Edit: Trạch Diễm (Thực hiện vì sở thích cá nhân. Lang thang tìm được cái đoản này, cũng đã quên mất nguồn nó ở đâu rồi T~T, đến tác giả cũng chẳng có để tìm lại. Edit và beta một cách tùy hứng và bột phát nên mong mọi người nhẹ tay)
…
Hình ảnh chôm chỉa được, thấy nó cũng hợp ==’
SỞ THIÊN BÍCH (1)
Thanh y nhân lững thững bước tới, đứng trước cửa tửu lâu, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu. “Yêu, gia, thỉnh ngài vào bên trong”. Tên tiểu nhị lanh lợi thoáng nhìn qua người mới tới, y phục tuy bình thường, nhưng kia khí độ tuyệt không phải tầm thường, liền vội vàng cúi đầu khom lưng đưa người lên lầu hai. “Gia, ngài đến có việc gì ?”.
Người ngồi xuống cạnh bàn, tóc mai đã nhiễm mấy phần phong sương mỏi mệt, đoán chắc cũng đã qua tứ tuần. Khi mở miệng, thanh âm thoáng trầm thấp, lại vô cùng nhu hòa. “Tiểu nhị, chưởng quầy nhà ngươi có còn ủ rượu quế hoa ?”.
Tiểu nhị khẽ cười. “Gia, nguyên lai là khách quen, tiểu nhân sẽ mang rượu đến, không biết ngài muốn nhiều hay ít ?”.
“Một vò là được”. Người nọ đáp. Tiểu nhị trong nháy mắt đã nhanh nhẹn lấy rượu tới, nhân tiện mang theo hai phần đồ nhắm. Ngoài cửa sổ, mặt trời ngả dần về Tây, hoàng hôn dần buông, người trong khách điếm cũng nhiều hơn. Tên tiểu nhị xin phép, xoay người rời đi vội vã. Mà người nọ, bưng chén rượu lên, nhưng không vội uống, ánh mắt hướng về phía bên cửa sổ.
Bên ngoài, xa xa là dãy núi mang thanh sắc, trập trùng uốn lượn theo đường chân trời. Mặt trời khuất dần sau núi, đem làn thu thủy nhuộm thành màu đỏ, như ánh lửa bập bùng chen lẫn sắc vàng óng. Dòng nước uốn quanh, men theo dãy núi nhấp nhô, trong suốt không gợn chút vẩn đục.
Tửu lâu này được dựng nên vốn là nơi tụ họp của đám thương nhân buôn bán, dưới lầu có một cô nương hát xướng, khuôn mặt ẩn sau lớp sa liêm, khẽ gảy đàn mà cất lời. Thanh điệu réo rắt mơ hồ truyền tới lầu hai: “Miểu miểu thiên nhai quân khứ thì, phù vân lưu thủy tự tương tùy, nhân sinh nhất thế trường như khách, hà tất kim triêu thị biệt li —” (2)
(Người đi chốn thiên nhai mịt mù, phù vân lưu thủy cũng theo cùng tùy, nhân sinh một đời nếu dài như người lữ khách, vậy vốn sớm nay hà tất là biệt ly.)
Thanh y nhân nhấc chén rượu, một hơi cạn sạch, lại hơi chếnh choáng, ngây ngẩn nhìn thứ chất lỏng mát lạnh sóng sánh trong chén đến xuất thần. Thật lâu sau, hắn đưa cho tiểu nhị một nén bạc mà nói: “Đến, cho ta thêm một vò rượu nữa”. Sau đó cũng không lưu tâm mà đứng dậy, xách theo vò rượu mà rời khỏi.
Đi dọc theo dòng nước nguồn chảy xiết, đám lau sậy lùm xùm bên bãi bồi ngập nước, dòng suối chảy róc rách ánh lên ngân quang, cát theo gợn nước mà lưu động, chậm rãi cuốn đi. Thanh y nhân đặt chén trên mặt đất, ngồi xổm xuống mà vốc nước. Cũng nhớ tới rất nhiều năm về trước, người nọ cũng là ở bên bờ sông vốc nước, cười hướng chính mình mà hắt tới.
Chậm rãi hướng đến đỉnh núi, thanh y nhân tới sườn núi khi trăng đã treo trên nền trời huyền hoặc. Ánh trăng lạnh lùng quải niệm, chiếu rọi khắp đất trời, hằn in bóng hình trên núi sông. Nâng tầm mắt mà nhìn lại, dòng nước ào ạt tựa thác đổ, như đao như kiếm, cuốn theo toái thạch xuống vực sâu thâm trầm.
Vầng trăng dần treo cao làm dãy núi ẩn ẩn tử sắc, ánh trăng tỏa xuống trên đầu, làm cho những sợi tóc mai phất phơ bên thái dương càng ánh thêm tia ngân quang. Thanh y nhân tùy ý ngồi dưới một tàng cây, ngẩng đầu nhìn trăng.
Rất nhiều năm về trước, cũng là một đêm tịch mịch, chính mình tựa gốc đại thụ ngắm ánh trăng, người nọ lại bay đến. Khi đó, quả nhiên nguyệt quang như thủy, lưu thủy như thiên. Mà hiện giờ, phong cảnh rõ ràng giống hệt năm xưa. Bất quá, người uống rượu thưởng trăng lại chẳng thể kiếm tìm.
Thanh y nhân mở vò rượu, hắt một nửa dưới tàng cây, còn lại ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu khẽ theo khóe miệng, xuôi xuống thái dương vốn đã tái nhợt.
Khóe miệng nhếch lên thành một mạt cười, vô thanh vô tức, thanh y nhân tiện tay ném đi bình rượu, dựa vào thân cây mà khẽ khàng khép mắt. Rượu này, cùng năm đó, đạo vị giống hệt nhau.
Chính là, dục mãi quế hoa đồng tái tửu, chung bất tự, thiếu niên du. (3)
(Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, chung quy vẫn không giống thời thiếu niên xưa.)
Huống chi, bên cạnh đã chẳng còn thân ảnh màu trắng quen thuộc kia.
– Hoàn –
(1): Sở Thiên Bích: Trời phương Nam vẫn xanh.
(2): Bài thơ “Tống Ôn Đài” của Chu Phóng.
送溫臺 – 朱放
眇眇天涯君去時,
浮雲流水自相隨。
人生一世長如客,
何必今朝是別离。
Miễu miễu thiên nhai quân khứ thì,
Phù vân lưu thuỷ tự tương tuỳ.
Nhân sinh nhất thế trường như khách,
Hà tất kim triêu thị biệt ly.
Dịch nghĩa (Bạn vốn dốt văn nên chỉ có thể dịch nghĩa):
Người đi chốn thiên nhai mịt mù,
Phù vân lưu thủy cũng theo cùng tùy,
Nhân sinh một đời nếu dài như người lữ khách,
Vậy vốn sớm nay hà tất là biệt ly.
Diễn xuôi:
Bằng hữu, ngươi muốn tới thiên nhai xa xôi cách trở, ta chẳng thể cùng ngươi bầu bạn, thế nhưng mây bay trên trời, nước chảy dọc đường, chúng sẽ theo ngươi mà đi. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, con người thường vội vàng. Trời đất luân chuyển cũng như người dưng qua đường. Nếu đã biết như thế, chúng ta đâu cần than thở cho thời khắc ly biệt hôm nay.
(3): Trích bài thơ “Đường Đa Lệnh” của Lưu Quá.
唐多令 –劉過
蘆葉滿汀洲
寒沙帶淺流
二十年重過南樓
柳下繫船猶未穩
能幾日
又中秋
黃鶴斷磯頭
故人曾到否
舊江山渾是新愁
欲買桂花同載酒
終不似
少年遊
Lô diệp mãn đinh châu
Hàn sa đái thiển lưu
Nhị thập niên trọng quá nam lâu
Liễu hạ hệ thuyền do vị ổn
Năng kỷ nhật
Hựu trung thu
Hoàng hạc đoạn ki đầu
Cố nhân tằng đáo phủ
Cựu giang sơn hồn thị tân sầu
Dục mãi quế hoa đồng tái tửu
Chung bất tự
Thiếu niên du.
Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn:
Lau sậy khắp Đinh châu
Bãi cát nước không sâu
Hai chục năm quay lại Nam lâu
Dưới liễu buộc thuyền còn chửa chắc
Mấy ngày nữa
Lại trung thu
Hoàng hạc dứt ky đầu
Cố nhân chăng có tới
Nhìn non sông như gợn tân sầu
Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu
Vẫn khác lúc
Thiếu niên du.
…
Như là, hai mươi năm sau tái kiến, giống khi còn trẻ mua rượu quế hoa cùng thưởng. Vẫn đạo vị hệt như vậy, nhưng thời thế đã chuyển dời, tâm tình chẳng còn như xưa.
Tháng Mười Một 23rd, 2012 at 11:22
Cái này….thật buồn a. Ta toàn đọc HE. Mấy cái này có xíu buồn thôi là đã chịu không nổi rồi. Nhưng không thể phủ nhận là rất hay. Vị đạo vẫn như cũ, nhưng không thể giống ngày xưa…càng ngẫm càng hay.
Tháng Mười Một 23rd, 2012 at 12:56
Ta thì bị nghiện nặng ngược tâm, có lẽ vì thứ tình cảm của hai người vào thời ấy vốn rất khó chấp nhận, không khí truyện cũng nên trầm một chút ~~~
Nếu nàng không chịu nổi thì ta cũng cảnh báo trước cho nàng khỏi đau lòng a =]]]]]]]
Tháng Mười Hai 30th, 2012 at 21:14
Nang co anh 2 bo artbook ben thu mieu dong thi cho ta voi
Tháng Mười Hai 30th, 2012 at 21:20
Ta không có nàng ơi >.<
Tháng Mười Hai 31st, 2012 at 16:17
meu
Tháng Hai 10th, 2013 at 05:44
[…] Sở Thiên Bích […]
Tháng Hai 16th, 2013 at 22:47
quá cô tịch
Tháng Mười 28th, 2013 at 22:31
[…] Sở Thiên Bích (Đoản) […]
Tháng Mười 31st, 2013 at 12:58
[…] Tử Kiếp phiên ngoại chi Dung Hỏa | Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Tiêu Hồn | Sở Thiên Bích | Chỉ Xích Mạch Lộ | Kỷ Niên Chi | Khuyết Hồn | Giang Nam Yên Vũ Kiều | […]
Tháng Mười 31st, 2013 at 13:44
[…] Tử Kiếp phiên ngoại chi Dung Hỏa | Sinh Tử Kiếp phiên ngoại chi Tiêu Hồn | Sở Thiên Bích | Chỉ Xích Mạch Lộ | Kỷ Niên Chi | Khuyết Hồn | Giang Nam Yên Vũ Kiều | […]
Tháng Ba 2nd, 2014 at 01:35
[…] Sở Thiên Bích (Đoản) […]
Tháng Ba 7th, 2016 at 21:02
[…] Sở Thiên Bích Fujita […]
Tháng Tám 30th, 2017 at 19:40
[…] Nhân sinh vốn ngắn ngủi, con người thường vội vàng. Trời đất luân chuyển cũng như người dưng qua đường. Nếu đã biết như thế, chúng ta đâu cần than thở cho thời khắc ly biệt hôm nay (Fujita). […]