[Thử Miêu] Kỷ Niên Chi

KỶ NIÊN CHI

 Tác giả: Lý Nhược Khanh

 Edit: Trạch Diễm (Thực hiện vì sở thích cá nhân, chưa được sự cho phép của tác giả.)

 

 

“Ngươi đã suy nghĩ kĩ càng rồi ?. Thà rằng ở đây làm tứ phẩm hộ vệ chứ không cần chức tam phẩm tướng quân ?”. Bao Chửng giờ phút này đang ở hậu đường, lần thứ hai hỏi hồng y nhân trước mắt.

 

Người nọ đứng lên, huyết quan y mặc trên người càng thêm tôn thân ảnh cao ngất, cứng cỏi nhưng cũng thêm phần gầy yếu. Đứng trước thư án, trên khuôn mặt anh tuấn là biểu tình kiên định không gì lay chuyển.

 

“Thuộc hạ tâm ý đã quyết. Nếu hoàng thượng trách tội, thuộc hạ sẽ tự mình gánh chịu, quyết không liên lụy đại nhân cùng Khai Phong phủ.”

 

“Bản phủ nói tới không phải ý này, nếu ngươi nhất quyết không chịu, bản phủ sẽ bẩm báo nguyên do với Thánh Thượng. Bản phủ chính là cảm thấy, ngươi nếu có thể rời khỏi Khai Phong phủ một thời gian, tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều.”

 

“Thuộc hạ hiểu được tâm tình của ngài. Nhưng thuộc hạ cả đời này sẽ không rời Khai Phong phủ, không rời đại nhân.” Mày kiếm khẽ nhíu, cực lực che giấu bi thương đang tràn ngập nơi đáy mắt.

 

Trong lòng khởi lên tia chua xót. Bảo Chửng hốc mắt cũng có cảm giác ẩm ướt.

 

“Đại nhân nếu không còn gì phân phó, thuộc hạ xin cáo lui trước.” Ôm quyền khom người, toan bước đi lại nghe thấy Bao Chửng nói: “Đầu xuân vẫn còn rét, Bạch hộ vệ nên mặc thêm áo.”

 

Cũng không quay đầu lại, hồng y nhân chính là khẽ gật đầu.

 

“Bạch huynh, đi đâu vậy ?.” Trương Long Triệu Hộ sấn tới hắn chào hỏi.

 

“Ra ngoài một chút.” Mỉm cười trả lời, cước bộ cũng không dừng lại. Nhìn bóng người xa dần, Trương Long Triệu Hổ đều là trong lòng thở dài một tiếng. Mỗi khi nhìn người một thân hồng y trước mặt, bọn họ đều nghĩ tới Triển Chiêu vẫn còn ở đây, chẳng qua là do Bạch Ngọc Đường nhìn có chút khác biệt mà thôi. Không còn nghe thấy thanh âm huyên náo, cũng chẳng nhìn thấy bóng trắng linh động. Hết thảy mọi thứ đều trở lại an tĩnh như trước khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện, có chăng, là thoáng chút tịch mịch.

 

Trong mắt dân chúng, người này vẫn là hộ vệ của Khai Phong phủ mà họ yêu quý. Trong mắt Trương Long Triệu Hổ, người này cũng vẫn là vị đại ca mà bọn họ kính trọng, bất quá, chỉ là thay đổi cách xưng hô mà thôi.

 

Tín mã từ biên cương, khi không lại đúng lúc bản thân vô tình lạc đến biệt quán nơi hai người lần đầu hội ngộ. Cách đó không xa, một đôi tình nhân đang trong thời khắc biệt ly.

 

Tòng quân ly biệt, vốn là còn lưu luyến, bịn rịn.

 

Hắn cùng người nọ gặp nhau đã định sẵn phải từ biệt. Một lời từ biệt, lại là vĩnh biệt, để rồi chia xa mãi mãi.

 

Đình ngoại, lê hoa vẫn như trước, bên trong đình cũng thê lương không đổi thay. Chỉ là, cảnh còn người mất.

 

Tay khẽ xoa nhẹ lên cột trụ đã loang lổ sơn son, trên mặt trụ còn có một vết kiếm thật sâu.

 

 

“Triển Chiêu, ngươi đánh hay không đánh ?” Hắn là nhảy đến trước người nọ, ngửa đầu ưỡn ngực mà vô lý khiêu khích.

 

“Triển mỗ còn có công vụ trong người, thứ cho không thể phụng bồi.” Người nọ nét cười ánh lê hoa, khẽ ôm quyền mà thoái nhượng.

 

“Bớt lời nhàm chám, ta nói thẳng, nếu muốn an phận thì hãy biết điều mà bỏ cái danh xưng Ngự Miêu kia đi.”

 

“Thứ cho Triển mỗ không thể tuân mệnh.” Người nọ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, cũng chẳng để hắn vào mắt.

 

“Xú miêu, Bạch gia gia ta cũng không tin không thể bức ngươi ra tay.” Chưa dứt lời, họa ảnh đã xuất vỏ.

 

Chợt hiện chợt biến, ngượi nọ là thong dong né tránh, cũng không có ý cùng hắn giao thủ.

 

“Triển Chiêu thân là người của quan phủ, không thể vô cớ cùng người ẩu đả, mong Bạch huynh hiểu cho.”

 

“Không thể vô cớ ẩu đả, đâu dễ như vậy !” Nhãn châu xoay chuyển, họa ảnh rời tay, một kiếm chém vào phía trên đình trụ.

 

“Hư hao của công. Này cũng là tội danh đi ?” Bạch Ngọc Đường đắc ý chống nạnh cười to, bội phục bản thân thực thông minh.

 

“Hư hao của công phải chiếu theo giá trị mà bồi thường. Đình này lâu năm không được tu sửa, Bạch huynh có ý giúp đỡ trùng kiến, Triển mỗ thay mặt các vị hương thân tạ ơn. Bạc một trăm lượng, thỉnh Bạch huynh giao ra.” Một bàn tay giơ đến trước mắt, người nọ cười đến giảo hoạt.

 

Ý cười tràn trên khóe môi, lại đọng một giọt nhãn lệ ấm áp.

 

 

— Ngươi có biết ta phải trải qua ba năm như thế nào? Ngươi cũng biết cho tới bây giờ ta chưa từng dám gọi tên ngươi ? Hảo hảo sống, thay ngươi bảo hộ Bao đại nhân, thay ngươi bảo hộ một mảnh thanh thiên. Mọi điều ta đều đáp ứng. Chỉ là, ngươi sao lại tuyệt tình như vậy, ngay cả trong mộng cũng không để cho ta tái kiến.

 

Ta, rất nhớ ngươi … Miêu nhi.

 

Ba năm trôi qua dài như một đời. Người còn chưa đổi, tình đã mất. Nửa đêm nhân ảnh lưu luyến, vương vấn nơi này. Ánh trăng chiếu sáng, soi rọi qua tấm rèm mỏng nhuốm màu lạnh lẽo.

 

Ba năm, ngay cả trí nhớ cũng đã nhạt nhòa, duy chỉ có nỗi đau chẳng thể xoa dịu. Ba năm trước, Triển Chiêu phụng mệnh tới Lâm châu, vậy mà người đi lại không trở về. Hắn ra đi vội vàng như thế, vội vàng đến mức làm cho người ta trở tay không kịp. Vội vàng đến mức khó có thể tin là sự thật. Cho tới lúc linh cữu của Triển Chiêu được đưa về Khai Phong phủ, mọi người đều là khóc lóc thảm thiết. Vậy mà Bạch Ngọc Đường hắn lại bình tĩnh giống như không hề quan tâm tới.

 

Một tháng sau, Bạch Ngọc Đường khoác trên mình một thân huyết sắc quan y, thay vị trí của Triển Chiêu. Không ai biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy hắn thay đổi. Không còn là Cẩm Mao Thử linh hoạt nhanh nhẹn, tùy tiện cùng ương ngạnh. Cũng không phải là Bạch Ngọc Đường khi cười so với ánh mặt trời mùa hè còn có chút chói mắt hơn nữa. Trên mặt hắn vẫn là tươi cười, nhưng nét cười kia rốt cuộc chẳng thế chạm tới đáy mắt.

 

– Hoàn –


8 responses to “[Thử Miêu] Kỷ Niên Chi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: