Author: Fujita.
Disclaimer: Những danh kiếm thuộc về lịch sử.
Pairing: Đọc thì biết liền, ahihi.
A/N: Một giây phát điên. Lại thêm một giây phát điên nữa. Đọc xong mà có phát điên theo thì cũng đừng giết tui nhe =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
_______
|夭|
.
– Wazawai –
_______
_ Nghe nói hôm qua vừa có người chết…
_ Thật vậy ư.
Em khẽ cười, vạt áo che môi mềm còn vương sắc đỏ. Như thể nghe được chuyện gì buồn cười quá đỗi, làn mi em rung rinh tựa sương tràn, đôi mắt buông một đường cong rất nhẹ, như ánh trăng khuyết lập lờ nơi sương khói.
Gò má xương xương vẫn còn ửng hồng sau cơn say. Em thôi không cười. Bờ mi rũ xuống im lìm hệt như rối gỗ. Em ngả trọn trong lòng ta còn vương men nồng, khuôn mặt hơi cúi khuất sau làn tóc sẫm. Đôi chân trần đung đưa, những ngón chân thon cào nhẹ lên nếp chiếu cũ, khơi vạt áo không đành khép lại. Lụa thưa trong suốt hững hờ qua eo mảnh, nào che được sắc xuân đêm đông tàn.
_ Ani-ue.
Em ngẩng đầu. Ta nhìn bản thân chơi vơi nơi bờ vực xanh thẳm.
_ Người.nói.xem…
Lời người thả chậm, đến chót lưỡi lại cố ý ngân cao. Hơi ấm bên tai lướt nhẹ. Sống mũi thanh thanh khẽ cọ vào da thịt. Khi xa. Khi gần.
Nhộn nhạo một mảnh nào tan.
.
_ Ishikirimaru cũng được ưu ái quá nhỉ.
Tiếng cười khẽ rồi chợt im bặt. Trong bóng đêm, mắt ai rực sắc hồng tinh quái.
_ Đại huynh, nghe lén chuyện tốt của người khác là không được đâu.
Em biếng lười tựa trên bờ ngực ta phập phồng, hai tay thanh mảnh không ngừng vờn đuôi quan miện. Đôi mắt hấp háy dường như mất hứng chuyện gì.
_ Hay là đại huynh Imanotsurugi cũng tới đây chơi cùng chúng ta đi.
Người trong bóng tối vươn đến gần, ánh trăng xiên cuối đông chỉ phảng phất chút tàn quang đọng lại. Suối tóc dài quẩn quanh, lấp lánh trong đêm như ngân vũ của loài thiên cẩu.
_ Nếu Mikazuki đã muốn, chỉ là ngươi nhìn nhị huynh của ngươi đi. Xem chừng trông cảnh ấy không mấy thích thú đâu.
.
Em lại nhìn ta có chút ngây ngẩn. Ánh mắt trong ngần vô ưu. Em thôi không tựa vào lòng ta nữa, dáng người liêu xiêu đơn độc trở mình còn chếnh choáng cơn say. Manh áo đơn vương trên tay chưa kịp nắm đã vuột qua như sương lạnh.
_ Nếu đã như thế… thì đành phiền nhị huynh vậy.
Ta cúi đầu, trong lòng không rõ vì sao quanh quẩn hình ảnh thiên cẩu nuốt mặt trăng. Lại vỡ tan vì tiếng cười em trong trẻo quá đỗi.
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ một mảnh đen đặc không trông rõ. Tiếng người trầm thấp vang lên như giễu cợt.
_ Chớ về vội, phiền ngươi ở ngoài đợi tới khi Iwatooshi và Kogitsunemaru quay trở lại đã.
Mây tan. Trăng treo rót ánh bạc mông lung như trêu đùa ai. Cánh cửa đơn đã khép từ lâu, nhưng ánh mắt người đau đáu nhìn, ấp ôm cả chờ mong xuyến xao đến nao lòng. Đôi mắt em bất lực níu dài lấy bóng ta trong câm lặng. Bờ môi bật mở, ngỡ như thổn thức đầy vơi, lại chỉ là thinh lặng phủ khắp.
Khát khao đến cùng cực. Đuổi đeo như một bóng ma.
Tuyết còn buốt giá, trong phòng lại rạo rực tựa xuân đã ngập tràn.
…
Xuân chớm đầu cành, người vẫn đang say giấc, ấp ủ trong lòng ta một làn hương dịu ngọt.
.
_ Xuất chinh…
_ Phải, năm người chúng ta, cùng với Aoe-san.
Em khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt vùi sâu trong lớp chăn đơn trắng tinh.
_ Là thanh wakizashi mới tới bản doanh phải không.
Ta hơi ngạc nhiên, lại cũng không thấy lạ lẫm. Hiếm khi em nhớ mặt một ai đó.
_ Cậu ấy còn mang wagashi tới, nói là quà của chủ nhân đem về từ phương Nam. Mikazuki có muốn nếm thử không. Quả thanh yên vào mùa, wagashi sẽ rất thơm.
Em im lặng, cũng không buồn rời khỏi chăn ấm. Chót lưỡi vờn ngón tay ta mang theo chút ẩm ướt, lại vương cả hơi ấm xua tan sương giá.
Em mỉm cười, bờ môi nhếch cao không hề che giấu. Trong giọng nói ta nghe thấp thoáng có chút thở than.
_ Wagashi thật thơm. Đại huynh nói không sai, ani-ue đúng là được người ta ưu ái.
.
Đội một xuất chinh, bản doanh không một bóng người ra tiễn. Ta đứng dưới tàng cây trông xa, hoa mơ mới khai nhụy, ẩn hiện trong sắc trắng của tàn đông. Em dựa lưng bên hàng hiên mục, gió lay tóc mai, cười đến độ ta cũng phải ngơ ngẩn.
_ Ta là Mikazuki. Rất vui khi được ra trận cùng cậu, Aoe.
Như yêu ma đêm ngày quấy nhiễu không buông.
Bản doanh một đêm kinh động. Xuất chinh thành công, nhưng người trở về một mảnh tang thương.
.
Thân thể em đơn bạc giữa đệm chăn nhiễm sắc hồng nhức nhối. Cơn đau triền miên hằn trên lưng gầy không ngừng nghỉ. Bàn tay em nắm lấy tay ta lạnh buốt, xanh xao như băng giá. Hơi thở đứt quãng, hằn học hao mòn.
Đôi mắt mỏi mệt vương tràn tơ máu. Em ngước nhìn ta khổ đau giăng đầy. Hòa phục vừa thay chưa tươm tất đã ướt đẫm một mảnh. Em nằm bất động, lặng thinh mỏng manh như tàn hoa nát giập trong cơn bão bùng.
_ Đại huynh, có thể để Kogitsunemaru ở đây với ta được không.
Em gắng nghiêng đầu, đợi chờ trong yên lặng. Đáp lại chỉ có tiếng khe khẽ thở dài.
_ Mikazuki cứ an tâm nghỉ ngơi, hắn ở ngay bên ngoài. Ishikirimaru, ngươi cũng nên đi thôi.
Imanotsurugi đau lòng, gạt tóc mai em dán bên vầng trán ướt đẫm. Môi lướt qua nhau, chạm khẽ như sợ người không chịu được mà vỡ tan. Ta trông rõ ràng, từ bóng người cao lớn trầm mặc, đôi cánh thiên cẩu vươn dài.
…
Giữa những trằn trọc nhức nhối, ta đắm chìm vào cơn mơ.
Cửa đơn khẽ kéo, cơn gió đầu xuân thanh dịu. Ta mở mắt nhìn. Bóng dáng em phảng phất như sương.
Người tới bên ta im lặng. Vạt áo đơn vẫn mở, băng gạc chạy dọc tấm thân gầy. Đào hoa điểm trên sắc trắng mĩ lệ nhức nhối. Ta trân trối nhìn. Muốn nói, lại chẳng thể cất lời.
Em gục đầu trên ngực ta, hơi sương rơi lất phất. Đôi tay buốt giá khẽ luồn trong chăn đơn, như lưỡi kiếm sắc ghì trên da trần. Lạnh buốt, lại khơi lửa nóng rực.
Ta thở hắt. Em cười nhạt. Tiếng cười vọng mãi vào đêm tối. Ánh trăng tan đáy mắt một mảnh mông lung.
_ Ta đã luôn trông theo người.
Thân thể em khảm sâu, khăng khít như chẳng thể nào gần hơn được nữa. Mắt em mơ hồ xa xăm, gò má lan hồng. Vết đao thương còn chưa kịp khép miệng. Mỗi lần tay ta siết eo gầy, em suy sụp, thân thể không còn chốn bám víu rạp dài trên ngực ta bắt từng ngụm hơi tàn. Nhịp thở em nông mà dập dìu, bờ môi bị cắn đến bật máu không thôi mấp máy, thanh sắc vỡ òa, vụn nát theo bờ vai gầy run khẽ.
_ Ta đã luôn nhung nhớ người.
Khuôn mặt em rạo rực vì cơn váng vất còn chưa qua, hai mắt nhắm hờ run run. Hơi sương hổn hển dọc theo cần cổ lăn dài, trượt xuống vòm ngực vắt vẻo vạt áo lụa thưa. Là em hay tấm áo sương kia lay động, ta đã chẳng thể nào phân biệt được.
Người buông sương áo, thân trần lấp lánh như khảm ngọc. Em ôm lấy ta dịu dàng, lại chẳng che giấu chút thương nhớ thoáng qua.
_ Ta đã luôn khao khát người.
Em mở mắt. Mong mỏi đầy tràn.
Ta mở mắt. Sương là mộng.
Mộng mị là yêu ma.
…
Tiết phân mới qua, sắc trời còn chưa kịp thắm, bản doanh lại một mạt điêu tàn.
_ Nghe nói hôm qua vừa có người chết…
_ Là Aoe-san mới tới cách đây vài tháng phải không. Thật đáng tiếc…
Thanh âm đi qua gian phòng cuối bản doanh cố ý đè thật thấp. Nhưng ai cũng nghe rõ mồn một.
.
_ Thật vậy ư.
Em gối đầu bên chân Iwatooshi, bàn tay lười biếng khẽ cầm vạt áo mân mê mãi chuỗi hạt đỏ thẫm màu máu. Kogitsunemaru bên cạnh thi thoảng đưa tới miếng wagashi đã chia sẵn. Em hơi ngẩng đầu ngậm lấy, cười cười lấy lòng. Cần cổ thấp thoáng sau nếp áo những vệt hồng còn tươi mới.
_ Ta không nhớ, là ai vậy.
Sân sau bản doanh, nơi chủ nhân vừa chôn thanh kiếm đã gãy. Những mô đất to nhỏ la liệt. Khói hương mới đây còn nghi ngút.
Em nhìn ta, ánh mắt như đang cười. Vầng trăng sáng trong mê loạn. Mị hoặc.
_ Ta có nghe. Chủ nhân vừa rèn được một thanh kiếm. Mĩ.lệ.bậc.nhất.
…
_ Nghe nói hôm qua…
_______
Owari
夭 (yêu/ yểu – wazawai) : Yêu ma, tai ương, sự chết trẻ…
Bỏ thuyền thì cũng phải thả lại quả pháo, nhỉ =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. Thú thật thì hình tượng nhà Sanjou trong lòng mị là đám yêu quái như này đó ạ (ai là yêu ai là quái thì khỏi nói ha =]]]]]]). Định viết thêm mà nó dài quá rồi nên đành có người mất phần =]]]]]]]].
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:14
hẳn là có người mất phần… mất phần quá… trái tim bên lề đáng thương thay… đắp thêm chút nữa có khi thành oneshot luôn… vậy mà nói thanh tịnh…
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:19
đâu có tính viết dài thế này đâu … định cho 3p mà thôi đã phải nghĩ lại rồi ~
người ta thanh tịnh mà, là do ai đó ban ngày thả thính đấy chứ =]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:19
à nhầm 4p, hộ hộ =]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:21
3p bóp chết từ trứng nước, 5p thì trường tồn… đọc xong mà cảm giác tui cũng muốn ám đọa luôn…
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:22
dạ em xin nhỗi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:26
thế này thì còn quá H văn cô ạ…
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:27
Ahihi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Người nhớn nói chuyện theo kiểu người nhớn =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
kể mà viết dài hơn thì tốt, có mấy cái muốn đưa thêm vào mà lười :v
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:28
rõ ràng là không có H nhớ, đóng cửa nhớ =]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:30
viết cái này xong thiết thấy các bạn nên chuẩn bị tinh thần nói lời tạm biệt Tử Quy =]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:36
hẳn là văn gợi tình kiểu người nhớn…
cô hưng phấn đến mức này rồi thì tui có quăng thòng lọng cũng chẳng níu lại được, thôi cứ tự nhiên đi *vẫy*
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:41
chả biết sao high thế nữa, mà thôi hết ý tưởng rồi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]. Tôi thì không viết được H văn chắc luôn vì có hiểu là chúng nó phải làm cái quái gì đâu nên chỉ có thể làm dư lày để bù đắp lại thôi =]]]]]]]]]]]
cơ mà giờ đọc lại TQ giống như đọc truyện tranh lịch sử VN đem so cả BL lịch sử Nhật vậy =]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:51
cô đã hiểu tâm tình của các bạn reader đọc xong bối rối chưa =)))))))) kiểu đọc dã sử bỏ qua cung đấu chỉ lọc lại ngôn tình ấy =))))))))))))
đời thực ko dùng đc vào văn chương đâu cô =)))))) mấy năm qua tui học biết bao thứ giải phẫu sinh lý thăm khám lâm sàng mà ngoài ngồi cười bỉ trong giờ ra thì hoàn toàn ko có đất dụng võ, cô nghĩ ai cũng muốn nghe tui giảng chỗ đó chỗ đó với chất đó chất đó đặc tính niêm mạc mạch máu nhu động các thể loại à =)))))))))))))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:52
ý cô là xóa 3 chap Tử Quy xong quay lại kiếp viết drab đúng hôn =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:55
tui là nói cô hãy viết tiếng người dễ hiểu đi =)))))))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:56
huhu dễ hiểu thế rồi còn muốn thế nào =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:58
cô cap lại câu này treo lên đầu blog ngay =))))))))))))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:00
tui đọc tui hiểu là được rồi chứ bộ, người ta là chym biết bay mờ =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:01
bảo không cmt au dỗi, các bạn cho dỗi luôn *khổ tâm*
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:03
tui ko biết nên kỳ thị hay thương cảm giờ =)))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:04
thôi kệ đi cô, nãy giờ mỗi tui với cô còn đc hơn 20 cmt còn gì =))))))))) quá sức tự kỷ =)))))))))))))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:11
liên quan, tại ai ghi 3 cái chữ MÙI MẪN cơ OTL =]]]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:16
tại lúc đó cạn từ =))))))) lần sau cô ko nên tin tưởng tui =))))))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:19
bỏ mẹ rồi tự nhiên đi đọc cái Dou xong lại nghĩ ra ý cho Drab …
người nông rân phải nàm thao :”(((((((((((((((((((((((((
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:21
*vô thức vỗ tay sau đó phải tự vả* thôi cứ thuận theo tự nhiên đi cô =))))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 23:23
đúng là muôn đời mì ăn liền. Nấu cơm được mấy bữa đã lười rồi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:50
thôi giờ chắc phải quay lại Tử Quy *hụ hụ*
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:52
thanh lọc lại tâm hồn đi cô =))))))))))))
Tháng Tám 17th, 2017 at 22:53
thanh kiểu gì giờ =]]]]]]]]]]]
Tháng Tám 22nd, 2017 at 00:11
Chỉ muốn hỏi đối tượng củ “trái tim bền lề” aka Aoe là papa phỏng =))))
Tháng Tám 22nd, 2017 at 01:22
À thực ra Aoe được chọn xuất hiện trong này cũng không có ý gì với Ishi hết á. Vì cái này vốn là về góc nhìn của 2 người IshiMika với nhau nên thái độ gato rồi bày trò của ông già cứ coi như ổng tự biên tự diễn vì muốn độc chiếm anh trai đi :)))))))