[TKRB Drabble] – Zan – 残

Author: Fujita

Disclaimer: Những danh kiếm thuộc về lịch sử.

Pairing: Nếu đọc xong không biết là cp nào thì cứ coi như Bot!Mikazuki là được rồi

A/N: Thức nguyên đêm coi phim. Viết rồi lại xóa, vì căn bản không truyền tải hết được những gì nghĩ trong đầu, nản =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Lấy ý từ bài hát của phim. Nếu ai không nghe được thì có thể đọc phần lời dịch ở cuối drab.

_______

||

.

– Zan –

_______

 


Xuân tràn tan mộng, đông giá mãi chẳng chịu tàn.

 

Ta lặng yên nghe tiếng nhịp bước trên nền gỗ cũ lắm rồi. Trong phòng một mảnh u hoài, khói sương bảng lảng khó phân. Sớm mai rót qua khe cửa hẹp chỉ còn là vệt sáng mờ, trải ra trong bầu không một dải bụi lấp lánh ảo não.

 

Tiếng chân đi vội vã, gần tới bỗng thả bước chậm lại. Đắn đo hoài bên ngoài tấm cửa. Ta chăm chú lắng nghe.

 

Hệt như nhịp điệu của một khúc ca xưa cũ, mộc mạc đứt quãng nhưng xuyến xang đến thắt lòng.

 

Em vẫn đợi, mãi tới khi có động mới khẽ đẩy tấm cửa Shoji nặng nề mà bước vào. Khí xuân căng tràn một mảnh hiu hắt.

 

_ Sớm như vậy, Mikazuki.

 

Khuôn mặt em ngược sáng ta không trông rõ. Chỉ họa ra bóng dáng hao gầy mãi chẳng đổi thay. Ấy nhưng dường như hôm nay em lại có vẻ mảnh mai thêm một chút.

 

Vạt áo lụa thưa chẳng che nổi thân hình đơn bạc. Sớm xuân giá lạnh. Ta nghe lòng nhức nhối.

 

_ Đã phiền người rồi.

 

Em im lặng, vẫn không thắp đèn, cửa cũng chưa muốn khép lại, như để cơn gió thổi trôi cả lặng im vương vất.

 

_ Mikazuki đã có lời, dù sao cũng là một ngày trọng đại. Tới gần đây ta nhìn một chút được không.

 

Em không đi tabi, chân trần ửng lên vì lạnh lướt qua manh chiếu. Hơi sương nóng rực phảng phất như cái chạm khẽ.

 

Em nằm gọn trong lòng ta. Bẫng nhẹ mông lung. Mái tóc rủ lộ ra cần cổ gầy khuất dưới cổ áo kosode màu ánh trăng. Hơi thở nóng rẫy khiến em thoáng rùng mình, quay đầu ngước nhìn. Môi mảnh nhẹ cười. Trong ánh mắt là kiên định không chút đắn đo.

 

_ Đã lâu ta không ngồi trong lòng người như thế này. Khi còn nhỏ, chỉ ở bên cạnh ani-ue ta mới có thể an giấc.

 

_…

 

_ Ani-ue nói xem, có phải thời gian đối với những tạo vật như chúng ta, vẫn là trôi qua quá nhanh hay không.

 

Ta còn nhớ, khi đó mới chỉ mình ta là Phó Tang Thần, phụ thân trao Mikazuki cho ta vào một ngày hè tháng năm mưa tầm tã. Khi đó, em chỉ là một đứa nhóc xinh đẹp mang đôi mắt đẫm sắc tử dương trời hạ.

 

_ Tùy tùng của ngài Miketsu đã đến, chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị thôi.

 

Em không đáp lời nữa, đi tới phía sau bình phong. Ta cũng chỉ đứng bên cạnh, nhìn một chồng lễ phục lụa gấm phẳng phiu, trong lòng không mang tâm tư gì.

 

Vạt lụa chảy dài dưới chân trần như dòng sông trăng.

 

Em quay lưng về phía ta, chỉ trong thoáng chốc, bờ vai đã khoác lên một lượt kosode mà vẫn vẹn nguyên dáng hình hao gầy. Ta chẳng dặn lòng mình mà buột miệng.

 

_ Mikazuki lại gầy đi nhiều rồi.

 

Em bật cười, chỉnh trang lại vạt áo vừa buông lơi. Loay hoay với đám dây thắt.

 

_ Ani-une. Đối với người như ta thì nghe điều đó chẳng vui chút nào cả.

 

Ta đỡ được vạt áo sắp rơi, lại trông bên này nút thắt mang hình dạng kì quái, hằn lên nếp áo mấy vết nhăn xấu xí.

 

_ Để một mình ta làm là được rồi, ngươi xem mới lớp đầu tiên đã thành dạng gì.

 

Lần này đến lượt ta cười khẽ, ấy nhưng không thoát khỏi ánh mắt của em. Trong phòng hơi tối, nhưng ta vẫn thấy hai vành tai thoáng đỏ ửng. Bàn tay trợt qua má em một mảnh nóng rực. Ta hốt hoảng cúi xuống nhìn. Màu xanh trong vắt đẫm một vành lệ.

 

Ta vờ như không trông thấy.

 

_ Mikazuki xưa nay vẫn thế, nên để ta làm cho thì tốt hơn.

 

Em không nói gì nữa, chỉ im lặng mặc ta khoác thêm đến mấy lớp áo nữa, lớp nào cũng điểm xuyết nhưng vẫn chỉ mang sắc trắng trong đến chói mắt. Làn da tái dưới tầng tầng lễ phục lại càng thêm nhợt nhạt ảm đạm.

 

Lễ phục đám cưới lần này là tự tay chọn, thế nhưng không rõ vì sao càng nhìn lại càng cảm thấy trống trải quá mức.

 

Trải rộng đuôi áo điểm xuyến cánh hạc trong vắt, sửa lại vạt áo lần cuối. Trong hộc kéo của bàn gương lấy ra một chiếc hộp gỗ con có hai khuôn trăng khi khuyết khi đầy. Trong chiếc hộp con lại là những gói giấy mỏng xếp lên nhau.

 

_ Nhắm mắt lại một chút.

 

Em khép mắt, thế nhưng hàng mi dài vẫn thôi không run rẩy khe khẽ. Chỉ trong phút giây thôi, ta đã mường tượng con ngươi lấp lánh sắc tử dương ngày nào xuyết thêm sắc màu khác. Tự tay họa lên đuôi mắt em hai cánh hoa nhạt màu. Ngón tay còn lưu luyến trong giây lát đã phải buông bỏ.

 

Ta không dám nhìn khuôn mặt em khi mở mắt, chỉ vội vàng đẩy em về phía ngạch cửa, nơi tùy tùng cùng đoàn rước đang đợi sẵn từ lâu.

 

Cả bầu không náo nhiệt im bặt trong giây lát, đến khi định hình lại, em đang cầm tay ta dọc theo hành lang dài của bản doanh. Cả hai đứng gần đầu toán rước. Đoàn rước này là Saniwa và Kogitsunemaru nhờ thần Miketsu ra tay tương trợ. Những con cáo lông trắng muốt đeo yếm đào rước kiệu. Cờ quạt, sáo chiêng rộn ràng. Ta nhìn quanh bản doanh một lượt. Saniwa chính là như thế, không ngày vui nào có thể bỏ qua, cả bản doanh trang hoàng như mở hội.

 

Vừa bước qua cảnh sắc đầu xuân thì tới thu. Ở nơi này tiết trời luân chuyển liên tục, đi hết dãy hành lang có thể thưởng ngoạn phong cảnh đủ cả bốn mùa. Cả đường đi em chỉ cúi đầu im lặng, bàn tay gầy nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay ta không chịu buông.

 

Ta còn nhớ, không lâu sau khi trao Mikazuki cho ta, phụ thân qua đời. Trong tang lễ của Người, em chỉ dám đứng từ xa nhìn, chốc chốc khuôn mặt nhỏ lại vùi vào lòng ta câm lặng khóc.

 

Ta còn nhớ, những đêm sau đó, em luôn bám chặt lấy tay ta ngủ ngon giấc.

 

Quả thực, thời gian trôi nhanh quá, có những điều ta chẳng thể nhớ hết được.

 

Đi cùng nhau tới thời điểm này, đã là một khoảng thời gian quá dài.

 

Dừng chân ở đại môn, vừa lúc trời chuyển hạ. Sắc trời xanh trong mà lại có mưa lất phất.

 

Em không nắm tay ta nữa, đổi lại là ta đỡ lấy tay em bằng cả hai bàn tay. Tay em qua trăm ngàn trận chiến, đã chai mòn nhưng vẫn mảnh dẻ khẳng khiu như vậy. Hệt như tháng năm nào, ta cầm bàn tay em bé nhỏ ấp trong đôi tay ta chai sạn.

 

Em quay đầu nhìn ta mỉm cười, trong mắt là tràn đầy hạnh phúc.

 

Ta còn nhớ, một ngày hạ quen thuộc quá đỗi. Cũng là, tay nắm tay như thế.

 

Mikazuki không cần ta nữa phải không ?

 

_ Ani-ue vừa nói gì vậy ?

 

Ta lắc đầu, hai tay khẽ buông, hơi đẩy em về trước, tự bản thân lại lùi một chút, nhìn đầu đám rước nối đuôi nhau đã bắt đầu biến mất trong đám mây tử sắc.

 

Rồi đến khi tất cả chỉ còn là hư không.

 

_ Ta nói, Mikazuki không cần ta nữa.

 

_______

Owari

 

 (Zan – Tàn) : còn sót lại, rơi rớt lại.

 

Lời bài hát đã dẫn link ở trên (edit theo QT), có tham khảo nhiều bản dịch khác nhau. Có chỗ hơi láo cho nó hợp hoàn cảnh =]]]

 

Đại Ngư (Cá Lớn) – Nhạc phim «Đại Ngư Hải Đường»

Tác khúc: Tiền Lôi.

Tác từ : Doãn Ước.

Ca sĩ: Chu Thâm.

 

.

 

Sóng im lìm, sóng kéo theo màn đêm,

Nhấn chìm cả một góc trời xa thẳm.

Từ kẽ hở nơi cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi tới đây.

Ngắm nhìn dáng hình người say ngủ.

Trông biển tan trong trời, nghe gió thổi mưa rơi.

Một cái vẫy tay, thổi tan mênh mang khói sóng.

Vây cánh cá lớn dài rộng quá,

Ta buông bỏ, quãng thời gian trói buộc ấy.

 

Sợ người bay xa, sợ người rời ta đi mất.

Lại càng sợ người mãi dừng chân chốn này.

Lệ rơi từng giọt, lệ theo người chảy xuôi,

Chảy ngược vào đáy biển trời vô tận.

 

Sóng im lìm, sóng kéo theo màn đêm,

Nhấn chìm cả một góc trời xa thẳm.

Từ kẽ hở nơi cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi tới đây.

Ngắm nhìn dáng hình người say ngủ.

Trông biển tan trong trời, nghe gió thổi mưa rơi.

Một cái vẫy tay, thổi tan mênh mang khói song.

Vây cánh cá lớn dài rộng quá,

Ta đành buông bỏ thôi, quãng thời gian trói buộc ấy.

 

Nhìn người bay xa, nhìn người rời ta đi mất.

Hóa ra vốn dĩ người thuộc về bầu trời xanh.

Lệ rơi từng giọt, lệ theo người chảy xuôi,

Chảy ngược về thuở ban đầu gặp gỡ.

Advertisements

2 responses to “[TKRB Drabble] – Zan – 残

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

An Phong

Ưu lai tư quân bất cảm vong

Một biển nước ốc

NHÀ TÔI CÓ CẢ HOANG VÀ NHẤT MỤC LIÊN HAHAHAHA

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe & Several Kinds of trash

%d bloggers like this: