[Thử Miêu] Khuyết Hồn

KHUYẾT HỒN.

 

Edit: Trạch Diễm (Thực hiện vì sở thích cá nhân, chưa được sự cho phép của tác giả.)

 

Từ ngày ấy, ta bị những nắm đất đen che phủ, chôn sâu dưới đất, không ánh dương quang, âm lãnh. Thế gian đã bao năm trôi qua ta cũng không nhận thức được. Có lẽ đã thật lâu, lâu tới mức khiến ta phải nhớ lại. Nhưng bất luận thế nào, trong tâm trí ta cũng chỉ có hình ảnh một mạt cười ôn nhuận … nhu hòa.

 

Phải rồi, tên ta, là Cự Khuyết.

 

Mà chủ nhân của ta, là Triển Chiêu.

 

Ta đã qua tay rất nhiều người, nhưng chỉ có hắn, mới khiến cho linh hồn ta thức tỉnh.

 

Ta còn nhớ rõ, hắn có một bằng hữu, một bạch y nhân. Mỗi lần gặp người nọ, ta liền cảm nhận nội tâm hắn là sung sướng thế nào. Đó thực là một loại tâm tình kì diệu, ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy tâm hắn khi ấy vô cùng hảo.

 

Ta nhớ bản thân cũng có một tri kỷ, tên là Họa Ảnh.

 

Ta cùng nó từng vài lần giao tranh, cuối cùng, đều là mang theo chút luyến tiếc. Khi hiểu lầm qua đi, ta hỏi Họa Ảnh: Vì cái gì chủ nhân của ta và ngươi không thể bình tĩnh ở cùng một chỗ ?

 

Ta nghĩ đến, rằng bạch y nhân và chủ nhân đều là tâm ý tương thông, nếu không ta cùng Họa Ảnh sớm đã lưỡng bại câu thương.

 

Chỉ nghe Họa Ảnh đáp: có thể thời cơ còn chưa tới …

 

Thời cơ chưa tới.

 

Ta chung quy cũng chỉ là một món binh khí, chẳng thể hiểu lòng người, nhưng mỗi khi cùng Triển Chiêu ở một mình, liền cảm thấy có chút sầu não cùng tịch mịch.

 

Hắn một lòng vì thiên hạ, mặc cho mọi lời đồn đã rằng hắn ác độc. Hắn cũng một lòng tưởng niệm người nọ, bị cự tuyệt cũng chưa từng buông lời oán trách.

 

Hắn làm việc, cũng đều vì nhân sinh, nhưng mà người khác, chưa từng vì hắn làm việc gì.

 

Ta cũng chẳng thể thay đổi điều gì, chỉ có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, dốc hết sức lực.

 

Nguyên tưởng rằng có thể như vậy mà ở trong tay hắn sống hết một đời, đợi hắn an nhàn tuổi già rồi ra đi, lại truyền đến hậu nhân đời sau, cư nhiên lại …

 

 

Mọi chuyện lại xảy tới quá mức vội vàng.

 

Ngũ nghĩa của Hãm Không Đảo bị nịnh thần trong triều hãm hại, người của Nhân Tông tiền vãng trảo bộ, năm người trong lúc phản kháng lại ngộ sát một quan viên có địa vị. Nhân Tông giận dữ, bày mưu kế, dựa vào giao tình của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu đem năm người lừa vào bẫy, một lưới bắt hết. Ngày kết án, Nhân Tông hạ lệnh chém giết Ngũ nghĩa, tứ thử vô cùng bất ngờ, duy chỉ có Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đào thoát được.

 

Ngày ấy, Ngũ nghĩa bị trảm thủ, hắn cũng không ra tay, chỉ là nắm chặt ta mà nhìn về phía pháp trường.

 

Ta biết, này hết thảy không phải ý nguyện của hắn, trời giáng thánh chỉ, có thể nào không tuân ?.

 

Ta cảm thấy tay hắn càng thêm siết chặt, hoa văn trên vỏ kiếm dĩ nhiên còn hằn sâu vào lòng bàn tay.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, giờ là thời khắc hành hình.

 

Hắn chậm rãi, lại quả quyết nhắm hai mắt. Ta cùng hắn làm bạn mấy chục năm, đã sớm tâm ý tương thông, có thể nào không nhận thức giờ phút này hắn có bao nhiêu thống khổ.

 

Nếu không phải Triển Chiêu của Khai Phong phủ, hắn như thế nào phải tiếp thánh chỉ kia. Nếu mọi hành động của hắn trước giờ không liên quan gì tới kia Bao Thanh Thiên, hắn như thế nào lại phải trơ mắt nhìn năm con người bị xử tử.

 

Đau khổ, nhưng cũng chỉ có thể vô lệ vô bi …

 

Triển Chiêu !

 

Một tiếng gầm lên giống như xuyên qua ngàn vạn năm, ta cảm thấy bạch y nhân cả người ẩn nhẫn không được có chút run rẩy, ánh mắt khẽ trầm xuống, y phục vẫn là tuyền trắng ngạo khí như trước.

 

Ta thấy chủ nhân khóe môi chỉ kịp giương lên, bạch y nhân đem kiếm một nhát xuyên qua lồng ngực hắn.

 

Tay cầm ta đang nắm chặt, lại nhanh chóng mà buông lỏng.

 

Huyết theo lồng ngực của hắn mà tứ tán lan tràn, nhiễm lên vạt áo trắng của kẻ kia một mảnh hồng. Hắn lại giống như không để tâm, thổ ra hai ngụm huyết, khẽ nhíu mày, trong mắt như đã sáng tỏ …

 

Chỉ cần Bạch Ngọc Đường còn sống, hắn sẽ không tiếc nuối ?.

 

Chỉ cần Bạch Ngọc Đường không thống khổ, vậy là hắn có thể như vậy mà chịu chết ?.

 

Hắn lung lay sắp đổ, lại chỉ nghe bạch y nhân điên cuồng rống giận:

 

Triển Chiêu ! Ngươi là đồ tiểu nhân âm hiểm, Bạch Ngọc Đường ta có mắt như mù mới cùng ngươi giao hảo ! Hôm nay ta thay mặt bốn vị huynh trưởng báo thù !.

 

Họa Ảnh rời khỏi lồng ngực, lại khiến hắn một trận lảo đảo.

 

Hắn gục đầu xuống, dường như dị thường thỏa mãn, liếc mắt nhìn ta.

 

Ngọc Đường …

 

Hắn thở dốc một trận, nhìn thẳng bạch y nhân mà nói:

 

Triển Chiêu tự biết bản thân nợ ngươi bốn mạng người … Chẳng qua, ngươi còn không xứng giết Triển mỗ …

 

Ta biết, lời này hắn nói không phải là thật. Hắn là mệnh quan triều đình, nếu bị giết hại, người sẽ phải đeo tội danh mà vạn kiếp bất phục … Hắn chính là không muốn … không muốn ngay cả chết cũng gây phiền hà cho người nọ.

 

Nói xong, ta bị hắn để ngang vai, thân kiếm khẽ động, huyết hoa nở rộ …

 

Bạch y nhân trừng lớn hai mắt, lảo đảo vài bước.

 

Họa Ảnh rền rĩ, ta cũng vậy.

 

Chút ấm áp bao trùm dần dần rút đi, ta nếm vô số máu tươi, cũng là lần đầu tiên … cảm nhận được độ ấm nóng như vậy.

 

Ta lẳng lặng nằm trong tay hắn, cảm giác mạch máu của hắn cũng dần yếu đi. Ta biết … này là từ biệt, là sinh tử, cũng là luân hồi …

 

Hắn ngã trên mặt đất, huyết không ngừng từ miệng vết thương trào ra. Bạch y nhân trông tình cảnh như vậy, môi mấp máy rồi lại thôi, rốt cuộc, rơi xuống một giọt lệ …

 

Tay hắn dần lạnh đi. Ta cũng mất đi độ ấm quen thuộc. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn bạch y nhân, mà ta từ đầu tới cuối đều nhìn hắn.

 

Bạch y nhân chung quy là xoay người rời đi, lưu lại ta cùng hắn … một mảnh huyết nhiễm …

 

 

Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu trên người ta.

 

Ta nhịn không được nghĩ muốn run rẩy, ngày đó ta cùng hắn là bị mai xuống đất, không còn được nhìn ánh dương quang. Lúc này là người nào đến quẫy nhiếu giấc ngủ của hắn.

 

Người tới nhìn ta, một thân áo trắng, không rõ dung mạo.

 

Đang lúc ta tự hỏi hắn muốn như thế nào, hắn lại một tiếng quỳ xuống.

 

Thanh âm kia giống như đã từng quen biết, nhưng lại thật xa lạ.

 

Chỉ nghe hắn nói:

 

Triển thúc … Là Triển thúc sao ? Chúng ta rốt cuộc cũng đã biết chân tướng. Là chúng ta xin lỗi ngươi … Ngũ thúc hối hận mà qua đời, trước khi đi, hắn dặn ta đem kiếm này mang chôn bên cạnh ngươi …

 

Dứt lời, người nọ liền đem trường kiếm trắng tuyết đặt bên cạnh ta. Ta nhận ra nó … Từng quen biết, tranh chấp, từng luyến tiếc, nhưng chẳng từng gần nhau.

 

Họa Ảnh …

 

Ta kêu tên hắn.

 

Người nọ đem Họa Ảnh đặt xuống lại lấy đất lấp lên. Mọi vật trở lại một mảnh hắc ám.

 

Ta không rõ trong lòng vì sao một trận đau đớn. Đang suy nghĩ, lại nghe được Họa Ảnh bi thương mà gọi tên:

 

Triển Chiêu …

 

Ta chấn động, lập tức đáp: Ta không phải Triển Chiêu, ta là Cự Khuyết.

 

Họa Ảnh trầm mặc.

 

Không biết bao lâu trôi qua, nó lại nói:

 

Miêu nhi … Cuộc đời này, Bạch Ngọc Đường ta là phụ ngươi. Nay ta đem hồn phách gửi vào Họa Ảnh, vĩnh viễn ở bên ngươi, cùng sinh cùng tử, có được hay không … ?

 

Một câu nói khiến bi thương thêm trĩu nặng, ta chỉ có thể âm trầm:

 

Ta không phải Triển Chiêu, không phải …

 

Miêu nhi ! Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều điều, cũng là thống khổ không kể hết … Từ nay về sau, ta sẽ không mặc ngươi cô độc. Nếu như ngươi đã muốn trở thành Cự Khuyết, vậy ta sẽ là Họa Ảnh. Ngươi nếu là Triển Chiêu, ta sẽ là Bạch Ngọc Đường … Dù có bao lâu đi chăng nữa, vĩnh viễn không ly khai.

 

Vô cùng chấn động, như sét đánh bên tai.

 

Rốt cuộc đã nhớ ra rồi … Ta là Triển Chiêu.

 

Bỏ mạng ngày ấy, vẫn là không thể buông xuôi chấp niệm với mạt trắng kiêu ngạo kia, đành đem ý thức gửi vào Cự Khuyết … Suốt mấy năm dài, thi hài Triển Chiêu đã sớm mục nát thành bùn. Thế nhưng Cự Khuyết vẫn như trước lẳng lặng nằm dưới đất, hào quang vẹn nguyên hệt ban đầu.

 

Ta hỏi Họa Ảnh: Ngươi có dám cùng ta một phen nghịch thiên ?.

 

Có ngươi làm bằng hữu, ngại gì nghịch thiên !.

 

Như vậy, kiếp sau, chúng ta nhất định ở cùng một chỗ …

 

Ta đáp ứng ngươi.

 

 

Chỉ nghe vài tiếng vang rất nhỏ, Cự Khuyết cùng Họa Ảnh đồng thời vỡ vụn, hóa thành tro bụi, tan vào trong bùn đất. Chỉ trong khoảnh khắc đó, bảo kiếm của hai đại hiệp danh chấn thiên hạ cùng nhau biến mất vô tung.

 

 

Nhớ năm xưa, yên ba một hồi, lại cười lại thán những tháng ngày trai trẻ.

 

Nghĩ hiện tại, vi vu Giang Nam, đại mạc phương Bắc chỉ như giấc mộng hoàng lương (1).

 

Tình trường như kiếp phù du, ta cùng ngươi hẹn ước chớ quên.

 

Tiếp người cũ, rượu Đỗ Khang (2) ngại gì say, một câu lại một chén.

 

Nhìn hồng trần xoay chuyển, hồn ly biệt lại cất lên khúc nhã phong.

 

Trở lại cố hương, chỉ lưu lại một mảnh tiêu điều, người xưa cũng mất.

 

 

Ngọc Đường … Ta muốn cho ngươi hay. Họa Ảnh cũng tốt, Cẩm Thử cũng vậy, chỉ cần ngươi ở đâu. Đó sẽ là nơi Triển Chiêu ta luôn hướng về …

 

 – Hoàn –

 

 

(1) Giấc mộng hoàng lương (hoàng lương nhất mộng): Chỉ sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện được.

 

(2) Rượu Đỗ Khang: Một loại rượu đặt theo tên của ông tổ nghề nấu rượu.

 

 

 


16 responses to “[Thử Miêu] Khuyết Hồn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

- Touken Ranbu Hanamaru -

"Chào mừng đến với đại bản doanh của muôn hoa."

露普のファン

And if you're ever less than certain / I will be your Iron Curtain / I will be your Berlin Wall / And I will never fall

Onishiro

Tổng hợp doujinshi về Hoozuki x Hakutaku

Nhà Hàng Gấu Mèo

[ S ở t h ú c ầ u v ồ n g ]

Nguyệt Lai Hương

Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về...

Hồ Ly Sơn Động

Sasuke Universe ahihi :">>>

Thử miêu vương đạo muôn năm.

Có tương ngộ, có phân li, hận bất tương phùng. Thoáng yêu thoáng hận như gió thoảng mây bay. Cười ngạo nghễ, khóc bi ai, đời có lúc vui, có lúc buồn. Ai cùng ta đồng sinh cộng tử...!!!

~ Động lười ~

...............Home sweet home ..................

Khai Tâm

Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Đãn vi miêu thử, trầm ngâm chí kim.

%d bloggers like this: