúc mặt ngoài đẹp đẽ bên trong cũng ẩn chứa gì đó.

 

Có lẽ là trùng hợp, cũng là một loại tất yếu.

 

Cho nên cứ việc phản đối, ta còn viết 4, kết cục không biết có tính là không bi kịch không.

 

 


5 responses to “[Thử Miêu] Thanh Long Ngọa Mặc Trì

  • Hủ Nữ Tử

    Ta cũng là mới lọt hố thử miêu thôi, đọc chùa mãi không tốt nên quyết định viết lại cái gì đó :v thực mà nói đọc liền một lúc hơn chục cái đoản của nàng liền đau lòng muốn chết, nhưng phải công nhận là rất hay :v đọc thấy đau lòng lắm luôn TT.TT hại ta đọc xong mà cả ngày ngồi ngơ ngẩn mãi

    • Fujita

      Lâu lắm mới có người để lại cmt, hạnh phúc quạ TAT. Cảm ơn nàng đã ủng hộ và chào mừng nàng đến động ngược của ta nha :”3 :”3 :”3

      • Hủ Nữ Tử

        ta mới lọt hố nên bây giờ mới đọc một loạt đây :]] trước giờ ta vốn thấy ngược là né nhưng lại thấy truyện nhà nàng hay k nỡ bỏ :]] sẽ ở đây hóng truyện nhà nàng :]] nhưng thỉnh thoảng cũng phải phát chút đường nga~ k ta đau lòng mà chết mất :]]

      • Fujita

        Không dám hứa trước gì tại độ này ta cuồng game với manga quá :)). Thử Miêu thì vẫn còn một list save về ta chưa edit được :)), sẽ cố gắng :))))), hihi

      • Hủ Nữ Tử

        ta cũng bận mà :]] nàng cứ làm từ từ :]] chắc chắn đọc xong ta sẽ cmt cho nàng còn vụ vừa đăng đọc luôn ta cũng k làm nổi :]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: