[Thử Miêu] Sinh Tử Kiếp Phiên ngoại chi Dung Hỏa

Vì quá ham hố cho nên mới ngồi làm cái này. Lần đầu tiên Edit, mong không bị ném đá ~

Sinh Tử Kiếp Phiên ngoại chi Dung Hỏa

Tác giả: Lam Nhật

Edit: Trạch Diễm (thực hiện vì sở thích cá nhân, chưa được sự cho phép của tác giả.)

Biệt trang bên sông Hoài, ngoại ô phía nam Thọ Xuân, phần lớn do gia chủ tiền nhiệm Bạch Cẩm Đường tự mình bày bố. Lấy hành lang cẩm thạch ở giữa làm ranh giới, trước sau chia hai biệt viên.

Tiền viên là ba dãy hành lang tả hữu liên tiếp nối liền với sảnh lớn, nơi đặt hoa và cây cảnh xum xuê, xảo thạch lởm chởm. Mỗi cảnh đều mang ý vị, hoa lệ nhưng không mất đi nét thanh cao tao nhã. Hậu viên có một kênh ngầm, dẫn nước từ ngoài biệt trang, trữ lại thành hồ. Ven bờ nào trúc tương phi, nào liễu rủ. Ngoài ra không còn phòng ốc. Giữa hồ trơ trọi một lũy thạch, dung thông bát quái, lấy bát phương làm cửa, kiến tạo một tòa diêm thủy các. Trước cửa đều là cầu nổi bằng trúc tương phi, liền với hồ rộng tám phương.

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận những thay đổi của cảnh sắc bên hồ. Vài nhành thụy liên, lúc này đang độ ra hoa. Sắc xanh, trắng, tím, tam sắc liên hoa lay nhẹ trong gió. Mạt sắc trời chiều rơi trên vạt lụa thoáng bay, hoa mĩ lại rực rỡ. Vô luận ai bắt gặp, sợ đều phải say mê.

Đáng tiếc … Cảnh tuy đẹp, đối với hắn cũng không hơn một nhà giam. Mỹ lệ mà trầm tĩnh …

Triển Chiêu ngồi trong một gian nhà trên cầu trúc, giành lấy miếng hoa quế cao sớm đã bị chồn nhỏ dùng trảo thượng mà ngoạn tới lui. Có chút lộn xộn, chợt rớt xuống. Trên mặt nước nhất thời hơn mười con cá chép đuôi vàng óng nhảy lên tranh thực, làm bọt nước nổi lên bốn phía. Chồn tuyết một phen ướt nước, cùng Triển Chiêu bị hắt nửa người.

Không nghĩ tới lại thành ra như thế, Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn bọt nước trong suốt theo miệng chồn nhỏ giọt từng giọt nhỏ xuống, khóe môi không ngừng cong lên. Lại gặp chồn nhỏ trừng mắt nhìn qua bên này. Triển Chiêu vội thẳng thắn ngồi lại, mặt đầy vẻ nghiêm túc mà nói:

“Lãng phí thức ăn đáng bị phạt.” Dứt lời, chỉ về phía lân phiến anh ánh, sau đó khẽ cười, ôm cánh tay nhìn nhìn.

Chồn nhỏ bị hắn dọa tới mức sửng sốt a sửng sốt, nghi hoặc nháy hai con mắt, hung hăng rũ nước trên đầu. Mới vừa rồi hiểu được, bất mãn lao vào lòng hắn, lông xù cùng cái đầu nhỏ trái chui phải lủi. Chỉ chốc lát sau, đem lí y của Triển Chiêu làm cho ướt đẫm, một trận hỗn độn.

Triển Chiêu cũng không động, buồn cười nhìn Tiểu Phi trả thù mà kỳ thực là làm nũng. Trong lòng cảm thán, quả nhiên là chủ nào vật nấy, này rõ ràng là tính cách của Tiểu Bạch. Nghĩ một chút, không khỏi đưa tay xoa xoa.

Đầu ngón tay vừa chạm đến, cổ tay đã bị một cỗ lực mạnh mẽ bắt lấy, tiếp vào trong lồng ngực nhẹ nhàng, đồng thời phía sau cũng truyền đến thanh âm băng lãnh:

“Tiểu Phi, ngươi đang làm cái gì ?”

Triển Chiêu chợt ngăn lại ý muốn thuận tay kéo theo chồn nhỏ, cứng ngắc ngẩng đầu. Hắn chỉ cần nghe thanh âm cũng biết, Bạch Ngọc Đường đang sinh khí. Hơn nữa tức giận không nhỏ. Bằng không, chính mình cũng chẳng thế phát hiện ra khi hắn ở gần.

Chồn nhỏ ánh mắt đều đỏ, nó ghét nhất là bị người nắm đuôi. Nội trong ngày hôm nay đã bị Bạch Ngọc Đường nắm hai lần, có thể nào không giận, kêu chi chi vài tiếng, cố chịu đau, lắc lắc cái thân nhỏ một cước liền hướng Bạch Ngọc Đường trên mặt đá vào. Bạch Ngọc Đường ôn nhu cười: “Hảo, đến chồn con cũng biết phản kháng.”

Vừa nói lại đưa tay nhẹ nhàng về phía sau vừa rút lui, đảo mắt khiến cho chiêu công kích vừa rồi của chồn nhỏ thành phí công, tiếp theo đưa tay vung tới, nhưng lại xách nó lên mà ném vào trong hồ, miệng thản nhiên nói:

“Hành động không có chút phép tắc. ”

Nói tới Tiểu Phi, lại hướng ánh mắt chiếu thẳng tắp về phía Triển Chiêu đang ngồi bên cầu.

Triển Chiêu lập tức đứng lên, trong mắt thoáng chút kinh hoảng cùng lo lắng nhìn theo bóng chồn nhỏ bay a bay, rớt xuống một phiến lục bình. Khẩu khí lại chậm rãi, bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường ra vẻ lãnh tĩnh mà kì thực nộ khí đang cuộn trào mãnh liệt trong mắt. Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, tùy ý hắn nhìn, chỉ cảm thấy trong đầu muôn vàn suy nghĩ, hết thảy suy tư giằng xé hỗn độn, loạn tới mức phát cuồng. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Triển Chiêu cũng siết thêm chặt…

Cổ tay co rút, đau đớn từng đợt, mâu trung chầm chậm khởi lên tia sắc bén, tới cực điểm lại dần dần biến mất. Triển Chiêu nghiêng đầu, giơ cánh tay chưa bị chế trụ lên, ngón tay lạnh băng trượt tới sau cổ Bạch Ngọc Đường, dụng lực kéo tầm nhìn hắn ngang mình, thản nhiên một mạt cười. Môi mỏng kề sát, ôn nhu buông tiếng thở dài: “Ngọc Đường … “. Sau đó khép mắt, nhẹ nhàng buông ra.

Môi đang kề cận, chính là ôn độ êm dịu mà bản thân vẫn hằng mong nhớ. Hơi thở thanh nhuận bên tai, cũng chính là của người trong lòng. Ngàn mối tơ vò rối tung tựa hồ cũng làm rõ ngọn nguồn. Bạch Ngọc Đường trong cơn mê đắm, bàn tay đang siết chặt trên cổ tay Triển Chiêu cũng nới lỏng ra, cẩn trọng mà nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai hắn.

Thật lâu sau, Triển Chiêu khó khăn mở mắt, một phen đẩy kẻ đang làm càn trước mặt, há mồm thở dốc mấy cái. Lại nhìn về phía kẻ cũng đồng dạng hô hấp không xong, bờ môi chậm rãi cong lên một độ cung, vừa lòng nói: “Tỉnh ra chưa ?”. Là câu hỏi, lại dùng ngữ khí như khẳng định.

Gặp Bạch Ngọc Đường không có phản ứng, chính là nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ vỗ hai má hắn. Thân hình khẽ nghiêng dựa vào lòng ngực người kia, ghé bên tai hắn khẽ than: “Kì thật, ta cũng muốn vì tính khí dễ dàng kích động mà cho ngươi một cái bạt tai, bất quá …”. Triển Chiêu lại thở dài, cắn một cái trên đầu vai Bạch Ngọc Đường, cảm giác được thân hình hắn hơi run lên, mới dùng thanh âm so với ban nãy còn ảo não hơn mà nói: “Vẫn là, có chút luyến tiếc …”

Bạch Ngọc Đường than nhẹ một tiếng, gắt gao đem người hắn vừa yêu lại hận trước mắt ôm sâu vào lòng ngực, không kìm được cảm giác khó chịu mà hỏi: “Vì cái gì ?”

“Cái gì vì cái gì?” Triển Chiêu ngẩng đầu, đẩy Bạch Ngọc Đường tựa vào bên cầu, quay đầu thì gặp Tiểu Phi đang bấu víu trên phiến lục bình nhìn chăm chăm hồ nước. Hai mắt đăm đăm, có chút đau lòng mà khẽ nhíu mày.

“Ngươi vì cái gì mà phải ngủ ở nơi ẩm thấp như vậy, Tiểu Phi cũng không dám tới gần ?. Còn có, ba ngày trước, thẳng cho tới hừng đông ngươi làm cái gì ?.”

“A? Ngô. . Ngươi là nói chuyện này a.” Triển Chiêu giật mình, gật gật đầu, khẳng định nói: ” Là Triển Tân nói cho ngươi biết a, thật là. Không rõ ai mới là chủ nhân của hắn, cái gì cũng hướng ngươi nói, nguyên lai còn muốn cho ngươi cái kinh hỉ, đáng tiếc … ”

“Kinh! Hỉ? Ngũ gia ta quả thực là vừa kinh lại vừa hỉ !.” Bạch Ngọc Đường nhu nhu xoa trán, cường ngạnh nói: “Đi vào trọng điểm!”

“Ngủ ở nơi đó là bởi lúc thăm dò trong phạm vi ba dặm quanh sơn trang, chỉ có nơi đó mát mẻ. Bệnh cũ phát tác cũng đỡ thống khổ hơn một chút.”

“Phát tác? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ thương thế của ngươi lại. . .” Bạch Ngọc Đường trong lòng nhất kinh, vội vàng kéo tay Triển Chiêu đưa đến trước mặt mình.

Nương theo lực đạo của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mừng rỡ nhìn về phía hắn, trấn an nói: “Ngươi đừng vội, cũng không phải chuyện xấu, ngươi không hỏi ta cũng đang định nói. Đã từng nghe nói qua về quả hỏa dung chưa ?

Bạch Ngọc Đường mặt biến sắc: “Ngươi là nói, thứ dị quả trong truyền thuyết đối việc đả thông kinh mạch rất có công hiệu ?.”

“Phải, đại ca cho ta biết, nghe nói nó chỉ có thể sinh trưởng trên đỉnh băng sơn ở Bắc quốc …” Chút phấn khởi trong lời nói dần tiêu thất, Triển Chiêu trầm ổn nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường từ lo lắng, sốt ruột hóa thành băng lãnh mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bi thương – Ngọc Đường … ngươi quả nhiên, vẫn còn lưu tâm …

“Ngươi, thật sự đã ăn.” Thanh âm trầm lãnh mang theo vài phần bất an.

“Cũng không tệ.”

“Ngươi!, vì sao không cùng ta thương lượng liền cứ thế mà định đoạt ?. Ngươi có biết ăn thứ kia hậu quả sẽ ra sao không ?.”

“Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa, cùng lắm là khổ tận cam lai thôi. Bất quá nội trong ba tháng, cứ một ngày hai lần bản thân giống như bị lửa đốt mà thôi. Triển Chiêu ta cũng không phải không chịu được, chỉ cần một lần này có thể đả thông kinh mạch đình trệ, có đau có khổ đi chăng nữa ta cũng không để tâm”. Không nhìn vẻ mặt đầy nộ khí của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu tránh xa một chút, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, khẽ rũ mi mắt, tiếp tục nói: “Hơn nữa … Ngọc Đường, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ta trước hết để cho ngươi biết, ngươi sẽ lại làm cái gì ?. Nếu ngươi làm, chúng ta sẽ như thế nào?.

Nói xong những lời này, con ngươi thâm u hiện lên một tia ảo não mệt nhọc. Bước qua Bạch Ngọc Đường còn chưa hết ngây ngẩy, hướng giữa hồ đi tới, trong nháy mắt chợt ngừng lại, mơ hồ nói: “Có đôi khi, ta thật hi vọng chính bản thân không nên cố gắng hiểu ngươi … Nếu ngươi cần nơi phát tiết, thác nước cách ba dặm về Đông trang không phải là nơi tồi.

Bỗng nhiên hơi thở lãnh tĩnh sượt qua bả vai, Bạch Ngọc Đường trong lòng chợt giận, mặt tái biến sắc, hung hăng nghiến răng, mặt đầy vẻ u ám hướng ngoại trang mà rời khỏi.

Thác nước nằm ở phía Đông biệt trang, nằm quanh khu cơ quan ám tiễn. Đó là do thân thủ của hắn bố trí, để lưu lại người nọ.

Một chưởng bất ngờ phi tới khe suối đang chảy ẩn ẩn quang mang bên đại thụ, Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhảy vào thác nước đổ từ trên vách đá, tùy ý mặc dòng lưu thủy trên đầu hướng tới, từng đợt xối vào người, cũng không có cảm giác.

Thật lâu sau, thẳng đến khi hoàng hôn trải rộng, ánh mặt trời do màn đêm buông xuống mà dần dần tiêu thất. Vầng nguyệt tịch liêu trong trẻo nhưng lạnh lùng treo lơ lửng tận cùng nơi những dãy núi xa, hắn mới xuất ra một chưởng, khẽ chớp mắt, chợt lên tiếng cười ha hả: “Triển Chiêu a Triển Chiêu … Chỉ có ngươi mới thật sự hiểu ta … Vậy ngươi có biết hội vì cái gì mà ta lại như vậy … Ngươi có biết, chỉ là, ta sợ … sợ rằng …”

Sợ cái kia mảnh tâm ý của ngươi, sợ cái thứ ý chí quản thế của ngươi, sợ ngươi như vậy ương bướng mà chẳng ngại sinh tử …

Đó đã từng là thứ mà ta yêu nhất, hiện giờ lại là thứ mà ta oán hận cùng lo lắng nhất …

Ba năm trước, ta dùng mọi thủ đoạn bảo trụ cho ngươi một thân tuyệt thế võ công. Vậy mà cuối cùng ta được hồi đáp cái gì ?. Bị thương trí mạng, trước mặt một mảnh đỏ tươi. Suốt một tháng kinh hoảng sống không bằng chết. Hơn nửa năm lo lắng đề phòng, chỉ sợ một chút chấn động, lý trí sẽ nhanh chóng mà bị bóp vụn, vĩnh viễn không muốn hồi tưởng lại cơn ác mộng ấy.

Nếu như khôi phục võ công mà làm ta mất đi ngươi …

Vậy ta đây thà rằng … Ngươi vĩnh viễn không có nó …

Thân ảnh nhảy ra khỏi thác, Bạch Ngọc Đường lặng lẽ lau mặt, đem sắc mặt khó coi ban nãy mà giấu đi, từng bước hướng Thọ Xuân thành đi tới.

Đó là nơi ba trưởng lão của Thục Trung Đường môn ẩn cư, có tài tinh thông dụng độc.

Khuynh thành sát. Đường Băng Tiêu.

Ngoại tổ mẫu của Bạch Ngọc Đường

.

Bạch Ngọc Đường không thi triển khinh công, không nhanh không chậm, nước tích táp theo quần áo chảy xuống. Mỗi bước một nặng như đeo chì. Trong lòng tuy quyết đoán, thế nhưng lý trí lại không ngừng đấu tranh. Hắn không rõ, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, cho tới ngày hôm nay, dằn vặt đau khổ không ngừng, nếu như tiến thoái không được, cầu toàn không xong, vậy người nọ cùng tâm ý, điều gì quan trọng hơn ?.

Tâm niệm bách chuyển, càng nghĩ càng loạn, ý nghĩ phân tán gian nan điểu khiển. Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, đơn giản tùy ý mặc kệ, cho dù chân khí  hỗn loạn quấn thân, khiến cho đêm hè vốn oi bức nóng nực lại có chút lạnh lẽo. Nơi hắn đi qua, thú chạy điểu chui, đến ve trùng cũng phải im bặt.

Trên con đường từ biệt trang tới Thọ Xuân thành, Triển Chiêu vận một bộ huyền y đang nhìn vầng bán nguyệt như có điều suy tư. Chồn nhỏ trong lòng bỗng nhiên dựng thẳng tai cảnh giác. Thầm than một tiếng, sóng mắt lay động hướng về trước.

Người còn chưa gặp, khí thế đã bức tới, Triển Chiêu đứng yên tại chỗ, theo ánh mắt chồn nhỏ xem qua, mi dài khẽ nhíu, thu mâu cười khổ:

“Con chuột ngốc này ….”

Đồng thời thuận tay trấn an Tiểu Phi đang xù lông, động tác bảo bọc cực kỳ cẩn thận.

Thanh âm vừa tới, phía trước chiếu đến một cái bóng trắng mơ hồ. Bóng dáng từ xa lại gần, thân ảnh dần rõ ràng. Đến khi cách xa mười trượng, lại như nhìn thấy Triển Chiêu, thân hình chợt khựng lại, thu liễm khí tức quanh thân.

Khoảnh khắc chạm mặt, người phía trước, khuôn mặt anh tuấn, mắt phượng khinh thiêu, sát khí bao phủ toàn thân.

Không phải Tu La, nhưng cường ngạnh hệt Tu La.

Liền như vậy đứng lặng hồi lâu, vầng nguyệt rọi xuống ánh sáng lãnh khốc dọa người.

Triển Chiêu có chút hoảng hốt, lại thấy Bạch Ngọc Đường một thân y phục ẩm ướt cùng hỗn độn, trong lòng khẽ động. Buông chồn nhỏ trong ngực, đưa tay phải giải khai đai lưng của hắn, đầu ngón tay hốt nhiên bị bắt lấy, thanh âm lãnh đạm pha chút giễu cợt:

“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn chạy ra đây làm cái gì.” Trong lời nói mang theo ngữ khí như mệnh lệnh, mười phần bất mãn.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường dừng tại bọc nhỏ trên vai Triển Chiêu, chậm rãi hóa thành hai luồng hỏa quang ảm đạm: “Còn muốn chạy ?. Ngươi muốn rời khỏi ta ?”

Cùng với vẻ ngoài đồng dạng băng lãnh, không khỏi khiến Triển Chiêu vô tình run lên, con ngươi u nhuận khẽ nâng lên, không giấu được lời nói dối: “Không phải, là ta đang đợi ngươi. ”

“Chờ ta?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, tự giễu nói: “Ngươi bây giờ không phải đang oán ta hay sao, lại ở chỗ này chờ ta làm cái gì ?.”

Thanh âm mang theo vài phần cô tịch truyền tới tai, Triển Chiêu chỉ cảm thấy một cỗ buồn phiền dồn đến ngực, vai hơi chùng xuống, đem tay nải vốn đeo trên vai, lại nhét vào trong lòng Bạch Ngọc Đường. Thuận tiện rút tay ra, lui về sau mấy bước, lãnh đạm nói: “Không phải ai cũng như ngươi, lòng dạ hẹp hòi, ta với ngươi nếu nói thẳng, sẽ không tái so đo, ngươi lại tự mình chui vào ngõ cụt. Đây là để ngươi mang, chốc lát tự tìm chỗ mà thay đi.”

Cái bọc vải nhỏ bởi vì một động tác của Triển Chiêu mà tuột ra, bên trong lộ một bộ y phục tuyền trắng. Trông Bạch Ngọc Đường còn không có kịp phản ứng, Triển Chiêu cúi người ôm lấy Tiểu Phi đang nhe nanh múa vuốt.

Không nhìn biểu tình ngây ngẩn của Bạch Ngọc Đường, một tay đặt trên mặt hắn, làm cho hình bóng của bản thân in sâu trong đáy mắt kẻ kia, thong thả mà mềm mỏng tiếp lời: “Bạch Ngọc Đường, ngươi đã thấy rõ ràng ta là người thế nào ! So với loại tình cảm của ngươi, Triển Chiêu ta khẳng định, thủy chung không đổi. Ngươi lại sợ cái gì ? Bất an điều gì ? Chuyện quá khứ chính là quá khứ, Triển Chiêu mặc dù cũng đã từng kinh qua, nhưng sẽ không để nó ảnh hưởng tới chuyện sau này. Ngươi hiện giờ như vậy, coi như thâm tình, kì thực đơn giản vì một chữ “hổ thẹn”, bởi vì ngươi vốn từng làm ta thương tổn, nên cảm giác thẹn trong lòng cũng quá rõ ràng. Mọi nợ nần tạc ghi đáy lòng, giờ cũng đã hết. Ta không phải người khác, hiển nhiên cũng không được ngươi lưu tâm, cũng không cần Bạch Ngọc Đường ngươi bảo hộ trong lòng bàn tay mà che chở … Ô…”

Những lời tiếp sau bị Bạch Ngọc Đường một tay bưng lại, sau lưng cũng bị người dán vào, kề sát bên cạnh, chồn nhỏ mắt trợn trắng, giãy dụa chen chúc nhảy thẳng ra ngoài, phi lên một nhánh cây, mới thở ra mà dừng lại, u oán nhìn hai người dính sát vào nhau, hợp cùng một chỗ dưới tàng cây.

.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, mọi thanh lãnh đều bị đánh tan, cánh tay trụ sẵn sau đầu Triển Chiêu cùng thắt lưng, môi kề bên tai, hung hăng mà lắc đầu: “Không! Không! Không phải! Ngươi như thế nào lại nghĩ, ta đối với ngươi cũng không có cái gì là áy náy, chỉ là . . Chính là. . .”

“Chỉ là cái gì, ngươi mau nói cho ta nghe. ” Triển Chiêu dụng toàn lực mới tránh bị người chế trụ, thở hổn hển lại khẽ rên. Chút kiên nhẫn gần một năm hoàn toàn biến mất, thái độ hăm hăm dọa người.

“Ta … Chỉ là sợ … ” Bắt gặp bộ dạng hiếm thấy của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ngày thường miệng lưỡi ngoan tuyệt giờ câu chữ trực phun ra lại đem nuốt ngược trở lại.

“Sợ? Ngươi sợ cái gì? Sợ ta gặp nguy hiểm? Sợ ta bị thương mà chết? Thế nên nghĩ muốn cả đời đem ta giấu đi. Vậy thì ngươi cũng quá mức ích kỷ !”. Gặp Bạch Ngọc Đường bị nói trúng tâm tư mà giương mắt nhìn, Triển Chiêu càng vùng vẫy nhiều hơn. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường không buông tay, dốc hết sức chế trụ thắt lưng hắn. Tức giận mà đánh một cái vào đầu vai hắn, Triển Chiêu bất mãn buông lời rủa: “Nực cười, ngươi cho Triển Chiêu ta là loại ngu ngốc sao, không có việc gì sẽ đâm ra muốn đi tìm chết đi ? Ngươi nghĩ ta và ngươi có thể sống tới hôm nay là dựa vào cái gì ? Vận may sao ? Ngươi buông, buông ra cho ta ! Ta cho ngươi biết, Triển Chiêu có chết, cũng nhất định phải chết cùng Bạch Ngọc Đường nhà ngươi !”.

Câu nói sau cùng lọt vào tai, Bạch Ngọc Đường kinh hoảng thả lỏng lực đạo. Triển Chiêu lập tức tránh đi, lại thu không được lực, thuận thế mà ngã về phía sau, lại bị Bạch Ngọc Đường theo bản năng kéo trở lại.

Ngã vào lòng ngực Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu mới kịp nhận thức chính mình vừa nói cái gì.

“Ta …” Không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra nói như vậy, Triển Chiêu mau chóng li khai, mặt không khỏi đỏ lên, thật sự không dám nhìn biểu tình của Bạch Ngọc Đường. Bất quá cũng đã nói, cho dù trong lòng không phải ý tứ này, lời nói ra hắn cũng không muốn thu hồi. Bạch Ngọc Đường nghĩ thế nào mặc hắn nghĩ.

Lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, dường như vẫn còn chút buồn bực, tâm bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: “Bạch Ngọc Đường, ta nghĩ ngươi cũng đã rõ, Triển Chiêu từ đầu tới cuối đều là như vậy, chưa từng thay đổi, sau này cũng không!. Nếu ngươi không tiếp thu được điểm ấy, chi bằng chúng ta như vậy mà li khai, cũng là hảo hợp hảo tan, tương lai chí ít gặp lại còn có thể làm bằng hữu. Nhưng là, nếu tâm tư ngươi còn vướng bận, cũng đừng trách Triển Chiêu này vô tình, đời này, cũng đừng nghĩ tới việc cùng ta tái ngộ.”

Lần này lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên liền nhảy dựng lên, một tay nắm bên thắt lưng Triển Chiêu, một tay chỉ thẳng vào chóp mũi Triển Chiêu, phát run nói:

“Ngươi dám!”

“Ngươi dám ta cũng dám!” Triển Chiêu cũng không tỏ ra yếu thế, “ba” một tiếng hất bàn tay của Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng đáp trả.

“Hảo, hảo!” Bạch Ngọc Đường không giận, trái lại còn cười, chế trụ thắt lưng Triển Chiêu, dễ dàng đem thân hình gầy gò vác trên vai, từng bước, từng bước, trong miệng không khỏi thầm than: “Ta đây vĩnh viễn khiến cho ngươi – không thể ly khai!” Ngữ khí mặc dù ngoan độc, nhưng thanh âm mang theo chút tư vị khác.

Có lẽ do “ác ý” trong khí tức Bạch Ngọc Đường quá rõ ràng, chồn nhỏ từ trên cây nhảy xuồng, bổ nhào tới chân Bạch Ngọc Đường, hung hăng cắn vạt áo, không chịu buông ra, khiến cho Bạch Ngọc Đường chỉ có thể dừng bước, hung hăng cúi đầu trừng nó: “Tiểu phi – nhả – ra.” Thanh âm kéo dài mang theo đe dọa.

Tiểu Phi cắn quần áo, lắc lắc đầu, cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng tới Triển Chiêu, lo lắng tràn ngập đáy mắt. Triển Chiêu một tay buông thõng, tay kia nhu nhu thái dương, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Phi, ngươi nhả ra, ta xem hắn còn có thể điên tới mức nào. ”

Vừa dứt lời, hông đã bị hung hăng véo ngắt một phen, thanh âm mờ ám của Bạch Ngọc Đường cũng theo đó truyền đến: “Ta có thể điên đến mức nào, chốc lát ngươi sẽ biết.”

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu mặt đỏ bừng, chân hung hăng đá về phía trước, lại bị Bạch Ngọc Đường tay kia chặt chẽ mà chế trụ gắt gao trước ngực.

Tiểu Phi há mỏ, đôi lỗ tai nghếch lên nghe ngóng hai người phía trước, đầu cụp xuống không biết suy tư cái gì …

.

“Loảng xoảng” một tiếng đóng cửa phòng, lách qua mấy tầng sa liêm tuyết trắng tựa khói, thật cẩn thận đem người thả đến trên giường. Bạch Ngọc Đường ôm tay đứng trước giường, vẻ mặt trầm ổn, nhìn chằm chằm người ở trên giường. Triển Chiêu bị hắn xem đến phát giận, nhìn không được ngồi dậy, nhíu mày hỏi: “Ngươi nhìn cái gì ?.”

Bạch Ngọc đường cười cười: “Nhìn ngươi.”

“Ta thì có gì đẹp ?.”

“Nhìn ngươi so với cái gì cũng thuận mắt hơn.” Bạch Ngọc Đường cúi xuống, nhẹ nhàng đem Triển Chiêu ôm vào trong ngực, một cỗ nhiệt khí dâng lên, khe khẽ thở dài: “Ta đang nhìn ngươi, có phải thật hay không. Ta đã lâu không nhìn thấy bộ dạng ngươi như vậy mà giương nanh múa vuốt … Từ năm đó, sau khi việc Tương Dương phát sinh … Thật sự … Ta vẫn nghĩ … Từ lúc hiểu lầm nảy sinh, ngươi sẽ không xử sự như trước… ”

Cảm thấy thân hình Triển Chiêu bắt đầu giãy giụa, Bạch Ngọc Đường thi lực, mạnh mẽ ngăn chặn hắn, vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích, ngươi cứ như vậy nghe ta nói là tốt rồi. . .” Trầm mặc một hồi, hắn lại nói tiếp:

“Đồng sinh đồng tử … Ngươi biết không, một câu hứa hẹn này của ngươi, so với bất luận điều gì đều có thể khiến ta an tâm … ” Một câu nói ra, Triển Chiêu trong lòng co rút đau đớn một trận, chân mày nhíu sâu, hồi lâu sau mới hòa hoãn lại.

Bạch Ngọc Đường không có phản ứng, không nói cũng không động.

“Uy!” Triển Chiêu bị áp sát có chút khó chịu, cau mày chặt hơn, bắt lấy đầu vai đang chùng xuống của Bạch Ngọc Đường, kéo kéo, có chút nghi hoặc hỏi: “Ngươi không phải là … muốn khóc đi ?”

Thân mình một trận run rẩy, Bạch Ngọc Đường có chút xấu xa mà ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ lên, còn thật sự mà nói: “Nếu ngươi muốn, ta đây có thể khóc cho ngươi xem. ”

Triển Chiêu ngây người, khẽ mấp máy môi, cứng ngắc đáp: “Thôi … quên đi, ngươi đừng có làm thật, ta cũng không muốn xem … ” Thầm nghĩ, liền như thế mà đau lòng, ngươi mà khóc, ta còn không đau sao ?.

Bên kia cũng chưa hết hi vọng, còn cố gắng cám dỗ: “Thật sự không muốn xem ?”

Gặp Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên khiêu môi, tà tà cười, u mị nói: “Chính là, Ngũ gia ta rất muốn nhìn thấy ngươi khóc … ” Vừa nói vừa cúi xuống, ở trên người nào đó còn đang có biểu tình giật mình mà hung hăng hôn lên …

– Hoàn –


9 responses to “[Thử Miêu] Sinh Tử Kiếp Phiên ngoại chi Dung Hỏa

  • higasa

    ta bới móc đc vài chỗ ko đúng lắm với QT nhg mà thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì, dưng mà nàng khi ngắt câu cần chú ý chủ ngữ, nhiều khi ta đọc đến cuối đoạn mới biết câu đầu là Bạch Bạch hay Miêu Miêu
    hoa kế cao => hoa quế cao
    có đau có khổ đi chăng nữa ta cũng không để tâm. => thiếu ”
    còn chưa hết ngây ngẩy => ngây ngẩn
    khe chớp mắt => khẽ
    Đường băng tiêu => Đường Băng Tiêu
    lòng ngực => lồng ngực (QT là lòng, ngực nhg ta nghĩ chắc là lồng ngực)
    Thuận tiện rút ta ra => tay
    Bạch Bạch bạo lực quá, này ko phải bá đạo mà là phát điên theo đúng lời Miêu Miêu nói _ _!!
    ai nha… ta chỉ thích đoạn cuối thôi =))=))

    • Kievan_Rus

      Xin lỗi, cái tính ngắt câu tùy hứng không sửa được, mà ta cũng lười đọc lại a =]]]]]]], còn vụ đúng với QT hay không =]]]]]]]]]], ai nha, đó là do ta chém =]]]]]], vì nếu để nguyên nó cứ bỉ bỉ sao ấy =]]]]
      Ô, có mấy chỗ type vội theo QT nên quên béng mất từ đấy viết ntn =]]]]]]
      Đoạn cuối cái PN này là đoạn đầu cái PN sau, H a ~~~

      • higasa

        đọc của nàng 1 lượt, sau đó dò dẫm đọc song song cả QT đc 1/3 thì ta bỏ cuộc =))=))
        ta biết mà, nếu ko tác giả mà cho cảnh tối lửa tắt đèn tự tưởng tượng thì đã kết thúc luôn rồi, đâu có mào đầu thế này =))=)) Miêu Miêu có khóc thật ko nàng? =))=))

  • Kievan_Rus

    Ờ ờ, hình như không, ta chưa có dám đọc =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], trẻ ngoan a =]]]]]]]]]]]]]]]]]]], đang đợi Thất gia về lấy tinh thần =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    Nhưng mà Miêu Nhi có vẻ rất hi sinh vì Bạch Kì Thị =v=. Cơ mà bạn muốn xem Ngũ gia khóc cơ =]]]]]]]]]]]

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […] trọng đầu Thử miêu nhà Trạch Diễm (aka Fujita) (Warning: Toàn BE không hà TT^TT) Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Dung Hỏa | Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Tiêu Hồn | Sở Thiên Bích | Chỉ Xích Mạch […]

  • DANH SÁCH THỬ MIÊU ĐỒNG NHÂN. | Ảnh Khuyết Tàng Thư

    […] Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Dung Hỏa | Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Tiêu Hồn | Sở Thiên Bích | Chỉ Xích Mạch Lộ | Kỷ Niên Chi | Khuyết Hồn | Giang Nam Yên Vũ Kiều | Huyễn Tuyết Nhất Mộng | U Minh Lộ, Tình Bất Liễu | Mộng Lý Lạc Hoa  1 – 2 – 3 | 4 – 5 | 6 | 7 | Lệ Ngưng Tâm Khiển Quyển  Thượng | Trung | Hạ | Y Cựu | Mạch Mạch Hoa Vô Ngữ | Thập Nhị Nguyệt Không Thành Kế Uyên Ương Đồ | Giang Đầu Triều Dĩ Bình  Thượng | Hạ | Chẩm Tiểu Lộ | Liễu Duyến  Thượng | Trung | Hạ | Tử Dương | […]

  • List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

    […] Sinh Tử Kiếp  01  (đến PN1)  PN2 & PN3 […]

  • Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn | Thử Miêu động

    […] tử kiếp – Link 1 (hoàn) – link 2 (chỉ có PN2 và PN3) (Truyện này là hố, bị tác giả […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: