[TKRB Drabble] – Shi – 思

Author: Fujita.

Disclaimer: Những danh kiếm thuộc về lịch sử.

Pairing: NP (là non-pairing =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]).

A/N: Vốn cái này là ý định đưa vào Tử Quy, nhưng mà tôi dỗi rồi nên Tử Quy cứ tạm thời ngưng vô thời hạn đi. Lấy ra viết drab để đưa chút cảm tình vào, khi nào muốn viết tiếp fic thì còn có cái mà đọc để nhớ mình định làm gì…

Viết cũng khá lâu rồi. Tính post hôm 15/7 (âm) mà chắc là lúc đó không có ở nhà, cả có “ai đó” nhắc mới nhớ còn Thất Tịch nên thôi quăng luôn =]]]]]]]

_______

||

.

– Shi –

_______

 

Trăng tròn tháng bảy. Trời không một gợn mây.

 

Lễ Vu Lan đêm cuối. Từ bản doanh, tiếng nhạc lễ dưới chân núi nghe ra chỉ còn là những thanh âm đứt quãng lạc điệu.

 

Người ngồi lặng thinh bên nếp nhà cũ, đèn điện đã tắt hết, ánh sáng lập lờ của đề đăng treo suốt từ cổng chính chiếu sáng một khoảng mông lung, mơ hồ lửng lơ như đám bách quỷ dạ hành náo nhiệt cả đêm hè.

 

Ta đứng mãi từ gian trong, nhìn bóng lưng người trầm vào đêm thu tịch mịch. Một ảnh hình mĩ lệ, lại phai nhạt dần trong nỗi vu vơ thoảng qua.

 

Như cơn gió đêm vờn xanh tóc, người quay lại nhìn ta mỉm cười.

 

_ Chủ nhân, ngài chưa ngủ sao.

 

Ta im lặng một hồi. Có lẽ cũng lâu lắm. Người thôi không đợi chờ, đáy mắt xanh thẳm lại hướng về phía vầng trăng viên mãn trên cao.

 

_ Không phải người cũng chưa ngủ sao.

 

Người chẳng đáp. Ta cũng chỉ lẳng lặng lại gần, mới trông ra vạt áo xanh đẫm sắc sương tàn.

 

_ Đã lâu như vậy, lễ Vu Lan dưới núi hẳn là sắp kết thúc rồi nhỉ.

 

Người nghiêng đầu, trăng trôi qua lá rơi trên mái tóc những vụn sáng mờ. Tay người xanh xao ẩn dưới vạt áo đơn, ngón tay thanh mảnh lơi nhẹ, chỉ xa xa về phía Nam.

 

_ Chủ nhân nhìn xem, lễ dâng lửa sắp tàn rồi.

 

Ta hướng mắt trông xa, nhìn ánh lửa bập bùng xếp hình chữ Đại. Từ những dãy nhà san sát dưới chân núi, vô vàn đốm sáng bay rợp trời đêm. Ba ngày đại lễ kết thúc, linh hồn người đã khuất trở về âm giới, những vầng sáng quanh họ là gửi gắm nhớ nhung của thân quyến còn ở lại.

 

_ Ta còn nhớ, ngày chủ nhân tới bản doanh, cũng vừa đúng đêm cuối lễ Vu Lan. Khi ấy chủ nhân cũ của chúng ta vừa qua đời. Đám kiếm lại mới về không lâu, nguyên bản vẫn chỉ còn là lũ nhóc con tuổi ăn tuổi lớn. Thành thử ra, chỉ có ngài cùng ta trải qua đêm tịch mịch ấy.

 

Ta cúi đầu. Tự trách bản thân vô dụng. Những gì ta nhớ không nổi. Người lại cứ mãi lưu tâm như vậy.

 

_ Đã năm năm rồi mà. Khi ấy ngài cũng mới chỉ là một đứa trẻ. Không nhớ cũng đâu phải chuyện hiếm lạ.

 

Ta ngẩng đầu. Người nhìn ta bật cười. Thanh âm trong veo gửi gió.

 

_ Thật trùng hợp làm sao, năm năm sau, cũng chỉ có ngài và ta trải qua một đêm này.

 

Người thôi không cười, mắt cứ đau đáu dõi theo những đốm sáng phảng phất xa xăm quá đỗi, rồi lại lặng yên thở dài. Dưới chân núi, pháo hoa rộ lên muôn màu. Thế nhưng đọng trong mắt người chẳng còn lại chút gì. Đến cả nhớ thương hay sầu mong cũng tiêu thất.

 

Người dẫn ta đi trên con đường mòn quen thuộc, hai bên một mảnh u tối. Ánh nến mờ không đủ soi sáng lối đi, thế nhưng đã bước qua đến cả ngàn lần, thân không lạ, chỉ là lòng có chút bồn chồn.

 

_ Ta còn nhớ, ngày ấy chủ nhân hỏi ta vì sao không tham gia lễ Vu Lan. Các huynh trưởng mà biết được, không chừng lại sớm xuất hiện thăm hỏi đứa tiểu đệ vô năng như ta một trận mới thôi.

 

_ …

 

_ Ngày cha mất, khi các huynh trưởng ở bên Người, ta lại chỉ có thể đứng mãi từ xa ngắm nhìn. Ta vốn không có chút cảm xúc nào, thậm chí đến thời gian ở bên cạnh cha ta cũng không có. Huynh trưởng Imanotsurugi có nói, con người khi chết đi, linh hồn vẫn sẽ tồn tại, hàng năm trở lại trốn xưa quải niệm. Thế nhưng ta hỏi phó tang thần chúng ta một khi tiêu tán, linh hồn có còn hiện hữu trên thế gian này không, huynh ấy lại không thể trả lời.

 

Ta dừng bước. Người cũng không có ý định đi tiếp nữa. Im lặng. Rồi lại lặng im. Ta đăm đăm nhìn bàn chân trần của người trắng tái vì sương đêm. Người luôn đi chân trần, trừ khi ra trận. Tật xấu đó từ khi gặp gỡ đã hình thành, dù cho có nói bao lần, cũng không thể xóa bỏ.

 

Lặng im như chờ đợi một sự giải thoát.

 

_ Chẳng phải ta và chủ nhân rất giống nhau sao. Bởi vậy khi ấy ta mới nói mình vốn không có người thân nào trên cõi đời.

 

Ta thảng thốt nhìn, người lại chỉ như một chút xanh xao vụt qua.

 

Người quay bước, bóng hình sớm chìm sâu vào tăm tối, tiếng nước chảy trên triền đá vọng lại rõ mồn một. Nghe trong đêm như tiếng ai âm thầm thở than.

 

Nơi đây không có sông, mạch nước tĩnh từ thượng nguồn chảy vào vùng trũng chỉ tạo một con hồ nhỏ yên lặng.

 

_ Ta còn nhớ, lần đầu biết thế nào là lễ Vu Lan, cũng là lúc Đại huynh và Tam huynh biến mất khỏi thế gian này.

 

_ …

 

_ Nhị huynh có nói, nếu ta đợi, linh hồn họ sẽ quay trở lại.

 

_ …

 

_ Ta đã đợi mãi, ấy vậy mà tới ngày cuối cùng, chủ nhân thân chinh phương Bắc, thân làm đao kiếm nào có thể không tuân mệnh. Khi trở lại, đến tiễn biệt cũng chẳng còn cơ hội …

 

_ …

 

_ Ta còn nhớ, đêm trước hôm xuất chinh, ta khóc ướt đẫm vạt áo Nhị huynh rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, trong cơn mơ màng chỉ nghe tiếng vó ngựa cùng cơn gió sớm phương Bắc vô tình.

 

_ …

 

_ Cứ mỗi lần nhắm mắt. Bên cạnh ta dường như lại thiếu đi một ai đó. Cha. Đại huynh. Tam huynh. Ngài Ashikaga. Tứ huynh. Nhị huynh. Chủ nhân. Cứ mỗi một năm trôi qua, ta lại nhắc nhở bản thân vào ngày này không được phép chợp mắt dù chỉ một chút. Ấy vậy mà chưa khi nào, chưa một ai quay trở lại …

 

Những chiếc hoa đăng dập dềnh trên mặt nước mang theo quang mang rực rỡ. Làn nước đen thẳm lạnh lẽo dường như cũng hiền hòa hơn phần nào.

 

_ Chỉ một cái chớp mắt, cũng đã qua tới tận ngàn năm. Dù sao chức phận ta đã hết. Đến cuối cùng, được nhìn thấy chủ nhân vẫn còn ở nơi này, có lẽ cũng là hạnh phúc của Mikazuki rồi.

 

Người mỉm cười, nhìn mãi lên bầu trời cao diệu vợi. Thật lâu.

 

Mắt người không sáng, vì trăng đã bị tàn mây che khuất mất. Ấy nhưng người cứ dõi mắt theo mãi.

 

Trăng tàn. Gió lạnh. Giọt sương rơi trên tay ta ấm nồng.

 

Bản doanh đêm cuối.

 

_______

Owari

 

(tư – âm On) : Tương tư, thương nhớ…

Vốn định viết dài hơn một chút. Về nhà Sanjou khi lần lượt rời khỏi Mikazuki. Ấy nhưng không viết được, mà qua thời gian thì nó cứ phai dần, nghĩ lại không muốn viết ra nữa.

Còn về lễ Vu Lan (lễ Obon) của người Nhật thì mọi người cứ tìm trên mạng là có nhé XD.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

An Phong

Ưu lai tư quân bất cảm vong

Một biển nước ốc

NHÀ TÔI CÓ CẢ HOANG VÀ NHẤT MỤC LIÊN HAHAHAHA

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe & Several Kinds of trash

%d bloggers like this: